Truyen3h.Co

fakenut | 喜

13. 喜色

uriberry

喜色/xǐsè/hỉ sắc/: vẻ mặt tươi vui, hớn hở

———

Buổi sáng tháng Năm, mặt trời vừa lên đã làm người ta thấy nóng nực vô cùng.

Cái bụng sáu tháng của mợ cả Lý đã lùm lùm, mặc cho chồng can ngăn thế nào thì mợ vẫn mang con đi khắp nơi để lo liệu việc nhà.

Chắc mẩm rằng cái thói lẫy vợ ấy của Tương Hách là từ chỗ cậu Trịnh mà ra, dù sao cái tiếng hay nhõng vợ của cậu ấy thì có mấy ai ở xứ này mà chưa từng được biết.

Nhưng mà cậu cả có mắng, có quát thế nào thì mợ cũng mặc, việc chồng giận dỗi cứ cho giận, còn việc vợ bận rộn vẫn phải làm. Đứa nhỏ trong bụng mợ còn chẳng phản đối thì cậu cần gì phải đánh trống kêu oan thay.

Lý Tương Hách bực lắm mà không thể đe thế nào cho Hàn Vương Hạo biết sợ. Hiếm hoi lắm có sáng hôm nay thấy cậu không đi đâu, hắn cũng ngồi nán lại ở nhà thêm một chốc để khuyên nhủ.

- Hôm nay ba nó không phải đi đâu à?

- Thưa, không ạ. Người dưới mới mang sổ sách tới chiều qua, hôm nay em phải xem một lượt.

- Ba nó thử nhìn khắp cái đất này, nhà nào có của ăn của để kiểu gì chẳng thuê người ở gia đinh, đâu ai lại bắt con dâu bụng chửa quá mặt phải nhúng tay việc nhà. Hà cớ làm sao mà em lại thích tự mua việc vào người, tôi sốt ruột không chịu được.

Vương Hạo ngồi im lật sổ sách không nói câu nào, thi thoảng mới dùng mực đỏ chấm vào những chỗ có sai sót. Mấy câu này của chồng nói ra, cậu đã nghe tới mức hai tai đóng kén tằm, có khi còn thuộc làu luôn rồi.

Thấy hắn đã áo the khăn xếp nghiêm chỉnh rồi mà vẫn nhất quyết không chịu đứng lên rời nhà, cậu đành phải nhẹ nhàng giải thích.

- Em có chủ ý riêng của em, cậu ạ. Thầy lang nói được giời đất thương cho nên con cậu khoẻ mạnh lắm, em đi lại thêm chút cũng là để lúc lâm bồn không bị mất sức thôi. Cậu chớ lo lắng quá, trời không còn sớm đâu, mau mau đi xem công việc thế nào.

Đấy, cứ thế thì có là mười cậu cả Lý cũng không nói lại được gì, chớ cần tính đến một người như bây giờ. Mợ cả Lý theo chồng ra tận cửa lớn, dặn dò thằng Vừng che ô cho hắn cẩn thận kẻo trúng nắng, đến buổi đầu chiều thì nhớ về nhà lấy chè nước đem ra để cậu cả khỏi nực.

Ngày thường việc này sẽ do cậu tự làm, nhưng hắn không cho cậu đi lại xa xôi như thế cũng ngót một tháng nay rồi, cái Lạc thì càng không được rời khỏi mợ nó nửa bước nên thằng Vừng chính là người đảm nhận toàn bộ.

Chỉ chờ chồng vừa đi, cậu liền ra hiệu cho cái Lạc đi vào trong gọi Mẫn Tích, mấy mợ cháu dẫn nhau sang nhà họ Tống thăm anh Hách Khuê, người vừa biết tin lên chức hai ngày trước.

Các cụ bô lão phải nói là phấn khởi vô cùng vì năm nay trong làng có nhiều nhà nhận tin mừng, người làng Đoài cũng được thơm lây cái vui của các gia đình đang đón tay cháu chắt.

Nhà họ Tống không đông người nhiều nhánh như nhà họ Lý, không khí cũng yên tĩnh ít tấp nập, có chăng do mấy bữa nay mợ cả báo hỷ mạch nên đi qua cửa lớn mới nghe thấy tiếng cười tiếng nói.

Đứa gia nhân dẫn đường cho mấy người cậu vào đến nơi Hách Khuê đang nghỉ ngơi, liền gặp hai anh em Hiền Tuấn Hữu Tề và cả Thời Vũ đã ngồi chờ sẵn.

- Không hẹn trước mà chúng ta lại được dịp gặp nhau thế này, cũng nhờ có tin mừng của anh Khuê đấy.

Mẫn Tích cười tươi, lời này của em rõ ràng là thật lòng. Chẳng bởi từ sau khi ra cữ, em chỉ chăm con đã bận đến nỗi đầu bù tóc rối nên không bước chân ra ngoài lần nào, còn thím em thì mới từ nhà trên bước xuống dưới bếp đã nghe chú cả than trời.

