Truyen3h.Co

[Fakenut] 𝟏𝟐𝟗𝟔𝟎𝟎

𝟷𝟸𝟿𝟼𝟶𝟶

VienKeoKhongDuong_

Lại một tri kỷ nữa ngã xuống.

Lần này không phải do cơn dịch bệnh nặng nề, cũng không phải cuộc chiến tranh đẫm máu xương. Người bạn kia đơn giản chỉ ra đi vì già.

Sinh. Lão. Bệnh. Tử.

Tóm gọn một vòng đời của con người.

Mỏng manh, nhưng đôi khi được chết lại là một vẻ đẹp vốn có của một sinh mạng.

Lee Sanghyeok hắn có được sự bất tử mà nhiều người ao ước, nhưng chính hắn lại chán ngấy với việc nhìn mặt trời mọc rồi lặn mỗi ngày.

Sống quá lâu, gần như trải nghiệm mọi thứ của cuộc sống, đi qua đau thương mất mát, hưng thịnh rồi lụi tàn trong khói lửa. Cuộc sống trong mắt hắn giờ chỉ còn mấy hình ảnh lặp lại chồng chéo lên nhau.

Nằm trong ngôi mộ tự xây cho mình, quan tài gỗ đặt dưới khung cửa sổ cao, mỗi ô kính đều được phủ lên lớp mờ sáng của ánh trăng bên ngoài. Căn phòng cao nhất trong ngôi đền cũ, nơi có thể hứng được ánh trăng, cũng là nơi thấy được mặt trời mọc.

Hắn bình thản nằm trong cỗ quan tài, tay cầm lấy chuôi dao bạc, mũi dao hướng vào ngực ngay vị trí trái tim. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc đang phát sáng dưới ánh trăng vẫn nhìn ra ánh trăng bên ngoài, bình thản như thể đang dang tay ôm lấy cái chết đến với mình. Mũi dao bạc đâm mỗi lúc một sâu, xuyên qua lớp quần áo bên ngoài, toàn bộ phần nhọn hoắt ấy đã xuyên qua da thịt.

"Ẳng..."

Con dao dừng lại.

Bởi vì các giác quan của loài quỷ hút máu rất nhạy, dù cho âm thanh đó đã cố đè nén rất nhiều rồi nhưng hắn vẫn nghe được. Giờ đây hắn cảm nhận được mùi của một sinh vật khác trong ngôi đền cũ này. Nhưng hắn cũng không rảnh quan tâm gì thêm, chỉ dừng lại phút chốc ấy thôi rồi tiếp tục công việc tự tử của mình.

"...ẳng..."

Khóe mắt Lee Sanghyeok giật hai cái.

Chó nhà ai đi lung tung vậy?

Sau một tiếng ẳng yếu xìu đó, hắn nằm đợi hồi lâu cũng không thấy bị thứ sinh vật kia làm phiền nữa. Cuối cùng cũng có thể tiếp tục rồi.

Cái chết đã cận kề, hắn dường như cảm nhận được mũi dao đang phân rã trái tim héo úa của mình khi chạm vào.

"...ư ử..."

Vúttt... Phập...

Con dao bạc vốn còn đang cắm giữa ngực Lee Sanghyeok giờ đây lại đang cắm thẳng trong vách tường. Ánh trăng chiếu vào nó khiến ánh sáng bị hắt qua một bên, vừa hay rọi vào thứ sinh vật đang co ro ngay góc phòng.

"Mày có thôi đi không?" Một giọng nói trầm thấp gay gắt vang lên.

Quá tam ba bận, cái con chó này hôm nay không muốn hắn chết mà.

Bàn tay trắng đến nhợt nhạt thò ra khỏi quan tài. Cái thân ảnh khều khào ấy bước tới, toàn bộ cái bóng đổ xuống thứ sinh vật đang co ro trong xó.

Là một con sói con, bộ lông trắng xơ xác dính bết vào nhau một cách bẩn thỉu. Thậm chí màu lông còn ngả sang vàng do bẩn, chắc đây là con non lạc đàn. Nó dùng cả bốn chân che đi hai mắt, thân thể run rẩy chờ đợi cái chết từ một loài ma quỷ thiên địch của nó.

Chẳng hiểu sao nhìn con chó nhỏ này, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy buồn cười.

