Truyen3h.Co

| Fakenut | Xoá

(2)

dvante00


Wangho chạy

Chạy thật nhanh dù không biết phía trước đó sẽ là gì. Nó cắm đầu chạy, phía sau, tiếng cười man rợ và bước chân truy theo cứ rõ mồm một. Nó ngoái đầu, đằng sau chả có ai cả, nhưng dưới nền đất đen tối, dấu chân đỏ chói lại sáng lên đầy kì dị, truy gắt gao cạnh nó. Wangho hốt hoảng càng chạy loạng, đến khi nó chạy xuyên qua một sợi dây trắng xuất hiện kì lạ. Mà dấu chân cũng theo đó dừng lại.

Tiếng gầm rú vang vọng, kèm theo cơn lốc gió giông dội thẳng vào, cơ thể nó bất lực ngã xuống, ôm tai đau điếng bởi thanh âm đầy chói gắt.

Bên ngoài trời, nơi cửa sổ phát ra tiếng rầm rì của mưa bão, gió giông kéo mây đen đến kín cả bầu trời, che khuất màu nắng chiều chưa kịp xuống hết.

Tiếng chuông bốn góc tường vang lên đồng bộ. Nến lay lắt lại bừng bừng cháy sáng. Jaehyuk mở mắt, một tay đỡ lấy sau cổ Wangho giúp cậu giữ thăng bằng, tay làm kí hiệu, đọc lẩm bẩm câu chú gì đó.

Mà Wangho trong đây lòng lại dậy sóng, nhìn Wangha phía bên kia không thể bước qua vòng dây được nên nổi đoá gào thét.

Wangha lấy con dao lúc nảy ra liên tục cắt xé sợi dây, trên người nó đầy máu, con dao trên tay cũng thấm đẫm màu đỏ tươi, như tràn đầy sát khí đầy oán giận. Sợi dây bị tác động đôi chút, run run.

Meiko cố giữ lấy tay Hyukkyu đang nắm sợi dây, nhíu chặt đôi mày khi nhìn thấy nó đang run từng hồi dữ dội như muốn thoát khỏi tay. Miệng muốn chửi thề nhưng phải kìm lại, bình tĩnh, bình tĩnh nếu không sẽ làm hỏng chuyện mất.

Số má thế nào, người trong lòng nó lại rụt rịt tỉnh giấc. Hyukkyu mơ mơ màng màng trong lòng người nhỏ đầy ấm áp đến tỉnh cả người, nhưng muốn chết cả não. Lấp bấp muốn hỏi chuyện gì thì Meiko đã siết chặt tay đang nắm lấy hắn. Hyukkyu giật mình nhìn tay nhỏ đang bọc lấy tay mình, hai tay ôm lấy sợi dây gì đó. Rồi còn Sanghyeok và Wangho xung quanh đang làm trò mèo gì ấy. Hắn khó hiểu muốn mở miệng hỏi thì đã nghe âm thanh bên tai truyền đến

- nắm chắc vào, chúng tôi sẽ giải thích sau.

Dù chả biết mô tê gì nhưng Hyukkyu cũng phối hợp, nắm chắc sợi dây bên tay. Meiko thở phào, tiếp tục chạm lấy sau cổ hắn, đọc câu chú tiếng Trung, một ánh sáng vàng nhạt sau gáy Hyukkyu phát ra, rót vào trong giữa trận đồ.

Mà Sanghyeok phía đối diện lúc này đã đi vào tiềm thức, chạy khắp nơi kiếm bóng hình Wangho trong linh cảm của mình.

Cô Lệ là người duy trì pháp trận, tinh lực đổ dồn vào tạo thời không, nếu cứ kéo dài mãi chưa hoàn thành chuyện cần làm, thì những người trong tiềm thức sẽ mãi bị mắc kẹt trong giấc ngủ của họ.

- Wangho

- Wangho à em ở đâu

Lee Sanghyeok chạy mãi một đường, tìm kiếm bóng hình của em. Rồi chợt hắn nghe một giọng nói yếu ớt phát ra phía bên tai. Ngẩng mặt qua liền nhìn thấy Wangho với thân thể đầy máu, ôm lấy vết thương trên tay, đang khó khăn đi về phía hắn. Không kịp suy nghĩ, Sanghyeok lao tới đỡ lấy em.

Khoảnh khắc chạm vào bàn tay lạnh lẽo, cũng là lúc hắn bị đâm một nhát dao vào bụng. Máu tức thì ứa ra, chảy dọc theo lưỡi dao. Kéo theo một nụ cười đầy mãn nguyện của người đối diện.

