Truyen3h.Co

fakenut | 喜

1. 喜宴

uriberry

喜宴 /xǐyàn/hỉ yến/: tiệc cưới

———

Ngày Mười sáu tháng Hai năm nay, thượng hạ tây đông khắp làng Đoài này đều nô nức ra cổng xem đám rước dâu nhà phú hộ.

Nhà họ Lý làm phú hộ ở đây đã qua nhiều đời, có lẽ phải từ khi làng còn chưa đặt miếu Thành Hoàng để bảo vệ cho người dân nơi đây.

Người ta hay nói "môn đăng hộ đối, vật họp theo loài", nhà có tiền của sẽ thường kết giao cùng những gia đình với hoàn cảnh tương tự, nếu không thì cũng phải là dòng dõi thư hương môn đệ.

Vì lẽ ấy, nhà họ Lý cùng nhà họ Hàn làng Đông đã kết nghĩa thông gia thâm tình không biết từ bao giờ, người ta nói chắc cũng phải gần với cái lúc mà họ an cư lạc nghiệp ở cái đất này rồi. Nhưng rồi mọi chuyện đã không còn thuận lợi như thế nữa.

Dòng chính đời này của cả hai nhà đều sinh ra hai anh em trai.

Cái giờ phút con út nhà họ Hàn cất tiếng khóc chào đời, ông Hàn như cảm thấy trời đất sụp đổ, các cụ gia tiên thì đang đứng trước mắt quở trách mình.

Nhà họ Lý đến nay đã có hai đứa con trai, nhà ông thì thằng con cả cũng lớn đầu rồi còn đâu. Trông chờ vào đứa trẻ này sẽ giải quyết được nỗi đau đầu của mình, bây giờ hoá ra là không có con gái thân sinh thật rồi.

Ông Hàn dù có đau đầu là vậy nhưng con cái đến lứa đến thì, có là gì cũng phải gả đi, vậy cho nên cậu hai Hạo nhà họ Hàn được hai bên gia đình thống nhất sẽ trở thành con dâu cả đời tiếp theo của nhà họ Lý.

Hiện giờ, chính cậu đang ngồi yên vị bên trong kiệu gỗ phủ vải điều, để cho đám phu kiệu khiêng về hướng tư gia họ Lý.

Chồng cậu, con trai lớn của ông phú hộ Lý, hay còn gọi là cậu cả Lý, là người đang cưỡi ngựa đi ngay phía trước kiệu dẫn đường cho đoàn rước dâu theo về nhà mình.

Hai làng gọi là sát kề nhau nhưng mỗi làng cũng chẳng nhỏ hẹp gì, đoàn rước phải đi qua cả dặm đường dài.

Người trên kẻ dưới đứng lố nhố kín bưng hai bên đoàn rước để xem chuyện vui của hai họ giàu nứt đố đổ vách cả vùng. Mấy cô mấy bà nhìn bóng dáng một người cưỡi một ngựa, theo sau là một kiệu đỏ và cơ man những tuỳ tùng khuân tư trang sính lễ, không kìm được mà đánh giá.

- Này, cậu cả từ khi cha sinh mẹ đẻ cái mặt cứ như thoi vàng thì thôi không nói, sao đến cả khi lấy vợ về mà cũng chẳng khá khẩm hơn được tí nào thế nhỉ?

- Ôi, đúng là cái bà già ngớ ngẩn. Các bà suốt ngày chỉ thổi cơm trông con với băm bèo cho lợn ăn cho nên nông cạn chẳng hiểu sự tình thế thái gì sất. Cậu hai Hàn từ nhỏ đã được định sẵn là sẽ gả sang nhà họ Lý làm dâu, nào có phải cầm cung cầm kiếm đao to búa lớn, ông bà Hàn cũng chỉ cho cậu ấy học quản lý gia môn người ăn kẻ ở, tính toán chi tiêu sổ sách để sau này về nhà chồng còn biết cách quán xuyến thôi. Cũng chẳng phải các bà chưa từng gặp cậu hai Hàn ngoài đời, mắt chột mắt nhoè đến mấy thì vẫn thấy được cậu ấy lớn lên tao nhã nhẹ nhàng chẳng kém ai, có khi còn nhiều phần hơn thua với đệ nhất hoa khôi vùng này ấy chứ. Biết mình lấy được người như thế về bên gối, cậu cả Lý chắc cũng phải cười thầm trong lòng bao nhiêu năm nay rồi.

Một người đàn ông nom dáng vẻ cũng là có một bụng chữ trong mình gạt phắt mấy lời soi mói của đám nền bà kém duyên lắm lời. Nghe thấy vậy, ai cũng gật gù ồ à nói rằng anh ta có lý.

Hàn Vương Hạo quả thực là một trang mỹ nam tuyệt sắc. Dáng vẻ nhỏ nhắn hơn hẳn so với những người con trai tầm tuổi trong làng, lại được nuôi dạy để làm con dâu nhà người từ bé nên càng nhiều vẻ nhu hoà.

Xét nét là vậy, nhưng cũng chẳng ai có ác ý gì với đôi phu thê mới này, bởi lẽ từ xưa đến giờ, cậu cả Lý và cậu hai Hàn đều là những người thấu tình đạt lý chỉ làm tốt việc nhà mình, cũng chẳng bao giờ ỷ vào cái thế nhà giàu lắm của để đi gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Mỗi mùa vụ qua, địa tô không tăng mà hai nhà còn mở kho lương để phát thóc gạo cho dân, vậy nên đám hỷ ngày hôm nay đều được chúc phúc trong hân hoan của bà con chòm xóm.

———

Đoàn rước dâu chẳng mấy đã đến cửa lớn nhà họ Lý.

- Dừng kiệu! Hạ kiệu!

Bà mối cao giọng ra lệnh, đám kiệu phu đứng bước chân, chầm chậm hạ kiệu xuống đất rồi lui sang hai bên. Cậu cả Lý xuống ngựa, nhìn bà mối đang đưa tay vén rèm đỏ lên.

