𓍯࿐
Dưới màn đêm đen kịt, đôi mắt đỏ như hồ máu của Lee Sanghyeok nhìn lên bầu trời đen, như xuyên qua đó xé toạc những áng mây mờ đối diện với lưỡi trăng khuyết.
"Này anh! Hyeokie! Em muốn ăn canh bánh gạo!" Han Wangho đi ở phía sau, vừa kéo cánh tay Lee Sanghyeok vừa nũng nịu lắc qua lắc lại.
"Sói con, ngươi chỉ muốn đi gặp Park Jeesun rồi học mấy thứ không đứng đắn từ nàng ta."
"Gì?" Han Wangho chu môi, hắn có thể nhìn ra được đôi tai sói trắng đầy lông đang xụ xuống: "Người còn không thèm gọi tên em. Wangho! Wangho! Mau gọi Wangho đi!"
Tất nhiên như mọi lần, Lee Sanghyeok không mấy quan tâm tới vẻ nũng nịu ấy mà đẩy cậu nhóc ra xa.
Trong bóng tối ngoài hiên nhà, đám dế kêu đến mức đinh tai nhưng vẫn nghe rõ được mấy tiếng gầm gừ trong cổ họng Han Wangho. Cậu hết nằm ngửa bụng, lại lăn một vòng, dựa vào Lee Sanghyeok rồi lại đổi tư thế, lặp lại mấy lần vẫn không tìm ra góc độ thoải mái. Cái cơ thể khi biến thành nhân loại này thật khó khăn, nhưng mà vì câu 'trông cũng không tệ' của Lee Sanghyeok khi nói về vẻ ngoài của cậu, Han Wangho tạm chấp nhận nó.
Với lại...
Cậu lắc mạnh cái đầu nhỏ của mình, hai cái tai sói trắng phía trên run lên như cún nhỏ đang làm trò.
Tiếng gỗ lách cách va vào nhau, cuộn trúc thư được xếp lại gọn gàng, nghe bảo đây là thứ mà Lee Sanghyeok phải bỏ ra cả túi bạc nhờ người tìm về. Hắn gấp nó lại rồi chống tay nhìn Han Wangho đang nằm dựa vào đùi mình ngây người nhìn hắn.
"Làm sao?"
Đột nhiên con sói nhỏ như bị giẫm phải đuôi, hai tai dựng ngược lên, cái đuôi cũng lộ ra ngoài mà dựng hết lông lên. Han Wangho xù lông rồi tự ôm lấy đuôi mình chạy ra ngoài bỏ Lee Sanghyeok ngồi lại đó một mình với khuôn mặt dường như không hiểu gì.
Han Wangho chạy trong đêm tối, đôi đồng tử của cậu như phát sáng hơn nhờ những ngôi sao phía trên. Nhưng dẫu cho bầu trời tối mịt hay cơn gió lạnh buốt thổi qua khi cậu cố chạy thật nhanh cũng không che được hai gò má đỏ lên của mình. Han Wangho chạy sâu vào rừng, vừa chạy vừa che hai gò má nóng rát, chạy xa đến mức chẳng còn nghe được mùi của tên quỷ hút máu kia nữa cậu mới dừng lại.
Trước mặt là một con suối, tiếng dòng nước chảy vào ban đêm nghe lại rõ ràng hơn bất cứ lúc nào. Sói trắng ngồi xuống bên bờ suối, vóc lấy từng ngụm nước mát lạnh hất lên mặt mình rồi lại đơ người hít thở vài hơi.
Áng mây xám xịt trên bầu trời dần tan ra, ánh sáng vàng nhạt của mặt trăng vẫn chưa tròn vẹn lắm rơi xuống dòng nước tạo một cái bóng mờ ở đó. Han Wangho đưa tay ra, khó chịu mà vùng vẫy nước ở đó, nhưng nước tản ra rồi gợn lên vẫn là hình ảnh vàng vọt của mặt trăng kia, chỉ là hơi méo mó.
