11. 喜脉
喜脉/xǐ mài/hỉ mạch/: mạch báo tin vui, tức là có thai
———
Lưu ý: Nội dung chương có chứa nội dung xôi thịt mức độ vừa, author mong readers chú ý và cân nhắc thật kĩ càng trước khi đọc!
———
Cái Lạc và thằng Vừng đứng ở sân nhác thấy bóng dáng cái Ngô chạy như bay đến gần cửa phòng cậu mợ thì ngay lập tức không hẹn mà dồn chân cản nó lại trước, sau đó Vừng xốc nách nó kéo theo ra sân rồi thì thầm mắng.
- Ai làm gì mà mày cứ như vong ốp sau lưng thế? Phòng cậu mợ bây giờ nội bất xuất ngoại bất nhập, cậu dặn dò nếu cần bẩm gì thì nói với bọn này một câu. Nói đi, làm sao?
- Ôi, sao trăng hay chớ gì? Đến giờ cơm tối rồi mà có thấy chúng mày xuống bếp mang cơm lên hầu cậu mợ đâu, cô Nếp phải bảo tao chạy nhanh lên đây xem tình hình làm sao.
Vừng nhìn Lạc, Lạc nhìn Vừng, hai đứa chột dạ, chết thật! Cậu dặn không được làm phiền vào trong, hai đứa thưa vâng xong là cứ thế nhẩn nha chờ bên ngoài nhỡ có gì cần sai bảo, đến giờ cơm của chủ rồi cũng quên béng đi không bẩm lại, bây giờ hai đứa mà thưa vào trong thì chỉ có nước cậu mở cửa ra rồi mắng cho to đầu, khéo còn bị phạt nhịn cơm luôn cũng nên.
Cái Lạc trông thằng Vừng mặt tái xanh như tàu lá chuối, nó lắc đầu chán chường rồi vỗ vai cái Ngô nói.
- Thôi, mày xuống bếp bảo với cô Nếp hôm nay cậu mợ không ăn cơm tối giúp bọn tao.
- Ô hay? Không ăn cơm tối, thế thì ăn gì? Lạc ơi là Vừng, chủ cả mà chịu đói thì ba đứa mình ra đê ra ao ở ngay đấy!
Vừng nghe Ngô thốt mà toát cả mồ hôi hột, nó sợ mất việc ở đây lắm, trong nhà còn một đàn em loắt choắt trông cậy vào anh cả, nó ra đê ra ao thì chẳng sao nhưng tụi nhỏ thì không thể được. Lạc ôm trán, đàn ông con trai gì mà dọa cho hai câu thì xoắn như quẩy lên, thế mà đám cái Sắn cái Đỗ cứ chúi đầu vào khen lấy khen để, đúng là hâm hấp.
Lạc phải cười phì rồi xua tay, giọng thản nhiên như không.
- Cậu mợ ăn xôi thịt no rồi, cơm cháo gì nữa. Ngô cứ xuống bếp đi.
Có mỗi một câu cũng làm cả ba đứa rủ nhau đỏ mặt sượng sùng được, sao cái Lạc này nhìn vậy thôi mà miệng mồm ghê gớm thế không biết.
———
Bên trong phòng, cậu mợ cả Lý không hề hay biết gì về động tĩnh bên ngoài, quả đúng như lời của cái Lạc mới nói, ăn xôi ăn thịt no nê rồi thì còn ngó ngàng gì đến cơm nước nữa đâu.
Lý Tương Hách ôm ghì lấy eo Hàn Vương Hạo, hai người áp sát lấy nhau như phải keo phải hồ ở giữa, hai tay cậu quàng lên cổ hắn, bàn chân hơi nhón lên để vừa đủ tầm nhìn vào mắt chồng.
Trán kề trán, hắn thầm thì như gió thoảng, vậy mà thổi cho cõi lòng cậu dấy lên từng cơn như sóng triều.
- Hách tôi phàm phu sỗ sàng, mong em Hạo thứ cho chứ đừng lấy đó làm phiền muộn.