Một người nuôi con mọn, một người bầu vượt mặt, đi đâu cũng phải chờ chồng rời nhà rồi mới dám đi, ngồi được một lát chưa kịp ấm ghế đã vội vàng xin phép về kẻo lại bị quở.

Ngồi trong nhà suốt ngày như thế tất nhiên là ngột ngạt hơn nhiều, nhưng cũng không thể chê trách được điều gì. Dù sao hai đứa nhỏ một trên tay một trong bụng ấy đều là máu mủ ruột rà của nhà phú hộ Lý, nhỡ chẳng may có một ai trong mấy ba con mà xảy ra mệnh hệ gì thì đâu phải ngày một ngày hai mà gánh cho xá tội được, cầu trời khấn Phật khéo cũng không cáng đáng nổi chứ huống chi.

Vì cái lẽ ấy cho nên trong lúc không có Tương Hách ở cạnh bầu bạn, Vương Hạo mới thích đi quẩn quanh khắp nơi trong nhà và tìm việc để làm cho đỡ buồn tay gượng chân. Nếu như hắn có thời gian cho hai ba con, ai ai cũng biết là đến cái bóng của mợ cả Lý cũng dính sát lấy chồng không rời nửa bước.

- Tích thì vướng thằng cu đang ẵm ngửa nên không nói làm gì, còn thím cả nhà em ấy có vướng cũng là vướng ở chỗ bện hơi chồng thôi. Làng Đoài này không ít người đang ôm bụng chờ ngày, nhưng chẳng mấy ai mà được cái phúc bám chồng được giống như mợ cả Lý đâu đấy.

Tôn Thời Vũ cắn miếng hạt dưa rồi trêu ghẹo bạn mình, làm cho cậu ngượng chín cả mặt.

- Anh Khuê đừng có nghe Vũ nó lẫy em, cũng là vì cậu nhà cứ hay cằn nhằn chuyện đi đứng quá nên hôm nay em với Mẫn Tích mới sang thăm hai ba con được.

Hách Khuê ngồi trên giường cười cười lắc đầu tỏ ý không trách, nhìn Vương Hạo đỏ mặt tía tai mà vẫn không che được vẻ hạnh phúc thế kia, lời của Thời Vũ là nói lẫy hay nói thật thì anh cũng tự biết mà.

Mẫn Tích vốn là đứa em thân thiết nhất với mợ Tống, cả hai đã luôn ở cạnh nhau từ khi còn chưa gả chồng, em ngồi xuống bên cạnh anh mình rồi hỏi.

- Em nghe nói thầy lang dặn anh không được quá sức trong ba tháng đầu. Cũng vì sức khoẻ anh trước giờ luôn không tốt đấy ư?

Hách Khuê gật đầu, vỗ vỗ bàn tay nhỏ của em để trấn an.

- Chỉ cần anh nghỉ ngơi cẩn thận, qua ba tháng là không có vấn đề gì. Thầy lang còn nói sau đứa này mà vợ chồng muốn có thêm vài đứa nữa thì vẫn tốt chán.

Mọi người nghe thấy thì đều cùng bật cười, đứa bé trong bụng mợ Tống bây giờ chắc chỉ mới bằng một đốt ngón tay út là cùng, thế mà anh đã tính được tới chuyện sinh cho nó mấy đứa em trai em gái rồi.

Nói gì thì nói, ngày thường có khoẻ mạnh cỡ nào mà là thai phu rồi thì vẫn lành ít dữ nhiều, huống gì trước giờ ai cũng biết thể chất anh vốn đã không được như các mợ khác. Đến chơi hôm nay, tất cả được thấy Kim Hách Khuê tinh thần lạc quan như thế thì cũng đỡ lo hơn nhiều.

———

Như một lẽ hiển nhiên, trong lớp học chăm vợ bầu con nhỏ của cậu út Trịnh Chí Huân cũng chỉ có hai chú cháu nhà họ Lý ngồi nghe, riêng hôm nay thì có thêm một nhân tố mới xuất hiện từ đầu buổi, ghi chép từng lời của cậu Trịnh nói còn chăm chú hơn cả Lý Tương Hách.

Đến giờ này thì khắp làng ai cũng biết tin cậu cả Tống sắp lên chức cha trẻ con, nhưng mà ngày thường cậu Tống đều mang vẻ ngoài nhàn nhạt không bận tâm nhiều đến bất kể thứ gì, có chăng mỗi khi ở với vợ thì cười nói nhiều hơn một tí chứ đừng nói là thèm đếm xỉa đến chỗ Chí Huân chia sẻ lời khuyên làm cha.