Cậu bực dọc đứng dậy, cái đuôi to xù phía sau cứ phấn khích mà đung đưa qua lại như được ai thưởng cho khiến chủ nhân nó tức giận kéo lấy nó ra phía trước dùng cả hai tay ôm lại. Cái đuôi xù xì trắng như bông bị ôm trong lòng vẫn không yên mà đung đưa chóp đuôi như đang trêu ngươi cậu.
Han Wangho bực dọc không muốn để ý đến nó nữa. Nhưng nhắm mắt lại thì trong đầu lại hiện ra gươngmặt của Lee Sanghyeok.
Vừa nãy, hắn nhìn cậu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi, như trong khóe mắt đó Han Wangho thấy được một ý cười rất nhạt, hắn đang vui vẻ. Cậu không hiểu hắn đột nhiên vui vì cái gì? Vì cái cuộn sách gỗ nhàm chán kia à, hắn đã ôm cái đấy đọc cả buổi, thứ đó làm hắn vui sao? Hay là vì cậu...
Han Wangho lại lắc mạnh đầu.
Không thể nào. Lee Sanghyeok mắc gì vui khi thấy cậu được, rõ ràng bọn họ ở cạnh nhau quá lâu, lâu đến mức nhìn mấy đường nét gương mặt nhau cũng nhớ rõ, đã tới lúc phải chán ngấy rồi.
Nhưng mà... Nhưng...
Han Wangho lại nghĩ, cậu nhớ tới những Lee Sanghyeok mà mình thấy trong mấy giấc mơ dạo gần đây. Cậu thấy Lee Sanghyeok cười, thấy hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, thấy đôi răng nanh nhọn hoắt ấy kề lên mạch máu trên cổ cậu rồi cắn mạnh vào khiến dòng máu đỏ nóng hôi hổi ấy trào ra rồi vương trên khóe môi đó. Hắn đẹp một cách kỳ lạ, và hắn hôn cậu giống như những gã đàn ông trong con hẻm ấy, Lee Sanghyeok âu yếm cậu.
Gò má cậu lại nóng lên rồi, nhưng lần này không phải chỉ có gò má. Nơi đó như có ngọn lửa và nó lan ra như ăn phải dầu, nuốt phải lá khô rồi cháy lên âm ỉ. Nó đốt cậu nóng rang.
Han Wangho dùng mu bàn tay áp vào má, nóng rực. Rồi áp lên trán, vẫn thế. Trên tai, trên cổ, lửa đều bén. Rồi cậu đặt tay lên ngực.
Không xong rồi, cháy hết rồi.
Trái tim như bị bỏng mà inh ỏi đập nhanh như tiếng cầu cứu.
Han Wangho ôm lấy đuôi, nằm xuống đống lá khô dưới một gốc cây già chẳng nhìn rõ là giống loài gì. Cậu lăn trên đó, cái tiếng xào xạc của lá giòn, cái mùi cũ rích của lá cây rụng chẳng biết từ khi nào.
Lee Sanghyeok đẹp quá!
Mắt hắn đẹp, môi hắn đẹp, mặt cũng đẹp, chỗ nào cũng đẹp.
Cậu lại lăn thêm vài vòng nữa.
Môi Lee Sanghyeok giống như mèo vậy, lại còn hồng, nếu như hôn vào thì sao nhỉ?
Ahhhhh
"Có bệnh không?"
Han Wangho dừng lại, cậu mở to mắt ra nhìn. Lee Sanghyeok đang đứng phía trên cúi đầu xuống nhìn cậu, đôi mắt đỏ như máu kia đang đối diện với cậu chăm chú như muốn đọc ra sự bất thường của Han Wangho.
"Môi hồng---"
Han Wangho giật thót người, ngồi bật dậy ôm lấy đuôi lùi về sau như gặp quỷ. À không, Lee Sanghyeok là quỷ mà.
"Ngươi nói gì ta nghe không rõ."
"Người... Em, em, em...em..." Hình như trái tim cậu đổi chỗ với cái lưỡi rồi, nó cứ đập vậy đấy, nuốt sạch tiếng người rồi.
...
"Hình như nhóc con ấy tới mùa phát dục rồi, giờ ta nên bắt về một con sói cái hay một thiếu nữ?"
Phụt...
