12;
thời gian đằng đẵng trôi qua, mọi thứ trên cuộc sống này vẫn đang diễn ra như thường lệ, và cả hai con người khi ấy, cũng đều có cuộc sống riêng của bản thân. tính đến nay, đã là năm thứ 2 chưa từng gặp lại.
lee sanghyeok hiện đã lập gia đình, hắn đã tạo dựng lại sự nghiệp một cách chắc chắn hơn bao giờ hết, và hắn đúng là hiện thân của chủ nghĩa hoàn hảo. nói đi cũng phải nói lại, lee sanghyeok dường như đã sống tốt hơn khi thoát khỏi mối quan hệ độc hại năm ấy.
vỏ bọc là vậy.
con người ấy mà, sau một cú sốc lớn nào đó cũng đều sẽ thay đổi. có người sẽ tốt hơn, cũng có người sẽ tệ hơn. lee sanghyeok chính là vế đầu, và với han wangho, chính là vế sau.
lee sanghyeok ổn định bao nhiêu, thì han wangho lại bấp bênh bấy nhiêu. em lênh đênh giữa dòng đời vô định, chết không được, mà sống cũng chẳng xong. han wangho dường như đang đứng trước vách đá vực thẳm sâu nhất của cuộc đời, chỉ cần sảy chân một cái, cũng có thể chấm dứt tất cả.
han wangho như thừa sống thiếu chết, em vẫn luôn sống mãi trong cái dằn vặt năm ấy, thật muốn chết quách đi cho xong. nhưng rồi mỗi lần có ý định tự vẫn, trong đầu em luôn tái hiện lại những lời nói của hắn, hắn là không muốn trân trọng những người muốn kết liễu cuộc đời mình một cách chóng vánh. nhưng vì yêu hắn, nên han wangho mới sống đến bây giờ, em coi hắn là động lực để mình có được ngày hôm nay, dù không quá ổn, nhưng ít nhất, thì em vẫn còn sống.
sống như em, thì sống làm gì?
han wangho trở về cái xó xỉnh cũ nơi đất cảng, không ồn ào, không vội vã, lâu lâu lại đắm mình xuống dòng nước biển sâu lạnh buốt. lần một lần hai người ta có thể nghĩ là tự vẫn, nhưng rồi cũng thành quen, người dân nơi đây luôn coi cậu là cái bóng ma vất vưởng, chẳng biết có thể chết bất cứ lúc nào.
đúng là rất khổ sở,
với tình yêu và sự đau đớn do chính mình gây ra.
han wangho đã không còn hay tin về lee sanghyeok nữa, hai người cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời của nhau, không vết tích để lại, nếu có thì cũng chỉ toàn đau thương rỉ máu. hắn đã quên đi cậu trai năm ấy, sẵn sàng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn với gia đình nhỏ. còn em, vẫn chưa thể quên đi hắn, vẫn luôn ôm lấy thứ tình yêu đã chết tự bao giờ, vẫn là đơn phương cô độc chịu đựng, vẫn là coi hắn để sống tiếp cho ngày mai.
tương phùng hay cố ý, thật chẳng biết rõ, thế nhưng nó lại xuất hiện để gắn kết han wangho và lee sanghyeok thêm một lần nữa.
lee sanghyeok trong chuyến công tác tại busan, bắt gặp một thân hình gầy gò quen thuộc đang lững thững chìm mình trong làn nước lạnh lẽo.
lúc đó đã là nửa đêm.
- này, cậu gì đó ơi...
lee sanghyeok lao ra, hắn kéo giật người em trở về, với khao khát cứu sống được một mảnh đời còn dang dở.
- wangho?
- sang...sanghyeok?
hai mắt trân trân nhìn nhau, đều là ngạc nhiên khi thấy sự hiện hữu của đối phương.
han wangho rất bất ngờ, sao hắn lại có thể ở đây?
- sao...sao anh...
lee sanghyeok bây giờ mới sực tỉnh, hắn thô bạo kéo tay em về phía bờ cát trắng, không nói không rằng.
- này...anh làm cái gì vậy...buông tôi ra...
hắn mặc cho em vùng vẫy muốn thoát, thân lớn vẫn lôi xềnh xệch em khỏi dòng nước lạnh buốt, sẵn sàng để đối chất sau một thời gian đã không nhìn thấy nhau.
- han wangho, cậu đang làm cái quái gì vậy?
lại là câu hỏi ấy, chẳng khác đến một chữ.
- buông tôi ra, tôi mới là người hỏi anh câu đấy...
han wangho xoa xoa cổ tay, người đã bọc xương nay còn bị đối xử thô bạo, đúng là bứt rứt muốn chết.
- lại muốn chết?
- chết hay không, không phiền hà tới anh.
han wangho mạnh miệng đáp trả, dù trong lòng em vẫn là sự vui mừng không nói nên lời, khi nhìn thấy hắn đang cố cứu vớt cuộc đời của chính mình. nhưng suy cho cùng, em như thế này, chẳng phải là do hắn sao?
gì chứ? là do em cả thôi.
trong lòng bối rối khó tả, em vò đầu bứt tai, chuẩn bị rời đi không một lời giải thích.
là muốn trốn tránh,
nhưng rồi cũng chẳng thành.
- cậu định đi đâu?
- buông tôi ra, chúng ta đâu còn quan hệ gì với nhau?
lee sanghyeok nghe thấy câu trả lời liền bừng tỉnh, phải, là em đã nói đúng, suy xét thực tại, em và hắn đã là người dưng nước lã không quen biết.
nhưng hắn đang làm cái gì thế này?
lee sanghyeok chẳng thể kiềm chế bản thân, đầu óc hắn mụ mị nhìn nhận lại mọi thứ, vòng tay rộng lớn ôm chầm lấy thân nhỏ gầy gò trước mặt.
- xin cậu...đừng chết...
han wangho lặng người, có phải là lee sanghyeok đấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co