Truyen3h.Co

[Fakenut] Tuyển Thủ P Có Ông Lớn Chống Lưng Sao ?

37. Hạnh phúc

juju_iufakenut

Mọi chuyện thật sự như đang mơ vậy... Một giấc mộng thật đẹp ...

"Chúng ta có thể có nhiều kỷ niệm hạnh phúc hơn thế nữa đúng không? "

Một câu hỏi đến bất ngờ khiến tim em khẽ thắt lại. Câu hỏi ấy như đang vang lên trong lòng, như thể ai đó thì thầm bên tai em...

Anh và em thật sự đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau, đến mức ngay cả người ngoài chứng kiến cũng phải rung động...

Em đứng lặng người, không biết đang nghĩ gì, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Những hình ảnh trên màn hình dường như vẫn còn in dấu trong tâm trí, em khẽ mỉm cười...

  [ Ừ, nhất định rồi... ]

🎹🎶🎶🎶

Trong không gian tĩnh lặng khi dòng chữ cuối cùng trên màn hình dần mờ đi, một giai điệu dịu dàng bất chợt vang lên...

Là tiếng đàn piano...

Âm điệu ấy nhẹ nhàng nhưng da diết, từng phím đàn như chạm vào sâu thẳm trong lòng em. Tiếng nhạc không xa, dường như ngay gần đây....

Em chớp mắt, đôi chân như có ý thức riêng, lặng lẽ bước về phía tiếng đàn. Mỗi bước đi, nhịp tim càng dồn dập

Xa xa, dưới ánh sáng dịu nhẹ, bóng dáng một người ngồi bên cây đàn, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn đầy tự nhiên

Là anh - Người con trai em vẫn luôn yêu ...

Em lặng lẽ tiến thêm một bước, rồi một bước nữa. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của em, anh khẽ dừng lại, đôi vai hơi động, nhưng vẫn không quay đầu nhìn.

Bản nhạc tiếp tục vang lên, nhưng lần này, giai điệu chậm rãi hơn, như một lời chào đón.... Em đứng đó, giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đàn, cảm giác như cả thế giới lúc này chỉ còn lại hai chúng ta...

Bản nhạc chậm rãi tắt dần, nốt cuối cùng ngân vang rồi tan vào khoảng không, để lại một sự im lặng kỳ lạ.

Em đứng yên, hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng, như sợ phá vỡ khoảnh khắc này.

Anh ngồi yên trước cây đàn, ngón tay vẫn đặt hờ trên phím, như thể còn lưu luyến điều gì đó. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng tim em đập mạnh trong lồng ngực.

Rồi rất khẽ, anh nhấc tay lên, chậm rãi quay đầu lại. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau

Một cảm giác khó tả ùa đến, tim em như lỡ một nhịp ...

Anh đứng dậy, trong tay là một bó hoa vẫn còn đọng những giọt sương nhỏ, từng bước chậm rãi tiến về phía em. Mỗi bước chân của anh như kéo cả không gian lại gần hơn, khiến tim em đập rộn ràng không cách nào kiểm soát....

Đôi mắt anh nhìn em, dịu dàng nhưng cũng đầy chắc chắn, như thể ngay từ đầu, người mà anh tìm kiếm vẫn luôn là em.

Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại anh và bó hoa ấy cùng một điều gì đó mà em vẫn chưa kịp nhận ra…

Anh dừng lại, khoảng cách giữa hai ta chỉ còn một bước chân. Khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở anh, ấm áp và dịu dàng

Bó hoa trên tay anh khẽ đưa ra, hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Giữa tất cả những gì đang diễn ra, chỉ có anh và em, chỉ có khoảnh khắc này tồn tại…

Em ngẩn người, đôi mắt lấp lánh phản chiếu hình bóng anh, như vẫn chưa tin vào điều trước mắt.

  -" Sanghyeokia hyung…"

Anh khẽ cười, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn em, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh.

  -" Wangho à…"

Em vẫn đứng yên, trái tim như bị bóp nghẹt bởi cảm xúc quá đỗi quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ. Hương hoa phảng phất trong không khí, quấn lấy từng suy nghĩ trong đầu em, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.

Anh chậm rãi đưa bó hoa ra trước mặt em, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tận đáy lòng...

  -" Wangho à... Từng có rất nhiều khoảnh khắc anh nghĩ rằng mình hiểu hết về em..."

Anh dừng lại một chút, khẽ cười

  -" Nhưng càng bên em, anh lại càng nhận ra… anh muốn hiểu nhiều hơn nữa "

Vẫn là giọng điệu quen thuộc mà em đã nghe suốt bao năm qua, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim em đập mạnh.