Vương Hạo lắc đầu, tay cậu níu lấy cổ hắn, khẽ thơm lên đầu mũi hắn một cái.
- Em không, cậu nhà đừng nghĩ vậy nhé.
- Vậy tôi xin được em Hạo cho phép, từ giờ về sau bất kể là chuyện gì của vợ chồng mình, trong phòng hay ngoài sân, trong nhà hay ngoài ngõ, em Hạo cứ để anh Hách gánh cho em.
Cậu nghe mà mềm lòng, khẽ khàng gật đầu không chút do dự.
Hàn Vương Hạo đã phân vân từ ngày đầu tiên gặp Lý Tương Hách, đã ngại ngùng từ ngày đầu tiên biết rằng bản thân sẽ gả cho hắn, đã lo âu từ ngày đầu tiên về đây làm vợ làm dâu, đã do dự đủ lâu để có thể gật đầu với chồng mình ngay lập tức.
Giờ khắc này đây, cậu không còn mong cầu gì hơn nữa. Mọi chuyện trên dưới trong nhà từ nay, mợ cả sẽ trông cậy hết ở chỗ cậu cả rồi.
Hắn đặt một cái hôn lên bờ mi cậu, rồi dời xuống đôi má trắng hồng, và cả đôi môi hơi hé mở như đang chờ mong điều tương tự ghé qua rồi ở lại một đời.
- Em nguyện ý, cậu ơi. Em không thể chối từ, mà nếu có thể thì em cũng sẽ không đâu.
Tương Hách bật cười, vợ của hắn sao lại ngoan ngoãn đáng yêu như thế này, làm cho hắn không nỡ để em phải sơ sảy mảy may dù chỉ một chút. Vương Hạo thấy chồng mình cười chẳng rõ vì sao, cậu hờn, ngoảnh đầu quay đi ngay không để cho hắn hôn nữa.
- Này, em Hạo hư nhé, không được như thế đâu.
- Cậu mới hư đấy. Sao cậu cứ ghẹo em thôi, em hờn, em dỗi, em xem cậu làm thế nào?
Cậu vùng ra khỏi vòng tay ôm, quay ngoắt đi vào gian trong không thèm nhìn lấy một cái. Hắn vẫn tủm tỉm cười đi theo vợ, ôm siết lấy cậu từ phía sau.
- Tôi mà làm thật, sợ là em không lấy đâu cho đủ hơi sức mà dỗi hờn nữa mất.
Hàn Vương Hạo thẹn thùng, cậu cả hôm nay đúng là khác hẳn bình thường, nói chuyện với vợ mà mạnh mẽ liều lĩnh lắm đi thôi. Nhưng vậy thì có sao, một liều ba bảy cũng liều, có chồng chống lưng thì mợ cả nào phải sợ gì chứ.
Lý Tương Hách nhìn mợ nhà quay người lại, mặt đối mặt rồi vươn tới hôn mình, nhất thời không kịp xoay sở, hắn chỉ biết đưa tay đỡ lấy cậu cho khỏi ngã.
- Em vẫn đang chờ đây, cậu làm cho em xem xem nào?
Thôi xong, thế này thì bảo hắn nhẫn nhịn thế nào cho được. Cậu cả Lý giơ tay vẫy cờ trắng trong thâm tâm, hắn đầu hàng rồi. Mợ cả Lý lại thắng rồi, dù cho đây chưa từng là cuộc tỷ thí.
Hai người nửa ôm nửa kéo đến khi đã cùng nằm xuống chiếc giường quen thuộc, ngày hôm nay có gì đó không giống như thường ngày nữa. Đây là giường hỷ khí, giường tân hôn, giường của riêng hai vợ chồng cậu mợ, là nơi mà khi đã nằm lên thì trong mắt chỉ có nhau.
