14. 喜闻乐见
喜闻乐见/xǐwénlèjiàn/hỉ văn lạc kiến/: được yêu thích, ưa mến
Tản mạn chuyện về nhà đẻ dưỡng thai của mợ cả Lý
hay "Khi Nhất kiến chung tình gặp Lâu ngày sinh tình"
———
Nhà họ Hàn vốn dòng dõi thư hương kín tiếng, thường ngày người trong gia đình cũng ít khi khoa trương bên ngoài, thay vào đó là chú tâm vào học hành khoa bảng, không chỉ trong làng Đông mà khắp xứ này ai ai cũng biết.
Chẳng tự nhiên mà trong dòng họ đã có cơ man người đỗ đạt làm quan, kể cả con trai lớn của ông bà Hàn cũng giống như thế.
Riêng với Hàn Vương Hạo thì khác, cậu hai Hàn, người mà bây giờ phải gọi là mợ cả Lý, từ khi còn ẵm ngửa đã được song thân phụ mẫu thay mặt định hôn, chờ lúc trưởng thành sẽ được gả về làm vợ của cậu cả Lý lớn hơn mình hai tuổi.
Nhưng phận là con nhà tông, không giống chỏm lông thì cũng phải giống đuôi cánh, chẳng bao giờ cậu vì thuận theo hôn sự do cha mẹ an bài mà chểnh mảng chuyện học hành. Từ bé đến lớn, anh trai được dạy dỗ theo nếp nhà thế nào thì Vương Hạo cũng cứ theo vậy mà làm, không chỉ được ông Hàn rèn giũa chữ nghĩa văn thơ mà còn được Hàn chỉ bảo chuyện quản gia trong ngoài.
Cậu vốn thích đi đây đi đó, thường ngày nếu không phải lên lớp, gia nhân sẽ chẳng mấy khi thấy cậu có mặt ở nhà mà sẽ đi dạo chơi khắp làng, có lúc còn phải lên hẳn phố huyện mới tìm thấy cậu. Mỗi khi được theo cha lên kinh đô thăm anh cả, xe kiệu về tới cửa nhà họ Hàn rồi mà Vương Hạo vẫn thấy vui vẻ thêm cả tháng trời sau đó.
Biết tính con trai mình vốn không phải người dễ dàng chịu an phận lui về sau làm hậu phương, ông cả Hàn và vợ cũng có nhiều phen phải đau đầu than trời.
Có một lần, đó là năm Vương Hạo thành niên, chữ nghĩa học cũng đầy một bụng rồi, ông bà nhân dịp ấy để gọi con trai út tới hỏi khéo.
Ông Hàn thổi chén trà, uống một ngụm cho nhuận giọng rồi nói.
- Hạo à, chẳng mấy mà con đã thành niên, trên đầu cha mẹ thì lốm đốm hai thứ tóc rồi, chuyện chung thân đại sự cho con cũng phải tính dần từ bây giờ đi thôi.
- Thưa vâng, cha mẹ nói sao thì con nghe như vậy.
Vương Hạo rất bình thản, trong lòng cậu tự hiểu ra rằng ngày mà mình lên kiệu hoa đã không còn cách bao xa nữa.
Bà cả Hàn xưa nay có tiếng thương yêu con cái, tính toán điều gì cũng dặn chồng phải đặt chuyện con mình được vui vẻ hạnh phúc lên đầu, bà nghĩ bụng rằng với tính cách của cậu hai nhà này, chuyện hôn nhân do bề trên tính sẵn chắc chẳng làm cho cậu vừa ý được mấy phần.
Đêm ấy bà cả Hàn mang theo bát chè sen mà cậu thích nhất vào phòng, nắm tay con trai hỏi nhỏ.
- Không có cha con ở đây, con đừng sợ mà cứ nói cho ta nghe, trong lòng con thấy cậu cả Lý làng Đoài ấy như thế nào?
Cậu hai chỉ chú tâm vào bát chè, khuôn mặt mỹ miều nức tiếng gần xa ấy không để lộ cảm xúc gì khác lạ. Phải mất thêm một lúc sau, cậu mới chịu thốt ra một câu.
- Cậu Lý là cậu cả nhà phú hộ, gia sản còn trải khắp một vùng như thế, hết nhìn trước đến nhìn sau thì cũng chỉ thấy môn đăng hộ đối thôi mẹ ạ.
Bà cả bật cười vì câu nói của con trai, đứa nhỏ này lớn lên lém lỉnh quá, bà không đoán được tâm ý như ngày trước nữa rồi.
- Môn đăng hộ đối là phải, cha con sẽ không để con trai mình phải chịu thiệt, nhưng người làm mẹ con như ta thì chỉ muốn lo cho con một đời hạnh phúc bình an.
- Con biết cha mẹ thương con, chuyện gì cũng tính đường đi nước bước cho con. Dựng vợ gả chồng vốn là lẽ thường tình, con không phiền não điều chi cả, cha mẹ cũng đừng lo lắng nhiều rồi lại hại thân.