"Đợi tao chết rồi mày cứ xơi xác tao đi, qua cơn đói, ít nhất cũng cầm cự được ba ngày."

Con chó trong góc càng run dữ dội hơn. Vì cái tai vốn nghe rất thính giờ vì cơn đói nó chỉ nghe ra được chữ "chết... xơi...cơn đói...". Thôi xong rồi, nó xác định hôm nay vô bụng tên ma cà rồng này rồi. Còn chưa tìm được gia đình thì đi toi luôn cái mạng chó này rồi.

Sau đó, chó con kia từ run rẩy nhẹ sang run rẩy mạnh, rồi từ run rẩy chuyển sang ngất luôn.

Lee Sanghyeok: "...?"

...

"Nó chỉ đói với hoảng sợ quá thôi." Tên dược phu cứu người hôm nay lại phải vội vội vàng vàng đến cấp cứu cho một con cún bị dọa ngất. "Mùi nó không giống với đám sói ở chỗ này, chắc do di cư rồi rơi lại. Màu lông này có thể là bầy đàn phương Bắc."

Nói xong, gã kia quay sang nhìn Lee Sanghyeok, đôi mắt hắn ta cũng đỏ một màu quỷ dị không khác gì Lee Sanghyeok: "Hay là ăn nó luôn đi."

Sói con đang giả chết nằm ngửa bụng trên bàn: !!!

"Thứ này ăn gì để sống vậy?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Ừm... Chắc là thịt? Cậu xuống thị trấn xem đám chó giữ nhà ăn gì thì chắc nó cũng ăn như thế?"

Sói con: ??? Có tôn trọng nó không thế?? Nó dù sao cũng là người sói đấy??

Tên dược phu kia không khỏi cười mấy tiếng: "Gì vậy? Cậu định nuôi nó à? Hiện tại dưới quyền nhà vua là một tên Huyết tộc đấy, thế lực cũng tập trung ở đây, người sói mà vào gần sẽ bị giết ngay lập tức, cả người bảo vệ nó."

Lee Sanghyeok nhìn hắn, tay hắn đưa ra vuốt bụng cún con lông trắng xơ xác kia, sau đó nắm lấy gáy nó ôm vào lòng: "Nuôi cho béo rồi mới thịt. Ngôi đền này nằm ở biên giới."

Hắn nói một câu, chất giọng trầm khàn ấy như cô đặc trong không khí âm u chỗ này, không khác gì phán quyết đánh xuống đầu nhóc con kia. Cục bông nhỏ trong lòng hắn run rẩy lên lần nữa.

Tên dược phu đứng ở chỗ đó, hình như hắn nghe thấy tiếng cười khẽ của Lee Sanghyeok. Nhưng chẳng kịp hỏi gì thì thứ còn lại chỉ là thân ảnh đen đang hòa vào màn đêm bên ngoài.

Hắn ta kéo túi dụng cụ, lúc nhìn xuống bàn thấy trên đó có hai thỏi vàng, bác sĩ cầm lấy, vui vẻ rời khỏi đây.

Mang theo sói con vào thị trấn, đến một kỹ viện vẫn còn sáng đèn. Tú bà trong đó nhận ra hắn, phẩy phẩy cái tẩu thuốc dài trên tay, phã một luồng khói đặc vào mặt Lee Sanghyeok.

"Chà, lâu quá không gặp rồi." Lee Sanghyeok nhìn cái gương mặt đã quen thuộc suốt gần trăm năm qua, cảm thấy có chút chán ghét mà lùi về sau.

Tú bà nhìn hắn, đôi môi đỏ tươi như màu máu nhếch lên, kéo ra một nụ cười quyến rũ nhưng cũng quỷ dị vô cùng. Nàng ta định nói gì đó, nhưng khi mùi khói thuốc nồng đập bay sạch đi, mắt nàng rơi xuống thứ hắn ôm trong ngực.

Ừm, người sói vốn có mùi đặc trưng, trong mắt đám quỷ hút máu cho mình là quý tộc thì chính là... Có mùi. Hơn nữa, cún con kia người cũng không gọi là sạch sẽ gì nên ngay lập tức khiến tú bà cau mày: "Ngươi đem theo thứ xúi quẩy này đến đây làm gì?"

"Tắm cho nó."

Tú bà: "Hả?"

