10. 喜感
喜感/xǐɡǎn/hỉ cảm/: hài hước, vui vẻ
———
Độ tầm non nửa con trăng sau, ông bà Liễu ghé lại nhà họ Lý thăm hỏi vì nhận được lời mời thân tình của ông bà và cậu mợ cả Lý. Mẫn Tích vui đến nỗi sáng sớm đã lục đục kéo chồng dậy theo sửa soạn, cái bụng tròn tròn của em bây giờ cũng bắt đầu lộ ra dưới lớp áo vải, cả nhà hễ cứ nhìn thấy mợ Tích là ai cũng thấy vui.
Khỏi phải nói ông bà Liễu được gặp con gặp cháu thì mừng rỡ thế nào, Vương Hạo từ ngày gả về cũng chưa từng thấy dáng vẻ thế này của Mẫn Tích, em bám riết lấy cha mẹ mình không rời nửa bước, được thể nhõng nhẽo từ chuyện nghén ăn nghén ở đến chuyện mất ngủ vì bụng lớn đau lưng, cho tới tận khi đã ra tới cổng để theo ông bà Liễu về nhà đẻ chơi vài hôm, Tích vẫn chu môi phồng má ra mà hờn chồng bằng được.
Vợ chồng cậu cả Lý đứng một bên tiễn chân ông bà về thay cho cha mẹ không ra mặt, chỉ biết tủm tỉm che miệng cười với cháu dâu. Lý Minh Hùng phải xa vợ, anh đã sầu bi, đã não nề hết cả ruột gan lòng mề rồi, vợ lại còn dỗi còn giận mãi không thèm nhìn anh lấy một lần, khổ ải này trời cao biển rộng đâu có ai thấu cho.
Tối hôm đó cơm nước xong xuôi, bà cả Lý cho người sang gọi dâu cả đến chỗ bà vì có chút chuyện cần nói. Hàn Vương Hạo bỏ ngang chiếc áo trên tay rồi đi ngay sang phòng bà.
- Thưa mẹ, mẹ gọi con đến ạ.
- Hạo con, mau vào đây ngồi đi.
Bà Lý vẫy tay ra hiệu cho cậu lại chiếc ghế đối diện mình, đợi cậu uống xong chén trà mới hỏi.
- Con gả về đây cũng được hơn nửa năm nay rồi, từ ngày lại mặt vẫn chưa có lần nào về nhà đẻ cho hẳn hoi. Nhân lúc hội làng vừa vãn, trong nhà cũng chẳng có mấy công to việc lớn gì, Mẫn Tích cũng mới đi dưỡng thai, ta muốn hỏi xem con có muốn về thăm nhà luôn hay không để ta biết đường tỏ lối mà sắp xếp?
Vương Hạo nghe mẹ hỏi vậy thì đâm lòng hốt hoảng, nói thì nói thế, gả đi mấy tháng thì cậu vẫn thi thoảng về nhà họ Hàn chơi, chỉ là không ở lại qua đêm thôi, không giống với Mẫn Tích còn chưa từng được bước vào bệ cửa nhà họ Liễu suốt mấy năm. Chưa kể em còn đang mang thai chắt quý cho nhà họ Lý, ưu ái em hơn thì cũng là bình thường.
- Thưa, con hiểu lòng mẹ muốn dâu con trong nhà đều bằng phần nhau, tránh sinh hiềm khích không đáng có. Nhưng Mẫn Tích là cháu lại đang mang nặng đẻ đau như thế, con cũng chẳng bận tâm điều chi hơn là Tích được kiêng cữ dưỡng thai bồi bổ thật tốt, ngày sau còn tiện bề sinh nở thuận lợi. Hơn nữa, lâu nay bên cạnh cha mẹ vẫn luôn có cậu nhà con và vợ chồng Hùng Tích ngày đêm săn sóc, gần đây còn thêm cả con đến làm dâu nữa. Bây giờ nói Tích và con đều cùng về nhà đẻ, chỉ để lại mỗi mình cậu cả và Minh Hùng ở đây thì sợ là vụng tay vụng chân, quạnh quẽ cha mẹ lắm ạ.
