Truyen3h.Co

| Fakenut | Xoá

(1)

dvante00

- Tôi không nghĩ Sanghyeok sẽ thích cách giải quyết này đâu

Jaehyuk lần chuỗi ngọc trong tay, khuôn mặt nghiêm túc muốn Wangho suy nghĩ lại những gì mình vừa nói. Mà Wangho là kẻ nói một làm một, khi đã lì rồi thì ai bảo gì cũng vậy

- Tôi nghĩ như vậy sẽ được nhất, tôi không muốn mọi chuyện bất ổn hơn

Hắn thở dài, nhớ lại một lượt những gì Wangho vừa xổ ra một tràng với hắn. Nào là nó chấp nhận bản thân mình có vấn đề, nào là có cách để Sanghyeok quên đi nó mà đúng không, chỉ cần Sanghyeok không biết gì về nó, chỉ cần nó không thành một phần cuộc sống của hắn. Cả hai sẽ không thể gây tổn thương tới ai, mà nhân cách thứ hai của nó, nó cũng sẽ có thể kìm chế được, bởi vì suy cho cùng, trong những giấc mơ, trong âm vang vọng về từ cõi lạc Wangha vốn là muốn nó của 5 năm tới không lạc lối, không bi lụy.

Chỉ cần nó ổn, chắc chắn Wangha nó có thể kiềm chế được, huống hồ nhân cách này được hình thành từ bi phẫn, nếu cội nguồn là từ Sanghyeok lại không liên quan gì tới nó nữa. Wangho đặt cược một việc, đó chính là sự biến mất của thực thể thứ hai trong nó.

Bằng tất cả những gì đem ra, từ lí luận đến giã thuyết, Wangho nắm chặt cánh tay Jaehyuk, quyết không cho hắn ngó lơ cuộc trò chuyện.

- Sanghyeok sẽ như thế nào nếu nghe cậu đánh đổi 20 năm tuổi thọ, để hắn quên cậu mà không đánh mất cảm xúc?

Huống hồ, Sanghyeok trong tương lai mới là người gây tội lỗi, vậy thì làm sao hắn đứng yên cho Wangho đánh đổi 20 năm ?

Lần hạt tràng đến vòng thứ 5, Jaehyuk đẩy gọng kính, vẫn nhìn Wangho với ánh mắt không mấy hài lòng

- tôi sẽ nói với má Lệ sau

Rồi xoay gót bước đi

Wangho đứng đó, lòng dậy sóng, thầm cầu mọi thứ có thể tốt đẹp hơn. Dù nó có đánh đổi bất cứ thứ gì, nó mong Sanghyeok vẫn có thể sống tốt, kể cả việc nhớ mãi một người không nhớ tới mình, cậu miết nhẹ vòng ngọc trên tay, 20 năm ư, rõ ràng nó có thể chết mà. Chỉ là nó không muốn Wangha xuất hiện, không muốn quấy rầy Sanghyeok, người ở hiện tại, rõ ràng chưa từng làm tổn thương nó.

Sáng ngày của bữa hẹn, Meiko đến gõ cổng nhà Wangho, theo sau có Hyukkyu đứng đợi cùng. Wangho ngạc nhiên mở cửa nhìn hai người bọn họ, một lớn một nhỏ, mời vào nhà

- hì, đường hơi vòng vo, em tới dẫn các anh đi cho dễ.

Wangho đẩy tới li trà cho cả hai, nghe Meiko nói liền gật gù, sau đó nhìn sang Hyukkyu đang ngồi gác chân, nhai miếng mứt xoài trên tay. Thấy ánh nhìn khó hiểu từ thằng bạn, nó hắng giọng

- thì Meiko rủ tao, mà tao thấy không nên đi với bây, nên tao đi với ẻm cho vui

- mắc gì không nên đi với tụi tao

Sanghyeok từ phòng bếp đi tới, bê thêm hai dĩa rau câu đầy núng nính, đặt xuống bàn

- tao lại sợ mình hóa gà, hóa đèn

Hyukkyu ù ù cạc cạc bị Sanghyeok đập lưng một cái, suýt nằm chèo queo ở nhà luôn rồi.