Bên trong lấp ló bóng người mặc hỷ phục đỏ tươi, trên mặt là tấm nhiễu điều che ngang gò má, chỉ lộ ra đôi mắt.

Tục lệ rằng tân nương về nhà chồng cần phải che mặt, tránh để tân lang và nhà chồng nhìn thấy dung mạo cho đến khi động phòng, cậu hai Hàn cứ thế mà làm theo. Bà mối đỡ cậu bước ra khỏi kiệu, cậu căng thẳng đến độ chẳng nhìn rõ đường đi nước bước là như thế nào, hoàn toàn dựa hết vào bà mối dẫn đường cho mình.

Được một vài bước, có một bàn tay nắm lấy tay cậu, còn kịp luồn cùng vào một dải lụa đỏ thắm.

Trong lễ thân nghênh, tân lang và tân nương mỗi người cầm một đầu của dải lụa đỏ. Dải lụa thắm này cũng xem như là dây tơ hồng mà ông Tơ bà Nguyệt nối duyên giữa hai người lại với nhau vậy.

Người đã cầm được dải lụa trong tay, cậu cả Lý nhỏ giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe, nói vào tai cậu hai Hàn.

- Giờ lành còn dài cho nên không phải vội, em cứ đi chậm thôi kẻo ngã, tôi chờ em được, cả nhà cũng chờ em được.

Nhìn thấy người khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, tấm nhiễu trên má của cậu lại hơi xê dịch nhẹ, vô tình đã để cho tân lang nhìn thấy được sườn mặt đang ửng hồng.

Họ Lý thầm nghĩ trong bụng rằng đám gia nhân nhà họ Hàn hôm nay hẳn là rất vui vẻ khi được tiễn chân cậu chủ nhà mình lên kiệu hoa, đến cả chuyện thoa phấn hồng lên má cho cậu chủ cũng hơi quá tay rồi. Da mặt cậu hai Hàn thường ngày trắng nõn nà như củ sen, ấy thế mà giờ đây dưới ráng chiều lại hệt tựa trái hồng bì vừa thu hoạch.

Cậu cả Lý liệu có hay biết hay không, rằng đôi má đang ửng đỏ ấy nào phải vì phấn, mà là vì tình.

———

Tư gia nhà họ Lý hôm nay thắp nến hoa sáng bừng, khắp nơi đều dán giấy đỏ chữ song hỷ 囍, đặc trưng của gia đình đang có việc cưới gả.

Người ở trong sân nhác thấy bóng dáng tân lang tân nương đang từ từ tiến vào liền quay sang nhắc nhau chỉnh trang quần áo và tư thế sao cho phải thật trịnh trọng. Nhà họ Lý giàu có, lần này đón về dâu cả cho dòng chính là từ một gia tộc thân tình nhiều năm, ai cũng dồn hết sự chú ý lên người đôi trẻ.

Cậu cả Lý đi trước vài bước chân, tay cầm dải lụa nên phải điều chỉnh sao cho tư thế được chỉn chu nhất, lụa không bị căng lên cũng không quá lỏng lẻo.

Cậu hai Hàn tay cầm lụa cùng cậu cả bước theo sau, nhanh chậm ra sao đều thuận theo người đi phía trước mình.

- Tân lang tân nương qua cửa!

Giọng bà mối vang lên bên tai khiến cậu có chút lơ đễnh, không hay biết người phía trước đã quay lại nhìn mình từ bao giờ, còn đưa tay đỡ lấy eo cậu.

- Đã đến bậc cửa lớn nhà mình rồi, em để tôi dìu lên kẻo ngã.

Cậu hai Hàn cứ thế tựa vào tân lang để vượt qua số bậc thang, lên đến thềm cửa rồi đi thêm mấy bước, cậu đã cảm nhận được luồng hơi ấm nóng toả từ dưới chân lên trên người.

- Lò than cháy hồng, bước qua một bước, xua đuổi tà khí theo chân tân nương, từ nay gia đạo càng thêm êm ấm!

Ở đây là cửa lớn nhà họ Lý rồi, dưới chân có đặt một chậu sưởi đượm hồng.

Giờ phút này, Hàn Vương Hạo nâng một bước chân là đã qua cửa họ Lý, trở thành người nhà họ Lý, ngoài cái họ cái tên không thay đổi ra thì sinh lão bệnh tử cũng chẳng mấy khi can hệ gì đến nhà họ Hàn nữa.

Quả thực cậu đã do dự. Tay run, chân cũng run, dù đứng trước chậu than nóng hổi mà mồ hôi lạnh vẫn túa ra ướt lưng, bàn tay đang níu lấy tay cậu cả cũng ẩm ẩm vì mồ hôi.

Bây giờ mà cậu quay người chạy trốn thì có gây ra đại hoạ gì không nhỉ?

- Em cứ bình tĩnh thôi. Giữ chặt lấy tay tôi, tôi cùng em bước qua, chậu than đã được đậy nắp phía trên rồi, em sẽ không bị phỏng đâu.

Cậu cả Lý nhẹ nhàng nói, bàn tay khẳng khiu từ nãy chỉ giữ nhẹ đã nắm chặt lấy tay cậu rồi hơi kéo về phía trước. Cậu hai Hàn không suy nghĩ gì nhiều nữa, đôi mắt cụp xuống ước chừng rồi dứt khoát một bước đi qua ngưỡng cửa, qua cả chậu than nóng để chính thức đứng trong khuôn viên nhà họ Lý.

Tiếng nói rì rầm của họ hàng quan khách có mặt ở nhà họ Lý cứ văng vẳng bên tai, cậu hai không nghĩ gì nhiều, chỉ tập trung bước đi với sự dìu dắt của cậu cả trên đoạn đường đã được trải thảm hoa từ thềm cửa vào đến tận nhà chính.