Hàn Vương Hạo cảm nhận được hơi lành lạnh khi chiếc áo trên người đã tuột xuống đến bắp tay, lộ ra bờ vai mảnh khảnh đang run nhẹ của mình. Cậu thấy Lý Tương Hách cúi đầu hôn lên nơi ấy, nâng niu như thể không cẩn trọng là sẽ vỡ tan ra như bọt nước lênh đênh biển trời. Hắn nhẹ nhàng hết đỗi, không hề vồn vã mà còn chậm rãi khó tả khiến cho cậu chìm vào vực sâu mê đắm. Khó ưa thật, biết làm thế nào để người ta vừa yêu vừa ghét mà không thể nào dứt ra được, đúng là nam nhi nham hiểm nom chẳng khác gì hồ tinh ngàn tuổi.
Tấm áo cậu để rơi trễ tới đâu, môi hôn của hắn lần theo đến nơi đó, từng dấu vết để lại như để nhắn nhủ bản thân hắn đã ghé qua cứ hằn lên trên da cậu không rời.
Chẳng khác gì con nhà nông thứ thiệt, hắn cứ thế gieo mạ cày bừa cật lực trên mảnh ruộng nhà, nâng niu đến từng cây mạ non tươi, tưới tắm lên từng đợt màu mỡ để sớm ngày mạ lớn thành lúa, lúa trổ thành bông, chỉ đợi đến ngày mùa bội thu thì ra thu hoạch.
Hàn Vương Hạo toát mồ hôi như suối, cả người cậu bóng nhẫy lên như thể mới ngã vào bát mỡ, cậu ngước mắt lên nhìn chồng mình, trên trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi vì mải lo cuốc đất làm ruộng nãy giờ cần cù không ngơi nghỉ. Trông Lý Tương Hách ngay lúc này còn nghiêm túc hơn cả lúc tính toán sổ sách hay hầu chuyện quan trên, làm cho cậu không nhịn được bật cười.
Hắn xấu bụng, thấy cậu cười mình nên cố ý hạ nhát cuốc xuống mạnh tay hơn, dồn nhịp hơn, tất nhiên sức cậu chịu không nổi, lại đành phải níu cổ chồng xuống để hôn dỗ dành. Ấy chính là cái lẽ "vợ chồng trong nhà đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa" mà các cụ thường bảo đấy, hẳn là lần này xong thì mợ cả đã hiểu rõ rồi.
Tương Hách trong lúc tập trung thì không nói nhiều, chỉ im lặng mà bày tỏ qua từng cử chỉ, làm cho Vương Hạo không biết đâu mà theo cho kịp. Hắn cứ đưa cậu đắm vào bể tình, để cậu chới với cùng mình rồi lại ôm chặt lấy như thể muốn đưa cậu thoát ra, cuối cùng lại thành chìm sâu hơn nữa, một vòng lặp bất tận cứ như thế suốt mấy canh giờ.
Cho đến khi trống canh đã điểm tới giờ Hợi, cái Lạc đã gật gà gật gù trên vai thằng Vừng thì nó thấy cậu mở cửa bước ra vẫy cả hai đứa lại nghe sai bảo.
- Vừng đi xuống chẻ củi rồi đun nước nóng cho cậu mợ tắm rửa, còn cái Lạc gọi thêm người đến mang hết chăn chiếu trong kia đem đi giặt giũ sạch sẽ vào, cậu đã thay cả ra rồi.
- Thưa cậu, vâng ạ.
- Nhẹ tiếng thôi, mợ mày mệt, đang nằm nghỉ rồi.
- Bẩm, chúng con rõ ạ.
Hắn gật đầu phẩy nhẹ tay rồi quay vào trong xem tình hình vợ thế nào, sợ là cậu mệt quá không chịu gượng được mà phải ngất ra đây thì khốn đời. Nhìn mợ cả nằm im trong chăn, hai mắt lim dim như mơ như tỉnh, hơi thở vẫn đều đều, cậu cả mới thở phào một hơi, an tâm rồi, mợ nhà không hề hấn gì.