Lee Sanghyeok ném qua một túi vải, tiếng động lúc nó rơi vào tay nàng ta thể hiện được trong đó có gì. Lần này vẻ mặt nàng lại quay về dáng vẻ khi hắn mới bước vào: "Ấy chà, mời khách quan vào trong ngồi đợi."

Nàng phẩy tay, hai cô gái khác đến mang con cún kia vào trong.

"Sao thế? Nghe bảo ngươi muốn rời nơi này mà? Sao tự dưng lại rước họa về thân kiểu đó? Nếu để mấy tên trong triều đình biết thì sẽ có cớ..."

"Chỉ vô tình thôi. Dù sao nuôi nó để thịt mà, đủ béo rồi thì ăn luôn."

Nàng ta nghe hắn nói thì ngớ ra, sau một lúc đông cứng thì cười to: "Ngươi đúng là..."

Trong lúc chờ đợi, tú bà gọi người dọn một bàn cờ vây ra, hai người họ ngồi đó vừa đánh cờ vừa nói về thông tin trong thành. Chỗ này của nàng ta chính là nơi tiện lợi nhất để lấy thông tin.

Nói về tú bà ở đây, hắn chỉ biết nàng tự xưng là Park Jeesun. Lấy danh nghĩa kỹ viện để mua những cô gái bị ép minh hôn, bị bán đi hoặc bị bạo lực bởi phu quân. Nàng dạy họ chơi cờ, ca hát nhảy múa, dạy họ biết chữ, biết đạo lý đúng sai, sau đó cho họ lựa chọn sẽ ở lại kỹ viện hay rời đi. Nơi này nồng mùi phấn hoa, đầy những tiếng cười yêu mị, nhưng lại sạch sẽ hơn chốn kinh đô.

Còn về Park Jeesun, từ lúc bọn họ quen biết nàng đã là một nữ nhân cô độc, giống như nàng đang chờ đợi và tìm kiếm gì đó vậy. Nàng mở một nơi chào đón nam nhân, nhưng nàng dường như không thấy bọn họ. Mỗi ngày đều chảy tóc thật đẹp, rồi ở đây đợi, giống như đang đợi một cố nhân nào đó đến. Rồi cứ thế, mỗi ngày đều đợi từ đêm đến sáng vẫn chưa bao giờ đợi được người kia.

"Nghe bảo có quan sai trong triều đình sẽ đến đây tuần. Là một vị tướng quân bị cách chức." Nàng đặt quân cờ xuống một cách nhẹ nhàng.

"Vậy thì cô nên cẩn thận trước rồi."

"Hả? Chỗ này của tôi là kinh doanh lành mạnh đấy. Ôi, cái đám tham quan ở đây mới nên lo đi chứ." Nàng ngáp dài một hơi, lơ đãng nhìn ra rèm lụa bên ngoài.

Hai bóng người lả lướt bước vào, trên tay ôm theo một nhóc con trắng như tuyết. Lee Sanghyeok muốn nhận lấy, nhưng Park Jeesun đã nhanh tay hơn mà nằm lấy gáy cún con ôm vào lòng.

"Xem này, sao chỉ có lông với da thế?" Nàng sờ nhóc con kia, lại gọi: "Mang thức ăn lên đây cho nó đi."

"Dạ."

Lee Sanghyeok nhìn qua, nhóc con kia mở to đôi mắt nhìn Park Jeesun như nhìn mẹ vậy, muốn bao nhiêu ngọt ngào cũng có.

"Chà, ngươi đừng nhìn ta như thế, ta ghét mấy giống loài như ngươi. Ừmm..." Nàng nhìn sang Lee Sanghyeok: "Nếu ngươi ăn nó, cho ta bộ da đi, lông vừa mềm vừa ấm."

Nhóc con bị dọa sợ, ư ử hai tiếng như sắp khóc rồi, co rút lại tự ôm lấy cái đuôi của mình không khác gì một trái bóng tròn bằng lông.

Park Jeesun cảm thấy dọa được nó thì vui vẻ lắm, dùng ngón tay sờ sờ lên đầu mũi, trả nó về cho Lee Sanghyeok.

Thức ăn nhanh chóng được dọn ra, nhóc con kia đói đến sắp chết rồi, nhìn thấy đồ ăn còn vui hơn thấy vàng. Mũi nhỏ khịt khịt hai cái, từ trong lòng Lee Sanghyeok ló đầu ra xem, dường như không còn sợ hãi gì hết mà bắt đầu muốn thoát khỏi cái ôm của Lee Sanghyeok đến chỗ bàn đầy thức ăn trước mắt.

