Truyen3h.Co

[Fakenut] Tuyển Thủ P Có Ông Lớn Chống Lưng Sao ?

36. kỷ niệm

juju_iufakenut

Quen nhau 8 năm, nhưng có đến 7 năm chúng ta chỉ toàn những nuối tiếc… Chúng ta đã từng gần nhau đến vậy, nhưng lại để lỡ quá nhiều khoảnh khắc đáng ra có thể thuộc về nhau ...

Chàng trai năm 20 tuổi đã lỡ lạc vào nụ cười của cậu thiếu niên 18, để rồi năm 21 tuổi lại lỡ phải lòng cậu thiếu niên tuổi 19 xinh đẹp ấy nhưng chàng trai năm 22 tuổi lại lỡ đánh mất cậu thiếu niên 20 tuổi mà mình trân trọng nhất …

Những năm tháng tuổi trẻ ấy, anh đã lỡ quá nhiều thứ. Lỡ rung động, lỡ yêu thương, rồi lỡ cả bàn tay đáng ra anh nên nắm thật chặt

Tuổi thiếu niên của em trôi qua trong những nuối tiếc của anh. Nhưng anh không muốn những năm tháng sau này cũng như vậy nữa.... Vậy hãy để chàng trai năm 29 tuổi này hoàn thành những điều còn dang dở, bù đắp tất cả–vì em, vì anh, vì chúng ta, và vì những năm tháng chẳng còn gì để nuối tiếc ...

  - " Sanghyeok hyung bên đấy nhắn là sắp đưa người đến rồi... "
  -" Uh... Sẵn sàng thôi ... "
  -" Dạ... "

----------------

  -" Aiya trò gì nữa đây... "_ em đưa ánh mắt khó hiểu đến dàn báo con nhà mình
  -" Cái này là dịch vụ ngắm cảnh từ trên cao, bên phía công ty chuẩn bị cho bọn mình "_ Delight lên tiếng giải thích
  -" khoa trương vậy luôn à, con có cả cái này... "_ vừa nói tay em vừa chỉ về phía mấy cái trực thăng
  -" Thì tạo content mà anh... "_ Doran đang cầm máy quay cũng lên tiếng
  -" Giờ mấy cái dịch vụ ngắm cảnh này phổ biến mà hyung người ta còn lên cả mặt trăng ngăm cảnh mấy cái này đã là gì ... "_ Viper
  -" Thôi thôi thôi... Nói nhiều quá đi thôi dù sao công ty cũng thuê rồi đi một lần cho biết ... Lên "_Delight
  -" Nhanh thôi các bạn fan cũng đang háo hức lắm đây... Em ngồi chung với anh Wangho nhé"_Doran

Vậy là cả nhóm chia nhau lên trực thăng đi ngắm cảnh... Tiếng cánh quạt xoay mạnh mẽ vang lên, gió từ trực thăng quét qua làm mái tóc em khẽ rối.

  -"Điên thật, Hàn Hoa khoa trương thật đấy..." Em lầm bầm, nhưng cũng rất thích thú với trải nghiệm này

Khi trực thăng cất cánh, thành phố dần thu nhỏ lại dưới chân, nhường chỗ cho những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của đất nước mặt trời mọc. Giữa bầu trời cao rộng, em không kìm được mà liên tục thốt lên những tiếng "wow" đầy kinh ngạc, say sưa ngắm nhìn bức tranh hùng vĩ trải dài trước mắt

Bay qua những dòng sông lượn qua những ngọn đồi, tầm mắt em chợt dừng lại trên một cánh đồng hoa rực rỡ. Hàng nghìn bông hoa khoe sắc, trải dài thành một tấm thảm thiên nhiên đầy màu sắc, đẹp đến mức tựa như cảnh quay kì ảo trong anime...

Nhưng khi bay đến gần, trực thăng dần hạ độ cao, em mới nhận ra một điều kỳ lạ… Những đóa hồng rực rỡ kia không chỉ đơn thuần trải dài trên cánh đồng, mà chúng được sắp xếp một cách có chủ đích. Và rồi, ngay khoảnh khắc nhìn rõ hơn, không hiểu sao tim em lại khẽ rung lên, giữa biển hoa rực rỡ ấy, từng cánh hồng xếp thành dòng chữ "Marry Me" như một lời tỏ tình ngọt ngào giữa đất trời bao la ...

Trực thăng hạ cánh, em bước ra ngoài với sự hoang mang của bản thân và sự thúc giục của mấy đứa em, bước chân tiến lên phía trước...