Nói thì nói thế đó, vậy mà qua độ nửa tuần trăng sau cậu hai lại về thưa với cha mẹ là đã ghi danh vào trường đại tập trên phủ trấn rồi. Ông Hàn nghe xong phải nói là cơn nộ dâng lên tận trán, bà Hàn thì kinh hoảng đến độ không nói nên lời.
- Vương Hạo, khoa cử danh vị là cái sự hệ trọng làm sao thì cha cũng đã dặn dò con từ rất lâu rồi, có đúng hay không?
Dù ông ôm một bụng tức đến nỗi khó thở cũng không nỡ phạt quỳ phạt đánh đứa con này, chỉ đành gằn giọng mà hỏi tội.
- Thưa cha, con vẫn nhớ lời dặn ạ.
- Vậy con nói cho cha mẹ nghe tại sao lại tự ý định đoạt như vậy? Xưa nay con là đứa ngoan ngoãn, vừa thành niên xong mà lại nổi cơn nổi cớ làm cha mẹ phải giận thế này?
- Thưa, con chỉ muốn công sức ngày đêm của mình, theo cha theo anh đọc sách viết chữ suốt bao nhiêu năm nay không phải phí hoài. Nhưng con biết phận con không ở chỗ trang sách bút nghiên mà là dưới mái hiên nhà người, vậy nên chỉ dám xin cha mẹ cho con ghi danh thi Hương một lần. Nếu được thêm cái tiếng ông đồ ông cống cũng là thơm thảo cho nhà họ Hàn, run rủi mà trời cho cái số là kẻ sĩ bất tài thì con đành chấp nhận vậy.
- Thế còn chuyện cưới gả của nhà này với họ Lý làng Đoài, bây giờ khoa thi mới vừa qua năm, tức là còn hai năm nữa mới đến Hương kỳ, con tính để nhà người ta chịu lòng đợi chờ thêm từng ấy thời gian bằng cách nào? Hạo à, con làm như vậy là muốn cho cha mẹ phải nghe người đời nhiếc mắng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt đấy.
Vương Hạo biết trước cha mình sẽ không thuận, cậu nhìn sang mẹ đang ngồi một bên không nói lời nào. Bà cả Hàn chưa từng chối từ được ánh mắt nom đến là tội nghiệp của con trai, từ lúc cậu còn tập đi tập nói cho đến bây giờ đã sắp gả về làm dâu nhà người, chỉ cần cậu nhìn bà bằng đôi mắt ấy là chuyện gì cũng xuôi.
Ấy là cậu tin chắc như thế, vì cha cậu có thể cương nghị cả đời bên ngoài, nhưng khi về đến bậc cửa nhà gặp vợ mình đang đợi, ông có không muốn cũng phải nghe theo bà.
Bao nhiêu năm nay, trừ những chuyện lớn tới tai cả dòng cả họ như cho con cái học hành thi cử ra sao rồi là bàn việc cưới gả sinh cháu thế nào, còn lại thì ý ông đã quyết chẳng có bao giờ hơn được mái đầu bà cả muốn gật hay muốn lắc.
Cậu hai Hàn chẳng biết mẹ mình đã nói những gì với cha mình, thế mà ông đồng ý cho cậu lên phủ trấn dùi mài kinh sử đợi ngày thi Hương thật.
Cha cậu gọi cậu vào phòng sách, nơi cậu từng được ông cầm tay dạy cho cách viết những nét chữ Nho đầu tiên, dặn dò rất kĩ.
- Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích*, cha chỉ muốn con luôn ghi nhớ phải biết giữ mình. Trường đại tập đông người nhiều chuyện, đường công danh của trai tráng cả trấn này vốn cũng đều từ đây mà ra, là nơi không hề dễ sống. Đến khi thi cử xong xuôi, cha sẽ đón con về để chờ cho tam thư lục lễ đầy đủ, cứ đúng ngày lành tháng tốt thì cậu cả Lý sang rước con.
- Bẩm vâng ạ, con xin ghi nhớ lời cha dặn.
* "Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích" (滿招損,謙受益): là câu nói trích trong "Thượng Thư" - một trong Ngũ kinh của Nho giáo, ý nói tự mãn là tự chuốc lấy tổn hại còn biết khiêm tốn thì mới có lợi cho mình.
Ông thở dài nhìn đứa con út của mình, từ khi cậu mới lọt lòng đã được định đoạt sẽ làm dâu nhà phú hộ, ông bà sợ cậu tủi thân nên lúc nào cũng thương cậu phần hơn, kể cả là anh trai của cậu đỗ đạt thăng quan, làm rạng danh dòng tộc vẫn chẳng thể bì được.
Cậu hai Hàn nhà ông vốn đã có thể ngồi kiệu cho tám người khiêng về nhà chồng ngay trong năm nay, ngày sau cũng xem như được sống một đời sung túc không phải lo nghĩ rồi.
Nhưng mà nói xuôi rồi thì ta phải nói ngược, cậu là con trai của ông bà, là máu mủ của nhà họ Hàn vốn dòng dõi nhiều đời khoa bảng, nói cậu không đặt nặng chuyện thi cử trong lòng thì hàm hồ vô lý quá thể.