Thấy nó như thế, Lee Sanghyeok ngay lập tức thả tay ra. Sói nhỏ lao đi, vùi đầu vào miếng thịt thơm ngon kia. Hắn nhìn nó ăn, cảm thấy có chút ngu ngu, nhưng không nói gì chỉ yên lặng ngồi phía sau nhìn.

Sói con ăn một lần liền ăn sạch hết một bàn thịt, đến mức bụng nhỏ căng lên, bốn chân thậm chí không co lại được. Lần này thì thành trái bóng lông thật rồi.

Đến khi gần sáng, sói con ngủ gật đi trong lòng hắn rồi bị mang đi cũng chẳng hay biết gì hết.

Trở về ngôi đền cũ kia, Lee Sanghyeok nằm trong quan tài, nhìn ánh sáng cam đang dần bừng lên ở góc chân trời. Sói con nằm duỗi người trên bụng hắn ngủ đến chẳng hay biết gì.

Hắn cảm thấy thật mơ hồ, đáng ra hôm nay nên là ngày chết của mình mới phải, sao tự dưng lại cứu một của nợ vô dụng không đánh hơi được nguy hiểm như thế này?

Phương bắc... Hắn nghĩ hay là đợi nó lớn một chút, đưa nó đến phương bắc tìm người nhà nó rồi hắn sẽ quay về tự tử lần nữa vậy.

Mặt trời dần ló ra, Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, kéo nắp quan tài đóng sầm lại. Bóng tối bao phủ hoàn toàn bên trong, nơi chỉ có tiếng thở của cún con kia.

...

Có lẽ số phận thích trêu đùa Lee Sanghyeok.

Dự tính của hắn là nuôi sói con này cho khỏe mạnh một chút rồi đem nó ra phương bắc. Ấy vậy mà, vì tên quan mới đến, lại thêm lệnh của triều đình, bọn họ bị cấm di chuyển qua những nước láng giềng do sắp có chiến tranh.

Đến cả ngôi đền này giờ cũng bị tên quan kia chú ý đến. Hoặc có thể là chú ý hắn cũng nên.

Nói về nhu cầu ăn uống của Lee Sanghyeok, hắn thật sự không háo ăn như những tên quỷ hút máu mới sinh. Đôi khi cả tuần mới lê cái thân già đi tìm nguồn máu, mà chủ yếu cũng là của động vật, một thứ dở tệ đến phát nôn.

Thế nên nếu chỉ có mình hắn sống ở đây, có thể nói là gần như không lộ mặt ra ngoài. Nhưng vì có sói con này mà giờ đây hắn phải mò vào thị trấn mỗi ngày để vỗ béo nó.

Sói con chính là giai đoạn phát triển nhanh nhất của người sói. Ăn ăn ăn và ăn, ăn để tích trữ năng lượng, để phát triển. Còn đối với Lee Sanghyeok, thứ này chỉ là một con cún háu ăn thôi.

Do cảm thấy Lee Sanghyeok tạm thời không giết mình, đã vậy còn được ăn ngon mỗi khi làm nũng nữa, nên sói con quấn hắn còn hơn quấn mẹ, không, nó trực tiếp coi hắn là mẹ luôn.

"Nó béo rồi." Park Jeesun một tay xách gáy sói con lên,cảm thấy trọng lượng mới ba tháng đã khác xa so với lần đầu tiên nó tới đây.

"Ừm, béo lắm rồi."

Sói con quơ quơ hai chân trước, đuôi thì liên tục vẫy vẫy làm như không nghe thấy ai đang miệt thị hình dáng nó.

Hừ hừ, nó nghe hiểu hết đấy, nhưng nó đang rất yếu, đợi nó trưởng thành mà xem, to hơn tên quỷ hút máu kia, đè chết hắn!

Sói con nhìn đồ ăn vừa được bày lên, ừm, trước mắt ăn no cái đã nào.

Cứ như thế, mùa xuân hoa đào trước đền nở rộ, nó vui vẻ nhảy nhót dưới tán cây màu hồng rực ấy, đưa mũi hứng mấy cánh hoa rơi, trong góc tối, Lee Sanghyeok vẫn đứng đó dõi theo nó.

