2. 喜欢
喜欢/xǐhuan/hỉ hoan/ : yêu thích, say mê
———
Sáng hôm sau, Vương Hạo chịu mệt cả ngày trời, mặc dù ngủ không mộng mị gì nhưng còn lạ giường nên tỉnh giấc sớm hơn chồng, mới giờ Thìn bốn khắc cậu đã mở mắt, nhẹ nhàng vén chăn rời giường, mặc vào quần áo thật nghiêm chỉnh.
Cậu nghĩ về bữa rượu tối qua nên làm mọi thứ trong im lặng để cho Tương Hách ngủ tiếp, còn mình cất bước đi ra ngoài cửa xem có gia nhân nào đang túc trực để còn nhờ dẫn đường tìm nơi rửa mặt buổi sáng.
- Thưa mợ cả, mợ dậy sớm vậy ạ?
- Ừ, mợ lạ giường thôi, em có thể chỉ đường cho mợ đến chỗ để rửa mặt vệ sinh không? Đêm qua phải uống nhiều nên cậu còn đang ngủ, mợ không muốn nhờ em đem vào phòng thì sẽ đánh thức cậu.
- Dạ, mợ để con dẫn đường cho khỏi vấp ạ.
- Cảm ơn em, em tên là gì thế?
- Bẩm mợ, con là Lạc.
- Lạc?
- Vâng ạ.
- Con vốn là người hầu riêng của cậu cả à?
- Bẩm mợ, không ạ. Cậu cả xưa nay luôn có mấy anh em thằng Vừng thằng Giáp đứng hầu cậu, nhưng vì đêm qua tiệc cưới họ đỡ rượu giúp cậu nên cậu cho phép tất cả về nghỉ ngơi trước, mợ Tích lo rằng sáng sớm thức dậy cậu mợ có cần sai bảo gì nên mới dặn con đứng chờ ở cửa ạ.
- Mợ hiểu rồi, Mẫn Tích đúng là rất chu đáo.
———
Cái Lạc theo hầu cậu vệ sinh buổi sáng xong thì được cho lui, hai bộ hỷ phục đêm qua cả hai thay ra cũng đưa cho Lạc đem đi giặt giũ cho sạch sẽ để còn bỏ vào rương gỗ rồi khoá lại, cất giữ thật cẩn thận cho ngày sau.
Ban nãy khi cậu bê một chậu nước nóng và khăn vải về theo, người trong nhà cũng đang rục rịch thức dậy làm việc cả rồi, ai gặp cậu cũng chào một tiếng "mợ cả", cậu đều gật đầu đáp lại.
Cậu cả Lý đến khi cậu trở về vẫn còn yên tĩnh ngủ, dù có muốn cho chồng nghỉ thêm cũng không làm trái lễ nghi được, cậu đành phải đến bên giường khẽ gọi để đánh thức cậu cả dậy.
- Cậu cả dậy thôi, sắp đến giờ dâng trà sáng cho cha mẹ rồi.
- Em dậy rồi à? Mới đi đâu về mà tay lại lạnh buốt thế này?
Vương Hạo đưa tay đỡ chồng ngồi dậy, Tương Hách thấy nhiệt độ cơ thể cậu rõ ràng không phải mới rời chăn cho nên mới hỏi.
- Tôi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo, tiện mang theo nước ấm về cho cậu đây, để tôi giúp cậu ạ.
- Lần sau cứ gọi mấy đứa nó đem vào phòng cho ấm, không được chạy ra ngoài như thế này nữa đâu nhé, sáng sớm sương lạnh mà em thì mỏng người.
- Vâng ạ, đêm qua cậu uống nhiều rượu, tôi không muốn phải đánh thức cậu sớm nên mới đi ra ngoài như thế. Đúng là bên ngoài lạnh lắm, cậu chóng dậy rửa mặt kẻo nước nguội hết lại mất công.
Hai người cùng nhau sửa soạn quần áo xong chuẩn bị đi sang nhà chính để uống trà sáng với cha mẹ thì nghe có tiếng gõ cửa, cậu vẫn đang còn ở gian trong nên hắn là người bước ra.
- Ai đấy?
- Con chào chú cả, là con, Mẫn Tích ạ.
- Ừ, mau vào đi.
Mẫn Tích mở cửa bước vào, cùng lúc cậu cũng đi từ bên trong ra, vợ chồng son cùng nhìn nhau không hiểu chuyện gì nên cậu thắc mắc.
