Truyen3h.Co

[fakenut] verbrechen

begreifen

heartshapedprison

Căn phòng với tông màu dễ chịu, bật một chiếc đèn vàng không quá chói, đến mùi hương cũng là hương chanh xen lẫn chút vani nhàn nhạt.

Người ngồi sau bàn làm việc mặc một chiếc áo blouse trắng, chiếc bút máy cài ở túi áo khoác, nhìn tuổi tác cũng không lớn lắm, khoảng gần bốn mươi tuổi.

"Dạo này cậu ngủ tốt chứ?"

Một buổi trị liệu tâm lý bình thường, những năm gần đây người trẻ tìm tới ngày càng nhiều, dường như họ cũng đang phải chịu một loại áp lực lớn.

Một loại áp lực vô hình đè nặng trên vai.

"Vẫn ổn, không hay bị thức giấc lúc nửa đêm nữa"

Sột xoạt

Tiếng bút máy di chuyển trên giấy, mùi mực lan toả trong không khí, hình như là loại mới, cảm giác có chút đắng và ẩm.

"Vậy sao, tốt thật, thế còn nằm mơ không?"

"Ừm...tôi hay mơ thấy những hình ảnh vụn vặt"

"Ồ, có thể kể với tôi chứ?"

Trên tay người đàn ông cầm theo chiếc bút cúi đầu ghi chép lên trang giấy, đôi khi làm ngước lên mỉm cười nhẹ với thiếu niên trước mặt.
Giọng nói trầm ấm lôi cuốn, đem lại cảm giác an toàn kì lạ.

"Xem nào...chú biết mà đôi khi trí nhớ của tôi cũng không tốt lắm, ừm...nhưng có lẽ tôi đã mơ thấy em ấy"

"Phải rồi, cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ? Cậu hay mơ thấy nhiều không?"

"Thời gian trước nằm mơ rất nhiều, gần đây uống thuốc chú kê nên có vẻ đã ít lại"

"Cậu không gặp vấn đề gì chứ...ví dụ như tác dụng phụ?"

"Haha đùa gì vậy, liệu đây là lời bác sĩ nên hỏi bệnh nhân của mình sao?"

Tiếng cười khẽ vang lên, giọng nói thiếu niên mang theo sự vui đùa lém lỉnh của tuổi trẻ.

Người đàn ông mỉm cười nhìn người nọ, không hiểu sao không khí giữa cả hai luôn rất thoải mái.
Chẳng giống một buổi trị liệu tâm lý căng thẳng chút nào mà ngược lại như những người bạn ngồi đối diện tâm sự với nhau.

Người bạn nhỏ này đến chỗ ông từ nửa năm trước, không giống những người bệnh khó mở lòng khác, người nọ rất tích cực với việc điều trị.

"Thôi được rồi chú đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, là bạn bè, tôi nhầm thôi nhầm thôi"

Chiếc áo blouse trắng đặt dưới ánh đèn vàng nhuộm thành một gam màu khác.
Người đàn ông đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt hiền từ hơi khép lại có vẻ như đã hỏi xong những câu hỏi được soạn sẵn cho buổi trị liệu hôm nay, giọng nói trầm ấm lại vang lên lặp lại những vấn đề cần chú ý một lần nữa.

Hai tay thiếu niên đan vào nhau đặt trên gối, chân vắt chéo bày ra tư thế thoải mái nhất, logo trường trung học phổ thông Inyeon in ở phía ngực trái.
Người nọ không ngừng gật gật, đôi khi còn nghiêng đầu hai mắt nhìn thẳng chăm chú lắng nghe từng lời dặn dò của bác sĩ.

"Liều lượng thuốc lần này sẽ giảm xuống, nếu không ngủ được có thể tới tìm tôi kê thêm"

"Dạo này tôi thấy trí nhớ của mình không được tốt lắm"

"Ừm? Cậu nói thử xem"

Thiếu niên chớp chớp mắt suy nghĩ, nụ cười trên môi chưa từng biến mất.

"Thôi chắc không phải vấn đề nghiêm trọng gì đâu, chỉ là thấy học môn văn không có vào thôi, chú biết không học sinh trung học bây giờ hơi bị khổ đấy, tôi đúng là áp lực chết mất"

"Ngủ đủ giấc, ăn đúng bữa đủ dinh dưỡng, tập thể dục nhiều vào tôi thấy các cậu bây giờ..."

