Truyen3h.Co

[fakenut] verbrechen

sonderbar

heartshapedprison

Hoàng hôn màu đỏ rực phía chân trời, đám học sinh cười đùa với nhau trên lưng đeo cặp sách lần lượt ra về.
Nhưng dãy phòng học đóng kín cửa, mở thì chỉ còn học sinh được phân công ở lại trực nhật.

Trường học ban ngày ngập tràn ánh sáng, chiều buông xuống lại là một gam màu rực rỡ khác.

Vài bước lộn xộn đi thật nhanh vội vã trở về nhà, vài bước chân thì đi chậm lại tận hưởng cơn gió dễ chịu chiều tối khó có được.

Ngôi trường từ ồn ào rồi dần dần yên ắng.

Bảo vệ sẽ đi tuần tra trường hai lần, một là vào sáu giờ chiều sau khi xác nhận tất cả đã ra về hết, hai là mười giờ tối để kiểm tra qua một lượt các phòng dụng cụ chứa các thiết bị quan trọng.

Từ giờ đến lần kiểm tra đầu tiên còn một tiếng mười bảy phút.

Nhà kho nằm ở gần nhà thể chất chung dùng để cất giữ cái loại bóng và dụng cụ dùng cho những môn học.
Nhưng ít ai biết bên trong nó còn có một khoảng trống được xây riêng, là nơi các anh chị khoá trên hay lui tới vào giờ nghỉ để hút thuốc, tiện thể tránh tai mắt của thầy giáo vụ chuyên kiểm tra bắt những học sinh hư trong trường.

Nghe nói người bị bắt được rất thảm, vừa viết kiểm điểm vừa phải quét sân cả tháng trời.
Công việc chân tay nên đám cậu ấm cô chiêu này chẳng ai muốn làm cả.

Thường thì nhà vệ sinh nam sẽ là nơi chứa nhiều đầu lọc thuốc lá nhất, bọn được đặt dưới tầm mắt chuyên quậy phá sẽ chọn nơi này.
Còn những đứa biết ẩn mình sẽ có cách che giấu bản tính vốn có.

Nhưng hai năm trở lại đây, nhà kho cạnh nhà thể chất lại trở thành nơi tụ tập riêng của một hội nhóm khác.
Và chẳng ai dại gì lảng vảng tới, tất cả đều ăn ý tỏ ra như không biết gì.

Cách một cánh cửa đóng kín, bên trong vang lên tiếng nam sinh rên khe khẽ, tiếng kêu đau đớn xen lẫn tiếng cười cợt của những thiếu niên.

"Nào, cười đi"

"Nhìn thẳng vào đây"

Chiếc máy quay chĩa thẳng vào mặt cậu ta, hình ảnh hiện lên khung hình là khuôn mặt hoảng sợ, máu đỏ từ vết thương ở giữa lông mày chảy dọc xuống nhuộm đỏ cả tròng mắt.
Nhưng cậu ta không dám chớp một cái nào, hai hàm răng nhuốm máu nhe ra cố gắng nở nụ cười thật tươi, kết hợp với gương mặt đầy máu trông nụ cười chỉ có kì dị.

"Ồ ồ"

"Dơ tay cao lên nào, mày cười kiểu gì nhìn xấu muốn chết thế?"

Tiếng nam sinh không kiên nhẫn vang lên khiến thân hình gầy yếu đối điện càng thêm sợ hãi, cậu ta cả người run rẩy hai tay dơ ra cao dùng hết sức kéo căng cơ thể.

"Mẹ kiếp không nghe thấy tao nói gì à!? Dơ cao lên!!"

"Tớ...t-..."

"Thôi nào đừng doạ nó nữa, nhìn xem này cười lên đẹp biết bao nhiêu"

Tiếng cười vui vẻ của người ẩn sau màn hình, ánh mắt cười híp lại, màn hình chiếc máy quay được dịch ra.
Làm lộ khuôn mặt như mèo tinh ranh của Jeong Jihoon.