Ông biết mình không can ngăn được cái chí làm trai của con, ông cũng biết bản tính Vương Hạo vốn là ương ngạnh, ông bà càng ngăn sông cấm chợ thì cậu lại càng chèo đèo vượt thác để làm cho bằng được.
Thế cho nên, ông không còn cách nào khác để lựa chọn, chỉ đành sai sử gia nhân trong nhà chuẩn bị cho cậu hai lên đường, còn ông bà thì chọn một ngày để sang nhà thông gia thưa chuyện.
Đó cũng là nguồn căn cho cái lần đầu tiên cậu cả Lý Tương Hách và cậu hai Hàn Vương Hạo được gặp riêng nhau.
———
Hàn Vương Hạo ngồi trên phản xoa xoa cái lưng, bụng đã tới bảy tháng mà trời hè tháng Năm tháng Sáu đến là oi ả, giời đày đất đoạ một đằng, con cái hành sức một nẻo.
Bà cả Hàn cầm cái quạt phe phẩy cho con, nom cậu bắt đầu đi lại nặng nề đúng vào mùa nực cũng đến là khổ thân.
Mợ cả Lý về nhà đẻ ở một lần tới tận mười ngày nửa tháng vẫn chưa buồn rời chân, ông bà nhìn con rể cách mấy hôm lại sang thăm thì sốt ruột, cậu chẳng những không xót mà còn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Ôi dào, cứ để cha nó đi lại thêm ít hôm đi ạ. Tới ngày con trở dạ sinh cháu ra, bao nhiêu thứ việc phải lo như thế thì cũng quen chân rồi, không thấy mỏi nữa thôi.
- Ông thông gia mỗi lần ngồi đánh cờ với tôi đều khen con dâu ông ấy biết thương chồng lắm, từ khi gả về bên ấy hai đứa vẫn chưa nỡ nói nặng với nhau lời nào. Có điều, trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay tận mắt tôi nhìn thì hoá ra mợ cả Lý cũng biết hành chồng quá thể đấy chứ.
Ông cả Hàn ngồi uống trà ngay gần đó, như có như không nói thêm vài câu, cuối cùng là bị bà cả liếc cho một cái sắc lẹm.
Trời ngoài nóng nực thế kia thì người thường còn thấy khó ở, huống gì thai phu bụng chửa vượt mặt như cậu, không trái tính trái nết thì mới là lạ.
Là người đi trước từng trải qua hai lần vượt cạn, bà thấy rằng con trai mình nói đúng, cứ phải để cho các đấng ông chồng ấy nằm gai nếm mật trong lúc vợ bầu bí thì mới thấm thía cái chức phận làm vợ này, muốn đảm đương được cũng không hề dễ dàng gì.
Bà cả Lý đã có lời, từ giờ tới lúc gần ngày dự sinh cháu nội của ông bà, mợ cả Lý muốn ở nhà đẻ bao nhiêu lâu thì ở, đến khi nào mợ muốn về thì cứ đánh tiếng để bà sai người đem võng sang rước về.
Chính vì có cái uy của chủ mẫu trong nhà chống lưng cho, Hàn Vương Hạo về làng Đông với cha mẹ đẻ chán chê rồi vẫn chẳng buồn nghĩ tới chuyện quay lại nhà họ Lý.
Nếu hỏi người khổ tâm nhất trong suốt những ngày này là ai, chắc chắn trên dưới hai gia đình sẽ đồng thanh nói đến cậu cả Lý, Lý Tương Hách.
Hai làng Đông Đoài vốn chẳng còn lạ lẫm gì cái sự đời của vợ chồng nhà cậu cả, từ khi thành hôn tới bây giờ thì hai người vẫn chưa từng rời xa nhau quá một ngày.
Lần này mợ cả Lý được về nhà đẻ dưỡng thai lâu đến như vậy, chồng mợ không chịu được cảnh giường đơn gối chiếc nên cứ hai ba hôm lại thấy bóng dáng cậu cả đứng ở cửa nhà vợ, âu cũng là lẽ thường tình.
Cái Lạc từ bên ngoài bước vào phòng nơi mợ cả nhà mình đang ngả người đọc sách, nó tiến lại gần mợ rồi mới cúi đầu thì thầm.
- Bẩm mợ, cậu đang đợi mợ bên ngoài đấy ạ.
Thượng hạ Tây Đông ai ai cũng biết cậu cả Lý cách mấy ngày lại sang nhà vợ ở làng Đông, ngoài mặt là để uống trà thăm hỏi cha mẹ, còn thực lòng hắn muốn sang gặp ai thì người ta cũng biết tỏng hết rồi.
Ngặt một nỗi, những gì bà con chòm xóm biết chỉ là những gì mà cậu cả muốn họ biết, còn thực tình là Tương Hách buổi xế chiều nào cũng đứng đợi Vương Hạo ở cửa ngách của nhà họ Hàn thì mỗi mình hai vợ chồng và cái Lạc được hay.
Cậu không hiểu ý đồ của hắn là như thế nào, đường quang không đi lại thích xiên quàng bụi rậm, ngày thường cửa ngách này có mấy ai lui tới đâu.