Lý Tương Hách ghé đến gần, thỏ thẻ vào tai Hàn Vương Hạo.
- Mợ nhà cứ nằm nghỉ lưng nhé, bao giờ có nước đun thì tôi đưa mợ đi tắm rửa thay áo xống cho sạch sẽ rồi hẵng ngủ.
Cậu mệt đến không thể đáp thành lời, chỉ đành gật đầu rồi ừm hửm mấy tiếng nhỏ như muỗi kêu. Hắn vén tóc mai của vợ ra sau tai cho gọn gàng, sau đó đặt môi hôn lên trán cậu như để trấn an, cũng như để nói rằng.
- Mợ nhà vất vả vì tôi rồi.
———
Buổi chiều mùa đông sau đêm chong đèn khuya hôm nọ độ hơn một tháng, các mợ trong làng lại ghé sang nhà họ Lý ngồi chơi cả buổi. Trước là để thăm mợ Tích đang khệ nệ bụng bầu, sau là để hỏi han tình hình chỗ vợ chồng mợ cả Lý có tiến triển gì chưa.
Hiền Lan đã được gần chín tháng, bắt đầu vùng ra khỏi tay bế để bò loạn khắp nơi, thi thoảng còn chập chững đi được vài bước nhỏ. Cái Lạc được giao cho theo sau trông cô bé chơi ngoài sân, hai cô con cứ cười khanh khách vang khắp một khoảng trời.
Bên trong nhà, các mợ ngồi quây lại một vòng tròn ở bàn trà, ăn uống kể chuyện rôm rả như đốt pháo. Hiền Tuấn mải mê nói về lúc còn bụng mang dạ chửa Hiền Lan phải kiêng khem giữ kẽ như thế nào để con khỏe cho Mẫn Tích nghe, ở đây ngoài hai người họ thì đều chưa có tin vui nên cũng chăm chú lắng tai xem có gì để học hỏi được, phòng hờ cho tương lai gần đến lượt bản thân mình lên chức.
Chán chê, mợ Tống mới quay sang hỏi cậu đầu đuôi câu chuyện, điệu bộ rất chăm chú.
- Mợ cả Lý, nghe bảo bà cả thấy chừng chắt nội sắp ra đời nên cũng mong ngóng cháu nội lắm ư?
- Phải đó, anh Khuê không biết đâu. Ông bà em cuống lắm rồi, nhưng chú thím thì cứ thư thả thảnh thơi thôi đấy. Anh xem thế nào nói thím em đi.
Vương Hạo cười khì, Mẫn Tích chẳng biết thừa nhưng vẫn làm bộ ghẹo đùa cậu đây mà, đúng là lém lỉnh không thua kém ai. Cậu bóc vỏ hạt dưa đưa sang cho Hữu Tề, đáp ngay.
- Cũng vì cái sự tình gấp gáp trong lòng trong dạ của cha mẹ, cậu nhà với tôi thành ra không yên giấc được đêm nào.
- Ôi hỡi, anh và cậu cả Lý mất ngủ đến độ ấy sao? Có cần vời thầy lang đến bốc thuốc không?
Hữu Tề thốt lên, Thi Vũ kéo tay em rồi gõ trán một cái mắng yêu.
- Ngốc ơi là ngốc, chỉ được cái chồng chiều rồi sinh lẩn thẩn. Ai bảo mợ Văn là vợ chồng ban đêm cứ hễ không yên giấc thì đều vì mất ngủ?
Hữu Tề ồ à trông cũng không giống như đã hiểu lắm, Hiền Tuấn ra hiệu cứ để cho em ngồi ăn hạt dưa đi, chuyện này từ từ chỉ bảo sau cũng không muộn, dù sao thì nhà họ Văn cũng không ai vội vã, rồi quay sang thì thầm với Vương Hạo.
- Vậy là củi lửa đầy đủ, gạo đã chín rồi?
- Không những chín, cơm cháo đủ bữa nuôi nhau ấy chứ.