- làm sao, đau không? Haha

Nói rồi lại đâm thêm một nhát, đầy đay nghiến mà xoay dao một vòng, như muốn khoét lỗ nơi đó.

Sanghyeok ngã gục ra nền đất tối tăm, trong tầm nhìn mờ đục lại thấy dáng vẻ thiếu niên xinh đẹp chạy về phía mình.

À

Hắn vậy mà lại nhận nhầm em rồi, đây mới là Wangho của hắn mà.

- Sanghyeok, anh...anh tỉnh lại, không được ngủ.

Wangho chạy đến đỡ lấy người vào lòng

Sanghyeok cắn môi bật máu để lấy chút lí trí, đôi tay dính máu lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt em. Rồi lại tch lưỡi bối rối, hắn lấy hơi lên, cười một cái đầy khó coi vì đau, lại dịu dàng sợ em lo.

- lỡ làm dính mặt Wangho rồi, anh.... anh xin lỗi.

Wangho lắc đầu, nắm lấy đôi tay bên mặt mình, nước mắt rơi lã chả.

- anh ơi, đừng mà, không được ngủ, chúng ta tìm cách ra khỏi đây.

- em...em đỡ anh dậy

Wangho đem cánh tay Sanghyeok choàng qua mình, cố gắng đứng dậy nhưng lại không thể. Đầu gối va chạm đến đau, Sanghyeok tuột dần trong vòng tay nó, cứ kéo mãi nhưng không nổi.

- tình cảm quá đi hà, nhưng ở đây thì nó không chết hẳn được, Wangho ngoan, nếu đã chịu ra mặt rồi, thì cho tao thân xác của mày, giết từ ngoài vào, mới là giết chứ.

Han Wangho ánh mắt đầy căm phẫn nhìn dáng vẻ đầy khiêu khích của Wangha đang đứng đó. Nó đứng dậy, chắn trước người Sanghyeok, ánh mắt đầu vẻ quyết tâm.

- tao sẽ không cho mày đạt được ý nguyện đâu

Wangha cười lớn, nó tức tối nắm lấy cán dao, hướng thẳng vào người Wangho mà đâm. Nhưng Wangho đã nhanh chóng kiềm lại, nắm chặt cả hai tay cản lực lại. Mũi dao gắt gao giữa hai người, Wangha hung hăn lại thấy thích thú, nó cười đầy kinh dị, ánh mắt sòng sọc kề sát.

- chết đi bản thể ngu ngốc

- chết đi

Hơi thở nó nồng nặc mùi máu tanh, từng câu chữ bổ vào người Wangho đang run rẩy chống đỡ.

- tao đến để giúp mày chết đi

- tao đến để cứu rỗi mày

Từng lời nó nói cứ vang vọng bên tai, như cái máy phát cứ lặp đi lặp lại đầy khó chịu. Trên trán Wangho rịn một tầng mồ hôi lạnh, hai tay run run không kiềm nổi lực đẩy từ phía trên nữa. Cả người nó nghiêng về đằng sau, muốn bật ngửa, cơ thể như sắp gảy đôi mà cản lại mũi dao. Giữa lúc cánh tay nó bất lực, mũi dao sắp xuyên vào tim nó, thì trời đất đảo điên, một cú trời giáng làm con dao rớt xa ra. Wangha vật lăn ra đất, điên tiết nắm đầu bức tóc đầy ai oán nhìn bóng hình phía trước mặt nó.

Phía này, Wangho bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy người thanh niên mình đã vô tình gặp trong cửa hàng tiện lợi xuất hiện ở đây. Chỉ thấy Kwanghee nghiêng đầu cười một cái, sau đó từ tốn đi lại, nhặt con dao lên, quan sát nó một vòng, rồi lại rê lưỡi dao lên ngón tay, chạm thử.

Hắn thuần thục vắt dao vào sau lớp áo măng tô, hoàn thành một chỗ trống còn thiếu trên đó.

Wangha như nhận ra người này, liền quay đầu muốn chạy, nhưng lại xuất hiện một vòng dây trắng quấn tròn quanh người nó từ lúc nào. Bước đi một bước, vòng dây lại thu hẹp trở lại. Nó nghiến răng nhìn người đang ông đang từ từ xoay mặt về phía nó. Lại một nụ cười nữa, nhưng chẳng có sự nhân từ nào ở đây cả. Kim Kwanghee thích thú đi một vòng quanh nó.

- nào, gặp bạn cũ, không chào hỏi nhau một tiếng sao?

Wangho bên này, đỡ lấy Sanghyeok vào lòng, nhận thấy vết thương của hắn đang dần tự hồi phục, lại sực nhớ tới mấy vết cắt trên người mình lúc mới rơi vào đây cũng đã biến mất từ lâu. Chả lẽ đúng thật như Wangha kia đã nói, ở đây không chết được.

