(3)
Từ cửa sổ nơi tầng cao nhìn ra, trăng đỏ treo lơ lửng không rặng mây nào che khuất. Thành phố nhộn nhịp về đêm chìm trong ánh sáng vàng nhạt ấm áp, còn bọn họ thì đắm mình trong pháp trận thứ 2 trong ngày, nơi biệt thự được phủ đầy trận pháp dày đặc, khí trời ngút ngàn rót vào mắt trận.
Kim Hyukkyu đau lưng, lấy tay xoa xoa hai cái, nhìn Meiko đang đỡ Wangho nằm ngay ngắn giữa vòng tròn. Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, hắn cảm thấy cơ thể mình hết lạnh rồi ấm, hết năng lượng đến tràn trề sự sống. Nào là Wangho nào là Wangha theo lời giải thích ngắn gọn của Meiko. Nó đá mắt sang nhìn Sanghyeok đang trầm ngâm ngồi đó, vuốt nhẹ tóc Wangho, mỉm cười ôn nhu nhìn em.
Rồi mọi người ra ngoài hết, chỉ còn hai người bọn họ ở đó.
Sanghyeok lắm lấy tay em, miết nhẹ như bao lần sau đó hắn đan tay vào.
Không gian lặng như tờ, cả người Wangho bị quấn quanh bởi vài sợi chỉ đỏ, trong đó có một sợi nối liền lại với cổ tay hắn. Sanghyeok nhìn em ngủ ngoan, thật muốn ngắm mãi.
Trong vô vàn điều muốn làm, chắc hẳn Sanghyeok không thể làm điều hắn muốn nhất rồi.
Xin lỗi vì đã không thể mang cho em hạnh phúc đến trọn đời.
Xin lỗi vì anh của 5 năm sau đã tồi tệ với em.
Trong một đêm thanh tịch, mây che kín trời. Một thanh niên gõ cửa tiệm vòng ngọc và bói toán ở cuối đường. Cô Lệ một thân trang chỉnh, tóc búi cài trâm mở cửa.
- không ngờ nhóc là người đến trước
Cho đến khi Wangho nói với Jaehyuk bản thân nó muốn hứng chịu sự trừng phạt, muốn Sanghyeok quên đi mình để có cuộc sống tốt, chấp nhận đánh đổi một nửa ý thức, 20 năm tuổi thọ để hắn và cậu không dính dáng gì đến nhau.
Wangho chấp nhận cái giá vì cậu không muốn Sanghyeok hiện tại phải gánh chịu thứ mà anh chưa làm. Nhưng tất cả lời nói ậm ừ không rõ ràng, tưởng chừng như là sự ngầm đồng ý của Jaehyuk. Wangho không hề biết cách đó một hôm, bọn họ đã gặp Sanghyeok trước rồi.
___
Cô Lệ lắc liên hồi chuông, dãy bùa run lên, xoay tròn quanh người hắn, tiếng trống từ tiềm thức cứ vang lên. Giáng vào lưng hắn những đòn đau điếng. Vẩn đục nền trời, vạn vật mờ ảo, ngọn nến cháy bừng bừng như muốn thiêu rụi hắn. Dù rằng trước mắt, chúng hẳn chỉ leo lắc sáng. Tầm nhìn Sanghyeok yếu đi, không rõ tiêu cự phía trước. Cả người ôm lấy ngực thở gấp từng hồi, trán vịn một tầng hơi lạnh.
Đến khi cả cơ thể lạnh toát, hắn gặp được một người giống hệt mình tại một chiều không gian thật ngột ngạt, mọi vật xung quanh đầy mốp méo.
Sanghyeok đã từng cầu xin để biết rõ về mình đã làm gì 5 năm sau chưa?
Hắn đánh đổi tuổi thọ để đi đến ngày ấy.
Hắn có thấy Wangho bị chính tay mình siết cổ ép vào tường không?
Hắn có
Hắn có chính tay đẩy em té đến vệt máu lăn dài trên trán không?
Hắn có
Hắn có thấy Wangho cắt cổ tay tự tử trong bồn tắm không?
Hắn đã được nhìn thấy trong trong không gian hỗn đọn, trong góc nhìn mà Wangha muốn cho Wangho thấy, hắn đã thấy hết thảy.
Sanghyeok đến và chứng kiến hết mọi thứ.
Vì thế khi gặp được bản thân của 5 năm sau, đôi mắt đỏ ngầu y hệt bản thân hắn khi siết cổ Wangho lại y hệt tái diễn. Chỉ là lần này, hắn điên tiết với chính bản thân mình ở đối diện, ở tương lai.
Lee Sanghyeok tương lai giơ lấy cổ tay với đầy vết rạch khoét sâu, đầy máu tuôn ra không ngừng, nhìn thẳng vào bản thể quá khứ đang nắm lấy cổ áo mình điên tiết.