Hàn Vương Hạo vẫn tủm tỉm cười bóc hạt dưa, lần này không đưa sang cho Hữu Tề nữa mà tự cậu ăn hết. Các mợ nghe vậy thì thở dài một hơi như thanh thản lắm, riêng Tôn Thi Vũ còn gật gù như bổ củi.
- Tốt rồi, vậy là tốt.
- Tốt thì tốt thật, vậy các mợ tính bao giờ mới thơm lây vía lành của Hiền Tuấn và Mẫn Tích đây. Tôi gả sang làng Đoài muộn nhất, thế mà cũng đang phải tính đường tính lối rồi. Chỉ có các mợ, vườn hồng đi đã mòn gót mà vẫn chưa thấy trổ bông trổ hoa, cứ mắng Hữu Tề là ham chơi, ấy thế mà các mợ cũng ỷ hơi chồng quá thể đấy thôi.
Nghe mợ cả Lý phàn nàn, tất cả cũng chỉ đành thẹn thùng cười theo. Làm gì có ai mà được nhờ ở đấng ông chồng nhà mình thì lại không dựa vào để làm điều mình muốn, mỗi người một nguyên cớ riêng, nhưng đều chung lý tưởng là từ từ hẵng tính tới chuyện con cái.
Có trách thì trách nam nhi trai tráng làng Đoài này trăm điều vạn chuyện chỉ giỏi nhất chiều vợ, chứ còn trách được ai bây giờ?
———
Cùng lúc đó, hai chú cháu nhà họ Lý đang ngồi ngay ngắn nhìn theo cậu Trịnh cứ đi qua đi lại, miệng liến thoắng không ngừng. Ai bảo hai người kia gãi đúng chỗ ngứa của cậu Trịnh, đột nhiên kéo nhau đến hỏi han chuyện chăm vợ lúc mang bầu thế nào.
- Lúc mợ nhà tôi còn bầu cái Lan, phải kiêng ăn sắn với dứa không là động thai, mẹ tôi ra chợ nào là mua thêm móng giò về hầm với đu đủ xanh cho lợi sữa, cháo cá chép thì một tháng độ hai ba lần. Không được để mợ nhà dính hơi lạnh đám tang hay ngồi ngoài ngưỡng cửa, có may vá gì thì tốt nhất đừng làm nữa, sai người ở cất hết đi kẻo kim đâm kéo cắt thì khốn. Với cả nước tắm cho mợ ấy thì đổi thành nấu nước lá, lá bưởi, tía tô, ngải cứu, sả gừng cứ mua một lần dùng vài ba ngày, giữ ấm tránh cảm lạnh, bầu bì mà để cho cảm cúm sốt cao là nguy lắm đấy.
Lý Minh Hùng cứ gật đầu như gà mổ thóc, còn Lý Tương Hách thì cẩn thận lôi ngay giấy bút ra ghi chép kỹ càng kẻo ngày sau có quên mất. Trịnh Chí Huân còn tận tình dặn thêm, đặc biệt nhấn mạnh để tránh làm mất hứng của vợ.
- Tôi đã dặn các cậu suốt rồi, phải đặc biệt để tâm đến các mợ, xem các mợ ấy vui buồn giận hờn làm sao thì mình còn biết lối mà lần, không là đường quang chẳng đi lại đâm quàng bụi rậm ngay. Bầu bì rồi thì các mợ ấy khổ nhọc lắm, không dễ chịu gì đâu, giống như mợ nhà tôi ấy, cứ như biến thành con người khác luôn vậy, nào có phải vợ tôi thường ngày nữa đâu. Thôi, nhường vợ cả đời còn đang nhường tốt chứ huống chi vợ chửa đẻ cũng chỉ có hơn chín tháng giời, các cậu cứ thế mà làm cho tôi.
Vừa dứt câu, bên ngoài đã có gia đinh chạy ngay vào bẩm với Chí Huân.