Ai ngờ được hôm nay Cảnh Hạo lại ngồi chễm chệ ở đây, thi thoảng còn thắc mắc rất nhiệt tình, mà trong cái nhiệt tình ấy cũng có cái hóc búa, cậu út Trịnh không thể giải đáp được nên bảo anh mình về tìm thầy lang bà mụ trong làng hỏi lại cho chắc.

Đời thuở nhà ai đi hỏi xem "Tại sao con tôi vẫn chưa đạp?" dù mợ cả Tống cũng mới mang thai đâu đó được hơn hai tháng, rồi là "Nằm trong bụng lâu như thế thì con nó có thấy sợ vì tối tăm quá không?". Chí Huân nghe thôi mà cũng méo cả mặt, đành đẩy vội trách nhiệm giải đáp sang cho người nào đấy xui xẻo sẽ gặp phải ông bố ngớ ngẩn này.

Cậu Trịnh không trách được người lần đầu làm cha, nhưng mà lúc cậu chăm vợ mình mang bầu con gái cũng không có hỏi mấy chuyện liên thiên như thế đâu nhé. Đến cả Lý Tương Hách và Lý Minh Hùng, một người đã được bế con còn một người thì sắp sửa, cả hai đang ngồi nghe cũng phải che miệng lại để nhịn cười nữa là.

———

Mẫn Tích đang ngồi sát lại với Hiền Tuấn để hỏi cách chăm con, dạo này nực trời nên thằng bé Minh Tùng có dấu hiệu hăm da, hai vợ chồng em nhìn mấy vết hằn đỏ trên người con thì sốt ruột vô cùng.

- Hăm da thì đơn giản lắm, nhưng nếu muốn nhạy nhất thì sai người đi mua giầu không, chè xanh với lá khế về đun nước rồi tắm cho thằng bé, một thời gian là đỡ ngay. Cũng phải xem giời đất này thế nào, nếu còn nóng nực mãi thì em cứ tắm đều đặn tới lúc khỏi hẳn, vừa trị hăm vừa giải nhiệt luôn.

- Còn cần gì thêm nữa không anh Tuấn? Em nhìn thằng cu cứ khóc ran mãi vì mấy vết hăm làm nó khó chịu, thương ơi là thương.

- Tắm rửa các thứ thì em nhớ lau thật khô, đừng có quàng xiên mấy cái cho xong, lau cháu anh cho kĩ vào. Những chỗ nào bị hăm thì nhẹ tay lại thôi nhưng không được bỏ qua, bỏ là thành công cốc. Mùa này chưa phải quấn nhiều tã lót quá đâu, nếu cần thì để thằng bé ở trần lấy một lúc thôi cho thoáng khí mát mẻ, cứ như thế mà làm kiểu gì cũng khỏi. Ôi chao ơi, cái hĩm nhà anh giời đày thế nào mà mùa hè năm ngoái cũng hăm đỏ tấy lên, cha nó phải ôm bếp lò nấu nước tắm cho con gái rượu cả tháng đấy.

Rồi đấy, sau hôm nay về thì kiểu gì chẳng có thêm một ông bố nữa phải ôm bếp lò nấu nước tắm cho con trai cưng cả tháng, Vương Hạo cũng đâu còn lạ lẫm với tính cách cháu dâu nữa, cái gì hành chồng được là thẳng tay, hành tới bến tới bờ thì thôi.

Con khóc là Minh Hùng, con buồn ngủ là Minh Hùng, con thức đêm cũng là Minh Hùng, chỉ trừ mỗi con đói thì cần Mẫn Tích cho ăn ra, gi gỉ gì gi trên trời dưới bể này đều giao cho một tay Minh Hùng được hết.

Thế mà sáng sớm ngày ra Hùng vẫn dậy đi làm đều đều để còn nuôi vợ nuôi con, hai vợ chồng cậu cả nhìn cháu trai gầy xọp hẳn đi thì cũng đâm lo, nhưng mà anh chàng ấy vẫn vui tươi phớ lớ lắm cơ, cứ về nhà là bế con đi chơi khắp nhà cho vợ nghỉ ngơi, bao giờ thấy con cáu đói thì biết là đến giờ ăn mới đem về.

Vương Hạo chống cằm nghĩ ngợi, nửa năm nay cậu mang bầu hình như cũng không đến nỗi gọi là đày ải đấng ông chồng nhà mình cho lắm. Cái gì tự làm được thì cậu vẫn chủ động, còn cái gì không nổi mới đẩy ngay cho chồng tự tìm cách thôi. Lòng dạ cứ mong tới ngày lâm bồn là thế, nhưng cũng chẳng biết đến khi đứa bé trong bụng cậu ra đời, cha nó và cậu sẽ chia việc cho nhau như thế nào nữa đây.

Thực ra thì cậu có muốn để mặc cho chồng lo hết cũng không phải là không được, Hiền Tuấn từng kể rằng đã có lần bắt gặp mấy ông bố trẻ con ấy ngồi túm tụm để luận bàn xem cần chăm sóc thai phu và trẻ nhỏ như thế nào, trông ai nấy đều có vẻ rất lành nghề nuôi con.