Bà cả Lý nghe con dâu nói vậy thì bật cười ha hả, bà đưa ngón tay khẽ dí vào trán cậu như để đe dọa, mắng yêu.
- Ngốc lắm thôi, con dâu tôi lại khôn chợ dại nhà thế này, bảo cái thân già tôi phải làm sao?
- Con còn trẻ dại đã gả về bên đây, có ẩu có đoảng làm sao thì mong cha mẹ chỉ dạy cho con.
Bà cả cười ý nhị, trẻ thì trẻ, nhưng dại thì không dại đâu, hơi ngốc một chút thì đúng ý hơn.
- Ta chỉ thay mặt cha thằng Hách nói thế cho phải lẽ, còn mong muốn thực tình của ta chắc hẳn con không nhìn ra được.
- Bẩm, con xin nghe mẹ dạy bảo ạ.
Bà uống một ngụm trà rồi thấp giọng dặn dò con dâu.
- Con và thằng Hách đã cưới nhau bao nhiêu lâu rồi, thế mà ông Lý với ta còn được bế chắt trước cả bế cháu đây này.
Chẳng biết cớ sự tại làm sao mà bà càng nói thì con dâu càng đỏ mặt như ngồi bên bếp lửa, trông đến là buồn cười. Nghĩ đến chuyện con cái, Hàn Vương Hạo lại ngượng chín đỏ hai má. Lâu nay chung giường chung chăn nhưng gạo vẫn trong vò, cơm chưa nấu chín, kẻng đã gõ chán chê rồi mà vợ chồng cứ nhường qua sớt lại không ai ăn trước, thế thì lấy đâu ra cháu cho ông bà nội được bế được bồng trên tay bây giờ?
- Ta biết cậu mợ trước khi cưới hỏi chẳng có mấy dịp giao tình, ngại ngùng là phải thôi. Tất nhiên là không thể so với Minh Hùng và Mẫn Tích đã mến thương nhau từ trước, thế mà hai đứa còn mất tới đôi năm mới có được mụn con. Chẳng thà cậu mợ tranh thủ nhàn tản thì đi đây đi đó, biết đâu lại được trời phật thương cho.
Hóa ra ý của bà Lý là như thế, không phải là chỉ là cho mỗi dâu về thăm nhà đẻ, bà muốn con trai con dâu ra ngoài đổi gió, chẳng nhỡ đổi vận thì cả nhà họ Lý lại được lên chức.
Hàn Vương Hạo không biết nên đồng ý hay nên chối khéo, dù sao cũng chỉ có mỗi cậu ngồi đây tiếp chuyện mẹ, cậu cả thì vẫn chẳng hề hay biết điều gì. Con cái là lộc giời ban, cũng phải là hai vợ chồng cùng đồng lòng chung sức thì mới có được, chuyện đại sự như vậy thôi thì cứ xin cha mẹ cho cậu mợ thêm ít thời gian suy nghĩ cũng không sao.
- Dạ bẩm, con đã hiểu tâm ý của cha mẹ rồi. Phận làm dâu con trong nhà, con thưa vâng lời, chỉ là còn phận làm vợ của cậu cả, con phải về gửi lời cha mẹ dặn lại cho cậu rồi mới cùng quyết định được. Con chỉ mong cha mẹ cho vợ chồng chúng con thư thư để tính toán được thỏa đáng.
Bà cả Lý gật gù rồi phẩy tay cho cậu lui. Vương Hạo bước ra ngoài thềm, khẽ thở hắt một cái. Trong lòng cậu hiện tại có nhiều suy nghĩ, nhất là chuyện vừa rồi. Cậu biết rằng chẳng chóng thì chầy sẽ đến lúc cả hai phải tính chuyện con cái, nhưng khi đến rồi cậu lại cảm thấy do dự.