"Rồi rồi, chậc chú đúng là nói y như ông của tôi vậy haha"

"Vụ việc một học sinh khối mười hai của trường trung học Inyeon được cho là vì áp lực mà nhảy cầu tự tử vào rạng sáng ngày hôm nay đang làm xôn xao dư luận. Vào năm giờ sáng ngày...một người dân sống ở gần bờ sông trong lúc chạy bộ buổi sáng đã phát hiện ra thi thể nạn nhân cách bờ chưa tới nửa mét"

"Thông tin ban đầu cho biết người chết là Lee X sinh năm...hiện vẫn là học sinh trung học đang theo học tại một trường tư thục ở địa phương"

"Nguyên nhân dẫn đến tử vong được xác định là suy hô hấp cấp do ngạt nước, cho đến hiện tại trên thân thể không phát hiện dấu vết nào khác nghi do người thứ ba gây ra, cảnh sát đã đến hiện trường và xác nhận nơi ban đầu nạn nhân rơi xuống để tiếp tục thu thập thêm bằng chứng đồng thời mở rộng cuộc điều tra"

"Nhiều giả thuyết cho rằng các bạn trẻ ngày nay đang phải đối mặt với áp lực học tập cực kì lớn, đây là một vấn đề đáng quan ngại làm ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ của các em. Nhiều chuyên gia có nhận định áp lực học tập xuất hiện ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt...."

"Hiện nay vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ, chúng tôi sẽ cập nhật diễn biến tin tức mới nhất ngay khi kết quả được công bố"

"Chuyển sang bản tin tiếp theo, vấn đề...."

Tít

"Sử dụng chất kích thích!!?"

Tiếng hét ngỡ ngàng vang lên trong căn phòng bao, trong tình cảnh hiện tại không ai thèm quan tâm bản thân mình có lớn tiếng hay không nữa.

"Ừ, xét nghiệm trong máu nó có tồn tại chất ma tuý tổng hợp, dạ dày còn thức ăn thừa chưa kịp tiêu hoá và nồng độ cồn trong máu cao vượt mức"

"Không thể nào..."

Park Jaehyuk ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân lật mở tệp báo cáo trên tay.
Mi mắt hắn cụp xuống không rõ là đang tính toán chuyện gì.

Moon Hyeonjoon thì ngồi thừ người ở đối diện, liên tục vuốt mặt cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.

"Vậy là..."

"Còn là gì nữa, uống rượu tiện thể đập đá nên sinh ra ảo giác chứ sao"

"..."

Tiếng cười lạnh vang lên nghe cực kì chói tai.

Có thể nói so với mối quan hệ cũng coi như thân thiết của Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung thì quan hệ giữa hắn ta với Park Jaehyuk lại không được tốt lắm.

Lee Minhyung khinh thường kẻ suốt ngày đắm chìm trong bụi hoa, không thể sống thiếu tình dục.

Còn Park Jaehyuk cười cợt Lee Minhyung là kẻ cứ tỏ ra đạo mạo, rõ ràng là cái gì cũng chơi rồi mà vẫn nghĩ bản thân mình tốt đẹp lắm.

Nhưng dù sao thì thằng đó chết đi cũng để lại rắc rối không nhỏ.

"Tính ra cha mẹ nó cũng khôn đấy, dẫn dắt dư luận che giấu sự thật, chuyện con trai thứ chưa đủ mười tám tuổi đã chơi đồ mà lộ ra, cổ phiếu nhà nó rớt giá là cái chắc"

"Mày biết nó động tới ma tuý từ lâu rồi mà, giờ chết rồi báo hại tao phải xét nghiệm nước tiểu chỉ vì quen nó"

"May là tao không chơi theo thằng chó đấy, còn mày cũng chuẩn bị đi, cảnh sát có lẽ cũng sắp tìm tới mày rồi"

"..."

Chuyện Lee Minhyung hay tìm đến cảm giác kích thích đánh thẳng vào thần kinh không phải điều gì mới lạ trong nhóm họ.
Bình thường hắn ta rất cẩn thận, chơi nhiều cũng có kinh nghiệm, chẳng hiểu sao lần này lại quá tay rồi đi toi cái mạng.

Cái chết đột ngột của hai người bạn quá gần nhau.
Khiến Moon Hyeonjoon không thể không cảm thấy kì lạ mà sinh ra sự nghi ngờ.

"Mày có nghĩ..."

"Cầm mồm!"

Giọng nói run rẩy của Moon Hyeonjoon vừa vang lên, người còn lại như biết trước mà nâng giọng ngăn cản.