Mợ cả Lý xoa xoa cái bụng tròn bè, dù gì thì cũng là máu là thịt của mình, mang theo bên người chín tháng ròng rồi dứt ruột dứt gan mới sinh ra được, đâu ai lại để cho một mình hắn chăm, cậu vẫn nên góp sức phần nhiều mới phải.

Tối hôm đó ăn cơm xong, Vương Hạo no tới nỗi không ngồi được nên phải vòi chồng dẫn đi dạo quanh sân cho tiêu thực.

Từ lúc Mẫn Tích mang bầu đến lúc hai thím cháu cùng ưỡn lưng ôm bụng, nhà cửa bao giờ cũng đèn nến sáng trưng lên, phòng cho hai thai phu khỏi ngã.

Cậu cả Lý dắt tay mợ nhà đi qua đi lại mãi không chán, thi thoảng hai vợ chồng nói chuyện gì đó rồi cười với nhau rinh rích như đôi chim sẻ.

Đột nhiên mợ cả Lý nhớ ra gì đó, đứng im tại chỗ níu tay chồng lại hỏi.

- Cậu ơi, em hỏi cậu cái chuyện hệ trọng thế này nhé?

Hắn chẳng rõ chuyện hệ trọng ấy trong lời cậu là chuyện gì, cũng đành đứng lại nghe thử xem.

- Ừ, em nói đi, tôi nghe.

- Em đang nghĩ đến lúc con mình ra đời thì ai sẽ chăm con được nhiều hơn? Đúng nhất thì vẫn nên là em nhỉ, nhưng mà lỡ như có lúc em mệt quá thì cậu đổi phiên cho em với nhé, em đỡ mệt là quay lại ngay còn cậu được nghỉ.

Lý Tương Hách nghe Hàn Vương Hạo trong vòng một lời mà nói hết cả thúng chuyện, đầu óc hắn hơi quay cuồng nên đành nắm chặt tay vợ ra hiệu.

- Ba nó đến khi ấy đã hết lượt lo rồi, tất cả chuyện như thế là phần việc cho cha nó.

Vương Hạo đỡ bụng rồi cười như nắc nẻ, người này từ lúc biết chuyện mình sắp làm cha con nít thì càng biết chọc cậu cười.

Đừng ai hỏi cớ làm sao mợ cả bện hơi cậu cả, bám chồng còn hơn lúc nhỏ bám mẹ như thế? Tại vì ở nhà đẻ lúc hư thì vẫn bị mẹ mắng là chuyện thường, chứ từ khi Hạo bước chân về đây làm dâu trong nhà, làm vợ cậu Hách, đã bao giờ mợ phải nghe cậu Hách lớn tiếng xẵng giọng một lần nào đâu?

- Thế thì em an tâm giao hết cho cha nó đấy nhé.

- Hai ba con khoẻ mạnh đến ngày trở dạ là phúc phần cho Hách tôi lắm rồi, tôi chẳng dám mong cao sang gì hơn nữa đâu.

Hắn cúi người xuống vuốt ve cái bụng tròn xoe rồi hôn lên một lần, sau đó thử áp tai vào xem có động tĩnh gì không. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc buông dài của chồng, mỉm cười nhìn hắn đang thủ thỉ với con gì đó mà cậu không nghe rõ.

- Cha nó hỏi thăm xem con ngủ chưa đấy à?

Vừa dứt lời, đứa nhỏ đã thẳng chân đạp ngay một cái rõ mạnh, báo hại cậu vừa giật mình vừa bị đau tới nỗi tái xanh cả mặt. Hắn đang kề má lên bụng vợ nên biết con đạp, phải vội vàng đỡ vào trong giường cho cậu ngồi nghỉ.

- Mợ nhà hiểu vì sao mà tôi lo lắng mỗi lúc mợ đi đi lại lại suốt rồi đấy.

Mợ cả Lý dù đang đau toát mồ hôi vẫn bướng bỉnh không nghe, còn lẫy ngược cậu nhà.

- Sáu tháng sắp qua bảy rồi, nào có cơ sự gì đâu, cậu cứ hay sốt ruột rồi lại hại thân thôi.

Hắn gõ vào trán vợ một cái nhẹ hều, gằn giọng cảnh cáo.

- Thế là em định để cho mất bò mới lo làm chuồng đấy phỏng?

- Chuồng nhà kín cửa cài then thế kia, bò có biết bay thì may ra mới mất được cậu ạ.

- Lỡ đâu bò nhà mình khác bò nhà người ta, không những biết bay mà mỗi lần bay còn mất tong cả bò lẫn bê thì biết đi tìm ở đâu về được? Thôi thôi, hãi hồn lắm, mợ nhà đừng làm tôi xao nhãng, cứ phải cẩn thận cho chắc.