Park Jeesun không nhịn được phun ra ngụm rượu vừa uống vào không chút sợ ảnh hưởng thân phận. Bên trong rèm che phủ đôi mắt nàng nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi nốc từng chén rượu rồi lại nhìn ra Han Wangho đang ở ngoài vô tư chơi đùa cũng mấy vị cô nương trong quán.
"Cái đó, ngươi xem Wangho là gì thế? Có phải con chó con mèo nuôi trong nhà đâu mà tới mùa là phối giống?" Nàng dùng khăn tay lau khóe môi, rồi lại nghiêng bình rót thêm một chén rượu: "Wangho có trái tim, nhóc ấy cần là người mà trái tim ấy chọn."
"Trái tim? Giống ngươi rồi phải chờ đợi mấy năm à?"
"Này... Ta vui vì chờ đợi chàng có được không?" Nàng cụp mắt xuống nhìn ánh rượu sóng sánh trước mặt: "Dù sao chàng vẫn còn sống."
"Tình cảm là thứ vô dụng nhất với giống loài như chúng ta. Nó sẽ tạo ra tham vọng, rồi nuốt chửng lấy trái tim đó biến nó thành thứ dơ bẩn." Lee Sanghyeok nói rồi lại uống cạn chén rượu kia. Hắn đứng dậy, kéo lại cổ áo rồi cầm lấy hắc lạp rồi vén màn bước ra ngoài.
Han Wangho thấy hắn ra thì cũng nhanh chân chạy tới, như thói quen thường ngày cậu đi quanh hắn, đầu mũi hơi động nhẹ kiểm tra mùi trên người. Ừm, hắn uống rượu, còn có chút mùi phấn son và thuốc, chắc từ trên người Park Jeesun.
"Người say à?"
Lee Sanghyeok nhìn cậu: "Không có."
"Người say rồi." Han Wangho gật gù, tiến tới bên cạnh khoác vai đỡ Lee Sanghyeok đi: "Em giúp người nha?"
Lee Sanghyeok muốn nói, nhưng lại thôi, tùy cậu vậy.
Han Wangho cứ thế dìu hắn đi một đoạn dù trông dáng đi của Lee Sanghyeok còn vững hơn cả mình.
"Sói con, ngươi có yêu ai không?"
"Yêu là gì ạ?"
Thấy không, Lee Sanghyeok biết mà, con sói nhỏ mày chỉ biết ăn cho no căng bụng rồi lăn ra ngủ chứ biết gì về ái tình.
Hắn dừng bước chân, do lực của Lee Sanghyeok mạnh hơn nên Han Wangho cũng không nhích thêm được bước nào nữa.
Dưới vành mũ rộng chẳng thấy rõ ánh mắt xinh đẹp kia khiến cậu nheo mắt lại, có chút khó chịu mà nhăn mũi.
Bất chợt tay Lee Sanghyeok đưa lên, chạm vào ngực cậu, ngay giữa lồng ngực. Người Han Wangho có nhiệt độ, lồng ngực nóng hổi nhựa sống, bàn tay Lee Sanghyeok thì lạnh, như ai ném đá vào chậu than, hai luồng nhiệt đều tấn công hai người.
"Tình yêu... Là khi ngươi gặp được người khiến trái tim người mất kiểm soát." Bàn tay hắn đặt ở ngoài lớp áo, nhưng như xuyên qua đó bóp lấy trái tim nóng hổi của cậu: "Khiến trái tim ngươi lạc lối, ngươi sẽ nảy sinh ý xấu với người kia."
"Ý xấu? Là ý xấu gì ạ?" Cậu không hiểu lời Lee Sanghyeok nói, nhưng cậu nhớ đến những giấc mơ kia, cảm nhận được trái tim mình đang thình thịch từng hồi một mất kiểm soát.
Đôi mắt đỏ rực ấy dưới vành mũ đen lại càng sâu hơn, càng rực rỡ một sự u tối khó phát hiện. Hắn yên lặng quan sát đôi môi cậu mấp máy khi hỏi chuyện.
Wangho có trái tim, nhóc ấy cần là người mà trái tim ấy chọn.
Nhóc con ấy dạo này chắc là động tâm với ai rồi.