Nhìn vợ mình quay về phòng với vẻ mặt là lạ, Lý Tương Hách đoán ra được điều gì đó, hắn vẫn dòm qua chỗ cậu ngồi vào bàn và tiếp tục với tấm áo trên tay mình, nhắc nhỏ.
- Mợ nhà có khúc mắc trong lòng thì đừng cầm kim xỏ chỉ, sơ sảy một cái là tự đau thân mình, tôi không vừa ý như thế đâu. Lạc, châm thêm đèn dầu để lên bàn cho mợ.
Cái Lạc vâng dạ rồi đi ngay ra ngoài tìm đèn, cậu biết hắn sai bảo con nhỏ như thế để cho hai vợ chồng tiện bề nói chuyện, nhưng Hàn Vương Hạo lại chẳng rõ mình nên mở lời ra sao mới phải. Cũng giống như bấc đèn, lúc sáng lúc tối, khi tỏ khi mờ, chuyện giữa hai vợ chồng tưởng như ánh trăng mười sáu rồi nhưng lại ẩn hiện sau lớp tầng sương mây.
- Ban tối mẹ và em đã thủ thỉ thì thầm gì với nhau mà kĩ càng thế? Tôi đọc xong một nửa sổ sách quý này rồi mà vẫn chưa thấy mợ nhà về.
- À, có chút chuyện vặt mẹ nhờ em, tiện thể ngồi uống với mẹ một chén trà thôi cậu ạ.
Lý Tương Hách khẽ nhướn mày, hắn biết vợ mình đang muốn lảng đi không trả lời rõ nên không hỏi dò nữa, tiếp tục đọc sách của mình.
———
Chẳng mấy mà năm chiếc áo đã xong, Mẫn Tích cũng từ nhà họ Liễu trở về, ngoài ít đồ đạc phòng thân còn có thêm nào rương nào hòm đựng đồ bổ mà nhà đẻ em gửi theo để bồi bổ cho tới ngày sinh nở.
Vừa về tới, sang chào hỏi ông bà Lý xong xuôi thì em đã đi ngay sang phòng cậu mợ cả, Vương Hạo đón tay em từ ngoài bậc cửa.
- Mới đi ít lâu mà khí sắc em đã tốt lên bao nhiêu, tôi mừng cho em Tích lắm đấy. Bụng cũng lớn hơn hẳn đây này.
Mẫn Tích đỡ bụng ngồi xuống ghế, xuýt xoa.
- Ôi, bụng lớn hơn thì nặng nề hơn, đứa nhỏ cũng nghịch ngợm hơn rồi thím ạ, con nào có ngủ yên được với nó đâu. Bực một nỗi ở bên ngoại thì chẳng có ai mà mắng cho đỡ tủi phận, hôm nay đã về đây rồi, con phải hành cho cha nó ra môn ra khoai.
Hàn Vương Hạo cười tươi, gật gù đồng tình là thế nhưng trong lòng thầm thương cho Minh Hùng, vạn nhất nhất vạn gì đều phải nhường vợ bầu con nhỏ một nước, đã đành phải nhờ cậu cả nói vài câu động viên cháu trai có buồn bực gì thì cũng đừng chấp nhặt vợ mới được.
Tiện thể Mẫn Tích ở đây, cậu đem ra hai chiếc áo bông vừa cắt may đẹp đẽ để em mang về cho vợ chồng mặc mùa đông. Em Tích đã bao nhiêu tuổi đầu sắp làm ba con nít rồi, mà được tặng cho áo mới vẫn reo lên thích thú như thời tóc còn để chỏm.
- Con đã nói rồi mà, chú cả lấy thím về chính là phúc khí lớn của nhà họ Lý ta. Hẳn là lúc thím tặng chiếc áo này cho chú, có lẽ chú còn vui mừng hơn con nhiều lắm.