Bàn tay thon dài cầm lấy chiếc máy quay có vẻ rất quen thuộc mà quay từng góc độ, rất chuyên nghiệp biết lúc nào nên quay cận mắt, lúc nào nên quay toàn cảnh.

"Chậc chậc, coi này đừng run thế chứ, làm tao cũng run theo rồi đây"

Vừa nói xong bàn tay cầm máy quay cũng ra vẻ rung lắc, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng cười cợt không có ý tốt.
Đôi mắt nâng lên đánh giá cậu ta từ đầu cho tới chân một lượt.

"Thân hình đẹp đấy"

Tất cả dội vào màng tai của nam sinh như lột trần cậu ta đặt giữa sân khấu mặc cho người khác săm soi, soi mói.

Máu đỏ nhỏ xuống mặt đất theo động tác cúi đầu.

Người còn lại bên cạnh Jeong Jihoon vốn có tính nóng nảy, vừa thấy thế liền vung tay đấm thẳng vào mặt nam sinh.

Bốp

Thân hình nhỏ bé ấy loạng choạng ngã phịch xuống đất.

"Tỉnh táo lên nào, chó thì phải nghe theo khẩu lệnh chứ"

Moon Hyeonjoon ngồi xổm xuống tay vươn ra nắm lấy tóc nam sinh kéo mạnh về sau.

"Tao cho mày cúi đầu chưa...hả!?"

"A a a"

Da đầu bị kéo căng, cơn đau khiến cậu ta hoa mắt, miệng há to ra rên rỉ như thú bị thương, nước dãi không kiềm được trào ra khỏi khuôn miệng.

Jeong Jihoon nhướng mày phát ra tiếng huýt sáo, chiếc máy quay càng được dí gần hơn.

Ánh sáng nơi này chỉ đến từ bóng đèn xám trắng gắn trên trần nhà, nó không đủ để rọi sáng cả căn phòng.
Có những nơi bị bóng tối bao trùm hơn nửa, nơi ba người kia đứng là vậy, và nơi những bóng dáng im lặng quan sát cũng thế.

"..."

Tiếng xê dịch ghế vang lên, một người hai tay đút túi từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.

Lộp cộp

Dừng lại sau lưng bọn họ.

Cái bóng cao lớn của hắn ta phủ xuống, khiến chút ánh sáng mờ mờ cuối cùng biến mất.

"Được rồi, làm quá mặt nó bị thương, sáng mai lại khó nói"

Jeong Jihoon quay đầu lại, khoé môi vẫn là nụ cười mỉm, khuôn mặt điển trai trong ánh sáng mờ ảo không mất mà còn càng làm tăng thêm điểm.
Ngón tay gõ nhẹ, mắt cười cong cong vui vẻ nói.

"Sao thế? Không phải vì hồi sáng bị nó đâm trúng khiến mày bực mình à?"

Đèn từ trần nhà rọi xuống mắt kính để lại một bóng mờ nhạt.

Park Jaehyuk lặng lẽ nâng mi mắt, con ngươi tối đen như mực không chứa quá nhiều cảm xúc.
Ngón tay xoa xoa vật trong túi như đang cân nhắc, hoặc là tính toán thời gian.

Cuối cùng bàn tay hắn cũng từ trong túi quần rút ra, bước chân nâng lên, càng ngày càng đến gần.

Nam sinh mặt cắt không còn giọt máu, cậu ta lập tức giật lùi về sau, lưng dán sát mặt tường lạnh lẽo.
Răng va lập cập vào nhau, bộ dáng giống như thấy quỷ.

"Không...kh-..."

"Tránh qua một bên, làm cho nhanh đi tí nữa tao còn có việc"

"Ồ, việc gì mà lại khiến Park thiếu gia đây vội vã đến thế?"

"Chắc lại hẹn với em nào rồi"

"Haha đợi có ngày chết trên giường lúc nào không hay đâu đấy"

Moon Hyeonjoon đứng lên nhường lại chỗ cho người vừa bước tới.

Jeong Jihoon cũng thẳng người, tay cầm máy quay vững vàng vẫn tiếp tục quay phim.

