5;
lee sanghyeok với cái đầu băng bó chằng chịt, đối diện với hắn chính là người tự xưng tên han wangho - bạn giường.
- hyeok...
han wangho hai mắt ngây ngô nhìn hắn, tay nhỏ khẽ chạm lên vết thương còn đang quấn băng trắng.
theo quán tính, em sẽ ôm lấy người ta mà vỗ về, nhưng hình như có gì đó không ổn.
lee sanghyeok lạnh nhạt chất vấn.
- cậu là ai?
dư âm của vụ tai nạn, hắn đã bị mất trí nhớ tạm thời.
và người đứng trước mặt đây, hoàn toàn xa lạ với lee sanghyeok.
người được hỏi hơi run run, han wangho cố gắng trấn an bản thân, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
- là em đây, wangho của anh đây, hyeok...
- tôi là sanghyeok, đừng gọi cụt lủn như vậy.
em ta sững sờ nhận câu trả lời, đây có phải là nghiệp báo phải trả không?
lần đầu han wangho cảm thấy bất lực, lần đầu han wangho không thể tiêu khiển hắn như ý mình muốn. làm ơn hãy trả lại lee sanghyeok lúc trước đi, em không muốn bị hắn cho một cú tát như trời giáng này đâu.
muộn rồi.
han wangho cố gắng cứu vớt.
- sanghyeok, anh thực sự không nhớ em sao?
- cậu là gì với tôi thế?
em ngập ngừng, sau cùng cũng thú nhận.
- bạn...bạn giường.
đôi mày lee sanghyeok chau lại, hắn chưa từng nghĩ bản thân mình có thể sa đọa vào mối quan hệ toxic như vậy, chắc chắn người trước mặt không hề có ý định tử tế. hắn cười khẩy, sau cùng là xua tay từ chối chấp nhận.
- cậu nhận nhầm người rồi, tôi chưa từng như vậy bao giờ, cũng không có quen người như cậu, mời cậu về cho.
han wangho cảm giác như cả bầu trời đang đổ sập xuống.
lee sanghyeok đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, kéo theo cây truyền nước đi cùng, hắn lướt qua em như thể là hai người xa lạ không quen biết.
hắn để lại một tấm thân nhỏ đang run rẩy sắp khóc.
han wangho vẫn chưa chấp nhận được sự thật, dường như mọi thứ chẳng thể quay lại được như ban đầu nữa. hắn nói không quen biết em kìa, hắn nói chưa từng yêu em kìa, vậy những lần âu yếm nhau, chung giường chung gối, hoan ái trên những tầng mây cao,...tất cả đều không đọng lại trong tâm trí hắn sao?
nhưng em ơi, em không hề nhận ra những gì bản thân đã làm với hắn ư?
han wangho rời khỏi bệnh viện, trong lòng vẫn canh cánh chuyện hồi nãy.
bầu trời xám xịt một màu, mây đen kéo đến báo hiệu sắp có mưa giông. em lững thững đi trên con phố, trên tay vẫn là giỏ hoa quả chưa kịp trao tặng người nằm viện.
trời đổ mưa rồi, từng hạt rơi xuống một cách xối xả.
han wangho như hứng chịu sự trừng phạt của đấng trên đầu, dù có sấm chớp đùng đoàng, em vẫn không hề có ý định lánh đi trú mưa.
chẳng biết là khuôn mặt nhỏ ấy, là nước mắt đang chảy xuống hay là mưa.
trong đầu em có hàng vạn suy nghĩ ngổn ngang, tự ngẫm rồi lại tự cười khinh chính bản thân mình.
cảm xúc trong em là gì đây? luyến tiếc ư? với một người em đã coi là thú vui tình cảm của chính bản thân mình.
han wangho tự nhận mình không đủ tư cách để đối diện với người kia nữa rồi, em không thể đòi hỏi sự yêu thương từ hắn, không thể nũng nịu đòi hắn nâng niu, không thể coi hắn là tấm khiên để mình có thể dựa vào.
bởi những gì em gây ra cho hắn, đến em cũng chẳng chịu thể nổi.
han wangho nức nở trong cơn mưa, hai vai run rẩy ngồi sụp xuống, đến khi này em mới hối hận, thì cũng đã muộn rồi.
chỉ vì cái tôi lớn, sự ích kỉ dần len lỏi trong thâm tâm em, mà đã vô tình làm đánh mất một người thực sự yêu mình.
han wangho cuối cùng cũng biết thế nào là yêu rồi.
tim em đập thổn thức, xót có, đau có, buốt có, nhói có,... tất cả đều như một lời nhắc nhở về cảm xúc mãnh liệt - là tình yêu.
nhưng những gì mà em chịu đựng, có thể so sánh nổi với hắn không?
những lần trêu đùa vô cớ, những lần rời đi không lí do, những lần vờn người kia để dấy lên sự hài lòng thỏa mãn, suy cho cùng cũng chỉ sợ bản thân mình bị thương hại mà làm tổn thương người ta. han wangho luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu, mà không biết có ai đó đã coi em là cả quãng đời sau này để mà sống tiếp.
hẳn là em đã gặp đúng người rồi.
nhưng hắn thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co