- Thưa các cậu, cậu Trịnh ơi có người bên nhà họ Lý đến nhắn, mợ Trịnh mãi không dỗ được cô cả về nhà, vời cậu sang bên ấy xem thế nào ạ.
Cậu Trịnh giật thót cả mình, cái đứa con gái này lại phá phách ba nó để Hiền Tuấn giận lên rồi, không nói hai lời, Chí Huân liền dồn chân chạy đi ngay chẳng buồn chần chừ. Hắn chưa kịp hiểu mô tê gì, nhìn sang thằng cháu thì Minh Hùng đã chặn ngay.
- Chú đừng nhìn cháu làm gì, cứ nhìn cậu Huân mà học theo ấy.
- Học là một lẽ, làm là một việc, nhà chú với nhà cậu Trịnh không giống nhau được. Mày còn lạ gì thím nữa.
- Cháu chịu thôi, trong nhà này thím chỉ theo mỗi ý chú. Cũng đâu phải là chú không biết.
- Biết chứ, mợ nhà làm vợ làm dâu trọn bề như thế có phải là vì chính mợ ấy đâu, cũng chỉ do muốn gánh thay cho chú hết thảy mà thôi. Hiểu rằng cái thói gánh gồng vốn đã sẵn trong tâm tưởng bao nhiêu kiếp đời rồi, nhưng từ giờ thì không việc gì phải như thế, cứ để cho mợ ấy sống vui vẻ ở nhà của chính mình là được.
Tương Hách đưa quyển vở vừa ghi chép ban nãy cho Minh Hùng, đoạn đứng lên chắp tay phía sau lững thững bước đi ra ngoài.
- Chú, sao không giữ lấy mà lại đưa cho con vậy?
Anh gọi với theo bóng người kia, chỉ nhận lại được câu mắng.
- Nhà nào có con bế trước thì cầm đi, xong xuôi rồi trả tao, đâu có ai bảo là cho không vậy?
Ô hay, trái tính trái nết vô cùng luôn đấy, đúng là chỉ có thím mới chiều chuộng được lòng dạ người chú này của anh thật rồi.
Hắn định bụng bước về nhà ngay thì chợt nhớ ra gì đó, cậu cả Lý lại dợm bước quay sang hướng chợ buôn. Các bà các cô thấy hắn thì mở cờ trong bụng lắm, bởi cậu cả đi chợ chẳng mấy khi xét nét trả giá, ưng cái gì là mua một lần hết sạp, đưa tiền có dư cũng không phải trả lại. Trái ngược hẳn với mợ cả nhà cậu ấy chi tiêu vô cùng kĩ tính cẩn thận, không bao giờ có chuyện phung phí đổ bạc như lá ra đường để cho thiên hạ quét hộ.
Hắn đi ngay tới hàng rau củ quả to nhất chợ, nhìn thấy cậu cả Lý, chủ hàng lập tức chạy ra đón tiếp. Hắn phất tay ý nói không cần phải chào hỏi lắm thủ tục, đoạn hỏi ngay.
- Bình thường các nhà có người nghén chửa đi mua lá về nấu nước tắm cần những gì, bác cho tôi y hệt như thế. Cứ mang đến nhà họ Lý khắc có người nhận, mỗi lần đủ cho dăm ba ngày tắm, đều đặn như thế tầm độ mười tháng tới. Bác ghi sổ cho tôi rồi trả tiền luôn.
Xong chuyện nước lá, hắn lại ghé sang hàng thịt lợn để đặt móng giò nấu canh hầm với đu đủ và thịt nạc vai băm nhuyễn, nấu cháo hay rang sả cũng ngon miệng dễ ăn. Hắn mua phứt ba con cá chép mỗi tháng, giao cho cô Nếp làm thịt nấu cháo, cả nhà cùng ăn để bồi bổ luôn chứ không riêng gì hai mợ cháu.