Rồi đến hạ, mùa hè oi ức đến không chịu nổi, vậy mà giờ đây Lee Sanghyeok lại giống như một cục băng to giúp nó tản nhiệt. Thân nhiệt lúc nào cũng thấp đó khiến sói con nóng như lửa thích mê. Nó lén lút mỗi đêm Lee Sanghyeok trông như đã ngủ sẽ chui vào trong áo hắn, áp người lên làn da mát lạnh kia ngủ. Lee Sanghyeok nhiều lần kéo gáy nó xách ra, nhưng mà lần nào nó cũng tìm cách mò lại vào dù cho đang ngủ say. Dường như nó hình thành một bản năng đối với hắn rồi.

Mùa thu trời bắt đầu mát mẻ hơn, cây đào giờ sắp trụi lá rồi. Cả mấy hàng cây khác cũng vàng một màu héo úa của mùa thu. Đêm đó hắn lại mang nó xuống thị trấn. Park Jeesun, tú bà lúc nào cũng cố thể hiện vẻ đẹp sắc sảo và lộng lẫy của mình hôm ấy lại thật kỳ lạ. Nàng không cầm theo tẩu thuốc dài trên tay nữa, nàng chỉ ngồi trong màn rũ, yên lặng ở đó.

Sói con không hiểu, nó đi bên cạnh Lee Sanghyeok, cọ cọ vào chân hắn rồi chạy qua nhảy vào lòng nàng. Mũi nó thính, liền ngửi ngay một mùi kỳ lạ trên người nàng, rồi lại khó hiểu mà dụi đầu vào.

Park Jeesun ôm lấy nó, xoa vài cái khiến bộ lông trắng xù nhanh chóng rối lên.

"Đã lớn vậy rồi sao..."

"Ngươi đợi được người ngươi muốn rồi sao?" Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh nàng, như cũ đặt xuống một túi tiền.

"Phải, ta đợi được chàng ấy rồi."

Sói con nhìn, đó là lần đầu nó thấy nàng cười. Không, nó vẫn luôn thấy nàng cười, nhưng kể cả là nụ cười hay ánh mắt lúc bấy giờ của nàng đối với nó đều lạ lẫm so với lúc trước.

"Ngươi có tin... Vào tiền kiếp không?"

Lee Sanghyeok ngồi yên, tự rót cho mình ly rượu rồi cũng tự mình uống cạn: "Ta chưa chết nên chưa biết, đợi ta thử rồi về báo mộng cho ngươi."

"Thật là..."

Dứt thu, tuyết lại rơi. Tuyết trắng xóa như màu lông của sói nhỏ. Ấy vậy mà một đêm thôi đã trắng xóa hết bên ngoài. Lúc nó chạy ra, lớp tuyết đã cao gần như muốn nhấn chìm nó. Một cảm giác quen thuộc đến lạ, nó thích tuyết, thích lăn lộn trong những cánh hoa trắng mịn này.

Tối đến, bởi vì mùa đông nên cục băng tản nhiệt mang tên Lee Sanghyeok không còn cần đến nữa. Đôi mắt to tròn của nó nhìn hắn, hắn vẫn không chăm chú gì với nó mà chỉ nhìn ra ánh trăng bên ngoài. Đôi con ngươi màu đỏ ấy chăm chú đến lạ, nó không hiểu trăng thì có gì mà nhìn, chỉ là một cục sáng thôi mà.

"Trăng sắp tròn rồi." Tiếng Lee Sanghyeok chậm chạp vang lên, khiến sói nhỏ chú ý nhìn theo ra ngoài.

Hắn nhìn xuống ngực mình, sói con lúc trước chỉ cần một tay là túm được, giờ lại to lớn hẳn, nằm duỗi người trên ngực hắn nếu không co đuôi lại thì gần như tính chiều dài bằng một người lớn rồi.

"Mày nặng quá."

Sói trắng ư ử hai tiếng, nhe nanh ra như muốn cắn hắn, nhưng sau cùng chỉ liếm hai cái trên cổ.