Lỡ như nhóc ấy yêu đương rồi quên mất ngươi thì sao? Ôi Lee Sanghyeok, ngươi lại bị bỏ rơi rồi.
Wangho... Yêu...
Khóe môi kia khẽ nhếch lên, hắn cười như thế nếu là người khác thấy sẽ hoảng loạn chạy mất, nhưng Han Wangho dính bùa rồi, say mê nhìn và cảm thán nó đẹp trăm nghìn lần trong lòng.
Đến khi giọng nói lạnh lẽo ấy xé tan mọi ảo tưởng của cậu.
"Nó sẽ thôi thúc ngươi moi trái tim đối phương ra, ăn sống nó, uống máu đối phương, nghiền nát từng mảnh vụn một, khiến đối phương mãi mãi thuộc về mình, khiến trái tim của người đó không thể rung động với ai khác được."
Cái lạnh từ lòng bàn tay Lee Sanghyeok như có ma lực, khuếch đại hơn rồi thành băng tiễn xuyên qua trái tim đang đập loạn của cậu, khiến nó dừng lại, rồi cơn lạnh ấy chạy dọc khắp thân thể.
Bàn tay lạnh lẽo của giống loài ma quỷ ấy di chuyển khỏi ngực cậu, nhưng vị trí tiếp theo lại là cổ, móng vuốt sắc nhọn cắt vào da thịt nhưng Han Wangho tưởng như nó đã cắt phăng động mạch ở đó khiến máu đang không ngừng trào ra.
Đây là Lee Sanghyeok, mà lại quá khác với người cậu biết, hoặc là người trong trí tưởng tượng của cậu.
Hắn bóp cổ Han Wangho, mạnh như muốn bẻ gãy sự sống dưới tay mình: "Nếu ngươi không làm thế, khi đối phương không đáp trả tình yêu này, trái tim của ngươi sẽ đau đớn, mỗi ngày đều bị mũi dao nóng đâm vào đến khi nó máu thịt lẫn lộn, đến khi ngươi trở thành một món đồ bị vứt bỏ, không còn giá trị gì."
Han Wangho bất chợt đẩy hắn ra, móng vuốt nhọn hoắt vô tình cào bị thương cổ cậu, nhưng cậu không còn hơi sức đâu quan tâm nữa, chỉ đẩy hắn ra rồi chạy đi.
Lee Sanghyeok hơi sững người một thoáng, trên mu bàn tay hắn vẫn còn vương cảm giác nóng rực của nước mắt. Hắn xoa xoa ấn đường của mình một lúc rồi nuốt tiếng thở dài đi.
Hình như Han Wangho đã yêu ai đó.
Có thể là đám cô nương buôn hương bán phấn ở quán rượu, cũng có thể là khuê nữ nhà nào đó cậu vô tình gặp phải vào mấy ngày trốn hắn ra ngoài.
Vừa nãy, chắc do hơi men làm đầu óc lú lẫn, Lee Sanghyeok trỗi dậy sự xấu tính của mình, đột nhiên muốn dọa cậu về sự đáng sợ của ái tình, không ngờ lại dọa nhóc con ấy khóc thật.
Hắn quay người, lần theo mùi máu của cậu, thong dong bước đi.
Han Wangho dùng hết sức để chạy, nhưng nước mắt làm mờ hết tầm nhìn khiến cậu chẳng rõ mình đã chạy đến chân trời nào. Chỉ muốn trốn xa tên quỷ độc ác vừa xé nát tim cậu kia.
Lee Sanghyeok là tên đáng ghét.
Lee Sanghyeok là tên nói dối.
Lee Sanghyeok là...
Han Wangho dừng lại, cậu ngồi thụp xuống tuyết, ôm lấy mặt mình gào khóc nức nở. Cậu vốn chỉ là con sói nhỏ, chỉ là một nhóc con so với vô số thời gian trong đời kẻ vô tâm kia.
Cậu không muốn Lee Sanghyeok chết, cậu không muốn ăn tim hắn, không muốn yêu hắn nữa.
Ái tình chính là thứ cảm xúc xấu xa nhất trên đời, là ma quỷ.