Bốn người bọn họ bắt taxi đi theo chỉ dẫn của Meiko, đến nơi là một đoạn đường vắng, Meiko mở lối, dẫn họ vô một lối nhỏ.

Cả 3 nhìn nhau, hơi nhát chân, Meiko đi được 5 bước quay lại thấy họ cách mình một khoảng, liền chống nạnh chu mỏ hỏi chuyện.

Bộ sợ bán qua bên Campuchia bán hay gì vậy trời

- các anh có đi tiếp không thì bảooo

Ba người họ đi theo sau, rẽ vài vòng, hiện lên một một nhà giữa rừng cây. À không, nó là cái biệt thự, siêu bự với tháp nước trong sân cùng hàng tá cây cao, cành kiễng uốn dẻo đầy hình thù. Bậc tam cấp cao chót vọt, mất 15 phút để đi từ cổng vào trong nhà.

Hyukkyu nuốt nước bọt, định một túp liều tranh hai quả tim vàng thôi nhưng em của hắn lại là cành vàng lá ngọc a.

Sanghyeok nắm tay Wangho, em ngó nghiêng khắp nơi, trố mắt nhìn mấy cái hiện vật trong nhà. Không ngờ đại đại mà là đại gia a

Hắn không nói gì, chỉ im lặng ngắm em

Ngắm một chút thôi

- anh, em bị anh nhìn đến mất miếng thịt rồi này

Wangho cắn một bên trong má, bên ngoài liền bị hóp lại như lời nói. Sanghyeok không nhịn được đưa tay lên véo bên còn lại, cả hai đùa giỡn như chốn không người. Tên Hyukkyu nào đấy hút hít, nắm tay Meiko

- em ơi anh nói đâu có sai đâu đúng không

Meiko nhìn đôi chim cúc trước mặt, rồi lại nhìn thanh niên bên cạnh mình, gật đầu một cái tỏ ý đồng tình.

Họ ăn uống với nhau bình thường, cô Lệ cùng Jaehyuk cũng có mặt. Nhìn vào cứ ngỡ đúng thật là một buổi hẹn đến nhà nhau chơi, ít nhất là Hyukkyu luôn nghĩ như vậy. Cho đến khi trên ghế sofa, lúc đứng dậy lấy nước, cơ thể hắn choáng váng, tầm nhìn mờ đục, gục lại trên sofa. Wangho và Sanghyeok giật mình đỡ người, nhưng kêu mãi chẳng tỉnh.

Tiếng chuông leng keng trong tai, họ ngước lại căn phòng trên tầng lầu, Meiko dẫn theo hai người áo đen kín mít, từ cầu thang xuống đỡ Hyukkyu lên trên, em nhỏ không nói gì, nắm lấy cổ tay của hai người, kéo lên trên. Mà Sanghyeok lẫn Wangho đều vô lực đi theo, họ biết việc bọn họ phải làm sắp tới rồi.

Cả hai nhìn nhau

Nếu số phận đã định là sự lựa chọn để người mình yêu được hạnh phúc, thì họ sẽ lựa chọn

Trong thâm tâm, Wangho âm thầm nhìn Sanghyeok với tư cách là của nó, bởi vì sau hôm nay Sanghyeok sẽ không nhớ đến cái tên này, con người này và tình cảm này.

Jaehyuk đứng bên ngoài cửa, điếu thuốc hút dở trên tay, khói bay nghi ngút kèm theo mùi trầm hương được đốt, phản phất ra từ cánh cửa đang chờ sẵn.

Căn phòng tối màu, ánh sáng đo đỏ u ám, ngọn nến lay lắt nhưng không tắt nổi. Giữa nền nhà có một vòng tròn lớn, họa tiết hình mặt trăng lẫn mặt trời đối lập nhau, còn có vài vòng tròn khác ở gần rìa, những hình thù, chữ cái cong vẹo ẩn hiện trên mặt sàn, 5 ngọn nến lớn nhỏ đặt chính giữa. Trần nhà thả xuống những mảnh vải trắng đen, xen kẽ dây mang lục lạp, tiếng kêu leng keng mỗi khi người lay chuyển những sợi dây.