- Phía trước là nhà chính rồi, tôi đỡ em đi lên. Hôm nay trên tóc em cài nhiều trâm thoa, lúc vái lạy đừng vái sâu quá, cứ để cho tôi.

Cậu hai sững người, không biết phải đáp lại như thế nào, dù cho từ nãy đến giờ cậu cũng chưa từng lên tiếng.

Nghe danh cậu cả thấu tình đạt lý chưa từng mất lòng ai đã lâu, nhưng đối với tân nương còn chưa gặp mặt mấy lần của mình mà cũng có thể đứng ra cáng đáng như vậy sao?

Mải suy nghĩ, cả hai đã lên đến thềm nhà chính, bà mối lại lần nữa thông báo khiến cho cậu sực tỉnh.

- Tân lang tân nương tiến vào!

Phàm là những người có mặt ở nhà chính họ Lý ngày Rằm hôm ấy đều tận mắt nhìn thấy tân lang mặt lạnh vạn năm của nhà mình dịu dàng đưa tay đỡ tân nương bước qua bậc cửa, dìu tân nương đến tận nơi có ông Lý bà Lý đang ngồi ở hai bên, chính giữa đặt đèn nến nhang khói cùng bài vị tổ tiên của gia đình.

Cậu cả lúc này mới rời hẳn cánh tay khỏi người tân nương, chờ bà mối phát lệnh.

- Tân lang tân nương hành lễ tam quỳ tam bái! Nhất bái thiên địa!

Cậu hai được hỷ nương đỡ tay và giúp vén hỷ phục lên để tiện quỳ xuống, vái đầu tiên là nhìn về phía trời đất bên ngoài, mong cho chứng giám đôi tân nhân kết duyên cả đời.

Nhớ lời tân lang đã dặn trước nên cậu không dám cúi quá sâu, quả thực lời người ấy nói đúng, trâm cài khắp trên tóc làm cậu suýt thì mất đà ngã bổ nhào về phía trước, cũng may còn được cậu cả đưa tay sang giữ lại nên không có vấn đề gì lớn.

- Nhị bái cao đường!

Vái thứ hai là hướng về gia tiên tiền tổ, về song thân phụ mẫu của cậu cả Lý, là nhà chồng, là bố mẹ chồng của cậu hai. Từ nay, cậu sống là người nhà họ Lý, chết làm ma nhà họ Lý, cùng trải qua phú quý cơ hàn của gia đình họ Lý.

- Phu thê giao bái!

Vái cuối cùng là dành cho người kết tóc trao duyên sống cả đời với mình, khoẻ mạnh hay ốm bệnh đều phải cùng nhau chia sớt cho đến khi răng long tóc bạc.

Hai người quay lại đối diện với nhau, vái này cúi xuống rõ là cậu cả cúi sâu hơn, người ta thông cảm cho mái đầu cài trâm nặng nề của cậu hai, nhưng cũng ồ à bất ngờ vì tấm lòng cậu cả dành cho người vợ mới rước qua cửa.

Xong xuôi, bà mối đem đến hai tách trà cho cả hai, nói.

- Đôi phu thê mới hãy cùng dâng trà cho phụ mẫu để biểu đạt lòng hiếu thảo, cũng là lời hứa sẽ chăm sóc gia đạo luôn vẹn toàn mỹ mãn!

Đến đây, cậu hai cầm dải lụa bằng một tay, một tay thì đỡ lấy chén trà, hỷ nương biết cậu hồi hộp nên đi bên cạnh không rời, đỡ cho cậu quỳ xuống trước mặt phụ mẫu tránh gây ra sai sót gì.

- Con trai hôm nay đưa tân nương qua cửa xin dâng trà cho cha mẹ, sau này sẽ cùng nhau chung sống tình nghĩa, tận hiếu với cha mẹ và chăm lo cho gia đình.

- Con dâu hôm nay được gả đến gia môn xin dâng trà cho cha mẹ, tạ ơn song thân đã vẹn toàn đại lễ, về sau chúng con sẽ cùng nhau vun vén gia đạo, không để cha mẹ phải ưu phiền, an tâm hưởng phúc tuổi già.

- Rất tốt, biết trước biết sau như thế là tốt!

Ông Lý, gia chủ hiện tại của gia đình vui vẻ nói lớn. Ông nghe danh và gặp qua đứa con dâu mới này từ nhỏ đến lớn, quả thực là không sai khi chọn cậu về làm chính thê cho con trai mình.

Bà Lý ngồi bên cạnh cũng hiền từ mỉm cười, đỡ lấy chén trà của con dâu mới để cậu không phải chờ lâu mỏi tay. Ông Lý cũng tương tự nhận trà từ con trai mình, sau đó cả hai cùng uống một ngụm rồi đặt xuống.

Trà thơm, duyên nồng. Quả là mỹ mãn.

- Đã là phu thê kết tóc với nhau, hãy nhớ từ giờ trở đi bất kì chuyện gì nói ra làm ra đều liên hệ đến đối phương, cho nên phải luôn cân nhắc kĩ càng, giữ được tình nghĩa đậm sâu, tránh hiềm khích mà đánh mất hoà khí chung.

Bà Lý uống xong trà thì dặn dò đôi trẻ, cả hai đều cúi đầu đáp.

- Vâng, chúng con xin ghi nhớ.

- Tân lang tân nương dâng trà xong! Giờ lành đã điểm, đưa vào tân phòng!

———

Tiếng nhạc du dương, tiếng nói cười lạo xạo dần dần bị bỏ lại sau lưng, đôi phu thê mới cùng nhau bước đi trên hành lang, từ nhà chính về nhà phía Đông của cậu cả không quá xa, chỉ cần men theo hành lang bên hông đại sảnh ban nãy nửa khắc là tới đến cửa. Mấy gia nhân cầm đèn lồng đi trước dẫn đường nãy giờ đã lui xuống, đám hỷ nương vốn theo sau đôi phu thê mới đã nhanh chân bước lên mở cửa cho cả hai tiến vào.