"Sói con, đêm nay trăng tròn rồi." Lee Sanghyeok vậy mà đuổi kịp cậu, hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời quang đãng nơi đây, ánh trăng dần hiện ra rõ ràng, rọi xuống cái bóng co tròn của Han Wangho.
Trong sách cổ có nói, người sói vào đêm trăng đầu tiên sau khi thành niên, cũng là lần biến hóa đầu tiên của chúng. Tàn bạo, khát máu, phá hủy mọi thứ.
Han Wangho ngước mắt lên, mắt cậu vẫn mờ nhòe bởi nước, khuôn mặt cũng thế, trông như ai vừa ức hiếp cậu một trận.
Nhưng Lee Sanghyeok không nể tình gì: "Vậy là ngươi yêu ai à? Có muốn ta bắt người đó về cho ngươi không?"
"Cút đi." Han Wangho lau giọt nước mắt trên má, phát hiện bàn tay vốn trắng mịn với lớp da người của mình không còn đâu, thay vào đó là cánh tay rắn rỏi với lớp lông trắng dày và móng vuốt nhọn hoắt.
Cậu không nhìn thấy, nhưng Lee Sanghyeok đối diện lại nhìn rõ ràng đôi đồng tử vàng sáng rực kia. Thân thể cậu dưới ánh trăng đang dần trở nên cao lớn hơn, cái bóng bị kéo dài trên tuyết một cách vặn vẹo.
Sau đó, cậu không còn là Han Wangho nữa.
Thứ sinh vật chỉ biết lao vào rồi tấn công kẻ trước mặt, không nhớ được gì khác ngoài trút hết tức giận ra. May mà vừa nãy cậu chạy đến nơi hoang vu gần biên giới, nơi đây chỉ có đồng tuyết mênh mông và rừng thông nối đuôi nhau.
Lee Sanghyeok là một kẻ chẳng biết yêu thương gì, lúc này cũng thế, hắn như quên mất sinh vật mình đang đánh vốn là thằng nhóc hắn nuôi, là đứa nhỏ hay đi theo và luôn miệng hỏi trăm chuyện như không biết mệt.
Hắn chẳng quan tâm.
Han Wangho vừa lao tới đã bị một đánh thẳng xuống đầu khiến cả người rơi xuống làm tuyết bay tứ tung.
Sói trắng dừng lại, đứng ở một khoảng cách xa mà đề phòng nhìn hắn, nó cảm nhận được lực vừa nãy người này đánh đã giảm nhẹ rồi, nếu không thì tên quỷ hút máu ấy đã đập chết cậu như đập một con ruồi. Thứ linh cảm ấy nói cậu biết bản thân không phải đối thủ của hắn, nhưng cảm xúc trong người lại vô cùng khó chịu, muốn lao tới và đánh tên ấy một trận.
Cả đêm ấy, Han Wangho lao tới lần nào là bị Lee Sanghyeok đánh lần đó.
Đánh đến mức cậu trở về hình người thì thôi.
Hắn cởi áo ngoài ra phủ lên cả người cậu.
Han Wangho không thèm nói chuyện nữa, yên lặng để hắn muốn làm gì thì làm với mình.
Lee Sanghyeok vững vàng bế cậu trở về ngôi đền cũ nát kia của họ, Han Wangho đã quá mệt rồi, gục vào ngực hắn. Tĩnh lặng như thể bên trong trống rỗng, trái tim không bao giờ đập nữa và lồng ngực lạnh lẽo.
"Người đã yêu ai chưa?"
"Không có."
"Vậy có ai yêu người không?"
"Không biết."
"Người kể cho em nghe về quá khứ của người được không?"
"Chuyện dài lắm." Lee Sanghyeok từng nói với cậu, khi ai đó nói câu Chuyện này kể ra dài lắm thì đó là một cách từ chối khéo.
Han Wangho lại im lặng.
Đến khi hắn đặt chân vào ngôi đền, khóe mắt cậu thấy chân trời đã dần có những vệt đỏ.
Cậu gục vào ngực hắn, khóc nức nở: "Em sẽ không yêu ai nữa, không yêu nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co