"Ồ quao ai mới là người sợ nó bị thương chưa đủ nặng đây?"

Chỉ thấy trên tay Park Jaehyuk chẳng biết đã cầm theo vật từ lúc nào, chiếc bật lửa được hắn ta xoay tròn, nắp kim loại mở ra rồi lại đóng.

Cạch

Cạch

Cạch

Tiếng vang lên được vài lần, nam sinh cũng theo đó mà hoảng sợ người giật nhảy theo từng nhịp, cơ thể dính sát thường hận không thể hoà tan vào nó.
Mồ hôi với máu trên mặt cậu ta tạo thành một loại hỗn hợp nhầy nhụa.

Cạch

Bỗng nhiên bàn tay từ trước mặt vươn tới tóm lấy cổ tay gầy yếu của nam sinh.

"Đừng mà!!!"

"Tớ sai rồi!!"

"Tớ xin lỗi tớ xin lỗi tớ xin lỗi!!"

"Cầu xin cậu đấy, tớ không cố ý thật mà...aaaaa"

Park Jaehyuk làm như không nghe thấy tiếng gào thét cầu xin, ngón lửa nằm trên tay hắn được đưa đến gần, dí sát vào lòng bàn tay nam sinh.
Da người gặp nhiệt độ nóng lập tức vang lên tiếng xèo xèo, tí tách.

Mùi cháy khét từng chút len lỏi trong không khí.

"Aaaaaa"

Nam sinh giãy giụa thật mạnh nhưng làm thể nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, Park Jaehyuk dùng sức lực rất lớn gần như muốn bóp nát xương cậu ta.

Đùi nam sinh bị một bàn chân đi đôi giày thể thao phiên bản giới hạn dùng sức ấn xuống, kiềm chế không cho cậu ta vùng dậy.

Jeong Jihoon như thể đã nhìn quen mọi thứ, khung cảnh hiện tại còn khác xa đống phim đen mà cậu ta sưu tầm được.
Nó chỉ là một phép thử nghệ thuật mà thôi.

Chậc chậc, tuyệt đẹp.

Ánh lửa đỏ bập bùng trong đáy mắt người kia.

Park Jaehyuk chậm rãi nghiêng đầu, dùng ánh mắt lạnh tanh đối diện với khuôn mặt đau đớn của nam sinh, giống như nhìn thứ bẩn thỉu nhất, nhìn một con sâu kiến nhỏ bé vùng vẫy mãi mãi bị mình đạp dưới chân.

Âm thanh trầm khàn vang lên trong căn phòng nhỏ, những cái nhìn chòng chọc tới từ bóng tối, giống những vị khách quý tới dạo chơi tiện thể chiêm ngưỡng màn kịch.

Một góc tối tăm của ngôi trường trung học.

"Tao nói rồi mà, nếu có lần sau..."

"Đôi mắt này không cần nữa, thì tao có thể giúp mày móc nó ra"

"Dù sao loài chó chuyên mua vui nhìn thấy hay không cũng không quan trọng"

"..."

"Nhỉ?"

"Vậy nên mẹ nó Park Jaehyuk tại sao mày dám không nghe điện thoại của tao!?"

Cửa sau của chiếc ô tô vừa đóng lại, chậm rãi lăn bánh rời khỏi đồn cảnh sát.
Moon Hyeonjoon vừa lên xe đã không kiềm được sự tức giận, lập tức vươn người sang bên nắm lấy cổ áo hắn ta.

Gân xanh nổi đầy trên trán bày ra bộ dáng dữ tợn nhất, tay siết lấy cổ áo như muốn bóp chết thằng chó vào lúc quan trọng thì biến mất này.

Trời mới biết khi bị cảnh sát dẫn tới đồn để lấy lời khai cậu ta đã hoảng loạn bao nhiêu, mấy thằng này chơi với nhau nhiều năm, có quậy phá thật nhưng cũng có những thứ bắt buộc không được làm lộ ra ngoài.
Có chết cũng phải mang bí mật trôn theo.