Để cho cả hai ngồi ở giường hỷ xong xuôi rồi ném lên đó những loại hạt may mắn, ngụ ý đông con nhiều phúc. Sau đó, tân lang tân nương mỗi người cầm một chén rượu rồi làm nghi thức "hợp cẩn", tức là đôi bên uống rượu giao bôi. Đặt chén xuống xong, hỷ nương mỗi người bước đến vén lấy một lọn tóc nhỏ của đôi trẻ rồi cắt ra, sau đó dùng chỉ đỏ buộc lại và đặt vào một cái hộp gỗ đem đi cất ở nơi kín đáo trong phòng cưới, đây chính là nghi thức "kết tóc", từ nay hai số mệnh đã buộc chặt với nhau không rời.

Đám người họ làm xong mấy thủ tục ở phòng cưới cho tân lang tân nương, được tân lang rút hồng bao dày thưởng cho thì cũng lục tục rời đi, trong cả gian phòng giăng đèn kết hoa đỏ rực chỉ còn lại đôi tân nhân với nhau.

Bầu không khí im lặng đột ngột, trái ngược với sự náo nhiệt từ sớm tinh mơ ở nhà họ Hàn cho đến giờ rước dâu về nhà họ Lý khiến cho cậu hai không quen.

Dải lụa đỏ đã được để sang một bên từ ban nãy, hai tay cậu không có gì để bám vào nên đành vần vò ống tay áo, cũng may là được che mặt, Hàn Vương Hạo mới có thể giấu đi sự hồi hộp của mình.

Cậu cả nhìn thấy vậy không khỏi buồn cười nhưng cũng không dám làm tân nương sợ thêm, chỉ đành mở lời trước.

- Bây giờ tôi chuẩn bị phải quay lại đại sảnh tiếp rượu họ hàng quan khách hôm nay đến chúc phúc. Em có thấy đói thì đừng ăn mấy thứ được bày ở đây nhé, đã để suốt cả ngày rồi ăn vào lỡ như lại trúng thực. Một lát nữa sẽ có người mang bữa tối đến cho em, cỗ cưới hôm nay nhà mình đãi món gì thì em cũng ăn món nấy. Tôi không phải người câu nệ nhiều, bây giờ đã là canh một rồi, nhỡ chẳng may tôi phải tiếp rượu quá canh ba chưa về thì em cứ thay hỷ phục tháo trâm thoa ra rồi đi ngủ sớm, đừng ngồi đợi tôi làm gì nhé.

Vương Hạo sững người, cậu cả Lý nói như thế là có hàm ý gì? Là cậu cả lo cho mình phải chờ lâu hay là không muốn cùng nghỉ ngơi chung giường nên mới viện cớ tiếp rượu khuya?

Nếu tin này trong đêm truyền ra khắp nhà thì đến khi dâng trà thỉnh an vào buổi sáng đầu tiên ở đây, cậu có bị cha mẹ và người nhà chồng quở mắng không? Danh tiếng cậu hai Hàn tốt đẹp bấy lâu nay liệu có bị ảnh hưởng vì chồng lạnh nhạt trong đêm tân hôn không?

- Tôi... nếu hôm nay trong lúc đại lễ tôi có làm gì không phải, mong được cậu cả bỏ quá cho. Thân sinh tôi đã sinh thành, nuôi nấng và dạy bảo tôi, cho tôi gia thế và tiếng tăm tốt lành, hôm nay tôi gả về đây làm vợ cậu, thân sinh dặn tôi phải thuận theo cậu, nhưng đêm tân hôn mà lại đi ngủ trước chồng, kể cả là do cậu dặn dò đi nữa thì thật lòng tôi cũng không dám làm càn.

Nghe vậy, cậu cả Lý lập tức hiểu ra, trong đầu lập tức thẳng thừng gạch đi hơn nửa số người cậu đã định sẵn sẽ đến tận bàn để kính rượu, nếu vậy thì cố gắng đi nhanh uống nhanh, áng chừng trời điểm canh hai là có thể về phòng rồi.

- Vậy để tôi xem có thể về sớm hơn không, em đừng lo nghĩ gì nữa nhé. Nhưng mà em cứ thay sang thường phục, ăn cơm tối rồi nghỉ ngơi trước đi, đừng để khi tôi về vẫn còn đang mặc hỷ phục cồng kềnh ngồi như pho tượng thế này nữa đấy.

- Vâng, thưa cậu. Em xin nghe ạ.

Nói rồi, cậu hai khẽ xoay người che đi việc đưa tay luồn vào ngực áo, rồi lấy ra một lọ sứ nhỏ đem đến trước mặt chồng mình.

- Cậu cả uống thứ này trước khi ra tiếp rượu nhé, nếu như có say thì cũng không quá nặng, ngày mai tỉnh dậy sẽ không bị đau đầu buồn nôn, tôi biết cha và anh trai thường hay dùng nó khi trong nhà đãi tiệc, cho nên tôi đã xin ở chỗ mẹ một lọ để phòng hờ sẵn đấy.

Cậu cả Lý nhận lấy lọ thuốc từ tân nương, đôi môi cong cong lên vui vẻ, nhìn giống hệt như một chú mèo nhà tuy ngày thường khó chiều nhưng vẫn ưa được chủ nhân cưng nựng vậy.

- Cảm ơn em.

Vừa nói dứt lời, cậu cả mở nắp đưa lên uống một hơi. Thuốc hơi đắng nhưng thơm mùi thảo dược, đem lại cảm giác tỉnh táo hơn hẳn. Uống xong xuôi rồi, cậu cả đậy kín lại rồi bỏ vào ống tay áo, giả vờ làm ngơ trước cánh tay vợ mình đang đưa đến để nhận lại lọ thuốc rỗng, sau đó quay bước đi ra cửa.