Sanghyeok thở đều đều trong vòng tay của Wangho, chút ý thức, níu lấy bàn tay em, vỗ vỗ hai cái bảo không sao. Wangho thở phào rồi lại nhìn hai người trước mặt đang đối chất nhau.

- anh...anh là ai vậy

Kim Kwanghee vẫn nhìn người bạn cũ Wangha kia mà trả lời cậu

- tôi đến để kiếm lại đồ và bắt một người

Hắn nói, chân tiếp bước đi lại gần Wangha, nó lùi lại, vòng dây khẽ khích lại, nó lại lùi tiếp, sợi dậy đến gần trói chặt tứ chi, cả người nó ngã xuống mặt sàn.

- con mẹ nó, rõ ràng là mày đã đồng ý với tao rồi mà

Kwanghee nghiêng đầu khó hiểu, đứng trên cao nhìn Wangha

- ồ? Tao đồng ý?

Hắn khụy một chân xuống, nơi khoảng cách đủ để hắn xoay trái nhìn Wangha, xoay phải chỉ được Wangho đang ôm Sanghyeok.

- tao cho phép mày học thuật để đưa thông điệp, không phải học thuật cấm của không gian

- tao cho phép mày về khuyên nhủ Wangho, không phải để mày gây rối, thậm chí xoá kí ức, thị lực và giết người bằng thuật cấm

- tao cho phép mày tồn tại không có nghĩa là mày có thể lấy đồ của tao để đi giết người trong tiềm thức rồi đoạt xác, để mày tự do tự tại bằng cơ thể bản chính mà giết người chưa gây nghiệp báo.

Kwanghee nắm lấy mái tóc đen láy của nó, ánh mắt xoáy sâu vào như muốn ghim chết

- mày, phải quay trở về nơi mày cần về rồi.

Sanghyeok lờ mờ tầm mắt, nhìn thấy dáng vẻ của thanh niên cao lớn, hắn ghi chú trong lòng, cả người cố gắng đứng dậy theo sự giúp đỡ của Wangho. Chân khập khuyễn đi tới, chạm lấy vai của Kwanghee. Mà người đàn ông lúc này đang tập trung vào Wangha trước mặt. Cứ tưởng hai người này đang nhắc nhở trở về, liền xua tay, tạo ra một lổ hỏng trắng

- thoát ra đi, Lệ nương sắp hết thời gian rồi

Wangho nhìn cánh cổng, rồi lại nhìn về người thanh niên và bản thể thứ hai đang bị trói chặt của mình.

- vậy còn...

Kwanghee tỏ vẻ không sao. Hắn bảo chuyện còn lại hắn lo được, hai người cứ về trước. Sanghyeok mang theo một tâm tư khác, muốn nói gì đó nhưng lại bị Wangho kéo đi ra.

Hắn ngoái đầu lại, ánh mắt nhìn vào người đàn ông đứng đó, Kwanghee cũng nhìn hắn. Ngầm hiểu một ý nguyện.

Kwanghee vẫy vẫy tay la lớn

- quên nữa, cảm ơn cậu bạn Hyukkyu của các cậu dùm tôi, nhờ cậu ta mà tôi không phải làm hai việc mà nhận 1 lương. Haha

Đến khi người khuất khỏi, khoảng trống không gian khép lại, Kwanghee nhìn người trước mặt.

- Wangha, thuật cấm, tiếp diễn được chứ?

Han Wangha ngẩng đầu đầy giật mình, ánh mắt nó khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. Mà Kwanghee lại chỉ nhẹ nhàng vuốt lấy tóc nó, vén nhẹ sang bên tai.

- để tôi cho nhóc thấy vì sao không nên đụng vào người chưa gây nghiệp báo

- và, ở hiện tại Sanghyeok yêu Han Wangho đến mức nào.

Wangha cuối đầu không nói gì

Nó bị trói, bị giải đi về nơi bắt đầu, nhưng lại là nơi để tiếp tục thuật cấm một cách mạnh mẽ dưới sự giúp đỡ của Kwanghee, đồng thời cũng là sự lựa chọn của Lee Sanghyeok.

Hắn chọn cho Wangho một cuộc sống bình yên.

Vừa xuyên qua luồng sáng đầy chói mắt, lành lạnh cả sóng lưng, Sanghyeok ôm chặt Wangho trong lòng mình, qua từng cơn ớn lạnh. Một thanh âm vuốt qua, xẹt xèo trong không khí, tiếng leng keng dẫn lối. Bọn họ trở về thực tại, nơi trận pháp vẫn đang diễn ra.