  -" Vậy nên, Wangho... lần này, anh có thể cùng em tạo ra những kỷ niệm mới, được không?"

Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn một chút bối rối…

  -" Bó hoa này rất đẹp… nhưng nó sẽ còn rực rỡ hơn khi nằm trong tay một người còn đẹp hơn cả nó"

Anh khẽ mỉm cười, đưa bó hoa vào tay em, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, hơi siết nhẹ như để chắc chắn rằng em đang thật sự ở đây, ngay trước mặt anh

  -" Wangho à... Anh đã nghĩ rằng hôm nay là ngày anh yêu em nhiều nhất… Nhưng rồi anh chợt nhận ra, ngày hôm qua anh cũng đã nghĩ như vậy "

Em siết chặt bó hoa trong tay, tim khẽ run lên theo từng lời anh nói. Hương hoa thoang thoảng quyện vào hơi thở, nhưng tất cả những gì em cảm nhận được lúc này chỉ là hơi ấm từ bàn tay anh đặt trên vai mình.

  -" Sanghyeok hyung… "

Em khẽ gọi tên anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại chất chứa bao cảm xúc. Đôi mắt anh dịu dàng nhìn em, trong đó phản chiếu bóng hình em, như thể từ trước đến giờ, em vẫn luôn là duy nhất.

  -" Vậy… ngày mai anh cũng sẽ nghĩ như vậy chứ? "

Anh bật cười, ánh mắt đầy yêu thương

  -" Ngày mai, ngày kia, cả những ngày sau đó… mỗi ngày anh đều sẽ yêu em nhiều hơn một chút "

Lời nói ấy vang lên, thấm sâu vào lòng em, như một lời hứa không cần khắc ghi cũng chẳng thể nào quên

Anh lùi lại phía sau, đôi mắt vẫn hướng thẳng về phía em ...

  -" Wangho ah... Anh không biết mình sẽ hiện diện trong cuộc đời em như thế nào... "
  -" Anh muốn được như ba mẹ em trở thành nhà, thành gia đình, nơi em có thể trở về sau nhưng mệt mỏi "
  -" Anh muốn giống như các anh trai em, cưng chiều em, trở thành điểm tựa vững trãi để em có thể thoải mái làm nũng, vô tư trẻ con "
  -" Anh cũng muốn đồng hành như những người đồng đội của Wangho, cùng em cô gắng, cùng nhau bước qua những ngày tháng tối tăm để rồi cùng nhau chạm đến vinh quang"
  -" Anh càng muốn như những người bạn của em, cùng em vui vẻ, trò chuyện về mọi thứ trên trời dưới nước... "
  -" Rồi anh lại muốn nhập vào hội fan hâm mộ của Wangho, luôn dõi theo em, đồng hành cùng em đi qua những cột mốc quan trọng, cùng em vui, cùng em buồn, cùng nhau gieo hò và bảo vệ em như tĩn ngưỡng... "

Giọng anh trầm ấm, từng câu từng chữ như một lời thề, lời hứa...

  -" Anh tham lam nhỉ, nhưng đối với Wangho anh thế đấy... Muốn bản thân trở thành tất cả đối với em "
  -" Vậy nên Wangho... Em có thể cho người đàn ông tham vọng này cơ hội để trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời em không? "

Vừa nói, anh chậm rãi quỳ xuống, một chân chạm đất, ánh mắt dịu dàng mà kiên định hướng về phía em. Chiếc hộp nhỏ mở ra trong tay anh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn bên trong.

Không gian dường như lặng đi trong khoảnh khắc ấy. Chỉ còn hơi thở của anh và em hòa vào nhau, chỉ còn nhịp tim em đập mạnh đến mức chính em cũng có thể nghe thấy...

  -" Sanghyeokia hyung ... "
  -" Wangho... Anh không biết tương lai sẽ ra sao, không biết có bao nhiêu khó khăn đang chờ phía trước. Nhưng anh biết một điều chắc chắn là anh muốn đi cùng em, nắm tay em qua mọi thăng trầm, cùng em chia sẻ niềm vui, gánh vác nỗi buồn. Em có thể cho anh cơ hội được trở thành người đàn ông của cuộc đời em, cùng em đi hết quãng đường phía trước không? "

Không gian như ngưng đọng, chỉ còn anh và em giữa thế giới rộng lớn này. Em nhìn anh, môi khẽ run lên, có quá nhiều cảm xúc đan xen trong lòng. Bó hoa trong tay như mang theo hơi ấm của anh, còn chiếc nhẫn lặng lẽ nằm trong chiếc hộp nhỏ, chờ đợi câu trả lời từ em.