- Sao thế Mẫn Tích? Có chuyện gì mà sáng sớm đã phải chạy sang đây vậy?
- Chú cả, thím cả, mọi người đều đang ngồi chờ ở nhà chính rồi ạ, nhà con đã sang trước, con rẽ qua đây để báo cho chú thím.
- Ừ, chú thím cũng định đi ngay đây.
Tương Hách gật đầu đáp. Vương Hạo thấy rằng đứa cháu dâu này hiếu thảo với chú thím còn hơn với cha mẹ chồng, nói cũng phải, Minh Hùng từ bé đã sống ở nơi này, coi như là lớn lên cùng với hai người chú trẻ.
Chính cậu cả Lý đã tự đứng ra giúp đỡ cho việc chung thân đại sự của hai đứa được tiến hành thuận lợi, ngược lại thì cha mẹ chồng không ở gần nhưng đã muốn tách rời đôi trẻ từ khi còn chưa gả qua cửa, nếu cậu là Mẫn Tích thì cậu cũng nghiêng về người luôn quan tâm giúp đỡ mình hơn thôi.
Cuộc sống không bao giờ được quá thuận lợi, Mẫn Tích có Minh Hùng yêu thương mình thật lòng, em sẵn sàng từ bỏ cơ ngơi cửa tiệm mà cha mẹ để lại cho mình rồi gả đến đây làm trắc thất, bất chấp luôn việc cha mẹ chồng nhìn mình không thuận mắt.
Chuyện của Vương Hạo thì là dù cho cậu vừa ý cả đôi bên thông gia, trong ngoài đều không có gì trắc trở nhưng giữa cậu và Tương Hách trước khi cưới chẳng được mấy lần gặp gỡ, bây giờ phải vừa chung sống cùng nhau vừa làm quen từ đầu, đúng thực là có chút buồn cười.
Cũng may cậu cả không phải người vô lý, làm chuyện gì cũng nghĩ cho cậu trước, hành động hay lời nói đều tôn trọng cậu, chỉ mới ở cùng nhau chưa đầy một ngày cậu cảm thấy rất thoải mái, có thể đoán về lâu về dài chắc sẽ không có gì quá đáng ngại.
———
Mẫn Tích đi vào từ cửa phụ nhẹ nhàng ngồi vào ghế bên cạnh chồng mình, còn đôi vợ chồng son thì cùng nhau bước vào ở phía cửa chính.
Nhà chính gần như không có gì thay đổi nhiều so với lúc tổ chức đại lễ ngày hôm qua, vẫn giăng lụa đỏ đèn hoa dán chữ Song Hỷ, ở giữa có ông bà Lý ngồi, một bên là họ hàng thân thích nhưng mới vào cửa được một ngày cậu chẳng nhớ nổi ai với ai, chỉ nhận ra được hai vợ chồng Hùng và Tích ngồi phía sau hai người trông đã đứng tuổi, cậu đoán chắc đó là cha mẹ của Minh Hùng.
Dâng trà xong, cha mẹ dặn dò ít câu rồi tặng quà may mắn cho đôi tân nhân. Đang lúc có đông đủ mọi người trong nhà tề tựu ở đây, ông bà Lý cũng nán lại trò chuyện chứ không như thường lệ là đã giải tán ai về làm việc người đó.
Tương Hách và Vương Hạo ngồi ở hàng bên tay phải ngay sát cha mẹ, bên cạnh họ là cha mẹ của Minh Hùng, hai đứa Minh Hùng và Mẫn Tích thấy thế cũng lùi dần sang, từ ngồi sau cha mẹ thành ngồi sau hai người.
Cậu cả đúng ra phải ngồi ngay ghế đầu tiên gần cha mẹ nhất nhưng lại nhường cho vợ, mình thì ngồi cạnh cha của Minh Hùng, ông bà Lý chẳng ai nói gì, người khác cũng đành coi như chuyện hiển nhiên.
Được một lúc, khi Vương Hạo cùng Mẫn Tích đang ríu rít đáp chuyện với bà Lý thì hắn khẽ đưa tay sang nắm lấy bàn tay cậu ra hiệu, sau đó đứng lên.
Cậu và em Tích nãy giờ chỉ nói chuyện phiếm, đang chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng thấy Minh Hùng cũng ngồi thẳng người, mặt nghiêm túc hẳn thì Vương Hạo lập tức biết ngay.