Vậy nên Jeong Jihoon chết rồi, số người nắm giữ nó giảm một.

Moon Hyeonjoon có vẻ như là người có tâm lý yếu nhất, vào đúng hôm ấy lại nhận được tin nhắn từ bạn mình.
Không biết điện thoại nằm trong tay cảnh sát của Jeong Jihoon có chứa thứ gì bất lợi cho cậu ta hay không.

Bình thường nóng nảy là thế, nhưng cậu ta luôn nghe theo người khác chỉ dẫn, đến lúc quan trọng thì người chẳng thấy đâu.
Cảnh sát thì tìm đến tận nơi, tuy bảo là hỏi theo thủ tục thôi nhưng vẫn khiến Moon Hyeonjoon sợ chết khiếp, lo lắng cậy móng tay suốt quãng đường từ nhà tới đồn.

May mắn thay khi bước vào lại thấy bóng lưng thẳng tắp của Park Jaehyuk ngồi chễm chệ từ lúc nào, có vẻ là người này được gọi tới trước cậu ta.
Điểm chung là đều có mối quan hệ cực kì thân thiết với người đã chết.

Chẳng hiểu sao khi ấy Moon Hyeonjoon lại âm thầm thở phào một hơi, không phải vì thấy Park Jaehyuk mà đổi thành bất cứ người nào trong nhóm ở đây cũng khiến con thú trong người cậu ta bình ổn, chậm chạp lấy lại cảm giác an toàn.

"Tức giận cũng không giải quyết được gì đâu Hyeonjoon à"

"..."

Giọng nói trầm ấm luôn mang theo một ma lực đặc biệt.

Lồng ngực Moon Hyeonjoon phập phồng, liếc nhìn ánh mắt lạnh nhạt từ Park Jaehyuk.

Quai hàm cắn chặt, ngón tay hết siết rồi lại chậm rãi buông ra.
Cậu ta ngồi trở lại phần ghế của mình, quay mặt đi im lặng nhìn cửa sổ, nhưng bàn tay đang run rẩy đặt trên đầu gối kia đã bán đứng cậu, thể hiện rõ tâm trạng không yên.

Park Jaehyuk cúi đầu nghiêm túc vuốt phẳng nếp gấp nơi cổ áo, giọng điệu nhàn nhạt vang lên không mấy để ý tới bầu không khí kì lạ trong xe.

"Ngậm chặt miệng và chỉ cần nói không biết"

"Với lại thay đổi cái tính cứ gặp chuyện là nổi khùng của mày đi, viết hết lên trên mặt rồi"

"Sao nào, sợ người ta không nhận ra mày có vấn đề?"

"..."

Moon Hyeonjoon muốn mở miệng phản bác, nhưng mãi cũng không nghĩ ra được từ nào.

Không gian bỗng dưng rơi vào sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ vang lên bên tai, khung cảnh bên ngoài lướt nhanh qua cửa sổ.

Cả ngày hôm nay không có giây nào được nghỉ ngơi, tình thần luôn trong trạng thái căng thẳng, thật sự là muốn ép điên cậu ta mà.

Bây giờ ngồi lặng người vậy mới thấy, đêm qua đã xảy ra chuyện lớn như vậy sao?

Tích tắc

Phải rồi, đã có chuyện xảy ra.

Rất lâu sau mới nghe thấy giọng nói vang lên, lần này nó khàn khàn, mang theo âm mũi khó có thể nhận thấy.

"Jaehyuk à, Jihoon chết rồi"

"Tao biết"

"Nó thật sự chết rồi..."

"Ừ"

Park Jaehyuk liếc sang chỗ cậu ta, Moon Hyeonjoon vẫn đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài, hình ảnh trên cửa sổ hắt lên một cái bóng mờ ảo.

Mới hôm qua vẫn còn ngồi chung, đúng là chẳng có điều gì đoán trước được.

Cảm giác thật kì lạ.