Bộp

Tập hồ sơ đang lật dở bị hắn quăng thẳng lên chiếc bàn trà.

Park Jaehyuk từ đầu bên kia đi tới, bước chân lộp cộp dừng trước mặt cậu ta.
Thân hình cao lớn hơi cúi xuống để tầm mắt họ ngang nhau, nhưng gọng kính treo trên mũi dường như đã che đi ánh mắt hắn, khiến nó trở nên tối tăm lạ thường.

Bàn tay vươn ra vỗ nhẹ lên má Moon Hyeonjoon, mặc kệ cho thằng bạn run rẩy, tông giọng hắn vẫn bình tĩnh như cũ, giống như chẳng để tâm đến những thứ vụn vặt không thể đả động gì đến cuộc đời mình.

"Tỉnh táo đi nào...hửm?"

"Sao thế này, hay là mày sợ rồi?"

Từ ngữ kẹt bên trong cuống họng mãi chẳng thể phát ra âm thanh.
Moon Hyeonjoon mở trừng trừng hai mắt, mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt lăn dài xuống cổ áo.

Sợ?

Cậu ta sợ sao?

Hiện tại hai người bạn thân thiết nhất đều đã chết, một người được định sẵn là con dao trong tay người khác, hay một con chó giữ cửa như cậu ta.
Quả thật vị trí hiện tại của Moon Hyeonjoon là nguy hiểm nhất.

Park Jaehyuk dường như cũng biết cậu ta đang sợ điều gì.
Khoé môi hắn chậm rãi cong lên, bàn tay rút về đút vào túi quần, thân hình cao lớn cũng đứng thẳng đối diện với người kia.

"Đừng căng thẳng, sẽ không bán đứng mày đâu, bên chỗ cha tao tao sẽ nói chuyện"

"Tao..."

"Suỵt, yên lặng nào"

Ngón chỏ đặt lên môi ngăn cho Moon Hyeonjoon tiếp tục hỏi ra những vấn đề ngu ngốc.

"Sẽ giải quyết được thôi, nên là cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, biết chưa?"

"..."

"Hửm?"

"Ừ...tao hiểu rồi"

"Như các em đã biết thời gian gần đây trường chúng ta liên tiếp nhận được tin buồn, theo ý kiến của các bậc phụ huynh lẫn sau khi thảo luận cùng các thầy cô, nhà trường quyết định sẽ mở phòng tư vấn tâm lý và cho học sinh tiến hành một bài kiểm tra nhỏ. Các em đừng sợ hãi, nhất là các em cuối cấp ở độ tuổi này đôi khi..."

Thầy hiệu trưởng ở phía trên đã dông dài cả buổi trời, nói tới mức khàn cả giọng, chiếc khăn ở trong túi áo thấm đẫm mồ hôi trên trán.

Đám học sinh bên dưới thì tai này lọt tai kia, họ còn đang bận chụm đầu lại thảo luận, vẻ mặt ai nấy căng thẳng hạ thấp giọng dệt ra hàng ngàn câu truyện khác nhau.

"Lee Minhyung có khi nào bị trúng tà rồi không? Tớ nghe chú họ trong cục nói đoạn video quay được cảnh trước khi cậu ta nhảy trông kì lạ lắm"

"Kì lạ thế nào?"

"Thì như kiểu bị ai dắt ấy, má ơi chứ nghĩ coi nửa đêm nửa hôm lang thang ngoài đường làm chó gì"

"Mà cái bọn lớp đấy bị sao thế? Hết Jeong Jihoon lần này lại đến Lee Minhyung, có khi là cái lớp đó bị ám cũng nên"

"Eo tao nổi cả da gà rồi đây này!!"

Nhưng có những cuộc thảo luận không khí lại hoàn toàn khác.

"Hức hôm qua tớ còn mua sữa cho cậu ấy mà, mấy ngày nay cậu ấy không tới trường vì chuyện của Jihoon, hôm qua tớ còn ngồi cạnh an ủi, cậu ấy còn nói cảm ơn với tới nữa...sao giờ đã thế này rồi"

Nữ sinh được vây quanh bởi đám bạn học là lớp phó văn nghệ của lớp bên cạnh, nghe nói gia đình có quen biết với nhà Lee Minhyung, nếu không có gì thay đổi phần trăm rất lớn trong tương lai hai nhà họ sẽ liên hôn.