Chồng cậu muốn nhân dịp bản thân mới cưới vợ, mọi người trong nhà đều đang vui vẻ để tính việc cho phép Mẫn Tích danh chính ngôn thuận làm chính thất của Minh Hùng. Kể cả lâu nay trong mắt làng trên xã dưới thì chỉ có Mẫn Tích là vợ Minh Hùng, nhưng dù sao em vẫn phải mang cái tiếng làm lẽ. Cậu cả Lý vốn không thích việc này mà nguyện vọng của Minh Hùng cũng giống như thế, cho nên hắn quyết định ra tay giúp cho hai đứa cháu chỉ kém mình vài tuổi.
- Thưa cha mẹ, thưa mọi người, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi tôi cưới em Hạo về làm vợ, đây là hỷ sự lớn của đời tôi và cả gia đình mình, cho nên tôi cũng muốn vui càng thêm vui. Minh Hùng là đứa cháu sống ở bên cạnh tôi từ bé, phải thú thực rằng nó giỏi hơn người chú như tôi khi đã yên bề gia thất từ sớm. Vì vài lý do mà Mẫn Tích qua cửa nhà họ Lý chỉ với danh phận trắc thất, chúng ta là người một nhà nên đều hiểu rõ, tôi không muốn nói ra nữa.
Lúc này, Vương Hạo cảm thấy không khí trong nhà chính này như nghẹn lại, làm cho cậu khó thở vô cùng, đành phải đưa tay xoa nhẹ ngực một chút. Chồng cậu để ý thấy vậy nên ngừng lời lại rồi đẩy đĩa bánh điểm tâm gần về phía cậu hơn, đoạn mới nói tiếp.
- Nhưng cũng qua hai năm rồi, chẳng có ai từng phải chê trách Tích điều gì. Mọi người cũng biết các cụ ta thường nói "giàu vì bạn, sang vì vợ", thằng Hùng có người vợ đảm như Tích ở bên cạnh, cha mẹ và tôi thấy rất an tâm, tôi cũng đã giao cho nó nhiều sự vụ của gia đình mình hơn. Tiện đây có mặt tất cả mọi người, nhất là vợ tôi, tôi muốn cả nhà cùng cho phép Mẫn Tích chính thức làm vợ của Minh Hùng, làm con dâu của dòng thứ nhà họ Lý một cách danh chính ngôn thuận, chứ không còn là phận làm lẽ thiệt thòi như bấy lâu nay. Hỷ càng thêm hỷ, Hùng và Tích có thể chung sống một cách êm ấm mà không phải nghe lời ra tiếng vào, tôi cũng muốn cho nhà tôi thấy rằng họ Lý chúng ta không chuộng chuyện một chồng nhiều vợ để em ấy an lòng.
Tất cả những người có mặt ở đó ngoại trừ Minh Hùng và cậu thì ai nấy đều ngỡ ngàng trước những lời của cậu cả. Xưa giờ vì thường xuyên bận rộn công chuyện bên ngoài mà hiếm ai thấy cậu cả lên tiếng về chuyện trong nhà, huống chi là nói ra được một lời dài đến vậy. Ai cũng có thể nhìn ra được rằng hắn rất dụng tâm suy nghĩ cho vợ chồng đứa cháu trai này.
Ông bà Lý nhìn con trai cháu trai hai đứa đều tràn trề quyết tâm, rõ ràng là ông bà đã thuận theo cả hai rồi nhưng làm gia chủ dù sao vẫn phải tôn trọng ý kiến của tất cả dòng nhánh trong nhà. Nhất là dòng thứ thân sinh của Minh Hùng, bởi họ là đấng sinh thành, là cha mẹ của Minh Hùng và Mẫn Tích. Ông Lý đành lên tiếng hỏi hai người họ.
- Thằng Hách nhà tôi đã có lời như vậy rồi. Không biết ý của hai cháu thế nào?
Liễu Mẫn Tích đang ngồi bên cạnh chồng khẽ nhìn sang cha mẹ chồng, cả người bỗng nhiên run lên cầm cập. Em làm sao mà ngờ được ngày hôm nay chú cả lại nói chuyện này trước mặt đông đủ gia đình như vậy. Việc Minh Hùng lấy em về vốn là cái gai trong mắt cái dằm trong tim cha mẹ chồng lâu nay rồi, bây giờ có tới chục con người cùng nhìn chằm chằm vào thế này, đúng là không dễ dàng gì cả.
Lý Minh Hùng thấy vợ cứ nhấp nhổm không yên mãi thì đưa tay nắm chặt lấy tay em, không cho em làm con cầy sấy như thế giữa lúc trọng đại nữa.