Thâm tâm cậu cũng mong là như vậy, nhưng hóa ra đời không như mộng. Thậm chí, trong mộng cũng không nhiều chuyện làm cậu kinh hồn bạt vía như thế.
Chiều hôm ấy, cậu cả Lý về. Mới nhác thấy bóng vợ đứng ở cửa đợi mình, trên mặt không giấu được vẻ hồi hộp háo hức đưa ngay chiếc áo ấm mới tinh ra cho hắn xem thành quả bao nhiêu đêm của mình.
- Bẩm cậu mới về, áo đông em may cho cậu hôm nay mới xong, cậu xem xem có vừa ý không thì em sẽ chỉnh lại cho.
- Mợ nhà vất vả rồi, tôi thích lắm.
Nói rồi hắn cầm lấy mặc luôn vào người, còn cố ý đi ra dạo một vòng khắp sân rồi mới quay vào, làm cậu đứng trên thềm nhìn theo chồng mà cười khúc khích mãi. Đúng là Mẫn Tích có khác, đoán đâu trúng đó chẳng sai tẹo nào, trông hắn còn phấn khích hơn cả cháu mình vậy đó.
Đến khi cả hai cùng trở vào ngồi xuống bàn, hắn lại trầm giọng.
- Vừng, Lạc, ra ngoài đóng cửa cho cậu mợ. Nếu có ai đến thì bẩm vào với cậu, không được để một gót chân bước vào trong này.
Hàn Vương Hạo nhìn điệu bộ của hắn thì chắc chắn là có chuyện gì đó không mấy là vui vẻ. Lý Tương Hách cởi chiếc áo ấm đem cất vào trong tủ thật cẩn thận rồi mới rót chén trà uống thẳng một hớp, sau đó nhìn cậu hỏi.
- Dạo trước tôi ngại mợ đang bận chuyện may vá không tiện hỏi nhiều, lỡ đâu mợ khâu sai một mũi phải mở ra khâu lại từ đầu hay kim châm vào tay thì cái lòng tôi xót, cái dạ tôi chịu không được. Hôm nay xong xuôi đâu vào đấy cả rồi, mợ nhà phải nói cho chồng mợ nghe xem tối đó mẹ đã dặn dò vợ chồng mình những gì?
Vương Hạo giật thót, cũng đã qua bao nhiêu ngày đêm, thế mà hắn vẫn nhớ để hỏi lại lần nữa. Cậu biết Tương Hách giỏi giang, nhưng không có nghĩa là nhớ lâu đến thế này đâu nhỉ?
Biết là giấu không nổi nữa, cậu chỉ đành thở hắt một hơi rồi từ từ kể lại đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện. Tương Hách ngồi im lặng lắng nghe vợ nói, sắc mặt từ trắng sang đỏ rồi tái xanh tái mét, cuối cùng thì lại đen kịt đi như cái đáy nồi gang, làm cho Vương Hạo trong lúc hé mắt nhìn sang xem thử tâm tư chồng mình thế nào cũng phải dựng hết tóc gáy.
- Cậu ơi, cậu nguôi giận, cha mẹ sốt ruột thật nhưng nào có ép uổng gì đâu mà.
Hắn biết mình vừa làm cho cậu sợ nên lập tức thả lỏng ra rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu bước sang chỗ mình. Vương Hạo không chút chần chừ đi tới, Tương Hách lập tức đứng lên ôm ngay lấy cậu vào lòng, hắn hỏi, giọng run run như chén sứ rời tay ngọc, vỡ tan thành từng tiếng bi ai.
- Hạo à, sao em lại phải tự làm mình vất vả như thế?
Lần đầu tiên được nghe chồng gọi mình chỉ bằng tên chữ húy, mỗi một tiếng đơn giản là thế nhưng cũng đủ làm cho cậu không nói nên lời. Khuôn mặt cậu vùi vào trong ngực hắn, hai má ửng lên vì ngột, còn đôi mắt thì đã bắt đầu rưng rưng.