Lần cuối cùng cậu dùng đến lối đi này cũng là khi còn nhỏ muốn đi xem hội làng ban đêm với chúng bạn, nhưng ông bà cả Hàn không cho phép nên cậu mới liều mạng trộm khoá lẻn ra, sau đó vì sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma nên cậu chẳng dám trốn nhà thêm lần nào như vậy nữa.
Ấy vậy mà chẳng rõ là hắn nghe ngóng được lời của ai mà lại biết tới chỗ này, từ dạo mợ nhà về thăm cha mẹ thì cậu cả cũng đứng đợi ở đây với một gói quà chiều. Hôm thì me tươi, hôm thì bánh tẻ, hôm thì xoài non, hôm thì chè đỗ, cứ đều đặn như vắt tranh, bất kể mưa nắng cũng không vắng bữa nào.
- Cậu lại đến rồi đấy à?
- Ừ, tôi nhớ mợ.
Đấy, cứ thế thì Vương Hạo có muốn mắng cũng không nỡ mắng, muốn hờn cũng không nỡ hờn. Cũng bởi cái lẽ đời lấy được ông chồng giỏi nịnh, nói một câu là đã mềm lòng rồi thì biết làm sao được?
Hôm nay hắn mang đến một chùm giổi vàng ươm, hắn đỡ cho vợ ngồi xuống bậc cửa rồi mới ngồi ngay bên cạnh, cậu nhìn từng quả chín tròn căng, không nhịn được mà bứt ngay một quả ăn thử.
Chua chua man mát làm cho cậu thấy tỉnh cả người, trời mùa hè nóng nực này được chồng mang về cho một chùm giổi thì đúng là nhất mợ cả Lý rồi còn gì.
- Hôm nay tôi ghé chợ thấy có hàng bán nên mua thử một ít mang sang, ba nó có thích không?
Cậu gật đầu như bổ củi, ngắt lấy một quả đưa tới bên miệng chồng mình.
- Cậu ăn thử xem, ngon lắm đấy ạ.
Hắn nắm lấy tay cậu kéo tới gần rồi ăn thử quả giổi ấy, hỡi ôi, chua tới nỗi Tương Hách phải nhăn tít đôi chân mày lại với nhau.
Vương Hạo nhìn hắn không ăn được chua mà nhăn nhó như thể bị ép uổng phải làm chuyện gì tày đình lắm, cậu bật cười khanh khách.
- Cha nó đừng tự ép mình, không chịu nổi thì cứ nhả ra đi.
- Thôi, chẳng mấy khi mợ nhà đút cho tôi tận miệng.
Cậu cả Lý cố nuốt xuống quả giổi tội nghiệp rồi lại ngồi im re để cái cảm giác chua tới đắng họng này mau trôi qua đi, còn mợ cả thì vẫn tận tâm thưởng thức món quà chiều được chồng mua cho.
- Em chợt nhớ cái lần mình gặp nhau trên đường làng, lúc em sắp lên phủ trấn để nhập học ở trường đại tập ấy, cậu có còn nhớ không?
Hắn gật đầu, đó là ngày mà cả đời này Lý Tương Hách sẽ chẳng bao giờ quên, cùng với ngày đại hôn tháng Hai pháo nổ rợp trời.
———
Trong trí niệm của Hàn Vương Hạo, Lý Tương Hách là người rất ít nói, nếu hắn thấy không cần thì sẽ chẳng bao giờ hé ra một câu. Mỗi lần chạm mặt nhau thì đều có cả cha mẹ và thân thích hai họ ở đó, da mặt cậu mỏng nên không bao giờ dám mở lời trước, còn hắn thì lúc nào cũng lạnh như thỏi vàng.
Đến khi bề trên nói rằng nên để cho hai đứa được tự nhiên, Hàn Vương Hạo toàn kéo anh trai ra làm hình nhân thế mạng cho mình rồi chạy biến đi đâu mất hút, cậu có nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ đến chuyện hai mặt một lời đàm đạo với Lý Tương Hách.
Cậu sợ mình sẽ bị cái vẻ im lìm như bồ thóc ấy doạ cho đêm về mất ngủ, thôi thì không hợp nên cũng đành bạc đãi hắn một chút vậy. Trái với suy đoán của cậu rằng hắn sẽ thưa lại với cha mẹ hai nhà, khi người được định làm vợ mình trong tương lai còn chẳng thèm để hắn vào trong mắt, chắc có lẽ vì nghe hơi mất mặt cho nên hắn mới kín miệng như bưng, không hé nửa lời.
Chưa kể, trong lúc cậu hai Hàn đang bận trốn biệt vào phòng mình rồi đóng cửa im lìm thì cậu cả Lý đã làm thân được với cậu cả Hàn rồi. Vương Hạo cũng chẳng rõ anh cả và hắn đã nói những chuyện gì, nhưng chắc chắn một điều rằng hai người ấy là bằng hữu rất tốt, hễ gặp nhau là cười nói không ngớt.
Nhiều khi Vương Hạo nghĩ bụng hay là đổi người sang làm dâu họ Lý đi, nhưng đến khi nhìn lại dáng vẻ cao lớn như đức Phù Đổng của anh cả nhà mình, cậu lại toát mồ hôi hột khắp trán, thôi thì vẫn nên là mình vậy.