Vương Hạo nản chí, không thèm nói nữa, cậu ngả người tựa lưng vào đầu giường, để mặc cho hắn bóp chân xoa tay.

Nhìn đấng ông chồng nhà mình ngày thường bước ra đường lớn thì đầu đội giời chân đạp đất, trong làng Đoài này cậu cả Lý nói có người nghe đe có người hãi, thế mà cứ về nhà thì tối nào cũng phải khom lưng nhún gối bóp chân cho vợ bầu chẳng thấy ngại ngần gì. Đến là lạ, đến là hay, mợ cả Lý ngắm mãi mà không biết chán.

- Da mặt chồng em mỏng lắm, em Hạo còn nhìn nữa là trên má chồng em thủng một lỗ bây giờ đấy nhé.

Hắn không buồn ngẩng đầu lên khỏi việc mình mà vẫn biết cậu đang nhìn đi đâu, người gì mà khó ưa thế không biết. Đã thế, từ giờ đến hết đêm Hàn Vương Hạo đây không thèm ngó ngàng gì nữa luôn!

Nói thì nghe cho hay thế thôi ấy mà, đến canh ba kiểu gì lại chẳng thấy mợ cả Lý mếu mặt bĩu môi than thở với cậu nhà ngay.

- Cha nó xem dạy bảo làm sao đi, chứ ai lại để con quấy em đau lưng không ngủ được đây này, đến khổ mất.

- Đây rồi, để tôi nạt nó ngoan không nghịch cho ba nó nghỉ nhé, ba nó gắng nhắm mắt ngủ lại đi nhé.

———

Mấy ngày sau, bà cả Lý ghé sang gian nhà phía Đông của con trai con dâu để thăm cháu. Dạo này cứ cách vài ba hôm bà lại sang tận nơi xem tình hình, ai bảo từ cuối năm ngoái tới giờ có mỗi hai đứa làm dâu trong nhà thì đều mang bầu cháu nội chắt nội, ông và bà sốt ruột đến nỗi mất ngủ cũng là thường tình.

Vương Hạo đang ngồi đọc sách, thấy bà Lý đi vào liền đứng lên.

- Mẹ mới sang chơi ạ. Lạc, mang trà lên cho bà đi con.

- Bảo sao mà thằng Hách nó cứ cằn nhằn là do cả nhà chiều con, ai bầu bí mà tay chân cứ nâng hạ không kiêng kị gì thế này.

Bà đỡ con dâu ngồi xuống ghế rồi mới ngồi vào ngay bên cạnh, nhỏ giọng mắng.

- Thưa, mẹ dạy phải ạ. Bụng cũng mới được hơn sáu tháng, con chưa thấy nặng người là mấy nên vẫn muốn đi lại cho về sau dễ sinh.

Nghe cũng lạ đời, thai phu thai phụ xứ này ai mà chẳng phải có lúc ôm bụng đi khắp mọi nơi, thậm chí lúc Mẫn Tích cũng đang mang thai tháng thứ sáu như cậu bây giờ còn đi chơi hội Nguyên tiêu được cơ mà nhỉ?

Vương Hạo chán quá nên mới đi dạo quanh làng có mấy lần thôi, thế mà cả nhà họ Lý còn phải kéo nhau ra cửa lớn đứng chờ như đang đón xá lợi Phật, khỏi phải nói cũng biết bữa ấy Tương Hách đã giận tới nỗi nào. Thôi vậy, nếu mọi người đã không muốn thì mợ cả Lý cũng không làm nữa, đỡ cho phải lo đông lo tây.

Bà cả Lý uống một ngụm trà tâm sen rồi hỏi thăm xem con dâu ăn uống ngủ nghỉ có vấn đề gì không, sau đó mới vào chuyện chính.

- Tích nó bầu được năm tháng đã về nhà đẻ chơi, con cũng gần tới tháng thứ bảy rồi mà chẳng thấy lời gì, ta phải hỏi xem ý con muốn thế nào để biết đường tính tiếp.

Hàn Vương Hạo nghe mẹ nói mới sực nhớ ra chuyện này, đúng là trong nhà có lệ ngầm, dâu con nếu đang bụng mang dạ chửa mà nhớ nhà đẻ thì có thể về ngoại mấy hôm.

Nhưng cũng tại vì Mẫn Tích ngày trước e dè mẹ chồng làm khó nên không dám về làng Hạ lần nào, phải tới lúc em mang thai thì ông bà Liễu mới tiện ghé sang thăm con thăm cháu, rồi thì đón em về nhà mình hẳn nửa tháng giời.