- Thưa, chúng tôi cũng không định phụ lại ý tốt trong ngày vui của cậu Hách, nhưng kì thực ngày đó vì thương con quá nên thằng Hùng một mực muốn cưới thì chúng tôi đành thuận theo. Làm cha làm mẹ thì luôn phải suy tính cho tương lai của con cái, thằng Hùng là con trai một của chúng tôi, về sau dòng thứ chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào nó, cho nên mới đành để cho Mẫn Tích chịu thiệt một chút vì chồng như vậy. Chuyện này mấy năm trước đã quyết, đến giờ chúng tôi cũng không định thay đổi làm gì.
- Nói như anh chị vậy thì tôi lấy em Hạo về làm vợ, cha mẹ tôi không thể trông cậy vào tôi được nữa à? Hay vì e rằng Mẫn Tích sẽ khó sinh được cháu nội mà thằng Hùng là con độc đinh cho nên anh chị mới can dự nhiều như thế? Riêng Hách tôi vẫn còn một đứa em trai, tôi có lấy vợ là nam nhi thì cha mẹ tôi cũng chẳng bao giờ thấy nề hà điều gì?
- Thưa, cậu đừng nặng lời như thế, ở đây vẫn còn có cha mẹ ạ.
Vương Hạo khẽ nắm lấy cánh tay chồng mình nói nhỏ với hắn, những lời hắn nói đúng là không sai chuyện nào nhưng lại quá thẳng thắn, quá mích lòng. Hôm qua cha mẹ chồng đã dặn là không được làm mất hoà khí trong nhà, cậu không muốn ngày đầu tiên gả đến đã gây chuyện bàn tán nhiều như vậy. Vuốt mặt phải nể mũi, ông bà Lý không trách cứ nhưng không đồng nghĩa là vợ chồng cậu có thể tự ý.
- Coi như là lỗi ở người chú như tôi đi, tôi và thằng Hùng lớn lên bên cạnh nhau, tôi cũng có ít phần dạy dỗ nó nên người, cho nên chuyện đem lòng mến mộ nam nhi rồi rước người ta về làm vợ thì chúng tôi cũng giống nhau. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà chúng ta cứ để cho Mẫn Tích tiếp tục làm vợ lẽ thì thượng hạ tây đông cái chốn này cũng chẳng ai dám gả con cho thằng Hùng làm vợ cả. Cứ trì hoãn mãi thì nam nhi đến lúc quá tuổi sẽ càng khó tìm người thật lòng, trong khi duyên lành thì đang ở ngay bên cạnh. Người ta muốn nửa đời sau của mình được viên mãn, chứ đâu ai lại muốn cưới nhau về để làm tấm bình phong?
Cả gia đình ngớ người, cậu thì hốt hoảng nhìn chồng, không ngờ miệng lưỡi người này cũng có thể sắc bén đến nhường ấy, chẳng chừa lại phần cho ai tiếp lời được nữa.
Cả nhà chính cứ xì xầm to nhỏ mãi, ông Lý phải đập bàn một tiếng rồi húng hắng ho, đợi khi không còn tiếng động mới chốt hạ.
- Thôi, không lời qua tiếng lại nữa, chuyện của vợ chồng thằng Hùng cũng chỉ thiếu có một lời này, con trai tôi mới lấy vợ mà đã có ý tác thành duyên lành như thế, tôi và bà nhà cho rằng điều này hoàn toàn hợp tình hợp lý, chỉ có lợi chứ không hại gì cả. Vậy cho nên từ ngày hôm nay, Mẫn Tích nhà họ Liễu sẽ danh chính ngôn thuận là chính thất của Minh Hùng nhà họ Lý - con trai độc đinh của dòng thứ nhà này, là con dâu của hai cháu, là cháu dâu của chúng tôi, của vợ chồng thằng Hách và mọi người có mặt ở đây. Chuyện xem ngày lành và cỗ bàn tiệc mừng giao cho bà nhà tôi cùng con dâu cả lo liệu.
———
Vương Hạo đi theo tiễn chồng ra cửa lớn, dù mới lấy vợ nhưng công sự bận rộn hắn vẫn phải trực tiếp quán xuyến, sáng nay nán lại nửa buổi để nói giúp cho Minh Hùng và Mẫn Tích đã là hơi quá rồi.
Đưa ít điểm tâm cho người đi theo hầu hắn cầm lấy xong, cậu mới nói.
- Ban nãy cậu làm tôi và em Tích hú vía, tôi chẳng ngờ được cậu lại nói chuyện này ngay hôm nay.