- Sao em gặp cậu Hách ở đâu là chạy biến đi cứ như nhìn thấy ma trơi thế? Cha mẹ mà biết em trốn người ta suốt bao nhiêu năm như vậy, anh không cần nói thì em cũng tự biết hậu hoạ ra sao rồi đấy.
Cậu chống cằm nhìn bàn cờ trước mặt, đưa tay đặt một quân xuống rồi đáp.
- Tri ngã giả, vị ngã tâm ưu. Bất tri ngã giả, vị ngã hà cầu.*
Anh cả nghe xong chỉ lắc đầu cười, ghé tới cốc nhẹ một cái lên trán cậu rồi đứng lên rời đi, mặc kệ cậu ngồi lại với bàn cờ thế một mình.
* "Tri ngã giả, vị ngã tâm ưu. Bất tri ngã giả, vị ngã hà cầu." (知我者,謂我心憂;不知我者,謂我何求。): là câu nói xuất phát từ "Kinh Thi" - một trong Ngũ kinh của Nho giáo, ý nói người hiểu mình thì biết lòng mình đang sầu lo, còn người không hiểu lại cho rằng mình vẫn mong cầu một điều gì khác.
- Đứa trẻ này vẫn còn ngốc nghếch lắm, sau này phải nhờ vào đức ông chồng của em thì hơn.
Anh lẩm bẩm lúc đã đi xa khỏi chỗ em trai mình đang ngồi. Tự nhủ với lòng là phải thay cậu đối tốt với Lý Tương Hách hơn nữa, dù gì thì ngày sau vượng bại ra sao tất thảy đều do hắn có tận lòng chiếu cố hay không.
Hàn Vương Hạo thấy rằng cậu người chồng đính ước của mình rất hoà hợp, ở chỗ mỗi người đều tự giữ một tấm màn ngăn cách đầy mơ hồ mà không ai chịu bước qua trước như thế.
Cho đến tận khi chuẩn bị xa nhà để lên đường đi học trên phủ trấn, vào một buổi chiều sau khi ghé thăm bạn cũ ở làng Hạ, cậu hai Hàn đang chắp tay sau lưng đi lững thững về nhà thì tình cờ gặp lại cậu cả nhà họ Lý ấy.
Hắn nhìn thấy cậu, khẽ gật đầu chào hỏi.
- Chào cậu hai, chẳng hay cậu mới đi đâu về?
- Thưa cậu cả, tôi vừa tiện đường ghé nhà một người bằng hữu để chào bác ấy, mấy ngày nữa là tôi phải lên phủ trấn rồi.
Hắn trầm ngâm không nói năng gì làm cậu ôm một bụng thắc mắc, cái người này sao mà cứ như cục đất vậy, chẳng nói chẳng rằng thì làm sao mà người ta biết mình đang nghĩ suy chuyện nào được.
Vương Hạo mới vừa dợm bước rời đi để cho cả hai không phải ngượng ngùng thêm nữa thì lại nghe thấy Tương Hách nói nhỏ, khiến cho hai chân cậu sững lại không sao nhúc nhích được.
Giọng hắn nhẹ bẫng cứ như gió thoảng mây trôi, cậu còn tưởng là do mình ù tai hoa mắt rồi tự suy tưởng ra.
- Bác ấy là bằng hữu mà cậu hai còn sang tận nhà để nói câu từ biệt, thế mà đến bây giờ Hách tôi vẫn chưa được nghe lời nào là chào cậu tôi đi từ cậu hai.
Ô hay nhỉ? Sao đang dưng cậu cả Lý chẳng mấy khi gặp mặt lại giận lẫy cậu thế này?
Chuyện cậu hai nhà họ Hàn chuẩn bị đi học trên trấn cậu tưởng khắp xứ này ai cũng nghe hết rồi, có chăng hôm nay tiện đường gặp bạn cũ nên cậu mới ghé lại nhà ngồi chơi, uống hết chén trà thì xin phép về thôi.
Cậu thấy hắn có vẻ không vui nên cũng rối trí lắm, hai người cứ vụng trộm nhìn nhau mãi. Vương Hạo nghĩ bụng, thôi thì chỉ là một lời nói cho người ta an lòng, mình cũng chẳng mất mát gì.
Cậu chắp tay vái một vái thật dài, cúi đầu chân thành nói.
- Thưa cậu, cũng do tôi cả nghĩ rằng cha mẹ tôi đã sang nhà mình xin tạ lỗi vì chuyện thi cử này, cho nên mới trễ nải mấy lời với cậu. Mong cậu cả đừng vì tôi vụng về mà giận lâu, tội nghiệp tôi.
Tương Hách vội vàng đỡ tay cho Vương Hạo, lúng túng đáp lại.
- Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không có ý hờn trách gì ai đâu, cậu hai đừng để bụng nhé.
Cậu hai Hàn không cúi người nữa mà quay về dáng vẻ thẳng lưng nghiêm chỉnh, có điều vẫn còn ngại ngùng nên đưa mắt ra xung quanh đường làng, thà là đếm cây trong vườn người ta chứ cũng không dám nhìn vào người kia thêm lần nào.