"Tỉnh táo lại đi, bên nhà nó tao sẽ cho người sang thăm hỏi, mày chỉ cần báo không đi được lí do cứ bảo là vì sốc quá nên ngã bệnh đột ngột"

"..."

"Nghe rõ chưa? Thời gian này ít ra ngoài lại, điều chỉnh tâm tình cho tốt đi"

"Tao biết rồi"

"Trời ơi cậu thì biết cái gì, hôm đó tớ thật sự thấy ấn đường của cậu ta tối đen mà!!"

Cô nàng tổ trưởng buộc tóc đuôi ngựa, ánh mắt sau gọng kính to tròn cố hết sức diễn tả cảm giác kì lạ của mình vào chiều ngày hôm ấy.
Vòng tròn bao quanh ngày càng rộng, các bạn học mỗi người một câu bàn luận.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi trong trường xảy ra chuyện.

Lớp học bớt đi vài chỗ trống, có người xin nghỉ ốm, có người thì trốn học.
Nếu là trước thì chẳng ai dám nhắc về bọn họ một cách công khai, nhưng giờ đây những gương mặt nổi bật đang vắng bóng, thế nên đám người này mới tụ tập lại nhỏ giọng buôn chuyện.

Bày hết lí thuyết này, rồi lại đến suy đoán kia.

Nói thế nào cũng thấy cái chết của Jeong Jihoon có điểm không đúng lắm.

Một bạn nam bỗng nhiên dơ tay a lên một tiếng, thấy mọi người đồng loạt quay sang nhìn mình, nam sinh liền như bị sặc mất một lúc sau mới khó nhọc lên tiếng.

"Các cậu nói xem chuyện này...có phải là do cậu ấy chọc trúng thứ gì ở tầng bảy không?"

Đến tên gọi cũng chẳng dám nhắc tới.

"Đụng trúng tâm linh à, không phải chứ tớ tưởng cái tin đồn đó chỉ là bịa thôi"

"Điên, tớ tin thật nha, có khi là thật sự đụng phải thứ không sạch sẽ rồi"

"Phải đấy phải đấy, hồi trước nửa đêm tỉnh giấc tớ còn không dám đi vệ sinh...cứ thấy ngôi trường này có gì đó tà ma lắm"

Bọn họ cứ tôi một câu, cậu một câu.
Mấy chuyện ma quỷ trong trường lại được nhắc lại lần nữa, chỉ là so với nghe cho vui như trước thì giờ đây bạn học nào cũng dỏng tai hóng hớt, từng tiến cảm thán tỏ vẻ không thể tin được.

Một người trong đám đông như nhớ ra điều gì đó.

"Ê có khi nào là do trả thù không?"

"Hả nói gì thế?"

"Các cậu không nhớ à? Hồi trước..."

"Này!!"

Cạch

Tiếng ngăn cản trùng khớp với tiếng mở cửa lớp.

Cả bọn vốn đang hăng máu bỗng chốc giật mình nhìn sang, tưởng đâu giáo viên lượn qua thấy họ tụ tập đông quá nên vào hỏi.

Nhưng không phải.

Một bóng dáng to lớn như gấu từ cửa bước vào, nhìn áp lực đến nỗi đám người đang vây quanh bàn học buôn chuyện đồng loạt ngậm miệng im thin thít.

Là Lee Minhyung.

Bước chân dẫm trên nền gạch đi về phía chỗ ngồi của mình.

Khi đi qua chiếc bàn đặt bông cúc trắng, hắn mắt cũng không nhìn một cái trực tiếp lướt qua.
Đến vị trí của mình thì vứt cặp lại, sau đó biến mất ở cửa sau lớp học.

Nhanh như chớp, hành động cực kỳ dứt khoát.

"..."

Chỗ ngồi bên cạnh bông cúc trắng đang có một người gục đầu xuống bàn ngủ.

Âm thanh xung quanh bỗng nhiên như bị nuốt chửng lại dễ dàng đánh thức cậu ta hơn sự ồn ào ban nãy.