Nó cười đến bất lực, đến bật khóc trước câu hỏi " tại sao lại đối xử với em ấy như vậy" của Sanghyeok thực tại. Và rồi khẽ khàn nói ra những câu nói với chất giọng khàn đặc, mũi lên một tiếng nghẹn ứ:
- cậu của 5 năm tới, không có sự nghiệp, không có tương lai, chả có gì ngoài cái bằng đại học vô tích sự đó cả, con mẹ nó là thằng vô dụng không thể cho em ấy hạnh phúc. Đơn giản là tao muốn em ấy không dính líu tới kẻ thảm hại như tao, chỉ là.....
Môi nó run rẩy, ánh mặt lại chùn xuống, hai tay ôm lấy mặt đến gào thét
- không ngờ em ấy lại rất yêu mày, không tin vào lời nói hết yêu dối trá của mày, lựa chọn cái chết.
Lee Sanghyeok của tương lai không chối cãi câu nói ấy của Sanghyeok thực tại.
Sanghyeok vừa nói vừa đứng dậy, đá vào đầu kẻ đang gào khóc kia một cái thật mình. Nhìn chính bản thân mình lê lết dưới thân, khoé miệng giật lên, ánh mắt sắc lạnh lao tới đạp thêm một cú vào bụng khiến người ấy đau điếng la lên.
- sau đó mày lựa chọn chết theo em ấy
Hắn cuối xuống lôi đầu chính mình dậy, tát tát vào gò má nóng đỏ bừng bừng vì đau nảy giờ, khoé môi có sẵn một vết máu, thật muốn đấm thêm một cái vào mặt. Nhưng Sanghyeok không đánh nữa, hắn ôn tồn phát ra giọng nói trầm ấm, cũng là muôn vàn mũi dao ngăm vào người đối diện
- mày nghĩ như thế sẽ có thể chuộc lại lỗi lầm sao?
- mày đánh em ấy, mày gián tiếp giết chết đi người chúng ta yêu rồi
- con mẹ nó, Wangho chưa từng chê ổ bánh mì khô cứng, mấy món dở tệ mày làm hồi lớp 10, chưa từng than trách mày ngu dốt môn Văn, chưa từng ghét mày dù mày khó ở, lầm lì, khó chiều. Với tất cả những gì Wangho chấp nhận mày, ngay cả khi mày thất bại, mày nghĩ Wangho sẽ bỏ mặc mày sao?
- em ấy muốn bên cạnh mày, mày nói tao nghe, trước đó, em ấy có cay nghiến, dằn xéo mày về sự thất bại nào chưa, hay em ấy an ủi, bên cạnh mày " em sẽ cùng anh cố gắng mà"
Khoé mặt người thực tại đỏ hoe, nhìn vào người đối diện mình, trong chờ một đáp án. Chỉ biết người đó đau thấu tâm can, nhớ đến những việc ấy, gật đầu, thậm chí gục ngã
- tôi....tôi biết sai thực rồi...tôi tổn thương em ấy rồi
Dòng nước mắt nóng hổi chảy từ khoé mắt dọc xuống càm. Sanghyeok đứng đó nhìn bản thể mình đang gục ngã.
- bởi vì Wangho chưa từng thay đổi, nên em ấy thất vọng đến mức quẩn trí, còn mày.
Sanghyeok chợt bật cười, tay rút ra một chiếc kéo nhỏ
- cũng chính là tao của 5 năm tới lại không có niềm tin vào em ấy.
Giữa hai cổ tay xuất hiện ánh sáng bạc lấp lánh, nối liền nhau giữa hai người. Sanghyeok nhìn vào, tự cười nhạo bản thân.
- tha cho em ấy đi, chúng ta đừng làm khổ em ấy nữa.
Cách
Một cách dứt khoát, cây kéo cắt phăng sợi dây, đồng thời ngay lập tức cắm vào tim người người phía dưới.
Lee Sanghyeok của năm năm tới, giờ bắt đầu lại là một Lee Sanghyeok khác rồi. Han Wangho, em nhất định phải sống tốt, kể cả khi em không nhớ anh là ai, kể cả khi em nhìn anh với ánh mắt xa lạ, anh vẫn sẽ dõi theo em.
___
Cánh cửa mở ra, lần này bước vào, lại đặc biệt là Kim Kwanghee và một hình nộm nhỏ ôm trong lòng bàn tay. Người nọ mỉm cười nhìn Sanghyeok, cặp mắt nheo lại, ý tứ sâu xa, đã đến lúc thực hiện.
Lee Sanghyeok ngồi kế trận, dây đỏ một lần nữa được buộc chặt thêm vài vòng.
Wooje bưng một bát nước đến, đổ vào mắt trận, lập tức bị hút cạn. Han Wangho nằm giữa phòng, giữa trận với những hình vẽ xung quanh. Không gian trận pháp lạnh lẽo, luồng nhiệt xộc thẳng vào ngóc ngách cơ thể. Nhưng nó lại không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài bóng tối.