Cậu hai ngớ người nhìn chồng rời khỏi phòng, cánh tay vẫn còn giơ lên trước mặt từ từ rụt về. Sao thế nhỉ? Lọ thuốc rỗng thì còn giữ lại trong áo làm chi?

———

Vì không được bước nửa chân ra khỏi cửa phòng cưới nên cậu hai chỉ đi quanh thăm thú, năm gian rộng rãi cho hai người nam nhân cùng sống ở đây thoải mái không vấn đề gì.

Nhưng liệu là có cùng chung sống không hay chỉ một trong hai mà thôi?

Nếu thế thì ai là người ở đây, ai là người dọn ra nơi khác? Nơi khác sẽ là nơi nào? Xa hay gần? Có xập xệ hẻo lánh vì cậu là nam thê không có tình cảm gì với chồng hay không?

Đột nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ đang dần bi kịch hoá cuộc đời mình của cậu hai Hàn. Chắc là đám gia nhân được cậu cả sai bảo sẽ giúp cậu thay y phục và đem bữa tối đến cho cậu ăn đây mà.

- Mời vào.

Cánh cửa mở ra, một nam nhân vóc dáng nhỏ nhắn hơn cả cậu hai, nét mặt tinh nghịch, đuôi mắt là một nốt ruồi lệ duyên dáng, theo phía sau có hai gia nhân bê theo đồ ăn và thường phục cho cậu bước vào.

- Thím cả, con được chú cả gọi đến giúp thím thay y phục, cũng có mang theo chút cỗ cưới để thím ăn lót dạ nữa ạ.

Hai gia nhân mang đồ ăn và y phục vào trong xong thì lui ra, không quên đóng cửa, để lại cậu và nam nhân này đối diện với nhau.

- Vâng, cảm ơn em, em là...

- Ôi, con thất lễ rồi, con tên Mẫn Tích, là trắc thất của cháu trai dòng thứ hai nhà họ Lý, Lý Minh Hùng. Trước khi gả về đây, con là con trai út nhà họ Liễu buôn vải ở làng Hạ.

Nhà họ Liễu buôn vải nổi tiếng khắp chốn chứ không chỉ trong làng Hạ hay hai làng Đông Đoài, nhưng chẳng ngờ con trai nhà họ lại gả qua đây chỉ với danh phận trắc thất.

- Ừ, ta có từng gặp chồng em. Ta là Vương Hạo, con trai út nhà họ Hàn làng Đông, hôm nay là tân nương mới gả qua cửa của cậu cả Lý.

- Nào có ai trong vòng mấy dặm đường này mà chưa từng nghe danh cậu hai Hàn chứ, biết tin chú cả lấy thím làm vợ, con đã hồi hộp mãi. Nhà con cũng khen thím đẹp người lại giỏi quản gia, con lấy làm thẹn lắm. Thím để con giúp thay hỷ phục ra nhé, nhà mẹ đẻ buôn vải nên trước khi gả sang đây con từng đứng trông tiệm giúp cho cha mẹ, xem như cũng có chút kinh nghiệm ạ.

Nói rồi, chưa để cậu kịp gật đầu, em đã cầm theo thường phục rồi dẫn cậu vào gian trong. Hỷ phục nhiều tầng lớp, nút thắt nút cài cũng rắc rối lắm, sáng sớm cậu còn chưa kịp tỉnh ngủ đã thấy mọi người mặc xong xuôi lên người cho rồi nên nào có biết cởi ra từ đâu đâu?

- Đành phải vất vả cho em rồi, ban sáng tôi không kịp để ý, không hiểu kết cấu bộ hỷ phục này là thế nào.

- Ôi, thứ áo này phức tạp lắm, chắc vì thế mà mẹ con nói cả đời chỉ nên mặc một lần thôi, cho nên mới cần cân nhắc kĩ càng, phải chọn đúng người mà dựng vợ gả chồng.

Đôi bàn tay thoăn thoắt của em giúp cậu tháo rời từng phần ra, đến khi chỉ còn lớp áo trắng tinh phía trong cùng, cả hai đều là nam nhi nên chẳng phải ngại.

- Chú cả sợ thím mới về nhà mà để cho tì nữ lên hầu hạ thay y phục sẽ không được tự nhiên, cũng chẳng thể sai bảo mấy tên hầu thô kệch làm chuyện này được, cho nên hôm qua đã đến gặp con dặn làm đại lễ xong thì vào đây giúp thím đấy. Chú cả tính tình chu đáo, là người ai cũng có thể tin tưởng trông cậy vào được, chứ như nhà con tuy phận cháu chỉ kém chú vài tuổi mà vẫn còn vụng về lắm.

Cậu hai biết đứa cháu dâu này đang nói lời trấn an mình, còn không ngại xem nhẹ chồng để cho cậu yên tâm về cậu cả, có lẽ trong nhà này xưa nay cậu cả đã đối xử rất tốt với đôi trẻ, nhưng có điều cậu vẫn không hiểu tại sao mà em chỉ là trắc thất. Mới gả đến đã tò mò chuyện ẩn tình thì không phải phép cho lắm nên Vương Hạo cũng không hỏi gặng, chỉ gật đầu thuận theo.

Cởi được bộ hỷ phục cồng kềnh và mặc xong thường phục rồi, cậu cảm thấy nhẹ cả người, Mẫn Tích không để cậu nghỉ ngơi ngay mà kéo tay ngồi vào bàn gương rồi tháo hết trâm cài ra.

Hôm nay tóc cậu được gia nhân bới cao lên và cài lên nhiều trâm thoa, từ bé đến giờ được cha mẹ chiều chuộng nên cậu thường buông xoã tóc sau lưng, chỉ dùng dải lụa cố định lại một phần cho đỡ vướng, cho nên việc chịu đựng sức nặng từ sáng đến giờ làm cổ vai gáy đều tê mỏi, không tài nào xoay qua xoay lại trơn tru được, ngày mai cậu cũng phải tìm chút rượu thuốc xoa bóp thôi.