  -" Ở đây có sự kiện gì sao ... "
  -" Chuẩn bị biểu diễn gì hả "
  -" Hay đây là cách thu hút khách du lịch của chỗ này ... "
  -" Chúng ta đến đây làm gì, sao lại hạ cánh ở đây... "
  -" Này mấy đứa thấy thế nào... Có nghe anh nói không đấy "

Em lên tiếng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cảm giác lạ lẫm khiến em khẽ cau mày, vô thức quay người lại chỉ để nhận ra phía sau mình… không có ai cả. Trực thăng cũng đã rời đi vậy mấy đứa nhóc kia trốn đâu rồi ...

Còn đang chưa định hình được mọi việc thì sau lưng em bỗng phát phát ra tiếng gọi lớn quen thuộc ...

  " Wangha à ... "

Theo phản xạ em liền quay lại, trước mắt, một màn chiếu lớn từ đâu xuất hiện từ từ sáng lên, ánh sáng rực rỡ giữa không gian rộng lớn. Trên đó, từng hình ảnh hồi nhỏ của em với nụ cười hồn nhiên dần hiện ra rồi lại biến mất chỉ để lại một dòng chữ

" Chúng ta khi cạnh bên nhau như thế nào nhỉ "

Trái tim em khẽ rung lên, một cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy khó hiểu len lỏi trong từng nhịp đập...

Chưa để em kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng những thước phim quen thuộc lần lượt xuất hiện trên màn ảnh ...

📽️
✨✨✨✨✨

Faker: “Wangho ah!”

Faker: “Wangho nhà chúng ta!” (Uri Wangho)

Peanut: “Sanghyeok hyung!”

Peanut: “Sanghyeokie!”

Faker: “Mình sẽ cố gắng đạt được 3257 kills.”

Faker: “Em có muốn có bạn trai không?”

Faker: “Anh không uống thứ nước nguội lạnh như trái tim em đâu.”

Faker: “Ngày mai anh gánh.”

Peanut: “Mọi người đã ăn canh bánh gạo chưa ạ?”

Peanut: “Mid-jung là ai thế?”
Faker: “Là chúng ta.“

Peanut: “Anh không ăn là em vứt đi đấy.”

Faker: “Wangho à, để anh ngoáy tai cho em nhé?”

Peanut: “Tuyển Sanghyeok hyung ạ. Em có thể gọi Sanghyeok hyung là Faker không? Anh ấy chắc chắn sẽ là tuyển thủ của đội em. Không còn gì tuyệt vời hơn khi em chiêu mộ được một tuyển thủ đáng giá như vậy.”

[ID ngầu nhất LOL?]
Peanut: “Faker.“

Peanut: “Anh sẽ nhường em chứ?”
Faker: “Không.”

Faker: “Wangho à, anh đang trên đường rồi, đợi anh xíu nha.”
Peanut: “Vâng, em sẽ đợi ạ.”

Peanut: “Đau quá đó hyung~”
Faker: “Ừmm.”

Faker: “Wangho có một gương mặt của idol. Chỉ cần nhìn vào gương mặt của em ấy thì... Còn những người khác đều giống nhau, chỉ trông như con mực thôi.”

Faker: “Em về cẩn thận nhé.”

Faker: “Em dễ tin người như thế này thì phải làm sao đây?”

Faker: “Dạo gần đây tinh thần Peanut có vẻ không tốt nên em đã nhường rất nhiều điểm hạ gục cho em ấy.”

Peanut: “Khi xem ván đấu thứ 5 giữa Faker và Bdd, tôi đã nói rằng ‘Đây chính là DNA của nhà vô địch’.”

Peanut: “Anh đã vất vả rồi.”

Faker: “Wangho ya!”
Peanut: “Dạ?”
Faker: “Chơi cho hẳn hoi vào nha.”
Peanut: “Tin tưởng em đi mà.”
(Kennen 0/9/3)

Faker: “Vì có Wangho nên game này mình sẽ thắng được đấy.”

Faker: “Wangho ya Wangho ya, sinh nhật vui vẻ.”

Peanut: “Trước đó Sanghyeok hyung không chúc mừng sinh nhật mình đâu, nhưng lúc kết thúc game, anh ấy nói chúc mừng sinh nhật với mình đó.”

Faker: “Hôm nay Wooje đã chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Peanut đó. WoojeKeria đã chúc mừng sinh nhật em ấy.”

Faker: “Hôm nay tôi đã chúc mừng sinh nhật em ấy bằng ‘nắm đấm sinh nhật’. Wangho cũng thích lắm.”

Peanut: “Có mấy ai được nhận lời chúc sinh nhật từ Sanghyeok hyung lúc chơi game chứ?”

Peanut: “Mình từng tới nhà Sanghyeok hyung hai lần, nhưng mà cái xe chở mình lần này khác với chiếc xe lần trước rồi…”

Peanut: “Hyung, anh đã xấu rồi mà còn xấu hơn nữa là không được đâu đó. Anh chú ý chút đi.”
Faker: “Nhưng mà do đứng cạnh Wangho nên trông anh mới càng xấu hơn đó.”

