Truyen3h.Co

fakenut; vờn

11;

thyfjzvsk

lee sanghyeok chăm chú nhìn thân nhỏ hốc hác trên giường bệnh, hắn thật tình cũng cảm thấy có lỗi, nhưng lại phiền phức vô cùng.

chẳng hiểu thời gian vừa qua, han wangho làm cái quái gì không biết?

hắn không hiểu, và cũng không muốn hiểu, lí do em cứ đày đoạ bản thân làm gì? hắn cố gắng lục lại kí ức, hắn đâu làm gì quá đáng?

lee sanghyeok đã mong, lí do uống thuốc ngủ của em không phải là mình.

cho đến hắn khi nhận được câu trả lời.

- cho em về nhà...

- cậu nằm yên, cậu là người đang không được ổn, đừng di chuyển.

- em không muốn ở đây...

han wangho chật vật tháo kim truyền ra khỏi tay, vừa mới tỉnh dậy liền không muốn đối mặt với hắn, trốn tránh là cách duy nhất mà em có thể nghĩ ra ngay lúc này.

lee sanghyeok bất lực, chẳng biết vì sao mình dính dáng phải con người này từ quá khứ cho đến hiện tại. hắn mời em về để khôi phục kí ức cho hắn, cũng đều là mối quan hệ trên giấy tờ làm ăn, hà cớ gì han wangho cứ phải hành xử như thế? với hiện tại thì hắn cho là mình đã rước hoạ vào thân, còn về quá khứ, hắn bó tay.

- đừng có ương bướng nữa, cậu không thể nghe lời tôi nói à?

lần đầu tiên, lee sanghyeok to tiếng với han wangho.

dứt câu, đầu óc em ong ong đau nhói khó tả, chẳng biết là tai bị ù hay có gì tác động vào, han wangho chỉ sững người, hai mắt đã ầng ậng nước. khẽ lấy đôi tay gầy gò gạt bỏ chúng đi, lee sanghyeok giờ đã là một con người hoàn toàn khác, không phải là hắn của ngày xưa nữa, em thực sự đã đánh giá mình quá cao, khi có thể nhận định rằng mình sẽ làm lee sanghyeok ngày ấy quay trở về.

hắn vò đầu bứt tai, thật muốn tức chết. con người kia luôn làm hắn phải suy nghĩ, phải bận tâm đến nỗi nhức cả óc. lee sanghyeok không muốn mọi thứ tái diễn một cách mù mờ, hắn quyết định đối mặt với em để cho ra nhẽ mọi chuyện.

- cậu nói xem, sao cậu lại uống thuốc ngủ nhiều như thế? cậu thật lòng không muốn sống nữa à?

han wangho trơ trọi nhìn hắn, đôi môi khô khốc lắp bắp vài ba câu, hắn đã đụng trúng nỗi đau của em rồi.

- không...không muốn nữa...

- làm việc cho tôi, khiến cậu không thiết tha sống nữa?

hắn như bật công tắc xả giận, lee sanghyeok tra hỏi em như một cái máy đã được thiết lập sẵn, hết câu này đến câu kia, luôn luôn là bất lợi cho han wangho, vì em không có cơ hội trả lời rõ ràng.

- tôi làm gì khiến cậu đến mức đường cùng ư? tôi hỏi cậu, tôi đã làm gì? tôi trả tiền cho cậu, tôi cho cậu chỗ ăn, chỗ ở, coi như là tôi nuôi nấng cậu một thời gian, chỉ để đổi lấy vài kí ức chó chết mà tôi không thể nhớ ra. han wangho, như cậu nói, lúc trước chúng ta từng có quá khứ bên cạnh nhau rất đẹp đẽ, vậy mà tôi chẳng thể hình dung nó đẹp tới mức nào, không phải cậu lừa dối tôi đúng chứ? chỉ nghe qua cậu, tôi thật không tin mình đã từng phải quỳ gối cầu xin tình cảm từ cậu đấy han wangho.

- sanghyeok...không phải như anh nghĩ...em là nói sự thật, em không hề nói dối...

- cậu nói xem, tôi đối tốt với cậu như thế, vậy mà cậu lại muốn tìm đến cái chết. tôi làm gì khiến cậu bất mãn sao? lee sanghyeok tôi đã đắc tội gì với cậu à?

han wangho bất động với hàng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, cuối cùng vẫn là một lee sanghyeok không sẵn sàng hiểu chuyện. phải, nếu hắn hiểu chuyện, chẳng phải quá khứ sẽ lặp lại sao? nhưng em cũng đâu đòi hỏi hắn phải yêu em như lúc trước, em chỉ muốn hắn hiểu tình cảm của em, hiểu cho nỗi khổ của chính em, vậy mà hắn lại chẳng thể làm được.

vậy em nói xem, han wangho. em là gì của hắn mà hắn phải hiểu cho em thế? buông bỏ cái thứ tình cảm muộn màng của em đi, giờ hắn không còn là lee sanghyeok của ngày xưa nữa, là một lee sanghyeok hoàn toàn khác, và đặc biệt là một lee sanghyeok không thuộc về em.

hắn tháo kính, chẳng muốn đôi co nữa, chỉ thấy người nằm giường bệnh sụt sịt, hắn chán ghét phải nghe tiếng khóc lóc, nếu em không cho hắn câu trả lời thích đáng được thì thôi, hắn cũng không cần nữa.

- hợp đồng của chúng ta, coi như kết thúc tại đây, cho dù tôi có nhớ hay không cũng không muốn phiền đến cậu, nếu không thiết sống nữa thì có thể tìm chỗ khác mà giải quyết, đừng coi nhà tôi là chỗ chứa xác của cậu, tôi không thích điều đó.

han wangho thất thần tiếp nhận, từng câu nói của hắn như dao găm đâm vào tim em, không phải rỉ máu nữa, mà là trực trào phun một màu đỏ au.

- tiền công tôi sẽ trả cậu đủ, như ta đã thoả thuận trên giấy tờ, cả viện phí tôi cũng thanh toán rồi, chúng ta, tốt nhất là không nên gặp lại.

dứt câu, chân dài sải bước rời đi khỏi căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng. hắn nhẫn tâm bỏ mặc em vẫn chưa kịp khoẻ lại, hắn vô cảm không muốn đón nhận em nữa. những lần em hành hạ bản thân cũng chỉ khiến hắn ghê tởm hơn mà thôi. lee sanghyeok thật chán ghét những người muốn từ bỏ cái cuộc sống này, nói đi vẫn phải nói lại, tự tử là tội ác lớn nhất mà nạn nhân gây ra, tốt nhất nên trao sự sống quý báu cho những người muốn sống, chứ không phải là những người ngày đêm luôn tìm cách kết liễu bản thân.

han wangho run rẩy ôm lấy bản thân, hai tay bó gối như muốn gục ngã. chính lúc này đây, em cảm thấy bản thân mình thảm hại hơn bao giờ hết. cái giả phải trả cho những năm tháng lầm lỡ, thực sự quá đắt. đến bây giờ, em vẫn chưa thể tin vào mắt mình, cớ sao một người lại có thể thay đổi nhiều như thế.

dù cho han wangho có cố chấp như thế nào, em vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng, sẽ không còn bất cứ một thứ tình cảm gì mà hắn dành cho em nữa, tất cả đều vụt khỏi tầm tay.

kể cả là thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co