Mẫn Tích hiểu chuyện, tháo trâm và chải lại tóc xong thì dùng một dải lụa đỏ buộc gọn ở phía sau, còn giúp cậu xoa bóp phần cổ một chút.

- Ôi, đám người này cài nhiều trâm thoa lộng lẫy để làm gì, bây giờ vai cổ của thím đã cứng đờ luôn rồi. Thôi đành vậy, ngày mai con cho người đi tìm rồi mang tới ít cao xoa bóp, thím cố gắng chịu đau một đêm nhé, bây giờ dọn bữa tối ra thím ăn ngay cho nóng. Cỗ cưới nhiều món ngon lắm, con và bà đã cùng chọn cỗ cho hôm nay đấy.

Vẻ nhiệt tình của Mẫn Tích làm cho Vương Hạo không tài nào từ chối được, vả lại cậu cũng đói bụng quá rồi, sáng giờ chỉ được vài miếng bánh điểm tâm vào bụng gọi là lót dạ, đến nước cũng không dám uống vì hỷ phục làm cho việc bài tiết trở nên bất tiện.

Nhìn thức ăn bày khắp cả bàn chẳng kém gì là mâm cỗ ngoài kia, một mình cậu ăn chắc chắn không hết được nên mời cả em ngồi cùng.

- Em ngồi xuống đây ăn với tôi nhé, nhiều thế này mình tôi làm sao ăn hết.

- Con đã tranh thủ ăn trước ở ngoài bàn tiệc rồi mới đến, bây giờ còn no lắm, thím cứ ăn hết sức vào nhưng cũng đừng ép mình quá, không hết thì con cho gia nhân dọn xuống, chẳng sao đâu ạ.

———

Mẫn Tích ngồi đợi cậu ăn uống xong xuôi còn pha trà để cùng trò chuyện, hỏi ra mới biết đứa cháu này tuy nhỏ hơn cậu 4 tuổi nhưng đã làm dâu ở đây được gần hai năm rồi, xuất thân từ nhà buôn có tiếng nên em rất thông minh và có khiếu ăn nói.

Cho đến tầm giờ Hợi hai khắc, thấy tiếng lao xao bên ngoài vang vào, em liền đứng dậy hé cửa nghe ngóng, sau đó quay vào nói với cậu.

- Thím cả, con nghĩ chú cả trốn được tiệc rượu để quay về phòng rồi đấy, con phải ra ngoài sảnh để xem tình hình nhà con ra sao, tính chàng ham vui, sợ là đã uống say bét nhè rồi.

Mới dứt lời, đằng sau lưng đã có tiếng nói cười ồn ào, có người mở cửa ra. Cậu hai lập tức lui vào gian trong, tránh phải gặp mặt trong bộ dạng này.

Một đám nam nhân đứng lố nhố, ở chính giữa là tân lang còn mặc đồ đỏ, nét mặt đã ngà ngà say.

Mẫn Tích cúi đầu lễ phép chào một cái, sau đó đi ngay tới chỗ nam nhân đứng sát bên phải tân lang, nhéo mạnh vào bắp tay người nọ làm cho hắn la lên oai oái.

- Ôi ôi, em Tích, sao em lại véo chồng em đau thế!

- Chàng vẫn còn nhận ra được vợ đấy cơ à! Ngày cưới của chú cả hay của chàng mà lại uống nhiều như thế này chứ?

- Mẫn Tích đừng trách nó, để đỡ rượu cho tôi về sớm với tân nương nên nó mới uống say đến thế.

- Chú cả cứ hay nói đỡ cho nhà con nên chàng mới được thế làm càn đấy ạ, say như vậy mà không chịu về phòng còn đi theo tới đây làm gì, mất mặt với chú thím chết đi được thôi.

- Mẫn Tích à, ban nãy chúng tôi đã đỡ rượu cho anh Hách nhiều như vậy, cũng phải để chúng tôi được náo động phòng của anh ấy chứ!

Người bên trái cậu cả lên tiếng, cái dáng vẻ công tử phất phơ của hắn xưa giờ luôn làm em thấy ghét, liền đáp lại ngay.

- Cậu Văn Huyền Tuấn này, nhà chúng tôi làm gì có ai dám đem dao phay kề vào yết hầu bắt cậu phải uống đỡ cho chú tôi đâu, việc gì mà cậu phải kể công sớt tội như thế, còn nếu cậu muốn náo động phòng tới vậy thì quay sang, xúi cái tên sâu rượu đồng môn này của cậu lấy thêm vợ mới đi hẵng đến mà náo. Chú thím tôi hôm nay mệt lắm rồi, các anh hãy chóng mà quay về đại sảnh đi, Mẫn Tích tôi đây sẽ ngồi tiếp chuyện với các anh, muốn bao nhiêu tôi đáp bấy nhiêu.

- Làm sao mà được! Hôm nay nếu mà mợ Tích thấy mợ cản được hết bọn tôi thì cứ làm vậy đi, còn động phòng hoa chúc của anh Hách thì chúng tôi phải náo.

Nói rồi, Lý Minh Hùng như chưa từng có cơn say nào ôm chặt lấy Liễu Mẫn Tích vào lòng, đám trai tráng thì thừa thắng xông lên, đẩy cậu cả Lý đi vào gian trong nơi có tân nương đợi trước rồi bước theo sau, dù cho tất cả đều là con trai nhà có gia thế, có học thức mà trông bộ dáng lại giống như đám du thủ du thực, đêm hôm kéo nhau đi rình mò cửa then nhà lành.

- Này này! Vợ con đề huề hết rồi mà không về nhà sớm lại còn đi náo chuyện tốt của người khác, để tôi xem ngày mai các anh có còn nguyên vẹn được với vợ ở nhà không! Lý Minh Hùng, chàng còn không mau bước về phòng!