Lee Sanghyeok kéo nắp quan tài lại, sói con trong bóng tối đôi mắt vẫn mở to. Nó nhận ra, hình như chỉ có Lee Sanghyeok là con quỷ hút máu đi ngủ vào buổi tối. Hắn không ra ngoài chơi cùng nó, nhưng lại điều chỉnh thói quen sinh hoạt theo nó. Cơ thể đối phương vẫn lạnh như băng, nhưng nó lại rất ấm, thân nhiệt lúc nào cũng cao. Thế là như thói quen, nó đẩy áo hắn ra, muốn chui vào trong sưởi ấm cho tên này. Nhưng mà cơ thể quá lớn rồi, sao chui vào như lúc trước nữa. Lăn lộn một hồi nắp quan tài bị đẩy ra.

Đối diện là đôi mắt đỏ kia: "Mày làm sao?"

Nó khịt khịt mũi, cắn lấy áo Lee Sanghyeok muốn kéo ra.

Hắn nhìn nó, bất lực chống trán: "Mày là sói đực mà? Mới một tuổi đã động dục rồi à?"

Sói trắng: "???" Đó là cái gì vậy? Nó chỉ muốn sưởi ấm thôi mà???

Bốn mắt nhìn nhau, sau cùng, chính Lee Sanghyeok lại thở dài. Hắn cởi áo mình ném ra ngoài, lại kéo con sói vào trong.

Đầu mũi cọ trên da thịt mát lạnh ấy hai cái, mùi quen thuộc như thế làm nó dễ ngủ hơn hẳn.

...

"Ư... Ẳng..."

Từ từ đã!!! Có chuyện gì với giọng của nó rồi??

Sói con mở bừng mắt ra, vội vàng bật dậy, nhưng không hiểu cơ thể hôm nay như thế nào nó không thể bò dậy như mọi khi, vừa bật một cái đã nghe một tiếng cộp rõ to kèm theo là cơn đau điếng ở đầu.

"Á!!"

!!!

Cái quái gì?? Là nó đúng không? Là giọng của nó đúng không???

Nắp quan tài ầm một tiếng bị đẩy ra.

Lần này không chỉ riêng sói trắng hoảng hốt mà ngay cả Lee Sanghyeok đang nằm bên dưới cũng mở to mắt ra nhìn. Đôi đồng tử đỏ đặt trưng ấy co rút lại, cũng qua đó, nó nhìn thấy dáng vẻ của mình.

Ánh sáng mờ bên ngoài ùa vào, qua từng ô cửa sổ có thể thấy được trận bão tuyết lớn ở ngoài, lớn đến mù mịt, không chút ánh sáng nào của mặt trời lọt qua, chỉ có chút hương vị ảm đạm sót lại, làm hai người họ nhìn rõ nhau.

Con sói kia, rũ bỏ bộ lông trắng dày bồng bềnh, giờ đây đang ngồi yên vị trên bụng Lee Sanghyeok.Đôi đồng tử màu vàng mở to nhìn hắn, xuyên qua đôi đồng tử đỏ nhìn dáng vẻ mơ hồ của mình trong đấy. Không phải hình dạng quen thuộc, mà giờ đây nó đang trong cơ thể một con người. Có hai tay, hai chân và lớp da thịt mỏng manh không lớp lông nào như Lee Sanghyeok. Nó chống hai tay mình lên ngực hắn, cúi người xuống nhìn sâu vào mắt đối phương. Gương mặt non nớt của thiếu niên, chắc tầm độ tuổi mười lăm mười sáu nếu so với con người. Mái tóc vàng nhạt rũ xuống theo hành động của nó.

Dường như nó không quan tâm được gì ngoài việc hoảng sợ trước sự biến đổi của cơ thể.

Nhưng Lee Sanghyeok bị đè bên dưới thì có.

Hắn đưa tay lên muốn đẩy nó ra, nhưng mà do rũ bỏ lớp lông dày đồng nghĩa với việc giờ đây nhóc con này đang không mặc thứ gì trên người cả. Dù chạm vào chỗ nào hắn cũng cảm thấy không phải phép. Nhưng mà hơi thở nóng rực ấy liên tục phả lên môi khiến hắn buộc phải tách nhóc ấy ra trước.

Tay chạm lên eo, Lee Sanghyeok mơ hồ cảm nhận được da thịt mềm nhưng nóng như than ở đấy. Hắn để tay ở đó, đẩy nhẹ cậu ra một chút. Vội vàng bước ra ngoài nhặt lấy mấy cái áo cởi ra đêm qua, muốn khoác vào người nhóc con kia, nhưng quay lưng lại đã thấy cậu bước ra khỏi quan tài.