Ừm trước hết đánh giá trên góc độ muôn đăng hộ đối là vậy, thế nên cô nàng ở trong trường đã không ít lần rêu rao về mối quan hệ thân thiết ấy. Dù sao thì Lee Minhyung trong mắt các bạn học khác trông chẳng khác gì con nhà người, vừa cao ráo vừa đẹp trai, hơi trầm tính nhưng cảm giác rất đáng tin cậy.

So với Moon Hyeonjoon tính tình nóng nảy, người lại hiếu thắng và Jeong Jihoon có sở thích quái dị như ma quỷ, tâm linh.

Thì Lee Minhyung chẳng khác gì những nam sinh trung học bình thường, chưa từng thấy hắn ta ỷ vì có gia thế tốt mà khinh thường người khác bao giờ. Ngược lại nhòm trông còn rất tốt bụng, nghe người khác nói từng thấy vị thiếu gia này xách hộ túi rác hộ cô lao công cười cười nói nói ra khỏi trường, còn có người từng thấy hắn mang theo chai nước lạnh đưa cho bác bảo vệ ngoài cổng.

Vậy nên xem ra người này mất đi đã để lại một sự nuối tiếc không nhỏ.

Nam sinh đang trong độ tuổi đẹp nhất, sinh mệnh cứ như vậy bị cuốn theo dòng nước lạnh lẽo, lặng lẽ biến mất khỏi cõi đời.

"Thật đáng tiếc"

Han Wangho ngồi ở hàng ghế lớp mình, xung quanh bạn học chẳng ai lên tiếng, họ đều ăn ý im lặng mặc kệ những ánh mắt hóng chuyện đổ dồn từ mọi phía.

Thầy chủ nhiệm trước khi tới đã dặn họ đừng quan tâm tới mọi lời bàn tán và hãy lờ đi những câu hỏi của bạn học khác.

Vài chuyện không vui diễn ra khiến bầu không khí trong lớp càng thêm nặng nề.

"Cậu cảm thấy đáng tiếc sao?"

Bỗng nhiên một giọng nói từ bên cạnh vang lên, chẳng biết từ khi nào bạn học ngồi cạnh cậu đã đổi thành một người quen, người mang theo mùi hương nhàn nhạt và giọng nói với âm điệu tinh tế.

Cảm giác như tiếng nứt vỡ của thủy tinh, lành lạnh.

"A lớp trưởng à? Dọa tớ hết hồn!"

Han Wangho giật nảy mình quay ngoắt đầu lại suýt chút nữa đụng trúng kẻ đang ghé sát, lọn tóc rung rung bay lên rồi lại hạ xuống.

Bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau.

Cậu hơi ngả người về sau kéo giãn khoảng cách, vết hằn ở ngón chỏ khi cậu ta suy nghĩ bất giác bấm vào vẫn còn đó.

"Ya người này làm sao thế, đi đứng không nghe tiếng gì hết trơn, trái tim tớ sắp nhảy ra ngoài luôn rồi đây này"

"Ồ, xin lỗi"

Nam sinh mang khuôn mặt toát ra vẻ trưởng thành không đúng với số tuổi đang nhìn chằm chằm cậu.
Ở khoảng cách này mới thấy màu mắt hắn trông rất nhạt, là màu hổ phách.

Màu mắt của một loài dã thú.

Nhưng kì lạ thay vẻ bề ngoài nghiêm túc của hắn ta dường như hoàn toàn che lấp nó.

Chỉ là vẫn có phong thái của một lớp trưởng.

Trong lớp tuy không hay lên tiếng, nhưng mỗi khi thấy hắn ngồi ở đó các bạn học liền bất giác nhỏ giọng lại, không dám lớn tiếng làm ảnh hưởng tới người này.

Trước đây Han Wangho cũng từng đùa rằng sao trông họ bình thường quậy phá, nhưng lại có vẻ sợ lớp trưởng thế nhỉ.

Nữ sinh ngồi phía trên cười cười, chỉ hơi nhún vai trả lời rằng

"Biết sao được, lớp trưởng là con cưng của các thầy cô đấy, trông bảng thành tích của cậu ấy tớ cũng ngại bắt chuyện haiz lỡ đâu làm người ta phân tâm thì sao, các thầy cô sẽ gọi tớ lên phê bình mất haha"

Nghe cũng hợp lí, dù sao thì kẻ đứng trên bảng vinh doanh mỗi kì thi tháng, từ khi Han Wangho chuyển tới trường đến giờ chưa từng thay đổi.
Ngay cả chuyện cầm bài tới hỏi một chút thôi cũng sợ chiếm dụng thời gian học tập của người ta mà.