Liễu Mẫn Tích không để yên, nói lớn vào trong rồi nóng nảy kéo tay chồng mình đi ngược ra ngoài, Lý Minh Hùng cao to bệ vệ như vậy vẫn phải luống cuống nhanh chân đi theo vợ.

Cậu hai Hàn ngồi ở giường hỷ, cậu chẳng lường trước được tục lệ náo động phòng này sẽ xảy ra với mình, Mẫn Tích dẫn chồng đang say về phòng rồi, không ai giúp cậu kịp khoác lại hỷ phục được nữa nên chỉ đành mặc tiếp thường phục, tóc tai buộc đơn giản, mấy sợi loà xoà rơi trên má, khuôn mặt lại bị nhiễu điều che mất, nhác thấy rất đông người cùng đứng trong phòng.

Cậu cả Lý tiến đến đỡ eo cậu đứng lên, quay lại chắp tay vái một vái rồi nói.

- Các vị khách quý, Lý Tương Hách tôi hôm nay thành hôn, rước được Hàn Vương Hạo về làm vợ, chúng tôi xin lạy tạ các vị thay cho lời cảm ơn vì đã đến chúc phúc, lại còn giúp tôi đỡ rượu để về phòng sớm với tân nương.

Cậu thấy vậy cũng hành lễ một cái, nói đỡ cho chồng.

- Hôm nay tôi gả đến nhà họ Lý làm dâu, anh em tốt của cậu cả nay cũng là anh em tôt của tôi, ban nãy tôi cử hành đại lễ bên ngoài xong quay về phòng đã sơ suất thay hỷ phục và tháo trâm thoa ra để nghỉ ngơi, mong các vị nhìn thấy ăn mặc xuề xoà thế này cũng đừng chê cười.

- Anh Hách, mợ cả Lý, hai người đã quá khách sáo rồi, chúng ta ở đây đều đã thành gia lập thất hết, chuyện này cũng là dễ hiểu thôi mà!

Một nam nhân dáng người cao ráo, phải nói là cao nhất trong số người đang đứng ở gian phòng này cũng khoanh tay ra đáp lễ, lên tiếng.

Danh xưng "mợ cả Lý" này làm cậu thấy không quen, nhưng cũng phải gật đầu đồng ý vì chẳng có gì sai cả.

Về sau, cậu chính thức trở thành mợ cả Lý - con dâu cả nhà họ Lý chứ không chỉ là cậu hai nhà họ Hàn nữa.

———

Giờ Hợi sáu khắc, trong gian phòng cưới vẫn còn sáng bừng ánh nến, bốn mắt cứ trộm nhìn nhau, ngượng ngùng không biết nói gì.

Hàn Vương Hạo ngồi ở giường, đôi tay vẫn cầm quạt che trước mặt, tân lang chưa có lời thì tân nương sẽ phải như thế, kể cả có đến sáng cũng vậy. Điều này có hơi phiền phức nhưng cậu cũng chẳng muốn làm trái tục lệ trong ngày may mắn của mình.

Lý Tương Hách biết điều này, cho nên đi đến chắp tay vái một vái, nói.

- Tôi là Tương Hách, con trai cả nhà họ Lý, hôm nay đã cùng kết duyên một đời với em, mạn phép xin hãy gỡ vải nhiễu che mặt xuống cho tôi được tận mắt thấy.

Thấy tân nương đã từ từ hạ tay xuống, hắn liền đỡ lấy chiếc quạt để sang một bên. Cậu cũng đứng dậy hướng về chồng mình, chắp tay vái trả một vái.

- Tôi tên Vương Hạo, con trai út nhà họ Hàn, là tân nương mới vào cửa nhà họ Lý, về sau là mợ cả Lý, mong được cậu cả Lý chiếu cố một đời.

Hôn lễ rất nhiều quy củ rườm rà, cậu đã lo lắng như người đi trên dây cả ngày trời, nhưng đến giờ thì mọi sự đều đã xong xuôi thuận lợi, cậu còn đang ở phòng cưới, ngồi trên giường cưới trò chuyện cùng chồng mình cho nên mới thoải mái cười nói.

Ánh nến rọi lên sườn mặt cậu, hai má không còn đỏ ửng vì tô phấn mà hơi phiếm hồng giống như ngày thường.

- Em đã có lời gửi gắm như thế, vậy tôi xin nhận trách nhiệm cao cả này.

Cậu cả đỡ tay mợ cả của mình dìu ngồi xuống giường, sau đó cũng ngồi ở bên cạnh.

- Cha mẹ có hai người con trai, tôi là cả, thằng hai thì vẫn còn đi học trên kinh thành nên chẳng mấy khi ở nhà, các dòng nhánh của nhà ta bây giờ chỉ có Minh Hùng là ưu tú nhất nên đã được gửi gắm sang cho cha mẹ và tôi nuôi nấng uốn nắn từ nhỏ. Nó sống ở đây đến tận khi rước Mẫn Tích về cũng là qua cửa nơi này, có vợ chồng nó đỡ đần tôi thay cho thằng hai vắng mặt nên công chuyện trong nhà thuận lợi lắm. Cha mẹ nó hơi trái tính trái nết, cứ phàn nàn việc Mẫn Tích là con trai lại xuất thân phường buôn nên lúc thành hôn hay làm khó, không cho Minh Hùng để Mẫn Tích làm chính thất. Có điều, dăm bảy hôm nữa tôi sẽ tìm cách cho hai đứa nó được danh chính ngôn thuận thôi, nhà mình sống khác nhà người ta, xưa nay không ai học theo cái lề thói một chồng nhiều vợ.

- Vâng ạ, nhưng sao cậu lại kể cho tôi nghe những chuyện này vậy?