- Thôi thì cũng thuận đường, cậu hai cho phép tôi đưa cậu về nhé.
Cậu biết tỏng cái người này điêu toa, vì nhà họ Hàn ở làng Đông còn nhà họ Lý bên làng Đoài. Bây giờ hai người đang đứng trên đất làng Hạ, nếu muốn về thì phải rẽ sang hai hướng ngược nhau, chẳng ở đâu ra mà lại thuận đường như lời Lý Tương Hách.
Nhưng biết thì biết thế, cậu cả Lý đã có lòng rồi thì cậu hai Hàn cũng có dạ thôi.
- Thưa vâng, vậy thì đành nhờ cậu cả thêm một đoạn đường rồi ạ.
Hai đấng nam nhi nức tiếng hai làng hôm nay lại cùng đi trên con đường dẫn về làng Đông, trong mắt bà con chòm xóm đẹp chẳng kém gì bức tranh tiên cảnh.
Các cụ bô lão vuốt chòm râu tấm tắc khen mãi, mấy đứa trẻ con nhìn thấy thì cười nói ríu rít, các cô các chị đang sàng gạo phơi rơm còn gọi với theo trêu chọc.
- Ối giời, đúng là chẳng mấy khi có cái ngày lành tháng tốt như hôm nay, cho nên hai cậu mới hẹn nhau đi dạo ngang qua chỗ chúng tôi thế này.
Hàn Vương Hạo đỏ mặt, ngày lành tháng tốt gì chứ, cũng nào có phải cưới xin đám hỷ đâu.
Cậu thẹn thùng rảo bước nhanh hơn cho khỏi nghe thêm lời nào của các chị ả lanh miệng ấy nữa, thế mà hắn lại quay sang chỗ người ta rồi bình thản như không.
- Hách tôi chờ mãi mới được một hôm đẹp trời để cậu hai đồng ý, mong các chị đừng chê cười. Ngày sau mà nhà tôi có đãi rượu thịt, các chị phải nhớ sang chung vui đấy.
Nếu không phải xưa nay người nào cũng biết tiếng tăm cậu hai Hàn dịu dàng nhẹ nhàng, chẳng mấy khi giận dữ quá độ với ai, chắc có nhẽ bây giờ cậu cũng sẵn lòng nhận luôn cái danh sỗ sàng bát quái, giữa đường giữa xá thế này mà dám nhảy vào ẩu đả với cậu cả Lý, cũng là người được đính ước từ bé với cậu rồi.
Đẹp trời thì đẹp trời thật, nhưng cậu nào có đồng ý điều chi với hắn đâu, ai mà thèm chung vui rượu thịt với hắn cơ chứ, đúng là dóc tổ.
Vậy mà đầu ngõ trong sân, gặp người nào thì người nấy đều khen cậu cả Lý hết lời, cậu ấy chững chạc, cậu ấy giỏi giang, cậu ấy hiểu lẽ, có thể cậy nhờ cả đời được ở cậu ấy, không gả cho cậu ấy thì còn gả cho ai.
Hàn Vương Hạo nghĩ thôi mà giận hờn cũng bốc lên tận đỉnh đầu, có là ai chăng nữa thì cậu cũng không gả cho cái người trong ngoài bất nhất thế này đâu nhé.
Cả đoạn đường về cậu chỉ bĩu môi nhíu mày chứ chẳng thèm nói thêm một lời, hắn cũng không dám làm phiền, đưa cậu về tới cửa lớn nhà họ Hàn thì liền chắp tay vái chào rồi quay về làng Đoài.
———
Bóng trời đã xế tà, viên lửa hồng trên cao kia mỗi lúc một khuất dần về phía sau rặng tre, chùm giổi trong tay mợ cả Lý cũng đã hụt đi quá nửa.
Cậu cả Lý nhìn mà nổi hết da gà, tự nhủ sao mà mợ nhà ăn chua tài thế, ban nãy cố lắm mới nuốt được một quả mà hắn tái xanh mặt mày, đằng này cậu còn ăn gần hết cả chùm.
Bình thường bánh trái chè cháo thì ỏng eo cả buổi mới thấy được hai miếng, hôm nào có ít của chua là nhanh nhảu hệt như con chim sẻ.
Chùm giổi ấy vốn là mua cho cậu ăn từ giờ đến mai, hắn đâu biết trước được là lại hết nhanh đến thế. Định bụng lát nữa về thì nhớ phải hỏi lại mẹ mình, xem xem mợ nhà ăn chua như thế thì có làm sao không.
- Ba nó ăn chua nhiều là tối lại xót ruột đấy, thôi đưa đây tôi cầm cho.
- Ơ kìa, có chua gì mấy đâu nhỉ, cậu không ăn được thì sao lại tranh với em làm gì? Như thế là xấu tính lắm đấy nhé!
Thôi thôi, hắn giơ tay xin hàng, còn chưa kịp cầm vào mà cậu đã rưng rưng hai mắt thế kia, lỡ mà đòi lại thật thì chắc là từ giờ tới lúc trở dạ hắn cũng không được gặp thêm lần nào nữa mất.