Han Wangho chậm rãi ngẩng đầu dậy, gương mặt vẫn còn vương vài tia ngái ngủ, khoé mắt in vết đỏ do tì vào mặt bàn cả buổi trời.

Cậu ngáp một tiếng, dụi dụi đôi mắt mỏi mệt.
Quầng mắt thâm đen đủ hiểu mấy hôm nay cậu không được nghỉ ngơi tốt.

Hình ảnh trong mơ và nụ cười quen thuộc vẫn quẩn quanh trong đầu.

Han Wangho ngồi im lặng ngẩn ngơ mất một lúc, cho tới khi liếc mắt nhìn sang bông cúc đặt cách tay mình không xa, đôi mắt giống như bị kim châm đau xót nhắm lại.
Đôi môi hồng mím chặt, cho tới khi không chịu nổi nữa, cậu buồn bã quay mặt đi tiếp tục nằm rạp xuống bàn.

Mắt đặt bên ngoài ô cửa sổ, nhìn những tia nắng ấm rọi vào, xua đi cái lạnh khó hiểu xung quanh.

Bỗng nhiên một cái bóng tiến tới, chắn đi tia nắng chói chang làm đau đôi mắt xinh đẹp.

Cộc cộc

Tiếng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Vở bài tập"

Giọng nói vang lên nghe có chút lạnh nhạt, nhưng âm thanh này thật sự rất dễ nghe.

Han Wangho lập tức ngồi thẳng người nhìn sang.

"A là lớp trưởng à"

"Vở bài tập"

"Ôi xin lỗi xin lỗi, từ sáng đến giờ tớ không để ý nên quên mất tiêu"

Bình thường bài tập được giáo viên giao vào buổi hôm trước, mười lăm phút tự học mỗi buổi sáng bọn họ sẽ phải nộp nó ở bàn lớp trưởng để hắn tổng hợp lại rồi nộp cho giáo viên khi vào đầu tiết học.
Hai hôm trước cô giáo dạy toán có giao bài tập, nhưng Han Wangho cứ hồn vía trên mây hôm nay đến lớp cũng quên khuấy đi khiến người ta phải đến tận nơi thu hộ.

Thiệt sự là não cá vàng mà.

"Xin lỗi cậu nhiều"

"Không có gì"

Lớp trưởng họ Lee vẫn giữa khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày, vừa lấy được đồ liền lập tức quay về chỗ ngồi của mình không thèm nán lại một giây.

Nơi nào người đi qua, đám bạn liền ăn ý tản ra nhường đường cho hắn.
Trên mặt ai cũng mang vẻ căng thẳng thận trọng.

Han Wangho bĩm môi trong lòng thầm nghĩ, người gì đâu mặt như liệt chẳng thấy cười bao giờ.

Từ khi cậu ta chuyển tới lớp này đến giờ, ai Han Wangho cũng làm thân được.
Chỉ có riêng lớp trưởng là nói chuyện được có sáu bảy câu là cùng.

Có lẽ người này sẽ khiến Han Wangho chuyên ăn mềm không ăn cứng tự ái, nhưng đến chính cậu cũng biết lớp trưởng Lee thật ra so với vẻ bề ngoài thì lòng mềm mại không tưởng luôn đó.

Vẫn nhớ khi mới chuyển tới Han Wangho lạ nước lạ cái không biết ai, là lớp trưởng dẫn cậu đi thăm quan cả buổi chiều, mặc dù hai người họ cứ đơ ra đi dạo xung quanh chẳng nói chuyện gì sất.
Cái cậu lớp trưởng này cũng không thèm giới thiệu cái gì cho em luôn.

Nhưng khi Han Wangho vô tình bị trẹo chân khi vấp phải cục đá lúc thăm quan vườn hoa.
Cũng chính là hắn ta đỡ cậu một đường cho tới tận phòng y tế, tự tay bôi thuốc rồi dán miếng giảm đau.

Cuối cùng còn đưa Han Wangho ra cổng trường, nhìn cậu lên xe nhà xong mới cất bước rời đi.