Nhưng kẻ lạnh lùng luôn vùi đầu vào sách vở ấy là dành sự quan tâm không lớn không nhỏ đối với cậu.

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi, vì sao lại cảm thấy đáng tiếc?"

Hắn ta dường như mang theo sự cố chấp lẫn tò mò đối với mọi lời nói của Han Wangho.
Trước đây cũng có rất nhiều lần, mỗi khi họ vô tình đứng cạnh nhau, cậu chỉ cần mở miệng nhỏ giọng phàn nàn, khi ấy lớp trưởng đều có thể nghe thấy như thể luôn trích sự chú ý tới người thấp hơn mình một cái đầu, mặc dù đó chỉ là Han Wangho tự lẩm bẩm mà thôi.

Ngón tay thon dài vuốt nhẹ tay nắm ghế dựa, ánh mắt nhìn về phía sân khấu, nhìn dải băng rôn treo ở trên cao.

"Không biết nữa, chỉ là cảm thấy con người chết thật dễ dàng...chết là hết"

Han Wangho mang một đôi mắt cười trời sinh, khoé mắt cong cong như hình vầng trăng lưỡi liềm.
Giờ đây sâu trong con ngươi ánh lên sự xót thương, vẻ buồn bã ẩn hiện trên khuôn mặt ấy.

Cậu ta nghĩ, dù khi còn sống cuộc đời có rực rỡ bao nhiêu, đến khi chết đi lại giống như loài hoa hồng, chóng nở mà cũng chóng tàn.

Người ta nhớ mãi về mùi hương, nhưng lại chẳng thể giữ nó ở khoảnh khắc đẹp nhất.

Lớp trưởng im lặng ngồi một bên nhìn sườn mặt điển trai của nam sinh, nét mềm mại lẫn đôi mắt long lanh ánh nước kia hoà trộn vào nhau, bất giác đối lập với vẻ ngoài rực rỡ của cậu ta.
Một bông hồng được cắt tỉa gọn gàng bày trong nhà kính, đến gai nhọn cũng bị người ta tàn nhẫn bẻ gãy, mài dũa ra dáng vẻ hiện tại.

Bông hồng ấy lung lay bởi cơn gió, chậm rãi liếc mắt nhìn về phía hắn ta.

Khuôn mặt vẫn chưa rút đi vẻ đau buồn, âm thanh mềm mại lướt qua tai hắn ta.

"Mà này tớ nhớ trước đây từng có bạn học nhắc về một người, không biết cậu có..."

Môi hồng mấp máy, xung quanh thật là ồn ào.

À thì ra hiệu trưởng đã tha cho đám học sinh phía dưới sau hai tiếng diễn thuyết đầy nhiệt huyết.
Đám học sinh này đã không chờ được mà đứng dậy bá vai bá cổ, xô đẩy nhau muốn nhanh chân rời khỏi hội trường.

Câu hỏi còn đang dang dở cũng vì thế mà bỏ lỡ.

Bóng dáng gầy gò đứng trước tủ kính, ánh mắt rũ xuống nhìn khuôn mặt mỉm cười phía trong, dãy hành lang dài chia ra làm các ô giống nhau, được đánh số thứ tự để tiện cho người nhà tới viếng thăm.
Người trên ảnh có đôi mắt một mí, tóc hơi lòa xòa che khuất hàng lông mày, bù lại khi cười lên nhìn rất dịu dàng, dù là đặt ở nơi có không khí lạnh lẽo như hiện tại cũng chẳng thể che đi vẻ sạch sẽ ấy.

"Xin chào, em lại tới thăm anh đây"

Thiếu niên không có giọng nói trong trẻo của tuổi trẻ, thanh âm khàn khàn rất khó nghe, ánh đèn chiếu xuống cổ áo anh ta, rọi lên băng gạc trắng cuốn quanh cổ, thứ dùng để che đi vết sẹo dữ tợn.

Như thể không biết nói gì cho phải, người cứ lặng lẽ đứng đó như một pho tượng canh giữ.

"..."

"Anh vẫn tốt chứ?"

Hỏi một người đã chết xem họ có ổn hay không, nghe thế nào cũng thấy kì lạ, nhưng thiếu niên kia lại chẳng để tâm mà tiếp tục lẩm bẩm với bức ảnh, dường như việc đứng đây nói chuyện một mình đã trở thành thói quen của anh ta.

"Tại sao anh lại không tới tìm em? Dù là ở trong mơ cũng được..."

"..."