- Cậu ơi, sao cậu lại hỏi em như vậy? Từ ngày em về đây, làm dâu đã có cha mẹ thương yêu, làm vợ đã có cậu lo lắng, em nào phải bận lòng chuyện gì ạ.
- Em ngốc lắm, Hách tôi chẳng biết làm thế nào cho phải đây. Ai có nghĩ rằng tôi phải ôm mối tơ vò trong lòng như thế này đâu.
Hắn siết tay ghì chặt hơn, ôm cậu tưởng như muốn khảm sâu vào xác trần, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nước long lanh nhìn hắn, nhỏ giọng nói.
- Thế thì cậu kể cho em nghe đi, để em gỡ rối tơ lòng cho cậu.
Thôi rồi, trên có trời đất chứng giám, dưới có cha mẹ dưỡng dục, Lý Tương Hách trước nay chưa từng giơ tay chịu thua trước bất kể điều chi.
Nan giải bằng mấy đi chăng nữa hắn vẫn luôn tìm ra cách để giải quyết gọn ghẽ, nhưng chỉ cho đến khi hắn cưới cậu về làm vợ, tất cả những phán đoán chắc như đinh đóng cột ngày nào đều đã bay biến sạch gọn, chẳng còn chừa lại đến một nhúm tay.
Hắn nhìn vào mắt vợ mình, hắn nghe tiếng em từ chỗ vợ mình, trong đầu chỉ biết rằng hắn không thể để em phải chịu đựng nhẫn nhịn hay nhận thiệt về mình. Gả cho hắn rồi, em phải sống làm mợ cả nhà này cho thật hãnh diện.
Hàn Vương Hạo thấy chồng không nói gì, cậu đưa tay vòng ra phía sau vừa ôm vừa vỗ về hắn, giọng như dỗ dành.
- Cậu đừng lo lắng gì cả, cứ nói cho em biết nhé, em là vợ cậu kia mà.
Hắn xoa đầu cậu, mỉm cười gật đầu đồng tình.
- Em nói đúng, em là vợ tôi, tôi là chồng em, chúng ta không ai giấu ai chuyện gì cả. Mợ nó mau ngồi xuống đi, để cậu nhà xin được giãi bày.
Hàn Vương Hạo tủm tỉm, cậu nhà cơ đấy, mợ nó cơ đấy, đúng là trần đời thế gian không có gì nguy nan hơn nam nhi trai tráng tài giỏi dẻo miệng. Lý Tương Hách nắm lấy tay vợ ngồi xuống bên cạnh, vai kề vai, cậu cũng thuận thế hơi ngả mái đầu tựa vào hắn.
- Tôi sợ nhất là em phải vất vả vì làm vợ tôi, sau là làm dâu nhà tôi, làm mợ cả của họ Lý. Dù cho khi nào em cũng chối không nhận, nhưng tôi nào còn lạ gì tính tình em nữa, Hạo.
- Em có gì thì kể nấy, gan hùm mật gấu em đã được nếm bao giờ đâu mà dám nói gian nói dối với cậu ạ?
- Vậy sao trong tủ khóa kia, em cất tới đầy ắp nào quần nào áo, nào vải vóc nào tơ lụa, đến mùa rồi mà lại không đem ra mặc? Bữa trước đã cất công sang tận làng Hạ để mua vải nhà họ Liễu, thế mà căn cớ làm sao em chỉ mua có năm tấm vải trong khi nhà ta có sáu người?
- Ơ, cậu ơi, em không có ý như vậy mà.
- Tôi biết chứ, tôi biết rằng em chẳng có ý gì ngoài chăm lo cho người khác. Vậy còn thân em như thế, có ai để tâm săn sóc đây?
- Em có cậu mà. Cậu lo cho em.
Hàn Vương Hạo tròn mắt, nói xong mới nhận ra mình lỡ lời. Lý Tương Hách sững sờ, không nghĩ em sẽ đáp lại mình nhẹ nhàng thản nhiên như thế. Hắn đưa tay lên xoa thái dương một cái rồi lại tiếp tục, cố gắng dằn lòng không để mình bị giai nhân hớp hồn.