Hay một hôm khác cậu ta ăn sáng qua loa, bữa trưa cũng lười xuống căn tin thành ra tới chiều bị đau dạ dày.
Han Wangho mặt mày trắng bệch doạ cho Jeong Jihoon ngồi cạnh sợ một phen hú vía, cuối cùng vẫn là báo lớp trưởng rồi nhờ người ta mua thuốc dùm.

Nói chung khổ ơi là khổ.

Cậu cũng biết mình hay làm phiền người giữ chức cán bộ lớp quá trời.
Nhưng biết sao được, cứ là trùng hợp thế đấy.

Kể cả hôm nhận được tin Jeong Jihoon xảy ra chuyện.

Han Wangho bàng hoàng không thể tin được, tới giờ nghỉ giữa tiết liền xin vào muộn rồi nhốt mình trong nhà vệ sinh gần ba mươi phút.
Tới khi hai mắt cậu đỏ hoe vươn tay mở cửa, sau cùng đối diện với một ánh nhìn khác qua gương.

Nói thật Han Wangho đã sững sờ rất lâu.

Lớp trưởng Lee vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy lặng lẽ đưa cho cậu một gói khăn giấy, còn tiện tay dúi luôn một chai sữa chua vị việt quất.

Rồi hắn làm như không có gì mở cửa rời đi.

Đến khi Han Wangho quay lại lớp học, người đã ngồi ở bàn đầu, tấm lưng thẳng tắp nghiêm túc nghe giảng, cúi đầu ghi chép.

Người này thật là kì lạ quá.

Hắn ta không hỏi, vậy nên cậu cũng thể hiện như bình thường.

Nhưng Han Wangho biết rằng lớp trưởng lớp họ có tính cách không tồi.

Ít nhất là khác xa với vẻ bề ngoài.

Bịch bịch

Tiếng bước chân nặng nề chạy trong đêm tối.

Bóng đen quay đầu nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, khi đi đến góc ngoặt lập tức rẽ trái.
Không giống như đang chạy trốn mà càng giống như đang tìm kiếm thì đúng hơn.

"Ở đâu"

"Ở đâu"

"Trốn đi đâu rồi"

Bóng đen không ngừng lẩm bẩm nói chuyện một mình, bên tai văng vẳng tiếng người nào đó, nhưng làm thế nào cũng không thể nghe rõ.

Đôi chân trần sau khi chạy một đường đã bị cát sỏi cứa rách, dấu chân máu in trên mặt đất theo từng bước chạy của hắn ta.

Nhưng dường như hắn không cảm nhận được cơn đau, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, tròng mắt giãn thật to như muốn lồi ra ngoài, không ngừng liếc nhìn xung quanh chẳng muốn bỏ lỡ dù chỉ là một con ruồi.

Xoạt

Bỗng nhiên mỗi tiếng gió lướt qua tai, bóng đen đột ngột quay người.

Xoạt

Rồi lại một tiếng khác vang lên, hắn ta như bị dẫn dắt mà đứng đó chỉ cần nghe thấy một tiếng động là lập tức chạy theo.

"Mẹ kiếp ở đâu!?"

Xoạt

Cho tới khi một cái bóng lơ lửng ở góc ngoặt bị ánh mắt hắn bắt được, người nọ giống như phát điên mà nâng bước chân đuổi theo nó.

Chạy

Chạy

Chạy

Chạy thật nhanh.

Thân hình cao lớn băng qua đường vào buổi đêm muộn chậm rãi đi vào điểm mù của camera giám sát.

Xẹt xẹt

Cho tới khi hắn ta xuất hiện một lần nữa, bóng lưng ấy đang đứng trên lan can, phía bên dưới là dòng sông đen ngòm sâu không thấy đáy.

Hình ảnh với khuôn mặt quen thuộc lướt qua trước mặt.

Người nọ vươn tay ra muốn chạm lấy nó.

"Tìm được cậu rồi"

Khoé môi nâng lên một nụ cười méo mó.