Cuối cùng, người ta thấy cậu cả mua lỉnh kỉnh nào bánh đúc bánh tẻ, nào bánh đường bánh mật, nào chè trôi chè ngô, tưởng đâu nhà họ Lý hôm nay đãi khách quý nên mới để hắn đích thân ra chợ mua sắm nhiều thứ đến thế. Phải tới khi nghe chuyện từ chủ hàng rau quả, người ta mới hay nguyên cớ làm sao.
- Cứ bảo cậu ấy mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh như thoi vàng, thế mà giờ sắp làm cha rồi cơ đấy, còn biết ra chợ thay vợ bầu nữa kia kìa. Phải vậy mới biết mợ cả nhà họ Lý có phúc, phúc lớn!
———
Hắn về đến cửa nhà thì đi một mạch xuống bếp, gặp ngay cô Nếp với cái Ngô cái Sắn đang lúi húi châm củi vào để thổi cơm. Lý Tương Hách không nói không rằng đùng một cái đứng ở ngay cửa bếp, ai nấy đều sợ toát cả mồ hôi hột.
- Không phiền mấy cô cháu, cho tôi cái mâm cái bát để tôi mang bánh lên cho mợ nhà tôi.
Cái Đỗ ngay lập tức nhanh chân đi lấy mâm bát, giúp cậu cả sắp xếp nào bánh nào chè vào từng đĩa, hắn còn đưa cho nó một bọc bánh rán bảo là thưởng rồi cứ thế bưng mâm đi thẳng, chẳng để cho ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cái Lạc thấy bóng hắn từ xa bưng mâm bước đến cửa mà tưởng đâu máu trong người nó chảy ngược, lập tức cong chân chạy đến giơ tay ra đỡ. Hắn lắc đầu tránh, ý bảo cứ để mặc hắn.
- Mợ cả đâu?
- Bẩm cậu, mợ đang ở bên trong ạ.
- Sáng giờ mợ có mệt hay khó chịu gì không?
- Bẩm, không có ạ. Hôm nay đông đủ các mợ sang chơi, mợ cả vui lắm, các mợ về hết thì ngồi đọc sách thôi ạ.
- Thế tốt rồi, lát nữa có người giao lá tắm đến, kêu thêm thằng Vừng ra cổng nhận rồi mang đi nấu cho mợ mày với mợ Tích lau rửa hàng ngày cho tránh cảm.
- Thưa vâng ạ.
Hắn đi vào trong, thấy vợ mình đang ngồi ngay ở bàn trà với mấy quyển sách, Hàn Vương Hạo nhìn chồng bưng mâm đầy ắp nào bánh nào chè mà giật mình, đứng ngay lên chạy lại đỡ tay.
- Bẩm cậu mới về. Sao cậu mua nhiều thế này, hôm nay có khách ghé chơi ạ?
- Không, khách khứa gì cái lúc này nữa. Tôi mua cho mợ ăn quà chiều.
Cậu nhìn một mâm đủ các thể loại món, nuốt khan cái ực rồi nói.
- Mỗi một mình em mà nhiều như vậy làm sao ăn hết được, cậu thì cũng đâu có hảo ngọt, thế này rồi lại phí của giời ra.
Hắn giả vờ không nghe thấy vợ mình than thở, kéo tay cậu ngồi xuống bàn rồi chống cằm nhìn cậu.
- Mợ nhà cứ tự nhiên nhé, tôi ngồi một bên thôi, không phiền đến mợ dùng bữa đâu.
Cậu lườm hắn, lại định bày binh bố trận gì nữa đây không biết.
- Ngày thường thì quần là áo lượt chẳng sao, đến lúc tôi mới biết mợ gầy quá thể, không ổn chút nào cả đâu, tôi phải bồi bổ dần dần cho mợ.
- Cậu cứ nói thế, em trông có đến nỗi nào đâu.
- Đại ý là vậy, mợ cứ nghe tôi mà làm. Mợ xem xem có gì thích ăn thì ăn nhiều vào, không hết thì để cho mấy đứa nhỏ.