Còn Vương Hạo thì khác, chuyện cưới gả giữa cậu và con trai cả nhà họ Lý đã là hẹn ước của hai gia đình từ ngày xửa ngày xưa, được lợi từ chỗ đôi bên thuận lòng như thế nên ngày thường cậu muốn về nhà đẻ chơi, cũng chỉ cần xin bà cả một tiếng là xong xuôi. Chỉ ngặt một nỗi cậu ngại ngủ lại qua đêm nên thường chỉ về chơi buổi sáng, đến chiều tối thì chào cha mẹ để quay lại nhà chồng.

Cứ đều đặn vài tuần một tháng lại về chơi một lần như thế, nói không nhớ thì không phải nhưng nhớ nhiều thì hơi quá lời. Có điều, nếu biết con trai được phép ở chơi lâu hơn bình thường thì chắc hẳn ông bà Hàn mừng lắm cho mà xem.

- Dạ bẩm, nếu cha mẹ thuận lòng thì con cũng xin vâng. Nhưng mà trước khi về tận mấy ngày như thế, con cũng phải hỏi lại cậu nhà xem ý cậu ra sao thì mới dám quyết ạ.

Bà gật đầu tỏ vẻ đồng lòng, hai mẹ con ngồi hàn huyên chuyện phiếm một lúc lâu thì bà mới đứng lên quay về phòng.

———

Tới chiều, cậu cả Lý về sớm hơn thường ngày một chút.

- Lạc, mợ cả đang ngồi bên trong chứ hả?

- Thưa cậu mới về ạ. Mợ con hôm nay chỉ ở trong phòng thôi ạ.

Hắn gật đầu rồi rảo bước đi vào. Mắt thấy mấy quyển sách đang mở dang dở trên bàn nhưng người thì đi đâu mất tắm, đoán chắc do ngồi lâu mỏi người nên mợ nhà phải vào giường nằm nghỉ rồi.

Gần đây chẳng rõ vì sao mà cậu hay thèm ngủ ngày, cứ tầm giữa buổi chiều thế này là hai mắt díu chặt vào nhau, có hôm còn nằm ngủ quên bên chồng sách nên lúc tỉnh dậy thì đau nhức khắp mình mẩy.

Từ đó trở đi, hễ mà cảm thấy không ngồi thêm được nữa thì cậu lập tức vào giường nằm nghỉ, không dám ép mình gắng thêm như ngày trước nữa.

Cậu cả Lý không được biết tới chuyện này của vợ, vì đến giờ hắn xong việc về nhà thì cậu cũng tỉnh ngủ một lúc rồi. Có chăng hôm nay về sớm hơn nên mới được tận mắt nhìn mợ cả Lý đang nằm trong chăn ngủ ngon lành, cả gian phòng im ắng tới độ hắn chỉ có nghe được tiếng thở khe khẽ của mợ nhà.

Tương Hách đi cởi bộ áo ra rồi mới ngồi xuống bên mép giường, hắn đưa tay ra vén mấy sợi tóc con lại cho gọn kẻo cậu bị chọc ngứa, sau đó mới lặng thinh ngắm nhìn người vợ đầu ấp tay gối bấy lâu đang ngủ say.

Cái bụng lớn rồi nên không nằm ngửa được lâu, bình thường mỗi đêm hắn sẽ để ý xem cậu muốn nằm thế nào thì chiều theo cho hai ba con được thoải mái nhất. Thế mà bữa nay lại được nhìn Vương Hạo nằm thẳng thớm như thể không có đứa nhỏ nào đang quẫy đạp trong người, hắn cũng chỉ biết cười trừ với cung cách đổi tính đổi nết nhanh như giông Đông kéo mưa của vợ bầu nhà mình.

Hắn khẽ chân đi ra ngoài để tránh làm cậu tỉnh giữa giấc, sau đó sai cái Lạc xuống bếp xem có chè bánh gì thì chuẩn bị sẵn, nếu như không có thì gọi thêm thằng Vừng chạy ngay ra chợ mà mua, lát nữa mợ cả ngủ dậy còn có cái ăn cho đỡ đói.

Chuyện gì thì cũng đều có cách xử trí, nhưng riêng vợ cậu Hách nhà này đang bụng bầu vượt mặt như thế là không ai được phép để cho mợ phải cáu đói gắt ngủ. Giời có sập, đất có nứt thì mợ vẫn phải no cơm ấm cật trước cái đã rồi mới tính tiếp được.

Hắn gấp mấy quyển sách thành một chồng rồi mang bút nghiên đặt gọn lại, đang giở sổ sách công chuyện ra xem dở một lúc thì nghe tiếng động bên trong liền vồn vã chạy vào.

- Bẩm cậu, cậu về rồi đấy ư? Sao hôm nay lại về sớm thế này?

- Chẳng mấy khi có dịp, mợ không ngủ thêm nữa à?

- Em thôi cậu ạ, để ban đêm còn ngủ được nữa chứ.

- Thấy mợ ngủ ngày như thế, tôi cũng hoảng lắm đấy. Mợ thấy trong người làm sao, có cần tôi vời thầy lang đến xem thử không?