"Lại đây"

"Lại đây nào"

"Đừng sợ"

"Đừng sợ tôi mà"

"Tôi sẽ không làm hại cậu đâu"

"Thật đấy"

Câu nói đến chính hắn ta cũng chẳng thể tin được, nhưng hắn cứ đối diện với khoảng không mà lẩm bẩm không ngừng.

"Cậu cách xa quá"

"Lại đây đi nào"

"Tôi không chạm được cậu..."

"..."

"Tại sao cậu lại không nghe lời!!?"

Tuýt tuýt

Tiếng còi xe vang lên che lấp đi tiếng gầm của người đàn ông.

Vào thời điểm hiện tại số lượng xe lưu thông trên cầu không nhiều, tài xế lái buổi đêm không rảnh nhìn qua ô cửa sổ để coi có ai phát điên treo mình trên lan can hay không.

Vậy nên từng chiếc xe lướt qua, bụi mịn bay trong không khí.

Bóng đen mặc chiếc áo khoác hoodie cũng đen nốt, dường như đang dần bị bóng tối nuốt chửng.

Hắn ta giống như đang thực hiện một nghi thức nào đó, từng lời cầu nguyện, chuỗi kinh thánh trào ra từ đôi môi đang hé mở.
Ngón tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ nâng tới trước mặt, đặt lên đó một nụ hôn thành kính.

"Tình yêu là nhẫn nhục, tình yêu là nhân hậu, hãy mang gánh nặng cho nhau, hãy lấy tình yêu mà đối xử với nhau...nước không thể dập tắt, sóng thác chẳng thể nhấn chìm"

"Vì tình yêu che phủ muôn vàn tội lỗi, xin Chúa cứu giúp đôi người mãi mãi không được phân ly"

Đôi mắt nhắm nghiền, tay hoàn thành dấu thánh giá.

"Amen"

Ánh trăng trên cao rọi xuống, chỉ là chẳng đủ để rọi sáng khuôn mặt lẫn trái tim người nọ.
Nhưng hắn vẫn chỉ cố chấp vươn tay về phía trước, giọng điệu thành khẩn như thì thầm với người tình.

"Tôi đã xin Chúa phù hộ cho chúng ta rồi"

"Vậy nên cậu đừng sợ"

"Hãy tới đây đi...được không?"

Nắm lấy tay tôi.

Nắm lấy tay tôi.

Nắm lấy tay tôi.

Bàn tay vươn về phía trước những mãi chẳng thể nhận được cái nắm tay ấm áp mà bản thân mong muốn.

"..."

Trong đầu bỗng nhiên nảy lên một ý tưởng điên rồ, người nọ bật cười như thế đã hiểu ra.

"Phải rồi phải rồi"

"Cậu muốn tôi tới đó phải không?"

"Hình như là cậu đang giận, tôi xin lỗi"

"Tôi tới đó với cậu có được không?"

"Đừng giận nữa mà"

Bóng đen vươn người về phía trước, một bên tay đã buông ra cố gắng nắm lấy thứ hắn cho là tồn tại.

Một bước

Hai bước

Sắp tới rồi, còn một chút nữa thôi.

Thân hình treo trên lan can gần như đã sắp buông tay, gió đêm lạnh buốt thổi tung mái tóc cũng chẳng khiến người nọ lấy lại được tỉnh táo.

Cách đó không xa có một bóng đen đứng ẩn mình trong đêm tối, rũ mắt quan sát tất cả từ đầu cho tới cuối.

Thời gian từng phút trôi qua.

Đến khi cánh tay còn lại của người kia buông ra, lung lay trong cơn cuồng phong cuối đêm hè, thân hình cao lớn cũng vì thế mà mất thăng bằng rơi thẳng xuống.

Chỉ nghe thấy tiếng hét vui vẻ cuối cùng của hắn ta, trước khi một sinh mệnh bị cuối trôi vào dòng lũ hình thành nên bởi sự hận thù.

"Bắt được cậu rồi!"

Bóng đen im lặng quay đầu bước đi, hoà thân mình vào trong bóng tối.

Bùm!

Lee Minhyung là người chết thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co