- Em đã là người nhà này rồi thì tất nhiên phải biết chuyện trong nhà mình chứ, vợ chồng chung sống mà cứ giấu diếm nhau rất mệt mỏi, tôi lấy vợ chứ có lấy nợ đâu mà phải làm khó nhau. Tôi sớm biết em thông minh tinh ý nức tiếng gần xa, kiểu gì trong lòng cũng đã thắc mắc chuyện vì sao Mẫn Tích lại chịu làm lẽ cho Minh Hùng. Dù sao nhà mình chỉ có mỗi chuyện ấy là đáng lưu tâm nhất, còn lại thì cơm ăn áo mặc tay làm hàm nhai chẳng có gì khác với trong làng cả.

- Nếu vậy, tôi nghĩ như thế là thiệt thòi cho Mẫn Tích quá, phải chịu phận làm lẽ suốt hai năm. Trước khi gả đến đây, em ấy đã được cha mẹ cho tiếp quản cả một cửa hàng buôn vải đương thời phát đạt như thế, việc chấp nhận đến nhà họ Lý chỉ để ngồi vào ghế trắc thất của một đứa cháu trai dòng thứ, mong cậu bỏ quá cho lời này của tôi, nhưng rõ ràng là không đáng để đánh đổi chút nào.

- Em nói đúng. Nhưng mọi chuyện tưởng chừng không thành ấy đều trở nên hợp lẽ đấy, vì giữa đôi bên có tình cảm sâu đậm, hai đứa đều đã biết tâm ý của mình là hướng về đối phương nhiều năm trước khi lấy nhau về rồi. Yêu nhau sâu sắc đến như vậy nên chuyện đại sự cả đời là gả về làm lẽ cho chồng mà Mẫn Tích vẫn sẵn sàng chấp nhận được, âu cũng là dễ thông cảm.

Hàn Vương Hạo không nói nên lời, tất cả những chuyện này có nguyên do là như vậy ư? Vương Hạo vừa nghe vừa nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, Tương Hách trong một khoảnh khắc đã suýt thốt lên vì nhận ra cả hai đang mặt đối mặt với nhau trong khoảng cách gần kề mà hắn chẳng hề biết trước.

Cậu hai Hàn vốn là một trang tuyệt sắc mỹ nam nổi danh xa gần, cậu cả Lý thì chỉ mới gặp cậu ít lần trước khi cưới mà cũng chẳng gặp riêng được lâu nên vẫn không tránh khỏi nhiều sự ngại ngùng.

Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của đôi tân nhân, hắn nhìn cậu mặc trang phục nhẹ nhàng, mái tóc buộc lỏng nên nhiều lọn đã buông loà xoà trên má, đôi mắt sáng ngước lên nhìn hắn đầy mong chờ. Trần đời chưa bao giờ hắn có cảm giác bản thân sẽ sẵn sàng dời non lấp biển vì một người nào khác ngoài song thân phụ mẫu của mình như thế.

Hoá ra đây chính là những gì Minh Hùng nghĩ đến mỗi khi đối diện trước Mẫn Tích, hắn đã hiểu vì sao hai đứa chúng nó trẻ tuổi non người mà vẫn dám cãi cha cãi mẹ để được bên nhau.

- Vợ chồng với nhau mà, tất nhiên là phải vậy. Con người tôi bản chất không phải là tinh ý, đôi khi còn rất cố chấp, về lâu về dài chắc sẽ phải có lúc làm em phiền lòng một lần. Tôi xin được em thứ lỗi cho trước, chỉ cần em không lấy đó làm sầu, cứ nói ra cho tôi biết nhé.

- Thưa vâng, phận tôi gả sang đây chẳng có niềm riêng gì cả, chỉ cần đã là vợ chồng thì phải biết giữ cho đúng lẽ, hai bên trân trọng nhau là được.

———

Xin chào mọi người, là uriberry đây. Không phải oneshort mà chương đầu tiên đã tới 7K từ, hẳn là mọi người giật mình bật ngửa lắm.

Thực ra "喜" (Hỷ) được ra đời rất hữu duyên, idea của "喜" nảy ra trong đầu khi mình nghe được một bài hát hiện đại kết hợp với âm hưởng dân gian, kiểu vừa nghe mà mình vừa suy tưởng ra được một khung cảnh đám cưới rộn rã xóm làng ai nấy đều vui ấy. Mình thích không khí ấy quá, mình cho anh Hách em Hạo cưới nhau phắt luôn, viết chăm chú tới mức khi quyết định chấm kết chương ở đây, nhìn xuống thấy đã chạm mốc 7K từ lẻ một chút rồi.

Mình cũng sợ rằng mọi người sẽ thấy đám cưới bị lê thê, có nhiều công đoạn, nhiều chi tiết, nhiều nhân vật xuất hiện quá, nhưng mà đã là lễ cưới thì phải rườm rà đông vui náo nhiệt chứ nhỉ, ai đâu mà lại ngắt mạch giữa chừng. Thêm cả, mình còn điếc không sợ súng nhắn tin xin hẳn thầy giáo dạy đội tuyển cấp 3 tư liệu tham khảo rồi, thế thì phải viết cho hẳn hoi ra nhẽ mới được, cũng mong mọi người đọc tới đây mà không bị buồn ngủ quá 😓

Thiết lập của "喜" là Bắc bộ xưa nên câu chuyện mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy quá phổ biến và được xem như một lẽ thường vậy. Anh Hách em Hạo không có tình cảm lứa đôi gì với nhau trước khi cưới, có chăng chỉ là ấn tượng tốt về đối phương qua lời kể xung quanh và những lần tiếp xúc ít ỏi mà thôi, nhưng cả hai đều có điểm chung là tôn trọng đối phương và thật sự để tâm vào cuộc hôn thú này.

Minh muốn qua "喜" để mọi người thấy tình duyên đúng là điều con người không thể cưỡng cầu, nhưng không phải cứ được sắp đặt thì đều là chuyện xấu, mình sẽ cố gắng hết sức để anh Hách và em Hạo cưới trước yêu sau cực mượt luôn nhé 🤩

Thân gửi, uriberry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co