"Anh, em nhớ anh quá"

Hốc mắt anh ta trũng sâu, khuôn mặt tiều tụy như thể đã không được nghỉ ngơi tốt trong một thời gian dài, bộ dáng lung lay như sắp ngã gục tới nơi.
Chỉ là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, ngoài thiếu niên bày ra vẻ đau thương ở đây thì bầu không khí xung quanh yên ắng, giữ vẻ lạnh lẽo chưa từng đổi thay.

Cho tới khi có một giọng nói chen ngang phá tan nó.

"Ô kìa ai đây? Sao hồi trước tao lại không biết mày yêu thương anh trai mày như thế nhỉ?"

Từ đầu hành lang có bóng người bước đến, chưa tới gần đã cảm nhận được ác ý ngập tràn trong giọng nói của hắn ta, tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trong hành lang càng ngày càng gần.

Thiếu niên quay đầu sang, khóe mắt vẫn đỏ ửng nhưng khi lia mắt thấy người kia, con ngươi nhanh chóng ánh lên vẻ sắc lạnh.

"Mày tới đây làm gì?"

Giọng nói khàn khàn vốn dùng âm lượng nhỏ nói chuyện để che đi tổn thương ở cổ họng, hiện tại anh ta lại rít lên, âm thanh chói tai vang vọng trong không gian vắng lặng rồi từ từ dội lại màng nhĩ.

"Chậc chậc, nhìn thấy tao mà vui mừng thế sao? Nhưng đừng có cố quá, không cổ họng mày phế luôn đấy cưng à"

"Mẹ kiếp Park Jaehyuk, thằng chó mày cũng dám vác mặt tới đây!?"

Hôm nay Park Jaehyuk mặc bộ tây trang được cắt đo tỉ mỉ, cổ áo phẳng phiu như vừa dự một buổi lễ trang trọng, chứ không biết hắn vừa trở về từ lễ tang của người bạn thân.
Khuôn mặt hắn ta khi ấy tràn đầy vẻ đau buồn đứng rất lâu để hỏi thăm, an ủi cha mẹ Lee Minhyung chứ chẳng phải kẻ mang vẻ khinh khỉnh gợi đòn như hiện tại.

Người kia có lẽ cũng cảm thấy thế, anh ta vươn tay ra nắm lấy cổ áo Park Jaehyuk dùng sức siết chặt như thể muốn siết chết hắn.
Hai bóng dáng đứng dưới ánh đèn trắng, một mang biểu cảm dữ tợn người còn lại thì nhếch môi cười đầy ẩn ý.

"Bình tĩnh lại xem nào, tao chỉ là tới chào hỏi bạn học một tiếng thôi"

Dường như hai chữ bạn học đã đụng trúng công tắc nào đó của người kia, tâm trạng lên rồi lại xuống một cách bất thường, Park Jaehyuk cảm giác được lực tay siết cổ áo mình giảm đi đôi chút, hắn tặc lưỡi một tiếng dùng sức giằng ra.

Sau đó còn không quên phủi vai áo, vuốt phẳng lại nếp nhăn quanh cổ.

"Cái tính nóng nảy chẳng khác gì Moon Hyeonjoon, vẫn là anh trai mày đáng yêu hơn, nhưng mà đáng tiếc...chậc"

Câu phía sau là gì không cần nói rõ.

Chỉ thấy người đối diện dùng ánh mắt âm trầm nhìn hắn, bàn tay đặt bên hông siết chặt, khớp xương trắng bệch như đang kiềm chế điều gì đó.

"Không được nhắc đến anh ấy, mày không xứng!"

"Ồ, vậy mày thì xứng à?"

"..."

Park Jaehyuk nhếch môi cười nhạt buông một câu giả tạo.

Hắn ta quay người nhìn về phía di ảnh trong tủ, khóe môi người đó vẫn đang mỉm cười như thể đã dõi theo họ từ nãy cho tới giờ, đôi mắt cong cong trong suốt như tấm kính chiếu rọi, đôi khi sự sạch sẽ quá mức mà người nọ toát ra khiến hắn ta cảm thấy khó chịu.

Kể cả khi người cũng đã chết.

Park Jaehyuk không nhìn người kia, hắn đang nhìn cái bóng phản chiếu của chính bản thân mình.

Khoảng khắc ấy chỉ diễn ra một lúc, bóng dáng cao lớn đứng đó, mi mắt rũ xuống che đi con người, hai tay chắp trước người hờ hững cúi đầu.