Cái đêm trước khi về nhà đẻ chơi, cậu bị hắn ghẹo cho đâm dỗi đâm hờn đấy thây. Sáng hôm sau hắn ra tận ngoài cổng để tiễn cậu, thế mà xin xỏ mãi còn không cho thơm lên má một cái. Mấy bữa đầu hắn có sang đây thăm hỏi thì cũng ngúng nguẩy không chịu ra gặp, để cho cha mẹ ngồi pha trà tiếp chuyện suông.
Ương ngạnh thế đấy, chẳng rõ là do hắn giỏi chiều vợ nên mới như vậy hay là do trời đất oi bức mà cậu còn đang nặng nề bụng dạ.
Thôi thì có vì lẽ gì chăng nữa rồi cũng quy về một mối là hắn, hắn nhận hết, hắn sao cũng được, vợ vui con cười là được.
Tương Hách nhìn thấy trời bắt đầu xâm xẩm tối, vội nói.
- Gà nhà bên đã vào chuồng rồi kia kìa, chẳng mấy là đến giờ cơm ngay đấy, để tôi đỡ em dậy còn vào nhà nhé.
Cậu gật đầu rồi dựa vào tay hắn để đứng thẳng lên, nhưng đương lúc bầu bí thế này mà ngồi lâu rất dễ bị chuột rút, lâu nay chẳng làm sao nên cậu cũng sơ ý.
Đến khi vừa đứng lên được thì Vương Hạo đột nhiên khuỵu xuống vì một cơn đau nhói ở chân, làm cho chồng cậu đang đứng bên cạnh sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Hắn vội vàng ôm vợ mình vào lòng, để cậu tựa đầu cho khỏi ngã.
- Hạo, làm sao thế này? Hay là... hai ba con sớm ngày?
Nghe giọng hắn thảng thốt làm cho cậu đang đau thấu trời cũng phải bật cười, cố gắng giải thích.
- Em bị chuột rút đấy, không phải con mình đòi ra đâu, cha nó ạ. Cha nó đừng sợ quá.
Hai vợ chồng cậu cả Lý cứ đứng ôm nhau trong lặng lẽ như thế, mãi cho đến khi cơn đau bất ngờ ghé thăm mợ cả đã bay biến đi đâu mất, mái đầu đang tựa vào vai áo hắn nãy giờ mới thấy khẽ khàng dụi dụi.
- Người ta hò hẹn nhau cả năm cả tháng thì tính chuyện cưới xin, ai đời nhà nào mà vợ ễnh bụng thế này rồi mới thấy chồng gọi qua cửa ngách để ôm nhau thế này bao giờ. Cậu xem làm thế nào cho phải đi, em là em không chịu đâu đấy.
- Được rồi, mợ nhà cứ chắc dạ là chỉ chịu mình tôi thôi, còn đâu để lại cho chồng mợ tính hết nhé.
Hai năm ròng rã nghĩ xem làm cách nào cho người chịu xiêu lòng gả về nhà mình mà hắn còn tính xong xuôi gọn ghẽ rồi, huống gì đã là lúc sắp đón con chào đời, chẳng lẽ hắn lại không phân xử được?
———
Lý Tương Hách chắp tay sau lưng, chẳng ai hay biết đã có chuyện lớn gì mà để cậu cả nhà mình phải đi đi lại lại ngoài cửa lớn thế kia?
Lý Minh Hùng đứng sau bậc thềm ló đầu ra nhìn chú, anh đã ở đây được một lúc rồi mà hắn vẫn không hề nhận ra, chứng tỏ là đang suy tính cái sự tình gì hệ trọng lắm đây.
Được thêm một lúc, anh nhác thấy bóng dáng ông cả Lý lững thững từ xa bước về, hôm nay ông ăn bận nghiêm chỉnh lắm cơ, áo the khăn xếp như thể họp làng vậy. Minh Hùng nhớ các cụ trong làng chỉ họp vào ngày mùng ba mỗi tháng, tức là mới một tuần trước thôi, vậy thì ông đi đâu được nhỉ?
Hắn nhìn cha mình đang đứng trước mắt thì thoáng mừng rỡ, cứ như thể mấy đứa tóc còn để chỏm trong làng mỗi lần ngóng mẹ đi chợ về, chỉ thiếu mỗi chạy sà đến mà ôm chân thôi.
- Nay mai là giời sập xuống đất hay sao mà anh Hách lại ra tận cửa chờ tôi thế này?
Cậu cả Lý cúi đầu chào cha, khác hẳn với cái vẻ làm đỏm không quan tâm chuyện đời như thường ngày, hắn gấp gáp lại gần ông hỏi chuyện.
Minh Hùng nép gọn hơn một chút nữa rồi cố lắng tai nghe ngóng ông mình và chú cả, thấp thoáng chỉ thấy được gì mà đi thi với cả cưới hỏi.
Quái lạ, hai việc này thì có liên can gì tới nhau nhỉ? Nhà họ Lý bây giờ cũng có vị sĩ tử nào ngoài chú hai đang ở trên kinh theo nghiệp bút nghiên cùng với ông ngoại đâu?