Gió khẽ lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Trái tim em rung lên một nhịp, đôi mắt chợt ươn ướt, rồi những giọt nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên má.

  -" Hyung… "

Thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp anh yêu, tim anh như thắt lại, vội vàng đứng lên ôm em vào lòng, siết nhẹ vòng tay như muốn che chở cả thế giới cho em. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng vỗ về bên tai

  -" Wangho ngoan... Không khóc... Khóc nhiều sẽ không còn xinh đâu nhưng thế nào anh vẫn yêu em "
  -" ..... "

Nhận được hơi ấm từ anh, nước mặt em cũng dần ngừng lại, im lặng một lúc tận hưởng mùi hương phát ra từ anh, rúc vào lòng anh, hít sâu mùi hương quen thuộc, điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhẹ giọng gọi

  -" Hyung... "
  -" Hửm... "
  -" Sanghyeokia hyung... "
  -" Anh đây... "
  -" Sanghyeok hyung ơi ... "
  -" Ơi, anh đây anh đây.... Anh vẫn luôn ở đây, Wangho gọi gì anh đấy"

Em khẽ siết chặt bàn tay, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng

  -" Cảm ơn anh ... "
  -" Hửm... "

Anh ngạc nhiên, nhẹ nhàng tách em ra, để em có thể nhìn thẳng vào mắt mình. Hơi cúi xuống, anh khẽ hỏi

  -" Sao Wangho lại cảm ơn anh? Anh mới là người phải cảm ơn em... Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời anh, khiến những ngày tháng vô vị bỗng trở nên rực rỡ... "

Em nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy cảm xúc, giọng nói cũng trở nên chân thành hơn bao giờ hết:

  -" Cảm ơn anh... Sanghyeokia hyung... Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn tiền bối Faker vì đã luôn là ánh sáng của Peanut, và cảm ơn Lee Sanghyeok vì đã luôn yêu Han Wangho "

Anh sững lại trước những lời của em, trái tim như bị ai bóp chặt. Rồi anh bật cười, một nụ cười dịu dàng, ấm áp hơn bất cứ ánh đèn nào trên thế gian.

  -" Faker cũng cảm ơn Peanut vì luôn dõi theo anh... Và cảm ơn Han Wangho, vì em đã luôn là động lực để anh bước tiếp "

Anh hít sâu một hơi, đôi mắt ánh lên sự kiên định:

  -" Han Wangho... Anh yêu em thật sự yêu e..."

Chưa để anh kịp nói hết câu, em đã kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh. Một khoảnh khắc bất ngờ, nhưng lại thật ngọt ngào tự nhiên...

Khi buông ra, khóe môi anh khẽ cong lên, giọng nói mang theo chút tự cao, đắc thắng...

  -" Anh sẽ xem nụ hôn này là lời đồng ý đó nha "

Em bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương

  -" Sanghyeokia hyung... Em yêu anh, yêu anh yêu anh rất rất nhiều... Mong Faker đại nhân giữ đúng lời hứa, ngày ngày đều yêu em thật nhiều... "
  -" Anh hứa "

Câu nói vừa dứt cũng là lúc chiếc nhẫn trên tay anh nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay em, chạm đến vị trí hoàn hảo nhất - ngón áp út của bàn tay trái.

Vừa vặn... Như thể nó đã luôn thuộc về em.

Anh giữ lấy tay em, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người con trai trước mặt. Một ánh nhìn chất chứa cả tình yêu và lời hứa.

  -" Từ bây giờ, Wangho chính thức là của anh rồi nhé "

Em nhìn xuống chiếc nhẫn, trái tim đập rộn ràng. Cảm giác ấm áp, hạnh phúc lan tỏa trong lồng ngực. Một khoảnh khắc thật đẹp, đẹp đến mức em muốn khắc ghi mãi mãi.

Siết nhẹ tay anh, em khẽ cười, giọng nói có chút nghẹn ngào:

  -" Sanghyeok hyung… Em đã là của anh từ lâu rồi mà "

Anh cười, nụ cười mang theo cả bầu trời dịu dàng, kéo em vào vòng tay mình. Khoảnh khắc ấy, không cần lời hứa xa xôi. Chỉ cần có anh, có em, là đủ....

Dưới bầu trời xanh tĩnh lặng, chỉ còn lại hai trái tim hòa chung một nhịp - vĩnh viễn không rời.

.

.

2025/03/06
__________________________________

Người không một chút kinh nghiệm iu đương viết lời tỏ tình...
👉👈
Vote đi chờ chi để bama luôn hạnh phúc nha ... 🥰

-------------

Toptop: Mực con nè 🦑
( id: soonso_1301 )
Ig: vaannn_1301

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co