Đến khi hắn ngẩng lên, tất cả như bị giấu đi, khóe môi đã treo lên nụ cười quen thuộc.

"Rốt cuộc mày tới đây làm gì? Đừng bày ra vẻ mặt đấy, buồn nôn lắm"

Ánh mắt Park Jaehyuk vẫn nhìn chằm chằm người trong ảnh không đáp lời, đôi mắt người nọ với thiếu niên đang đứng cạnh hắn ta giống nhau, điệu bộ khi cười hệt như đúc từ một khuôn.

Nhưng sao tính cách lại khác biệt thế nhỉ?

Vừa dữ dằn, vừa yếu đuối.

"Câu đấy tao hỏi mày mới đúng"

Đôi mắt sau gọng kính liếc sang, bầu không khí xa lạ tới mức không ai nghĩ họ từng rất thân thiết.

Nghe thấy câu ấy cánh tay thiếu niên đặt bên hông hơi run lên, thật ra từ khi anh ta đứng ở đây lẩm bẩm nói chuyện với bức ảnh, từ đầu đến cuối chỉ dám nhìn khóe môi đang mỉm cười chứ chẳng dám ngước lên nhìn vào đôi mắt người kia.

Anh ta đang sợ hãi.

Và Park Jaehyuk biết điều đó.

"..."

"Mày nghĩ bản thân mình sạch sẽ hơn tao? Ha đều giống nhau cả thôi"

Cứ phủi tay bỏ đi là sẽ không liên quan, trên đời đâu có chuyện tốt như thế.

Khuôn mặt hắn ta tràn đầy vẻ châm chọc.

Như cười người kia giả tạo, như cười anh ta cố gắng ra vẻ là người tốt trong khi bên trong trái tim đã thối rữa, bốc ra mùi khiến người ta ghê tởm.

"Phải không Kim Kwanghee?"

"..."

Năm nay phòng y tế của trường trung học phổ thông Inyeon có thêm một cô giáo thực tập mới, trường vừa khai giảng không lâu nên ít thấy học sinh trốn học mò xuống đây, cả ngày trời không thấy ai đến giờ tan tầm lại có người tới.

Một nam sinh cõng theo một nam sinh khác bước vào, người đó nói rằng bạn học được hắn cõng trên lưng bị trẹo chân mất rồi.

Cho tới khi người được đặt xuống giường mới thấy cậu bé đó đã ngủ quên mất tiêu.

"Thời tiết dạo này làm sao thế, hết mưa rồi lại nắng"

Cô giáo vừa chạy ra ngoài có chút chuyện, trên hành lang trở về phòng y tế bắt gặp nam sinh cõng bạn học mình tới khi nãy, hắn ta áp điện thoại bên tai bước chân nâng lên đi cách xa khỏi phòng y tế, có vẻ là đang bận.

Cô giáo cũng không nghĩ gì nhiều, tay tung tung hộp tăm bông, thứ cô vừa mới chạy vội ra cửa hàng tiện lợi cổng trường để mua, do là giáo viên mới nên chẳng rõ mấy cái đồ lặt vặt này để ở đâu, với lại bình thường đám học sinh chỉ xuống đây ngủ chứ ít đứa mang vết thương trên người lắm.

"Aizz nhìn trời xám xịt thế này, thôi chết không biết có mang ô không nữa!!"

Giờ mới nhớ ra sáng đi vội quá, thấy trời đẹp nên không mang để đề phòng, sao lại đen đủi tới mức đến lúc về mới mưa chứ.

Cô giáo có chút sốt sắng bước nhanh vào, thiệt là không nhớ rõ trong cặp có để cái ô nào dự phòng hay không, phải kiểm tra lại mới được.

"Ơ em dậy rồi đấy à?"

Chẳng biết từ khi nào nam sinh kia đã tỉnh dậy, bóng lưng đứng bên bàn trực quay lưng với cửa ra vào. Nghe thấy giọng nói của cô giáo, người đó chậm rãi quay đầu lại.

Han Wangho cong cong khóe môi, bộ dáng ngoan ngoãn mở miệng.

"Dạ em chào cô"

Mới nãy khi nam sinh được đặt xuống giường cô đã cảm thán người gì đâu ưa nhìn dễ sợ, vậy mà khi đôi mắt ấy hé mở, khuôn mặt càng trở nên rực rỡ hơn nữa.

Cô giáo nhìn khuôn mặt ấy từ từ rơi xuống sổ ghi chép mở sau lưng cậu ta.

"Em đang làm gì thế?"