Nhóc con đứng bằng hai chân có hơi không quen, dường như chao đảo xém ngã nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok, lại đưa tay mình lên kiểm tra. Bàn tay nhỏ xinh đẹp, trắng như sữa, các đầu ngón tay đều hơi đỏ hồng, nhưng lại mất đi đám móng nhọn hoắc lúc trước.

Lee Sanghyeok ngẩng người phút chốc, cậu đứng đó, trông không quá vai hắn, thật sự là dáng vẻ của một đứa trẻ mười lăm. Và kể cả thân hình cũng thon gọn, thậm chí xem như là hơi gầy. Nhất là thắt eo, nhỏ đến mức hai tay hắn có thể dễ dàng bao phủ kín, hắn đoán vậy.

Hắn nhìn từ trên xuống dưới một lần, thầm tính toán lại số đo rồi mới lấy áo khoác lên người cậu.

"Nói được không?"

"Ưm...ưm..." Cậu cố mở miệng, lại thấy nó hơi khàn, sau đó hắng giọng vài lần.

Sau một hồi dạy dỗ, cuối cùng thì...

"Sa... Sang...hyeok..." Đôi môi nhỏ khó khăn gọi.

...

Đông qua, xuân đến, hạ sang, thu tới rồi đông lại về...

Thêm một năm nữa một quỷ hút máu và một người sói nhỏ sống cùng nhau trong ngôi đền cũ ấy.

Biên giới được thả lỏng rồi, nếu muốn đi phương Bắc, giờ có lẽ là thời điểm tốt.

Lee Sanghyeok cầm ly rượu trên tay, mắt lại dán chặt vào thiếu niên quần là áo lược đang vui vẻ cười đùa cùng những cô gái bên ngoài.

Tiếng đàn tỳ bà dừng lại, Park Jeesun đặt cây đàn quý xuống bên cạnh, nàng nhìn hắn hồi lâu mới lên tiếng: "Ánh mắt này của ngươi..."

Hắn nhìn qua, hai người họ đối diện nhưng lại yên lặng một hồi.

"Thôi vậy, đêm nay tặng ngươi thêm một khúc."

Tiếng tỳ bà lại vang lên, lần này da diết từng chút một.

Thiếu niên đang chơi bên ngoài trộm nhìn qua đây, khi hắn nhìn lại thì vội vàng quay sang chỗ khác.

Giữa đêm cả hai mới rời đi, thị trấn vào đêm khuya đã không còn dáng vẻ nhộn nhịp nào nữa. Một trước một sau, một lớn một nhỏ đi trong con đường tối đen.

Đang đi thì bất chợt Lee Sanghyeok dừng lại, Han Wangho, à, Han Wangho chính là cái tên mà hắn gọi cậu. Hắn gọi cậu như một thiên chi kiêu tử. Quay lại, Han Wangho sờ sờ đầu mũi vừa va vào lưng hắn, đang định lên tiếng mắng thì người trước mặt quay lại nhìn cậu.

Đôi mắt hắn đỏ rực, càng phát sáng trong đêm tối đen thế này.

Han Wangho định nói thì ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí.

Còn chưa kịp nói, Lee Sanghyeok bỏ lại một câu ở yên đấy rồi chạy đi mất.

Cơn gió thổi qua lay động mái tóc được thắt tỉ mỉ của cậu. Han Wangho đứng yên tại chỗ rồi thở dài một tiếng. Mỗi lần đi ăn đều trốn cậu như thế đó, bộ nết ăn xấu xí lắm à?

Cậu vốn định đứng yên ở đó đợi rồi, hắn nói thế thì có nghĩa sẽ quay lại sau khi xong việc của mình thôi. Nhưng trong lúc chán nản ấy, bất chợt Han Wangho bị thu hút bởi âm thanh phía xa. Tai cậu vốn thính mà, tuy đã rất xa và cố kìm nén rồi nhưng nó cứ cố ý lọt vào á.

Đầu ngón tay quấn lấy lọn tóc của mình, sau đó vui vẻ nhảy chân sáo về nơi đó hóng chuyện.