- Đồng tình là như thế, nhưng Hách tôi không để em thiếu thốn thứ gì là muốn em biết tựa vào đây mà sống cho thoải mái. Họ Lý bao nhiêu đời nay làm phú hộ trên đất làng Đoài, của ăn của để no cơm ấm cật, con cháu cứ thế mà hưởng lộc. Đời này vẫn còn tôi, còn thằng Hùng quán xuyến, em lo gì mà phải dè xẻn tiết kiệm cho thiệt thân?
Cậu nghe chồng nói tới đầu óc quay cuồng không biết phải đáp thế nào cho phải lẽ, chỉ gật đầu thưa.
- Bẩm, cậu dạy phải ạ.
Hắn không chịu nổi nên lại đứng lên rồi quỳ hẳn một gối xuống trước mắt cậu, Vương Hạo giật thót mình đưa tay ra đỡ chồng nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy không buông.
- Hạo, em gả cho tôi non nửa năm, vợ chồng son tương kính như tân, tâm tư em thế nào tôi đều biết. Lý Tương Hách tôi nhân vô thập toàn, hẳn phải có lúc khiến em không thoải mái trong lòng, tôi chỉ mong em đừng để bụng mà nói cho tôi hay.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy ý muốn phản đối thì hắn liền đưa tay lên ôm má, thơm một cái lên bờ môi nhỏ để cậu thôi cựa quậy lung tung.
- Cũng giống như hôm nay tôi không ưa vợ tôi phải giữ lề giữ thói, phải ăn dè hà tiện vì lo nghĩ cho chồng, tôi không cho phép chuyện này xảy ra dưới mắt mình nên mới nói với em. Em hiểu cho lòng tôi thì từ giờ đừng chuyện gì cũng để mình thiệt thân, em cứ nhận hết phần tốt về đây, để Hách tôi xem xem ở cái đất này ai lời ra tiếng vào.
Hắn níu mái đầu cậu lại gần, hai mắt hắn nhìn thẳng vào cậu khiến cho Vương Hạo không sao trốn tránh được, trầm giọng.
- Em Hạo đã nghe rõ anh Hách dặn em những gì chưa?
Cậu lắng tai nghe thấy nhịp tim mình đập còn hơn tiếng trống dồn đêm hội, Vương Hạo quên cả thở nhìn chồng, chỉ biết gật đầu lia lịa.
- Em nhớ kỹ rồi, thưa cậu.
"Dạy con từ thuở còn thơ
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về
Dạy cho biết chỏng, biết chê
Biết buồn, biết giận, biết bề nổi ghen
Biết ngông, biết ép, biết chèn
Ai đâu chê trách, bảo quen lời chồng."
Tương Hách mỉm cười, hắn từ từ vươn tới sát gần cậu, tới nỗi cảm nhận được hơi thở của người kia ấm nóng phả lên da mặt rực hồng. Hai tay vẫn lưu luyến trên má vợ, hắn đánh liều một phen để cho môi mình đặt lên môi cậu, không còn là chuồn chuồn lướt nước rồi đi ngay, cả hai cứ quyến luyến không ai chịu rời.
Vương Hạo đưa tay ra quàng lên cổ chồng, lúc níu lúc buông, hắn ôm lấy eo em làm điểm tựa, đôi vợ chồng trẻ như rơi bỗng vào bể men tình si, chới với làm sao, khó thoát làm sao.
Hắn thấy cậu bắt đầu thở nhịp gấp gáp thì từ từ buông lơi, ngay lập tức vợ hắn liền gục đầu lên vai rồi cứ thế mà hít lấy hít để như người sắp đuối nước giữa dòng được cứu lên bờ kịp lúc. Cậu cả phì cười, xoa đầu xoa lưng mợ cả dỗ dành.