Một bài hát tiếng phạn kèm theo tiếng vỗ tay, từng nhịp chuông leng keng một nhịp 2 một nhịp 3. Trên tay Wangho được nhét vào hình nộm, ôm lấy nó. Kwanghee ngồi xếp bằng ngay ngắn, niệm chú một cách chuyên tâm.
Gió vươn bên cửa sổ, xào xạc đẩy nhành cây.
Một Han Wangha mở mắt, khẽ động lấy cơ thể. Khớp ngón tay cử động trước, sau đó cả bàn tay, cánh tay muốn quơ quào, cả người muốn bật dậy cấu lấy Sanghyeok ngồi kế bên nhưng bất thành. Kwanghee mở mắt thấy Wangha đang vùng vẫy, khẽ lắc đầu, lắc chuông bên hông một cái, người đang nằm gồng mình đó liền đau đớn bật lại nệm. Cả người siết lên căng cứng, Sanghyeok muốn đỡ lấy, nhưng lại bị cô Lệ phía sau lắc đầu ngăn cản
Kwanghee tiến lại nói
- đã nói với nhà ngươi như thế nào rồi, còn dám quấy?
Wangha khó khăn, thở hồng hộc lắc đầu. Đợi một lúc mọi chuyện yên tĩnh, mới bắt đầu cho mục đích thật sự.
Han Wangha đi vào thời không gặp Kwanghee, lại vô tình học được không ít thuật cấm mà Kwanghee đánh rơi, cả hắn cũng chả dám đụng. Nhất là việc có thể xoá bỏ kí ức của một người khác theo ý muốn, vừa tổn sức vừa tổn thọ, lại có thể bị nhận hình phạt lớn. Chả ai muốn dính liếu đến cả, vậy mà nhân cách được hình thành sau khi chết củ Wangho lại mạnh mẽ độc đoán và liều mình để bản thân nó giải cứu chủ thể. Chỉ là sau khi bị bắt về, nó được biết rằng sự tồn tại của việc quên đi kí ức đó chính là mãi mãi mất đi cảm xúc của mình đối với loại kí ức của đối phương
Hay nói cách khác, kí ức về Sanghyeok của Wangho chính là tình yêu, cảm xúc, nếu xoá đi về Sanghyeok, Wangho sẽ không còn cảm nhận được những thứ đó. Sống lại như con rối vô tri vô cảm.
Wangha có chút sợ, vì căn bản nó muốn Wangho có cuộc sống tốt, đó là điều nó muốn làm. Thậm chí có thể giết Sanghyeok thực sự để trừ đi hậu quả sau này. Nhưng như thế sẽ khiến Wangho lại càng nhớ sâu đậm mà thôi, nên ban đầu nó mới âm thầm muốn xoá kí ức, mãi về sau mới lại suy nghĩ lại về việc giết thật.
Nó nghiến răng, kèo cò kẽo kẹt nhìn về phía Sanghyeok đang ngồi.
- nếu tao xoá kí ức về mày, phải đồng nghĩa về việc Wangho đánh mất một số thứ cảm xúc, sẽ dễ dàng hơn nếu mày đồng ý và hợp tác để xoá
Sanghyeok nhíu mi tâm, lắc đầu một cái. Wangha siết chặt ngón tay, muốn nhàu lên hắn, đấm hắn một cái. Không đồng ý thì bày trận này thả nó về nói chuyện làm gì?
- tôi sẽ không đồng ý lấy một thứ gì của Wangho ra đánh đổi, không có cảm xúc, làm sao em ấy sống tốt chứ
Wangha bật cười, nhìn qua Kwanghee
- ngài coi kìa, vậy thì nói chuyện gì nữa chứ
Chỉ thấy Kwanghee giơ tay lên miệng, ra hiệu suỵt một cái
- tôi dùng tuổi thọ của mình hoặc bất cứ cảm xúc gì của mình, đánh đổi cho Wangho hoàn toàn quên tôi, sống tốt và hơn nữa, tôi không muốn Wangho thứ hai nào khác trong cơ thể em ấy.
Wangha liếm môi, hiểu cái nghiêng đầu của Kwanghee. Lửa giận khi nảy khẽ dập tắt.
- một quyết định ngu dốt như vậy sao?
- không, để em ấy được hạnh phúc. Đó là quyết định đúng đắn mà.
Ánh mắt hắn chan chứa nhìn nó, nhưng hình như cũng chả phải, mà là nhìn trong sâu thẳm bên trong, nơi Wangho đang chìm vào giấc ngủ. Bàn tay dừng lại trên đỉnh đầu, muốn chạm vào tóc, khẽ xoa, nhưng người trước mặt đâu phải Wangho của hắn.
À
Sắp không còn là Wangho của hắn nữa rồi.
- trả em ấy về đi Wangha, tôi sẽ không làm em ấy đau khổ nữa
Vì tôi sẽ lẳng lặng biến mất trong cuộc đời em ấy
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co