Vương Hạo lắc đầu phẩy tay liên tục, để chồng đỡ mình ngồi dậy mới nói.

- Dạo này cứ đến tầm giờ Thân là em lại ngáp ngắn ngáp dài, phải ngủ một giấc đâu đó khoảng nửa canh thì mới khoẻ. Em sai cái Lạc đi hỏi thầy lang rồi, thầy nói không phải lo lắng quá, là con mình nó muốn như thế thôi, mấy lâu nữa lại hết.

Hắn gật gù như bổ củi rồi giúp em bóp vai xoa lưng cho đỡ mỏi sau giấc.

- Hôm nay mẹ sang đây hỏi mợ bao giờ về nhà nhạc tôi chơi à?

- Thưa vâng, mẹ tới thăm em hồi sáng, sao cậu biết thế ạ?

- Thì tôi dặn mẹ hỏi ý mợ xem sao mà.

Cậu nheo mày tỏ vẻ không hiểu lắm, hắn nhẹ nhàng nói tiếp.

- Tôi thấy mợ mấy bữa nay không đi đâu, chỉ ở trong phòng đọc sách mãi chắc hẳn cũng chán, mà tôi thì vắng nhà suốt ngày không bầu bạn với mợ được, nên mới muốn để mợ về bên ấy ở với cha mẹ ít lâu cho vui. Việc gì cứ phải khư khư trong bốn bức tường này mãi cho khổ, nhỡ đâu con mình đẻ ra lại ít nói ít cười thì biết làm sao?

Cậu cả Lý ngồi sau lưng vẫn xoa bóp đều đều, còn mợ cả Lý thì ngồi lặng thinh không nói câu nào. Hắn thấy cậu im lặng khác lạ mới ghé ra trước nhìn thử thì mợ nhà đã giàn dụa nước mắt từ lúc nào.

Tương Hách sợ tới nỗi cuống quýt tay chân, vội vàng ôm lấy vợ rồi vỗ lưng dỗ dành.

- Tôi đây, có chồng mợ đây rồi. Mợ nhà hôm nay nhọc trong người lắm à? Hay do tôi mạnh tay quá nên mợ đau? Hay là con nó nghịch ngợm làm mợ mệt, mợ nói Hách tôi nghe để tôi phân xử thay cho nhé.

Hắn càng dỗ thì cậu lại càng khóc lớn hơn, cứ nghe cậu tiếng nức nở mà xót xa, đành ngồi im ôm cậu rồi vỗ lưng như thế, đợi cho nguôi rồi mới dám lên tiếng.

- Ba nó có thương tôi thì cho tôi hay làm sao lại khóc thế này, tôi xót hai ba con, tôi sốt ruột quá đi thôi.

Vương Hạo ngồi gọn trong lòng hắn, cậu ôm lấy cổ chồng rồi vùi mặt vào vai áo chồng thút thít thêm một lúc mới se sẽ nói, trong giọng vẫn còn nghe ra mấy phần nghẹn ngào.

- Em nào có làm sao đâu ạ, thấy cha nó thương em quá nên em xúc động, rồi tự dưng nước mắt ở đâu trút ra như mưa thế đấy chứ. Em muốn nín cũng không nín được, cha nó đừng mắng em hư nhé.

Hắn nghe mà phì cười nhưng không dám cười to, sợ lại làm vợ bầu phật ý rồi khóc thêm cơn nữa thì hỏng chuyện, chỉ đành xoa lưng an ủi.

- Từ lúc rước được em qua cửa nhà này, tôi đâu có đành lòng mắng em bao giờ, dù chỉ một câu thôi cũng không nỡ nữa là.

- Cậu ơi, sao cậu thương em thế?

- Ô kìa, em là vợ tôi cơ mà. Em từ làng Đông gả sang tận làng Đoài này để làm vợ tôi cơ mà, tôi cứ thương, cứ chiều, cứ xót thế đấy, cỡ nào tôi cũng chịu hết.

- Cậu cứ thương nhiều như thế thì lỡ mà em sinh hư, người ta mắng em rồi mắng lây cả cậu mất thôi.

- Chuyện mình làm tốt thì cứ biết chắc là nó tốt, trông chờ gì vào miệng người đời nói thay cho mình được? Vợ của Lý Tương Hách này có thấu tình hiểu lẽ hay không chẳng nhẽ lại phải để cho chồng đứa khác nhận xét đấy ư?

Cậu đưa tay đánh vào vai hắn mấy cái rồi khẽ mắng.

- Cha nó có cái tính ngang ngược như thế từ khi nào không biết, em chẳng chịu đâu.

- Được rồi, thế thì tôi không ngang ngược nữa, nhưng em Hạo đã nhớ tôi dặn thế nào chưa?

- Em nhớ rồi mà, cậu không được trêu em nữa.

