6;
3 tháng đằng đẵng trôi qua, han wangho gần như biệt tích khỏi thế giới này.
và cũng chẳng có sự tìm kiếm nào ở đây cả.
sau cái ngày hôm ấy, han wangho quyết định từ bỏ lối sống độc hại của mình, em rời khỏi seoul để đến với busan sinh sống. nơi đây không được nhộp nhịp như thủ đô, nhưng suy cho cùng vẫn là nơi đất cảng, là nơi của nắng, gió và biển, rất phù hợp để bắt đầu một cuộc đời mới.
han wangho đã dần thấm mệt với tham vọng của bản thân, thật không thể chịu nổi những gì em đã gây ra cho ai đó.
dừng lại thôi.
với dáng người nhỏ nhắn, sau cú sốc kia thì có vẻ em đã gầy đi rất nhiều, trên mặt còn để lộ rõ ra xương hàm sắc bén. han wangho vẫn quyết định xin vào cảng biển để làm việc, kiếm đồng lương mà sống qua ngày. hiện tại, nếu nhìn vào thì sẽ chẳng biết đây là cậu thiếu gia vài tháng trước đang hưởng thụ trên đống tiền của kẻ bao nuôi đâu.
tiền thì vẫn còn, nhưng không phải của han wangho, và em đâu trơ trẽn đến nỗi có thể tiêu xài chúng một cách hoang phí được.
không phải của mình, thì nhất định không được coi nó là của mình.
vài đồng bạc lẻ cũng chỉ đủ sinh hoạt hàng ngày, han wangho đã từ bỏ bộ môn thể thao đắt đỏ nhất thế giới - golf, hay thậm chí là những sòng bài vốn là khách quen ở đó,...tất cả mọi thứ do hắn chi trả, em đều không đủ tư cách để động vào chúng thêm một lần nữa. giờ em chỉ là một thằng khố rách áo ôm, về đúng với bản chất của mình trong quá khứ.
han wangho coi đây là sự trừng phạt của bản thân, hoặc chính là xuất thân của em. vốn dĩ không phải tài phiệt thì không thể giả vờ như tài phiệt, và sự coi thường lòng tốt của người khác đã khiến em thoát khỏi lối sống ăn chơi trác táng mà trở về một xó xỉnh nghèo nàn.
đáng mà, nhỉ?
cuộc sống có thể thay đổi, nhưng tâm trí thì không.
cuối cùng thì han wangho cũng biết thế nào là đem lòng yêu người khác rồi.
hình bóng của lee sanghyeok, chưa từng rời đi trong tim em.
nhưng để bây giờ có thể chạm đến, thì đúng là thật trơ trẽn.
han wangho quyết định đem hắn cất gọn vào trong kí ức, em sẽ chỉ yêu hắn trong quá khứ mà bản thân biết đến thôi, sẽ không phải là lee sanghyeok hiện tại, bởi hắn bây giờ thậm chí còn chẳng quen biết em kia mà.
khi ấy rời đi, đến lời chào tạm biệt cũng chẳng thể gửi đến.
ngày đêm gặm nhắm những kí ức đã qua, han wangho như sống trong chính địa ngục mà mình dựng lên. nhưng rồi cũng không thể thoát khỏi, vì nó là sự trừng phạt thích đáng dành cho em không biết trân trọng tình cảm của người khác.
han wangho dần chết mòn với suy nghĩ và xúc cảm của mình.
cuối cùng cũng có thể hiểu, khi ấy lee sanghyeok đã mệt mỏi đến mức nào.
từ giờ em sẽ đau khổ thay phần anh, hyeok à.
một ngày như mọi ngày, khi han wangho đang làm việc tại bến tàu.
điện thoại em reo lên một hồi chuông, theo quán tính liền nhấc máy lên nghe.
là số lạ.
- alo? ai vậy ạ?
đáp lại em chính là sự im lặng từ đầu dây bên kia.
- alo?
- han wangho.
giọng nói này, thật quen thuộc.
- hyeok...?
- là sanghyeok.
hai bả vai run lên, sao hắn lại gọi đến cho em?
- sanghyeok...?
- đang ở đâu? mau về đây với tôi.
- về?
- không phải cậu nói, chúng ta là bạn giường của nhau sao?
han wangho tròn mắt, đừng nói với em là cả hai sẽ dây dưa với nhau thêm một lần nữa nhé.
lồng ngực nhỏ bỗng quặn thắt lên theo từng đợt, khó thở quá, đến câu trả lời cũng chẳng thể thốt ra khỏi cuống họng.
- mau về đi, tôi cần cậu rồi.
chưa kịp gửi lời hồi đáp, đầu dây bên kia đã cúp máy. han wangho buông lỏng tay cầm điện thoại, mắt đăm chiêu nhìn đằng xa, trong lòng rối ren chẳng thể tả.
ngần ấy thời gian, tưởng chừng mọi thứ đã đi vào dĩ vãng, nhưng cớ sao lại cứ khơi gợi trở lại.
đó không phải là tương phùng, mà là cố ý.
han wangho cố gắng gạt bỏ hình bóng ấy ra khỏi đầu, khó khăn lắm mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà không có lee sanghyeok bên cạnh. luôn đày đoạ bản thân vì đã làm nhưng chuyện không phải phép với hắn. em chịu đựng những thứ tiêu cực do mình tạo ra, cũng chỉ vì muốn chuộc một phần lỗi lầm.
và khi mọi chuyện dần yên ổn, cái tên lee sanghyeok ấy lại vang bên tai em một lần nữa.
hắn đã nhớ ra em rồi phải không?
không.
hắn chưa từng muốn nhớ đến quá khứ thảm hại ấy.
vậy tại sao còn nói cần em?
vì muốn em chuộc tội.
những gì em gây ra cho hắn, giờ hắn đã có thể đường đường chính chính đòi lại công bằng cho bản thân rồi.
lần này, không phải yêu nữa,
mà là hận.
...
các cô ơi hle thua rồi😭 dừng chân tại tứ kết ewc, không còn gì đớn hơn luôn á 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co