- Tôi cũng định để thêm vài bữa nữa mới tính đến, nhưng hôm nay nếu như tôi không lên tiếng trước thì kiểu gì thằng Hùng cũng phải lấy vợ cả, đến khi ấy hai đứa nó sẽ chịu thiệt cả đời.
Hoá ra cha mẹ của Minh Hùng cũng định nhân dịp này để xin cho con trai lấy thêm vợ, cậu cả Lý đoán trước được nên tương kế tựu kế đánh phủ đầu, may mắn là mọi chuyện đã êm đẹp.
- Em đừng lo lắng, các dòng nhánh khác của gia đình mình không sống ở đây, trong nhà này chỉ có cha mẹ, chúng ta và vợ chồng thằng Hùng với người ở theo hầu hạ thôi, không có chuyện họ uất ức với tôi nên kiếm cớ đến quấy nhiễu em đâu. Đêm hôm qua em lạ giường kém ngủ đúng không? Bây giờ xong xuôi hết rồi thì em vào nằm nghỉ đi, chiều về tôi ghé qua chợ mua ít quà bánh cho em.
- Cậu này, tôi đã bao nhiêu tuổi đầu mà cậu còn dỗ tôi như trẻ con ẵm ngửa thế!
- Vợ tôi thì tôi lo, chẳng can hệ gì đến ai. Tôi mua chè lam về nhé? Hay là em thích ăn bánh đúc hơn?
- Thôi ạ, cậu đừng mua gì cả, tôi định sang nhà bếp nấu ít chè trôi, chiều cậu về có cái ăn cho mát ruột.
Ôi, hẵng còn chưa được bát chè nào vào người đâu mà hắn đã thấy mát lòng rười rượi rồi, Lý Tương Hách hắn đây cũng có ngày được vợ nấu chè cho ăn sau khi đi làm về cơ đấy!
- Thế thì sai mấy đứa nó vào nhóm lửa thổi bếp cho em, đừng có tự làm kẻo phải bỏng, chiều tôi về với em.
- Tôi xin nghe, cậu đi đường nhớ phải cẩn thận nhé.
Anh chàng hầu cận đứng bên cạnh nhìn một màn chồng tung vợ hứng của cậu mợ cả Lý, cảm thấy tuy không sến súa như là cậu Hùng mợ Tích nhưng lại ăn ý chẳng kém phần. Trong một thoáng chốc nó đã suýt quên rằng, cậu mợ nhà nó trước khi cưới thì số lần gặp mặt nhau thậm chí còn chưa đếm sang được đến bàn tay thứ hai.
———
Hơn nửa canh giờ sau, trên bếp đã bắc một nồi nước lớn còn đang chờ sôi, Vương Hạo và Mẫn Tích cùng nhau nặn viên bánh trôi, bàn tay thoăn thoắt thì miệng cũng nói không ngừng theo.
- Chú cả làm con tưởng đâu mình không còn đủ bảy vía rồi, Minh Hùng thì lâu nay cứ im ỉm chẳng nói chẳng rằng gì đến chuyện này cho con biết để mà còn lường, thím cũng đừng sợ quá nhé.
- Không sao, thực ra đêm hôm qua trước khi đi ngủ, cậu cả có nói với ta rồi, nhưng không nghĩ sẽ nhân ngày hôm nay để bàn bạc như vậy. Thú thực, dù biết tiếng cậu cả vốn là quân tử thẳng thắn, nhưng như ban sáng thì lại có chút doạ người.
- Con gả đến đây mấy năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy chú cả như vậy đó. Minh Hùng và con có được ngày hôm nay cũng trăm sự nhờ vào ông bà và chú cả, bây giờ thì coi như mộng đẹp thành thực, chúng con chẳng dám mong cầu gì thêm nữa.
Nhìn Mẫn Tích hai gò má dính bột gạo cũng không che được ửng hồng của hạnh phúc, Vương Hạo cũng bật cười theo. Đứa cháu dâu lúc này trông chẳng khác gì viên trôi nước, bên ngoài trắng mịn tròn xoe, bên trong thì đỏ hồng như viên đường phèn, khả ái như vậy mà tính tình lại vẹn toàn chu đáo, cậu chẳng hiểu cha mẹ chồng của em còn mong cầu điều gì hơn nữa mà bấy lâu nay họ chọn bạc đãi em bằng cái danh vợ lẽ trong chính gia môn không chuộng việc đàn ông năm thê bảy thiếp.