- Ừ, tôi không trêu em. Không việc gì phải khóc nữa nhé. Ba nó khóc nhiều, con nó biết nên đang cười cho đấy.

Thấy vợ lại mếu, hắn cuống cuồng xin lỗi rồi ôm rịt lấy, sợ mà buông tay ra thì cậu khóc thêm cữ nữa cũng nên.

Hoá ra ngoài chuyện tâm tình lên xuống thất thường, mợ nhà cũng vì bầu bí mà biết nhõng nhẽo với chồng rồi đấy. Chuyện mà thường ngày hắn nằm mơ cũng không có, hôm nay lại được chứng kiến từ đầu tới cuối luôn, phải nói là trong lòng hắn vui chẳng kém mở hội tẹo nào.

Đợi cho mợ cả Lý bình tĩnh hẳn, cậu cả mới dịu giọng hỏi.

- Để tôi bế hai ba con ra xem có gì ăn cho đỡ đói nhé, tôi nghe được bụng bảo dạ là hai ba con thèm bánh tẻ đúng không?

- Cha nó nghe nhầm rồi, hai ba con thèm bánh đúc cơ.

Hắn để vợ ôm chặt lấy cổ mình rồi mới ẵm ngửa đi theo ra ngoài, vừa đi vừa trả giá.

- Bánh đúc thì chỉ được ăn hai cái thôi, ăn nhiều là vôi đi vào bụng đánh nhau với con mình đấy, là ba nó đau bụng đấy.

- Thế thì không thèm bánh đúc nữa, em muốn ăn chè lam.

- Ăn mình chè lam không no được, một miếng chè lam thì thêm một cái bánh rán, ba nó chịu không?

Hàn Vương Hạo bĩu môi, trần đời làm gì có ai mà khôn lỏi như chồng cậu đâu chứ?

- Không chịu gì hết đâu, cha nó chơi ăn gian lắm.

Đấy, hắn chưa kịp làm gì còn đang dỗ cậu ăn mà đã bị mắng là gian trá, đời trai bao nhiêu bến nước thì cũng không có nơi cho hắn quay đầu nữa rồi.

———

Mợ cả Lý dỗi chồng, ngay hôm sau đã sai cái Lạc dọn hết đồ đạc cần thiết thành một rương, sáng sớm mai theo mợ quay về nhà đẻ.

Cậu cả Lý biết mình bị dỗi vẫn bình thản như không, hắn gọi thằng Vừng đi vào dặn dò chuyện ngày mai phải ôm theo quà hắn đã chuẩn bị sẵn để tặng cho cha mẹ vợ rồi đi cùng mợ về làng Đông. Bao giờ thấy mợ an toàn vào đến trong nhà, tặng quà xong xuôi thì mới được về.

- Về tới bên ấy có vui mấy thì cũng không được quên ăn quên ngủ, phải đúng giờ giấc mà làm. Hễ có nghe cái Lạc bẩm lại rằng mợ không nghe lời thì đích thân tôi sang đón mợ về ngay.

- Em nhớ rồi mà, cậu không được lúc nào cũng nạt em.

- Em Hạo mà cứ ngoan thì làm sao tôi dám nạt? Chơi vui rồi lại về với chồng em đấy nhé.

Hắn ghé lại gần, hôn lên trán cậu rồi cúi xuống hôn cả lên bụng để tạm biệt hai ba con.

Hai vợ chồng cậu cả Lý đang mang tiếng giận hờn nên chỉ đứng ở cửa mất tầm một khắc, xong xuôi hết mọi thủ tục thì mới việc ai người nấy đi. Chứ như bình thường thì công đoạn tiễn chân này cũng mất cả nửa buổi sáng cũng nên.

Minh Hùng và Mẫn Tích bế theo con trai định ra để chào thím cả, mỗi tội nhìn thấy chỗ chú thím không có dư cho gia đình ba người họ nữa, đành đứng tiễn từ bên trong thềm cửa vậy.

Người nhà họ Lý đứng nhìn theo võng đào đưa mợ cả về nhà đẻ khi mà trời đã chuyển dần sang tháng Sáu, nắng vàng ruộm một khoảng trời, khắp nơi vang vang tiếng ve sầu kêu râm ran.

———

Tôi đó, tôi là con bèo học ca 7h sáng mà 3 rưỡi vẫn còn thức đó.

Chắc là làng mình đợi cũng lâu rồi, hình như là hơn 1 tháng... Tôi còn end được "fumos" trước luôn rồi, nhớ ra còn "喜" vẫn đang dang dở nên lại lục draft, beta rồi pub luôn, chắc cũng vì đang có đà nên thấy nhanh hơn nhiều lắm, tiện chuẩn bị tiếp các fic trong tương lai gần nữa cơ.

Mong rằng mọi người vẫn luôn ủn mông ủng hộ cho trang trại dâu và các vườn dâu luôn được tươi tốt.

Thân ái, uriberry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co