- Làm sao mà hết nổi chứ, phải tới năm sáu người cùng ăn may ra.
- Tôi tưởng các mợ vẫn còn ở chơi nên mới mua nhiều phòng hờ.
Cậu gắp một miếng bánh đúc rồi chấm với tương bần, gật gù khen.
- Bánh còn nóng, ngon lắm cậu ạ, cậu thử một ít xem sao?
Hắn lắc đầu, đưa tay sang lau vết tương dính bên khóe môi cậu, nói.
- Mợ tự nhiên đi, ăn nhiều thêm cho đỡ gầy, nhìn mợ mà tôi đâm lo suốt ngày.
Cậu không hiểu mình gầy ở chỗ nào, từ lúc thành niên đến giờ bao nhiêu năm nay vẫn vậy chẳng khác là bao, cũng không thấy mệt mỏi ốm đau gì mấy, thế thì việc gì phải ăn nhiều lên? Hắn biết cậu vẫn thắc mắc, mới ghé lại gần nói nhỏ, một miệng bánh đúc của cậu ngây ra như phỗng, không biết nên nuốt hay nên nhả vì ngượng ngùng.
- Cha nó lo kẻo con nó mà đến, ba nó gầy thế này thì không chống trụ nổi mất.
———
Chẳng biết là hên hay rủi, bánh đúc mới được lưng lửng bụng mà mợ cả Lý cứ thế cho ra bằng hết tới nỗi tái xanh mặt mày không đứng vững nổi, phải vịn vào cái đỡ tay của chồng để về giường nằm nghỉ.
Thằng Vừng bị cậu quát đi vời thầy lang đến nhà ngay lập tức, nó cuống cuồng lên mà chạy cứ như chim bay, còn cái Lạc hầu mợ súc miệng xong thì ở một bên rửa tay rửa mặt chờ thầy lang tới xem mạch.
Lý Tương Hách lo đến sốt hết cả ruột, không biết có đúng như vợ chồng suy đoán hay chẳng nhỡ mà Hàn Vương Hạo xảy ra chuyện gì, hắn xem như là bế tắc hoàn toàn.
Từ ngày cưới vợ, có lúc nào hắn phải vò võ một mình như ngày xưa, bao giờ cũng là một đôi người ngọc, hắn đã quen mất rồi. Vắng vợ là không vui, vợ không vui là đại sự, vợ vui là hỷ sự, cứ thế mà làm.
Minh Hùng Mẫn Tích nghe động tĩnh nên cũng sang xem thế nào, một đoàn chủ tớ đứng lố nhố nhìn theo thằng Vừng dẫn thầy lang chạy vào trong gian phòng, nơi có mợ cả Lý đang nằm nghỉ.
Loay hoay một lúc, thầy cứ bắt đi bắt lại, vẻ mặt đăm chiêu ra trò, cậu nằm trên giường hé mắt nhìn mà cũng sợ hãi không kém mọi người đang chờ phía bên kia, cậu còn thấy được gân xanh hằn lên hai bên thái dương hắn, quai hàm thì bạnh ra vì nghiến răng nữa kia.
Cậu không nhịn được, đành phải cất giọng thều thào hỏi thầy.
- Thưa thầy, rốt cuộc thân thể tôi có chuyện gì bất ổn hay không?
Thầy lang không nói không rằng gì, chỉ quay người chắp tay vái cậu cả Lý một cái rồi lại vái mợ cả Lý, trả lời.
- Chúc mừng cậu mợ, chúc mừng gia đình, sang năm nhà ta hẳn phải có đến hai lần cúng mụ đầy tháng, làng Đoài được dịp ăn cỗ to rồi.
———
Ôi nhớ lại lúc ngồi viết chương này mà ngượng đỏ chín mặt suốt thôi, không biết động lực ở đâu mà thoát ngại hay thế, trộm vía vô cùng.
Mong là mọi người vẫn luôn enjoy "喜", dù cho đôi lúc còn vụng về.
Chân thành, uriberry.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co