Hai người cùng nhau nặn có một thoáng là xong, Mẫn Tích khéo tay, trước kia hẳn là cũng từng làm nhiều lần nên viên nào viên nấy cứ đều tròn vành vạnh, trông tự tin hơn hẳn khi để cạnh cái méo cái mó đến là buồn cười của cậu, cũng may là cậu vẫn biết cách làm sao để viên đường không bị lộ ra bên ngoài, đến lúc luộc lên thì đường sẽ bị chảy hết, bánh khi vớt ra chắc chắn vừa xấu vừa xẹp.
Mẫn Tích đang thả lần lượt mấy mẻ bánh vào trong nồi nước sôi. Vương Hạo thì mải pha cho ra phần nước cốt dừa ăn kèm thật ngon, bỗng nhác thấy ngoài cửa bếp có vóc dáng cao lớn như Từ Hải mà cứ thập thà thập thò chẳng khác gì phường trộm gà bắt chó, trông đến là buồn cười.
Cậu gác lại nồi cốt dừa, đi tới chỗ em đang luộc bánh rồi ra hiệu cho em nhìn về phía cửa. Cái Lạc nãy giờ chỉ ở một bên giúp việc lặt vặt biết ý nên đã đi hẳn vào giúp cậu trông bánh chín để vớt ra, thay cho mợ Tích "theo chồng bỏ cuộc chơi".
Mợ cả Lý nhìn theo bóng dáng đôi vợ chồng trẻ, đến giờ đã phải công nhận là nhìn người khác hạnh phúc thì mình cũng có thể vui lây.
Đột nhiên, trong lòng cậu cũng muốn chồng mình về nhà sớm hơn một chút.
———
- Ơ, anh Hách! Trần đời này lần đầu tôi gặp người để cho vợ mới cưới về hôm qua ở nhà, mình thì ra ngoài đi lo công chuyện như anh đấy!
Cái dáng người cao lêu nghêu như ngọn tre đầu làng ấy, khắp chốn này chỉ có mình con trai út nhà họ Trịnh, Trịnh Chí Huân mà thôi. Cậu út Trịnh hơn Minh Hùng và Mẫn Tích một tuổi, trước đó đã là bạn tốt với Mẫn Tích, sau này em gả vào nhà họ Lý thì cậu cũng hay sang thăm hai vợ chồng.
Vang danh tai tiếng gần xa không phải do cậu hay trêu hoa ghẹo nguyệt gì mà chỉ là tính tình cậu ấy quá nghịch ngợm. Cách đây hơn một năm, Chí Huân đã cưới vợ là con trai nhà họ Thôi, sau đó hoàn toàn đổi nết, nếu không phải đi làm và thi thoảng gặp gỡ bằng hữu thân giao thì chỉ quanh quẩn trong nhà với vợ, không còn chạy loạn khắp nơi trộm gà bắt chó làm cho ông bà Trịnh phải muối mặt đi khắp làng xin lỗi và bồi thường của nải nữa.
Cậu Trịnh vì bị cha mẹ đe doạ sẽ đánh gãy chân rồi trói ở nhà sau, cả đời không cho bước ra ngoài nữa nên cũng biết điều học hành đến nơi đến chốn, Tương Hách và cậu ấy cũng coi như là tiền bối hậu bối tốt. Ngày hôm qua hắn đãi tiệc cưới cậu cũng tới dự, là một trong những người đỡ rượu giúp hắn sau đó còn theo đoàn người đi vào náo động phòng.
Hắn nghe Chí Huân trêu ghẹo như thế thì cũng không để yên mà phản bác lại ngay.
- Vợ đã lấy rồi, tôi mà không làm thì ai nuôi cơm cho cái thân chúng tôi. Nhà bên đây cũng đâu phải neo người gì.
- Anh Hách này, anh có viện cớ thì viện cho hay hơn được không, cha mẹ anh cũng đâu có bắt anh phải nhọc lòng, hai bác còn đang nuôi được thằng hai đi học xa đến thế cơ mà. Thằng Hùng cũng trưởng thành khôn lanh mới lấy được Tích giỏi giang tháo vát, nhà vợ nó còn buôn vải cho cả cái chốn này nữa, nói chung quy lại là giờ anh chỉ cần lo được cho anh và mợ nhà thôi.
- Cậu Huân xem ra cũng thạo chuyện quá nhỉ? Liệu chừng mà rảnh rang không có chuyện gì làm thì tôi đưa nhà tôi sang thăm nhà cậu, coi như để nhà tôi kết giao thêm bạn tốt, cậu cũng phải để ý đến vợ hơn nữa đi nhé.