Sau đó tất cả cùng ngã nghiêng đến khụy người, trọng lực chao đảo như thể có trận động đất

Ngoài trời, mưa giông gió như tản ra, ánh trắng lấp ló hiện. Trời đã vào đến đêm luôn rồi. Thứ ánh sáng lành lạnh khẽ làm mọi thứ trùng xuống. Rồi như muốn đông cứng mọi người, khẽ khó chịu một chút, ai nấy hít nào một nguồn khí lạnh từ pháp trận lẫn thiên nhiên oanh tạc.

Hyukkyu có Meiko đỡ lấy, lại một lần nữa nằm trong lòng em nhỏ mình để ý. Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng hài lòng ở vấn đề này, nhoẻn miệng muốn cười thì nhận thấy vị tanh trong cuống họng tràn ra khoé môi, một ngụm máu trào dâng phun tọt ra ngoài, hắn hốt hoảng vô cùng, quay sang thì thấy những người còn lại cũng không kém mình. Han Wangho thậm chí còn chảy máu mũi, chỉ có cô Lệ thiền định đang dần mở mắt là không sao. Mà Jaehyuk vẫn một mực nắm lấy sau cổ người đang gật gù, dù đã trở lại nhưng Wangho vẫn còn lơ mơ.

Sanghyeok lấy lại ý thức trước, muốn đi lại chỗ em liền bị cô Lệ cản lại

- Sanghyeok, ngồi im đó

Hắn đành phải ngồi lại, cô Lệ bước đến phía sau, nắm lấy cổ hắn, tay trì, đọc chú. Một ánh sáng vàng nhạt hình mặt trời hiện lên sau ót, như cách mặt trăng Hyukkyu xuất hiện vậy. Từ từ trong pháp trận vòng tròn được rót đầy thứ ánh sáng ấm áp, chạy thẳng vào, rót vào tiềm thức, đi qua ngóc ngách, ủ ấm cơ thể lẫn lí trí. Wangho hừ hừ trong cuốn họng, mắt lờ mờ tỉnh dậy, thấy Sanghyeok liền quơ quào muốn tiến đến.

Cô Lệ buông người, lại gần quan sát Wangho, cầm lấy cổ tay cậu. Chiếc vòng trên tay phát ra ánh sáng trắng nhạt rồi tan vỡ trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ.

- đã có quyết định rồi, Wangha, trở về và sống thật tốt nhé.

Chưa kịp để nó hiểu vấn đề, lại một lần nữa tầm nhìn tối đen. Nó thì thào " Sanghyeok" nhưng lại chả có ai hồi đáp như trước đây.

______

Góc giải đáp của Siine ạ:

Hyukkyu được Meiko vô tình phát hiện có năng lượng mặt trăng, còn Sanghyeok nhìn vào thì họ đã đoán ra từ đầu là có nguồn năng lượng của mặt trời rồi. Nên khi trận pháp diễn ra, Hyukkyu và Sanghyeok nắm hai đầu dây là sợi dây bảo vệ ban đầu ngăn Wangha bước vào theo Wangho, vì Wangho là bản thể chính nên không bị thương tổn, còn Wangha nhận thức được rằng sợi dây đó nguy hiểm, nên chỉ có thể dùng dao chém vào. Sau này Sanghyeok vào bị Wangha đâm bị thương nên dụ Wangho bước ra khỏi dây.

Hyukkyu năng lượng mặt trời giúp trận pháp được bền và giữ trận lâu hơn. Vì Wangha mang trong mình nỗi hận thù và ai oán của Wangho 5 năm sau khi bị phản bội và tuyệt vọng tự tử, nên dùng nguồn năng lượng lạnh để phần nào kiềm hãm, khắc chế Wangha.

Sanghyeok năng lượng mặt trời ở phút cuối dùng để bù đắp tổn thương, rót vào tiềm thức mọi người như xoa dịu những gì đã phải trải qua và giảm hàn khí bởi độ lạnh của mặt trăng khi thi triển trận pháp.

Nếu không có Hyukkyu thì Kwanghee phải nhận trọng trách đó- cô Lệ đã điện bảo Kwanghee nhất định phải có mặt, nhưng may có Hyukkyu nên Kwanghee được tự do hơn, dùng chính thực thể của mình vào bắt người dễ hơn là dùng tiềm thức như hai người kia. Cho nên khi tỉnh lại, chỉ có đủ những người đã xuất hiện trong phòng, còn Kwanghee thì đi vào thẳng từ chiều không gian chỗ khác bằng chính cơ thể thiệt. Vì anh ấy là người đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co