Ngồi nửa ngoài vòng tròn, Meiko đỡ lấy cơ thể Hyukkyu dựa vào lòng mình, có thể thấy rõ, chỗ cậu ấy ngồi là hình mặt trăng.

Leng keng

Chuông treo trên cánh cửa

Jaehyuk bước vào sau

- Sanghyeok, ngồi vào đây đi

Wangho siết chặt tay người, thoáng do dự không muốn thả ra. Sanghyeok nhìn bàn tay bị em nắm chặt, trong lòng như có một nút thắt. Hắn nhẹ nhàng kéo em lại bên mình, ôm vào lòng. Wangho cảm nhận hơi ấm bao bọc cả cơ thể, nước mắt chợt muốn rơi xuống nhưng lại cố nén lại. Có thể cứ như thế không, dù rằng sau này nó sẽ bị làm sau đi nữa, nó cũng chấp nhận cái giá đó mà.

Tưởng tượng Lee Sanghyeok lướt ngang nó không một lời chào, không một cái ôm, không chút cảm xúc. Nghĩ thôi mà cả người nó đã muốn đông cứng lại rồi

Hay là mình dừng đi, không thực hiện nghi thức gì nữa, không cứu rỗi hay xóa gì nữa

Được không

Nhưng có vẻ Sanghyeok nhận ra được vấn đề mà em muốn trốn, hắn buông em ra, gỡ nhẹ tay đang nắm, xoa xoa mu bàn tay em an ủi, như muốn nói không sao đâu mà.

Hắn ngồi vào đối diện Hyukkyu, nơi có hình thù mặt trời, Wangho theo chỉ dẫn của Jaehyuk, ngồi vào đối diện cô Lệ, cả 4 người, 4 góc, Meiko bên ngoài đỡ Hyukkyu, Jaehyuk hỗ trợ. Vị trí đã an, từng sợi dây đỏ được giăng khắp phòng. Jaehyuk đưa tới tay Sanghyeok một đầu dây màu trắng, bảo hắn cầm chặt, trong khi đó Hyukkyu đang bất tỉnh kia được Meiko cầm lấy tay, nắm lấy đầu dây còn lại. An xong, Jaehyuk ngồi phía sau Wangho, xếp bằng ngay ngắn, lưng thẳng, nhắm ghiền mắt như đang thiền.

Cô Lệ phía đối diện đốt lên mấy nhen nhang lên, không ngừng lẩm bẩm những câu tụng lạ lẫm không phải tiếng Hàn. Trong căn phòng còn mỗi Sanghyeok và nó ngơ ra, bởi Meiko cũng nhập thiền.

Chuông trên tay cô Lệ leng keng theo từng nhịp lắc, ánh nến lập lòe trong căn phòng đỏ. Wangho lại cảm thấy lạnh, mùi trầm hương thoảng trong không khí như muốn chuốt say người, đầu nó lâng lâng với những hình ảnh hóa mềm. Rồi lại hoảng hốt nhìn thấy mình ở một nơi xa lạ, trắng xóa, những dây gai chi chít bên cạnh, chạm vào liền đau ứa cả máu. Sợi dây thần kinh Wangho căng như tơ đàn, nó hoảng hốt gọi lớn, âm thanh vọng đi nhưng lại chẳng có ai đáp lại. Nó sợ hãi quệt máu vào trong áo, muốn cầm lại nhưng máu lại cứ tuôn rơi.

Rồi như có gì đó lấn vào trong khoang mũi, cổ họng nghẹn ứ, nó chới với, chớp mắt nhìn thấy mình chìm trong bể nước, lẩn trong đó mùi tanh nồng. Vệt máu từ tay kéo dài loang lỗ, ánh nhìn bị khuất tầm bởi máu đỏ trong nước. Wangho cố gắng điều chỉnh nhịp thở, thì cổ lại bị bóp nghẹn bởi chính đôi tay của mình. Bàn tay siết chặt, nổi cả khớp gân, đè nén vào cổ, như muốn bẻ gãy đã khớp, dây thanh quản bị chèn lại nghẹn ứ, không thốt lên gì được ngoài tiếng ư hử

Nó vẫy vùng, liền nghe âm thanh quen thuộc, mở mắt ra liền thấy người nó muốn gặp nhất, nhưng nó lại không nói được gì. Nhìn lại, lúc nảy hai tay của nó tự siết cổ, giờ lại đổi thành người trước mặt. Bàn tay to lớn, lực tay đủ bóp chết cậu đang đè cậu trên tường, cổ bị siết đến đau. Nước mắt nó ứa ra, tay chân vùng vẫy liên hồi.