Trịnh Chí Huân thấy hắn nhàn nhạt nói thì da gà da vịt co cúm cả lại, vợ cậu đang có chửa đứa đầu lòng, cả nhà họ Trịnh bây giờ chỉ thiếu mỗi bế em trong tay rồi thờ em như xá lợi Phật mà thôi. Nếu cho cái ông anh trái gió trở giời, già đầu rồi mới lấy được vợ này sang nói bóng nói mây điều gì đến tai em, cậu chỉ còn nước lao ra bờ sông nhảy xuống như Vũ Nương thì may ra mới rửa được hết oan khuất.
- Coi như tôi xin anh đấy. Nhà tôi đang có trẻ con trong bụng, cha mẹ tôi thì chiều em ấy như chiều vong, thành ra tính khí em ấy dạo này không hề tốt như xưa giờ anh vẫn thấy đâu. Tôi chỉ muốn khuyên anh vì là người đi trước trong chuyện gia đình thôi, tôi biết rõ anh lo được cho mợ nhà anh không thiếu ăn thiếu mặc cái gì, nhưng con người cũng không phải chỉ có mỗi vật chất ngoài thân. Thôi, tôi phải đi mau cho kịp xem nhà tôi ăn ngủ thế nào, anh cứ làm tiếp nhé! Nhanh mà còn về với mợ nhà!
Trịnh Chí Huân ba bước thành một đi nhanh như cơn gió, để lại cậu cả Lý thẫn người nhìn sổ sách trước mặt mà chẳng đọc ra được chữ gì.
———
Từ chỗ cậu đang ngồi đọc sách, ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng chồng đang đi trên hành lang hướng về phòng, Hàn Vương Hạo lập tức bỏ quyển sách đứng lên rồi nói với Lạc ở bên cạnh.
- Lạc, con thay mợ xuống bếp đem chè mợ nấu cho cậu lên đây nhé.
- Bẩm mợ, con đi ngay ạ.
Cái Lạc rảo bước đi rồi, hắn cũng vừa về đến cửa, cậu liền đi tới chỗ chồng giúp hắn cởi bộ quần áo nghiêm chỉnh thường dùng để đi công chuyện ra cho thoải mái.
- Cậu về rồi đấy ạ! Hôm nay cậu về sớm thế? Công việc ngoài kia đã xong rồi ư?
- Sao em biết tôi hay về nhà giờ nào?
Tương Hách thì thắc mắc.
- Lúc sáng tôi hỏi Mẫn Tích để còn biết đường canh thời gian nấu chè ạ, nấu sớm thì phải để lâu, sợ đến lúc cậu về là thiu mất.
Ừ đấy, hắn giờ mới nhớ ra, sáng nay vợ hắn nói sẽ nấu chè chờ hắn về ăn, công việc nhiều làm hắn quên bẵng đi nhưng cũng may mà xong sớm về sớm, chứ nồi chè mà thiu vì đợi hắn thì tiếc lắm cho xem.
Treo bộ áo lên xong, cậu rót cho chồng chén nước sau đó cùng nhau ngồi xuống bàn.
- Cậu uống nước cho đỡ khát lúc đi đường ạ. Cái Lạc đang xuống bếp mang chè lên rồi, cậu ngồi nghỉ ngơi đợi nó một chốc.
- Hôm nay ở nhà có chuyện gì không? Có ai làm khó em không?
- Không ạ, tiễn cậu đi làm xong thì tôi chỉ quanh quẩn làm chè với Mẫn Tích thôi. Lúc sau Minh Hùng ghé qua bếp đón Tích đi đâu đó, tôi làm xong chè rồi về phòng đọc sách đến giờ.
- Thế nhà đã ăn uống gì sáng giờ rồi? Chè cháo mãi mà chưa thấy em nhắc đến chuyện cơm nước gì đấy?
- Ơ, tôi... Cậu không có nhà, tôi mải làm không để ý, cũng không thấy đói gì cả, chắc tại nấu nhiều chè quá nên bụng tự no hơi luôn.
Cậu vừa nói vừa cười hì hì lấy lợi thế, chứ bảo không nấu cơm cũng không ăn cơm với cha mẹ thì có mà nghe chồng mắng cho to đầu. Nhưng đấy là nhà ai chứ nhà này thì không phải vậy.