Peanut: “Hôm qua mình đã nhắn chúc mừng năm mới Sanghyeok hyung, sau đó ảnh gửi lại cho mình một emotion, là cái duy nhất luôn đó, duy nhất cho mình đó…”

Peanut: “Hyung thật sự quá đáng lắm luôn đó.”
Faker: “Tại anh nghĩ Wangho sẽ không thấy mà.”

Faker: “Nhưng mà sao em lại nghịch nhẫn của anh vậy?”
Peanut: “Vì là của anh nên em mới chạm vào đó.”
(không đâu, đó không phải nhẫn của Faker)
Faker: “À, em chạm vào cũng được Wangho à. Dù sao thì nếu đó là nhẫn của anh, anh cũng sẽ cho em chạm vào thôi.”

Faker: “Khán giả xem thì im lặng đê.”
Peanut: “Vâng, em biết rồi.”

[Cậu nghĩ ai trong đội mặc đồng phục mới đẹp nhất vậy?]
Peanut: “Huni đó, mình nghĩ là Huni. Nhưng mà xem bức ảnh này xong thì mình thấy Huni và Sanghyeok hyung mặc đẹp nhất.”

Peanut: “Em đá vào chân hyung một cái có được không?”

Peanut: “Sao anh không nói gì hả? Nói hello đi chứ, hello.”
Faker: “Hello, hello, nice to meet you.”

Faker: “Wangho à, em vừa đi đâu đó?”

Faker: “Dẹp đi, sao em lại đưa anh cái em đã ăn rồi chứ?”
Peanut: “Nãy anh vừa đòi ăn mà.”

[Peanut doesn’t like Faker.]
Peanut: “Nooooo, I like him.”

Peanut: “I love Faker.”

Faker: “Cứ làm những gì em muốn đi.”

Peanut: “no lee, vs lee”

Faker: “qt

Peanut: “Anh sẽ nương tay với em chứ?”
Faker: “Không đâu.”

Peanut: “Yuumi đi hyung.”
Faker: “Em tin tưởng Yuumi của anh à?”

[Bang với Peanut ai đáng yêu hơn?]
Faker: “Bang không có đáng yêu.”

[Sanghyeok à, sao hôm nay tâm trạng của bạn lại tốt vậy?]
Faker: “Vì bắt được Wangho nên tâm trạng của mình mới tốt đó.”

Peanut: “Chúc mừng kỷ niệm 10 năm debut của Sanghyeok hyung, em cảm thấy sự nghiệp của anh ấy quá tuyệt vời! Em sẽ mời anh ăn lẩu như một món quà kỷ niệm mười năm nha.”

Peanut: “Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi gặp nhau trong trận chung kết, đúng không?”

[Nên chọn bạn trai chơi vị trí nào, trừ vị trí của mình ra?]
Peanut: “Mid nha. Cảm giác sẽ rất vui luôn đó.”

Peanut: “Cũng giống như khi nhắc đến người chơi đường giữa, người ta sẽ nghĩ ngay đến Faker, mục tiêu của tôi là đến một ngày nào đó khi nhắc đến người đi rừng, mọi người sẽ nhớ đến tuyển thủ Han ‘Peanut’ Wang Ho.”

Peanut: “Em biết việc Sanghyeok hyung sẽ thiền trước trận đấu, thỉnh thoảng em cũng làm theo.”

Peanut: “You Quiz là chương trình mà chỉ có Sanghyeok hyung có thể tham gia thôi. Sao mình đến được mấy show giải trí đỉnh cao như vậy chứ?”

Peanut: “Chúng tôi thường gặp nhau ở các giải đấu lớn, có thể thường xuyên gặp được người anh đã thi đấu rất xuất sắc trong một thời gian dài tại các trận đấu như này khiến tôi một lần nữa cảm thấy rằng thì ra mình cũng đã làm tốt.”

Peanut: “Mình cũng muốn đến xem (Faker’s Temple).”

Faker: “Wangho ấy, ngày nào mình cũng rủ em ấy đi ăn là em ấy lại bảo ‘em đi ăn gà rán cơ’ rồi đi ăn một mình. Ngày nào cũng thế.”

Faker: “Mình đã nuôi Wangho đó.”

Faker: “Việc Wangho cần làm, mình phải làm thay em ấy.”

Faker: “Chiếc áo hoodie đó rất đắt. Wangho ở phía sau đẩy lưng mình nên mình đã mua nó.”

Peanut: “T1, Sanghyeok hyung… Faker, Ryze.”

Peanut: “Mình từng đến nhà và ký túc xá của Sanghyeok hyung, thật sự có rất nhiều sách.”

Faker: “Wangho! Wangho!”
Peanut: “Ò~”

Peanut: “Thật ra Sanghyeok hyung cố tình giả vờ để nói với em phải không?”
Faker: hsvchbajshcb

Peanut: “Sanghyeok hyung, cẩn thận đó!”