Trong một con hẻm tối, gần như chẳng thấy gì cả. Mỗi bước càng sâu, Han Wangho lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Âm thanh kỳ lạ, mùi hương trong không khí cũng kỳ lạ. Cậu vốn tưởng ai lại đi giết người nên muốn đến hóng hớt thôi, nhưng khi đến gần thì không nghe ra mùi máu, mà một mùi vị khác, rất khó tả.

Cuối con hẻm tối chợt có chút ánh sáng mờ, Han Wangho tới gần, thấy trong khoảng khuất có một cái đèn lồng đang lăn lóc dưới đất.

"Ưm...đừng mà..."

"Dừng... Dừng một chút..."

"Sướng quá... Chết mất..."

Càng đến gần, tiếng rên và tiếng thở dốc nghe càng rõ hơn, cả cái mùi vị kia cũng nồng hơn.

Han Wangho nhớ, giết người thì không có kiểu tiếng rên này đâu nhỉ?

Cậu nép người vào tường, nhờ có ánh đèn nên dễ dàng thấy rõ cảnh tượng trong góc ấy.

Bên trong đó, hai nam nhân đang dính vào nhau, một người bị đè sát vào tường đá, một người đè sát ở phía sau. Hai cơ thể không ngừng dán chặt, cọ xát vào nhau khiến quần áo trên người xộc xệch hết lên. Nhất là người bị đè lên tường, mấy lớp áo trên bị kéo hở ngực, quần thị rơi xuống dưới mắc giữa gót chân.

Cậu nhìn chằm chằm hồi lâu, không hiểu họ đang làm cái gì cả?

Sau đó còn nhướng người tới muốn nhìn cho rõ.

"Sướng quá... Xin ngài chậm lại, nô gia sẽ chết mất..."

"Nhỏ giọng lại, tiểu dâm đãng nhà ngươi."

Han Wangho: ???

Cậu nhìn mặt họ, cảm thấy biểu cảm ấy thì đúng tjật là thoải mái. Xong lại nhìn qua lớp quần áo kín hở bên dưới, nhìn một hồi mới phát hiện ra thân dưới dán sát vào nhau đang không ngừng đẩy đưa, như hình thành một mối liên kết giữa hai nam nhân ấy.

Han Wangho: ??!

Cậu đang muốn nhích tới thì chợt, có thứ gì đó lạnh lẽo thổi qua gáy. Nếu ở dạng sói thì cậu đã xù hết lông lên rồi.

"A--- ưmm!!!"

"Ai đó!"

Phù--

Ngọn gió thổi qua làm cái lồng đèn kia tắt hẳn, con hẻm trở nên tối tăm đến mức không nhìn rõ cả đầu ngón tay.

Han Wangho bị bao phủ trong một mùi hương quen thuộc, nhưng kể cả là vậy vẫn không che đậy được mùi da thịt và nhục cảm nồng đậm ở đây.

"Chắc là gió thôi..."

Cậu bị kéo đi khỏi đó.

Đợi khi về đến đền, Lee Sanghyeok vẫn không nói thêm một lời nào hết.

Trên người hắn mang theo chút vị tanh của máu, kể cả môi cũng hơi đỏ hơn mọi khi.

Han Wangho chăm chú nhìn môi hắn, tự dưng cảm thấy muốn liếm một cái.

Cậu lắc lắc đầu, đống trang sức đá quý treo trên tóc va vào nhau vang lên âm thanh trong trẻo.

Cậu muốn hỏi Lee Sanghyeok vừa nãy hai người kia làm gì, cậu nghĩ là hắn biết, nhưng linh cảm nào đó nói cho cậu đây là thứ không thể hỏi được.

Nhưng mà...

Han Wangho hít sâu một hơi, trèo vào trong quan tài, lại ngoan ngoãn nằm trên ngực Lee Sanghyeok.

Đáng ra Han Wangho nên hỏi Lee Sanghyeok, nếu cậu hỏi thì đã không suy nghĩ mãi về nó, không suy nghĩ thì đêm sẽ không mơ!

Cậu mơ thấy vẫn là cảnh tượng ấy, vẫn trong con hẻm đó, dưới chân là cái lồng đèn giấy sáng mờ. Hai thân ảnh dán vào nhau, cọ xát đến mức quần áo trượt ra, quẩn quanh lại là cái mùi vị kỳ lạ khó nói ấy. Chỉ khác là, hai khuôn mặt đó lại là cậu và Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co