Cậu cả Lý chỉ quan tâm vợ ăn cơm chưa có bỏ bữa không, còn chuyện vào bếp đã có người dưới lo. Cha mẹ ăn cùng nhau xưa nay quen rồi, ngày thường còn chẳng mấy khi gọi hắn hay nhà thằng Hùng sang ăn cùng, hắn lấy vợ rồi thì vợ chồng hắn cũng cứ thế mà tự ăn với nhau, quan trọng gì ai phải đến hầu cơm ai. Tính hắn trước giờ thẳng thắn gọn lẹ, mấy cái chuyện kềnh càng như thế hắn không thích, âu cũng vì nếp sinh hoạt trong nhà sẵn là vậy rồi.
Hắn giơ tay lên cốc nhẹ vào trán cậu, sau đó nghiêm giọng.
- Em Hạo hư nhé, ngày đầu làm dâu mà cứ ngồi trực nồi chè, cơm không buồn ăn nước không buồn uống, có muốn chăm chồng thì cũng phải biết cách chứ?
Biết rõ chồng nói mát mình nhưng cậu chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ ngượng ngùng xoa xoa cái trán vừa bị chồng cốc yêu.
- Thôi, tôi trêu em đấy. Lát đến bữa cơm chiều nhớ phải ăn nhiều lên để bù lại sáng giờ không có gì trong bụng, nghe chưa? Ở đây nhà nào ăn bữa nhà nấy, không chung đụng với ai nên em không phải sợ cha mẹ chồng biết nếu em sức ăn tốt đâu. Tôi chỉ mong em không kén ăn, chứ thế này thì đi ra bậc thềm sợ là gió thổi em quay về đến cửa nhà ông bà nhạc mất thôi.
Cậu nghe chồng bông đùa cứ khúc khích cười mãi, không ngờ cậu cả Lý cũng có khiếu hài hước lạ đời thế này.
- Cậu cứ khéo lo, dù gì hai hôm nữa là lễ lại mặt, không cần gió thổi thì cậu cũng đưa tôi về tận cửa nhà thật mà.
- Ừ, xưa giờ em sống cùng cha mẹ chẳng mấy khi đi đâu xa, hai ngày vừa rồi chắc là nhớ nhà lắm rồi nhỉ? Đúng ra hôm nay cũng có thể làm coi như nhị hỷ, nhưng vì công chuyện của tôi mà phải dời thành tứ hỷ, Hách tôi xin tạ lỗi với em.
- Cậu đừng nói vậy mà. Mình mới cưới hôm qua, tôi nằm nào đã kịp ấm giường bên này, có nhớ bên ấy cũng chưa nhiều, ai mà đã về ngay như thế, tứ hỷ cũng là hợp lý mà. Vả lại cưới xin mất sức quá cậu nhỉ, tôi choáng váng hết cả người, đến giờ vẫn còn chưa tỉnh táo được như bình thường nữa đây.
Cái Lạc mang hai bát chè lên cho cậu mợ rồi lại lui xuống để hai người tự nhiên. Cậu không vội mà để cho chồng ăn trước rồi xem phản ứng hắn như thế nào, thực chất Vương Hạo cũng có ăn một ít để thử vị lúc nấu xong, biết là ngon rồi thì mới dám cho người mang sang chỗ cha mẹ và Minh Hùng Mẫn Tích, còn lại thì dành phần cho hắn.
Cậu cả Lý nhận lấy bát chè từ vợ mà thấy tay mình hơi run run, ngoài bà Lý ra làm gì có ai sẵn sàng nấu chè cho hắn ăn, có chăng là bà bán chè ở chợ làng thì phải trả tiền chứ. Nhưng hắn lấy vợ rồi, vợ hắn thông minh tinh ý, còn nấu chè cho hắn ăn sau khi đi làm về, thảo nào mà thằng Hùng với cậu Huân sẵn sàng bước vào cuộc sống hai người ba bữa bốn mùa như thế này dù vẫn còn trẻ tuổi.
- Cậu ăn đi, kẻo để lâu mất ngon đấy.
- Ừ, cảm ơn em. Vất vả cho em Hạo nhà ta rồi.
Về sau, bát chè chiều hôm ấy là một trong những thứ mà cậu cả Lý phải hoài niệm trong suốt cuộc đời mình.
Hắn đã không còn nhớ rõ mùi vị của nó, nhưng thứ làm cho đầu óc hắn phải in sâu nhất chính là cái tấm lòng chân thành từ người nấu ra nó, người vợ mới cưới của hắn, Hàn Vương Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co