"Dạ không có gì, vì tỉnh dậy không thấy người nên em ngó xung quanh chút thôi ạ"

Hình như hồi chiều cô có xem lại ghi chép số lượng học sinh ra vào phòng y tế, xem xong lại quên cất đi mà để bừa trên bàn.
Cô giáo không nghĩ gì nhiều chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, cô cầm hộp tăm bông bước tới, còn không quên quay sang nhắc nhở nam sinh.

"Không phải em bị trẹo chân à? Lần sau đừng đi đứng lung tung, ngồi xuống đi để cô xem cho nào"

Vậy mới nói trường học tuyển thêm giáo viên trẻ cũng không tồi, so với người giáo viên trước đó lúc nào cũng chán chường, khuôn mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn thì cô giáo này thuận mắt hơn nhiều.

"Vâng ạ, em cảm ơn cô"

Han Wangho nghe lời ngồi một chỗ nâng chân lên cho cô kiểm tra, cổ chân sưng to một mảng, làn da trắng lạnh đã chuyển sang màu đỏ.

Cô giáo không ngừng xuýt xoa, cẩn thận xoay xoay cổ chân cậu, ấn chỗ này rồi lại nắn chỗ kia, miệng thì không ngừng hỏi han nhìn rất nghiêm túc.
Đương nhiên là Han Wangho cũng ngoan ngoãn đáp lại hết, đôi khi ấn trúng chỗ đau còn phối hợp nhíu mày giật mình rụt chân về.

Tới khi lớp trưởng Lee từ ngoài bước vào, chân Han Wangho đã được băng bó cẩn thận, băng gạc trắng nhức mắt như hòa vào làn da.
Hai chân cậu ta vung vẩy, ngồi một chỗ miệng ngân nga chờ đợi.

Nhìn thấy hắn trở về, đôi mắt cong cong ấy lập tức sáng hẳn lên.

"Hi, lớp trưởng lâu quá đấy tớ sắp đói thành meo meo luôn rồi này"

"Xin lỗi, có chút việc cần xử lý"

"Xong rồi?"

"Ừ, xong rồi"

Han Wangho không hỏi thăm nhiều chỉ híp mắt cười với hắn.

"Vậy đi ăn thôi, để tớ bao cho, tiện thể cảm ơn lớp trưởng đã đưa tớ đi thăm quan trường"

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển tới, lớp trưởng được giao nhiệm vụ đưa học sinh mới đi tham quan trường học, tuy là giữa đừng đen đủi ngã một cái trẹo luôn chân, nhưng mà so ra ngày hôm nay cũng không tệ.

Gặp được toàn người tốt.

Han Wangho lắc lắc chân bị thương, nghiêng đầu đùa vui.

"Cảm ơn cả cái này nữa, không có lớp trưởng chắc tớ nằm luôn đó mất thôi"

"Còn đau không?"

"Không đau, giờ ra sân vận động chạy mười vòng còn được haha"

"..."

Cô giáo thực tập vẫn còn trong phòng nghe thấy thế thì phì cười quay sang mắng cậu mới nãy nhắc gì quên luôn rồi à, hai cô trò lại bắt đầu cười nói trò chuyện với nhau.

Bạn học mới tới có giọng nói dễ nghe, gương mặt dễ mến và tính cách hòa đồng nên rất được lòng giáo viên.

Cho tới khi cô giáo đeo túi trên vai cùng hai nam sinh rời khỏi phòng y tế, bầu trời bên ngoài có tiếng sấm nhưng lại chưa mưa luôn. Mong rằng khi về đến nhà vẫn kịp để không bị ướt.

Đèn trong phòng y tế được tắt để lại không gian tối đen, chỉ có ánh trăng rọi vào khung cửa sổ, giáo viên thực tập mới tới này lại quên dọn sổ sách trên bàn, ngày mai người hướng dẫn cô ấy tới mà thấy bừa bộn hẳn nào cũng bị mắng vài câu.

Quyển sổ khi nãy Han Wangho lật mở vẫn ở trên bàn.
Chỉ thấy trang giấy nằm ở phần đầu cuốn sổ, ngày tháng được ghi chép là từ hai năm trước.

Trong hàng loạt cái tên có thể thấy loáng thoáng vết móng tay mờ mờ ấn trên đó.

Rất nông.

Ghi chép ngày x tháng y năm z

Cảm cúm, hơi sốt nhẹ do đổi mùa, học sinh nằm trong diện đặc biệt cần quan tâm

Lớp 1 khối 10 - Kim Hyukkyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co