- Mợ nhà cứ bình tĩnh thôi, tôi đây.
Cậu nắm một tay lại, đấm lên người hắn một cú đuổi muỗi, thì thào như gió.
- Cậu không được như thế, ỷ mạnh nên để em phải hơi được hơi mất vậy, xấu tính lắm thôi.
Lý Tương Hách ôm lấy Hàn Vương Hạo vào lòng, đợi cho cậu đã bình tâm trở lại thì mới hỏi.
- Đoảng quá, tôi quên mất còn một chuyện muốn biết ý mợ nhà ra làm sao mà lại không hỏi ngay.
- Vâng ạ, cậu cứ nói cho em được hay.
- Ban nãy em chẳng kể tôi chuyện mẹ dặn dò đấy. Ý mợ nhà thế nào?
Hắn rời ra để nhìn được vợ mình, khỏi phải nói cũng biết cậu chín đỏ như một trái cà chua tới mùa. Cậu lúng túng vụng về không rõ nên nói sao cho đúng với đáy lòng.
Vợ chồng với nhau đã cùng đi đến nước này, chuyện con trẻ chỉ cách mỗi một bước chân là tới. Thế mà cậu mợ vẫn cứ ngại cứ ngần, nghĩ cũng thấy tài. Hoặc do mợ ngại nhiều, chứ cậu thì chẳng thấy vẻ gì là do dự e sợ, cậu chỉ chiều theo mợ cho mợ không việc gì phải lo lắng nhiều thôi.
- Cậu ơi, thế là cậu thuận lòng rồi ạ?
- Tôi chẳng ước mong gì hơn thế, em ơi.
Trong đầu Vương Hạo nghĩ đến Hiền Lan con gái của cậu mợ Trịnh đáng yêu kháu khỉnh, nghĩ đến đứa bé trong bụng của Mẫn Tích và Minh Hùng đang lớn dần từng ngày, trong một giây phút cậu đã thử nghĩ rằng nếu chính cậu cả và mình cũng có một đứa trẻ cho riêng thì sẽ thế nào.
Hẳn là cậu cả sẽ nghiêm khắc răn đe nhưng lại thích âm thầm chiều chuộng nó, hẳn là mợ cả sẽ hiền hòa dạy dỗ nhưng lại ngầm không cho cha nó chiều hư.
Hẳn là thằng cu thì sẽ giỏi giang như cha, hẳn là cái hĩm thì sẽ tài hoa như ba.
Hẳn là sẽ vất vả đến mức tiều tụy, nhưng rồi con trẻ sẽ lớn, người làm cha làm ba sẽ chẳng bận tâm điều gì khác nữa.
Hàn Vương Hạo nghiêng đầu nhìn Lý Tương Hách, hai tay cậu khẽ đưa lên ôm lấy khuôn mặt chồng, cậu ghé tới áp trán mình lên trán hắn, mi mắt rũ xuống thủ thỉ.
- Cậu này, sang năm nhà mình sẽ nhiều việc phải lo lắm đấy. Biết đâu lại mời làng ăn thôi nôi cho tận hai đứa nhỏ liền, hội Trung thu cũng không bận rộn cuống tay đến thế đâu.
- Ba nó đừng lo, tất cả để cho cha nó cáng đáng.
———
Nhất bà con làng Đoài rồi nhé, sang năm ra Giêng dễ có khi được ăn hai lần tiệc thôi nôi của nhà họ Lý cơ.
Vậy là "喜" đã đi được 2/3 chặng đường rồi, còn lại 1/3 nữa thôi, tôi cũng đang cố gắng cho publish để câu chuyện của cậu mợ được trọn vẹn hoàn thiện. Thật sự rất rất biết ơn mọi người luôn chờ đợi và ủng hộ cho "喜" và cho tôi, yêu lắm luôn íiiiiiiiiiiiiiiii 💗💗💗💗💗💗💗
Chân thành, uriberry.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co