Peanut: “Thật tuyệt và đáng ghen tị khi anh luôn thể hiện được phong độ tốt, em cũng sẽ cố gắng và tiến về phía trước thật tốt.”

Peanut: “Nếu có giải Tuyển thủ xuất sắc nhất năm thì Sanghyeok hyung chắc chắn sẽ được nhận giải đó.”

Faker: “Tôi rất vui khi gặp em ấy, nhưng vào game rồi thì còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều nữa.”

Peanut: “Giống như Sanghyeok hyung, tôi cũng mong muốn giành được 10 chức vô địch LCK…”

Peanut: “Nhìn thấy tuyển thủ Kim “Deft” Hyukkyu và tuyển thủ Lee “Faker”  Sanghyeok vẫn đang tiếp tục làm việc chăm chỉ, thậm chí đã thi đấu đủ tốt để giành được cúp Worlds khiến tôi nghĩ mình cũng có thể tiếp tục làm tốt. Bây giờ tôi đang làm rất tốt, vậy tại sao tôi lại tính đến việc giải nghệ được chứ? Vì thế tôi cũng muốn tiếp tục làm những gì mình có thể làm.”

Peanut: “Đội tuyển nào thắng cũng không có gì bất ngờ, nhưng tôi cảm giác T1 sẽ thắng.”

Peanut: “Mình có thể được giảm giá 70.000 won khi sử dụng Naver pay và sau khi mình mua cái này, nếu mình được Sanghyeok hyung đãi một bữa thì có được tính là mình mua nó rẻ hơn những người khác không?”

Peanut: “Nếu mình mua skin Ahri thì Sanghyeok hyung phải mời mình đi ăn, còn nếu như anh ấy tặng mình skin đó thì mình sẽ mời anh ấy đi ăn.”

Faker: “Nhưng hôm nay tôi nghe thấy cả khán đài chỉ hô tên Peanut, điều đó làm tôi thấy không hài lòng.”

Peanut: “Nhìn lông mày của Sanghyeok hyung nè, ảnh đang giận lắm luôn á.”
Faker: “Anh đang giận lắm đây nè!”

Peanut: “Sanghyeok hyung cẩn thận đó!”
Untara: “Anh tin tưởng Sanghyeok!”
Peanut: “Dạ không, ý em là bảo ảnh cẩn thận với anh á!”

Faker: “Anh xin lỗi, tại anh nên mới thua.”

Peanut: “Đi thôi.”
Faker: “Ừm, để anh bảo vệ cho.”

Faker: “Dù Kingzone Peanut có chút ghen tị nhưng em ấy vẫn vui vẻ chúc mừng tôi…”

Peanut: “Sanghyeokie à Sanghyeok hyung…”

Faker: “Wangho à, vẫn chưa kết thúc đâu em…”

Faker: “Em đáng nghi lắm đó…”
Peanut: “Vậy thì mình đi cùng nhau đi.”

Peanut: “Anh tha cho Sanghyeok hyung đi, mới nãy ảnh gánh anh còng lưng một lần rồi, đừng có kêu nữa. Người ta bận chết đi được, đừng vì chút chuyện cỏn con này mà làm phiền ảnh.”

Peanut: “Em xin lỗi, đừng giận nữa mà huhu…”

Peanut: “Anh muốn kết bạn với Sanghyeok hyung hỏ? Thật không? Em có thể giúp anh nè.”

Faker: “Nãy Wangho bảo là muốn cùng đi ăn lẩu đó.”

Peanut: “Ai lại không muốn đến T1 chứ?”

Peanut: “Trong đội hình đoạt cúp năm ấy, chỉ còn em và Sanghyeok hyung thôi…”

    ...........

✨✨✨✨✨

Từng thước phim của anh và em lần lượt hiện lên, như một cuộn ký ức quay chậm, từng lời nói, từng khoảnh khắc đều được giữ gìn vẹn nguyên qua năm tháng. Em không rõ từ lúc nào, khóe mắt đã cay, và rồi, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống...

Là ai đã nói thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả? Khi mà ngay lúc này, từng ký ức vẫn sống động như ngày hôm qua

Màn hình dần tối lại, nhưng trước khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, một câu hỏi cuối cùng xuất hiện, chậm rãi và đầy xúc cảm:

" Chúng ta có thể có nhiều kỷ niệm hạnh phúc hơn thế nữa đúng không? "

__________________________________

Đoạn thước phim kỷ niệm 📽️ :
Cre: được tổng hợp bởi page Vũ trụ không có deadline

Sắp đến hồi kết rồi, mọi người vote cho sốp vui nhen...
Đừng đọc chùa mà 👉👈

------------

Toptop: Mực con nè 🦑
( id: soonso_1301 )
Ig: vaannn_1301

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co