- con mẹ nó, tao đã cố gắng nói rõ rồi mà, tao không còn yêu mày nữa, sau mày cứ dùng cái chết ra đe dọa tao vậy Wangho

- cha mẹ chúng ta đã chết rồi, đừng nương tựa vào nhau nữa, chỉ có xui xẻo thêm cho nhau thôi

Lee Sanghyeok sát khí bừng bừng, đôi mắt đỏ ngầu hung hăng nhìn nó. Đến khi tưởng chừng bản thân sẽ chết thật, Sanghyeok lại buông tay, giật nó ra đẩy mạnh nó vào tường lần nữa. Cả cơ thể nó vô lực, trường theo vách tường mà ngã khụy xuống. Nó không điều khiển được cơ thể và lời nói, nhưng lại cảm nhận rõ mồn một từng nỗi đau xé cơ xé thịt, sự thống khổ đến tuyệt vọng. Từng âm thanh nhỏ nhặt đến lớn vang lên từng hồi.

- Wangho, thấy gì không? Kết cục của chúng ta vào những năm tháng tới.

Bóng dáng đen đóm mang theo mùi máu, cùng vòm khí đỏ lừ xung quanh, nó cảm nhận thứ đó đang ở rất gần.

- Nghe lời tao đi Wangho ơi

Chớp mắt, nó đang ở một nơi tối tăm, như hàng ngàn lần mơ thấy, nó quen thuộc nhìn về góc tối, nơi khuôn mặt góc cạnh quen thuộc ẩn hiện. Không biết có phải do sự chấp nhận và quy thuận, khuôn mặt người ấy hiện rõ hơn bất kì giấc mơ nào

Han Wangha bước ra với đôi tay đầy máu, cầm lấy một con dao nhỏ, cán dao được điêu khắc tinh xảo, đuôi dao còn có một sợi dây nhỏ nói với đồng xu cũ.

Nó xoay cán dao, tiến tới

- tao thực sự không muốn, nhưng nếu mày không thể, thì đưa thân xác này đây, tao sẽ giải quyết sự đau khổ cho mày

Han Wangho nhíu mày

- tại sao phải khổ công như vậy chứ?

- bởi vì mày quá ngu muội, tại sao lại phải đau khổ vậy chứ, chúng ta vốn có thể được hạnh phúc mà?

Wangha cười nhếch mép, khẽ cất giọng nói tiếp

- nhưng mày vì một chữ tình mà hủy hoại bản thân như thế, tao được sinh ra vì mày quá ngốc, và tao, tao sẽ tìm cách cứu mày mà

Đột nhiên nó nhào tới, ôm lấy hai bên mặt Wangho, gắt gao nhấn mạnh

- nên là nếu mày không quên nó được, thì tao giúp mày? Được không?

Wangho nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt của chính bản thân mình, Wangho ôn tồn rê dọc sóng dao lên cổ nó, thì thào

- chúng ta sẽ lại như bình thường, rồi một ngày nào đó khi hắn và ta bên nhau, mày cho tao mượn mày một lúc, tao sẽ biết điều mà làm gọn lẹ mà

Wangha thích thú nhìn bản thể đối diện mình đang run rẩy, lời nói nhẹ tên thốt ra, dao nâng lấy cằm Wangho đưa ra khuyến nghị liền bị người đẩy ra

- mày điên rồi, mày muốn giết anh ấy

Wangho thấy nó cười lớn, run cả vai, giọng nói thều thào

- nếu đúng thì sao

Rồi lại bực tức mà lớn giọng

- tất cả đau khổ mày chịu phải, những suy nghĩ ngu ngốc và căm phẫn vì tình, tao đến, để giết chữ tình đó cho mày. Cho nên là Wangho ngoan, mày muốn thế nào?

_____

Thấy cổ đặt tên là (1) (2) (3) là biết cổ dô trận rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co