Anh càng nghe càng thấy lạ, đành đợi đến khi ông và chú mình cùng vào trong nhà thì đi theo hỏi xem họ đang giấu riêng chuyện gì. Nếu mà không nói cho anh biết, liệu chừng trong chiều nay bà cả cũng sẽ hỏi cho ra nhẽ ngay thôi nhé.
Trong nhà này, bà cả Lý làm chủ mẫu, chuyện to hay chuyện nhỏ cũng phải qua tai bà, nếu bà gật đầu thì sự gì cũng thuận hết, còn một khi mà bà không ưng thì chớ có vọng tưởng làm chi cho mất công.
- Sao đến giờ chú mới biết mày nhiều chuyện thế nhỉ?
Minh Hùng giả điếc với hắn, hớn hở nhìn ông cả để ông kể cho nghe.
Ông cả Lý chỉ lắc đầu ra chiều chán chường lắm, đoạn trỏ tay vào đứa con trai mà ông vẫn tự hào, mắng.
- Anh xem chú anh đấy, nóng lòng muốn cưới con người ta về lắm mà vẫn còn làm bộ. Bây giờ người ta để cho con mình lên tận trấn phủ đợi ngày thi Hương luôn rồi, thế mà chú anh vẫn mặt trơ trán bóng đứng ở đây còn bắt thân già này sang gửi lời thay, anh bảo tôi phải giúp thế nào cho phải?
Lý Minh Hùng nghe xong liền liếc sang chú mình, ánh mắt xét nét hơn hẳn, ai đời lại đối xử với ý trung nhân như thế bao giờ? Biết là do phụ mẫu hai nhà đính ước đã đành, nhưng mà cũng phải thể hiện tâm ý ra mới được chứ!
- Chú, con thấy làm vậy không ổn đâu. Cứ thế này thì bao giờ con mới có thím được?
- Liên thiên, chuyện đâu hẵng còn có đó, anh lo cho mình trước đi. Tháng này anh đã mua về cho nhà này bao nhiêu xấp vải của họ Liễu làng Hạ rồi, có cần tôi phải đếm thay anh luôn không?
Anh đỏ bừng cả mặt, sao người chú này bình thường lầm lì ít nói như thế mà chuyện gì cũng biết tuốt tuồn tuột vậy?
Ông cả Lý nhìn một thằng con một thằng cháu được ông bà cho ăn cho học đàng hoàng, mặt mũi xán lạn, dáng vóc cao ráo, tóm lại là đâu có tới nỗi lắm. Thế mà thằng nào dính vào ít mối duyên nhà người đều si ngốc hẳn ra, trông đến là chán đời.
Ông chắp tay sau lưng, vừa đi vừa lắc lắc mái đầu đã bắt đầu hai thứ tóc, hết thở dài rồi lại lẩm bẩm.
- Chán thay cái số của thân già này, hai thằng con giai lại thêm một thằng cháu giai, vậy mà chẳng thằng nào học được chút điểm tốt.
Lý Tương Hách nghe ra rõ ý cha hắn đang mắng khéo hắn không biết đường ăn nói thì chớ, lại còn để con dâu tương lai của ông bà phật lòng. Hắn tặc lưỡi, nghe giọng buồn hẳn.
- Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Con làm sao mà biết cái miệng vụng về này lại hại cái thân như thế?
- Ngày đó tôi mà cũng ăn không nên đọi thốt không ra lời giống như anh thì chắc là tôi được đặt chân lên bậc thềm nhà ông ngoại anh đấy, chớ chi mà đặng đến chuyện cưới mẹ anh về rồi đẻ ra các anh!
Đoạn, ông hất mặt sang chỗ Minh Hùng, hắng giọng.
- Nó là cháu anh, kém anh bấy nhiêu tuổi đầu mà còn biết đường sang nhà Liễu mua vải để được nói chuyện với con trai nhà người ta kia kìa, anh làm chú thì cứ im lìm như mầm đá ấy. Nếu không phải là tôi và mẹ anh đã tính trước chuyện đính ước cho anh với cậu Hàn, chắc là anh cũng đến quạnh quẽ mãn đời.
Tương Hách từ lúc thành niên chẳng mấy khi phải nghe cha mình răn đe như vậy, nghe rồi cũng chỉ biết ngậm hột thị vì ông nói gì trúng nấy, hắn không dám biện bạch tới nửa lời.
Nhìn theo bóng ông tay chắp sau lưng, lững thững bước đi xa xa thì Minh Hùng mới dám vỗ vai chú mình, an ủi.
- Thôi, chú ạ. Cậu hai Hàn dù sao cũng là nhà nòi khoa bảng, cậu ấy muốn có chút công danh ấm thân thì vẫn là hợp lẽ. Sự đã rồi, có tự trách mình thì người cũng không bỏ thi quay về được. Chẳng bằng con nghĩ thế này, chú xem có ổn hay không nhé?
- Nghĩ làm sao?
Hắn hỏi gặng, anh khều tay hắn đứng lại gần rồi thì thầm to nhỏ.
- Tầm độ một hai tháng gì đấy thì tuỳ, chú thử lên trấn rồi ghé vào trường đại tập, nhận là bằng hữu tốt tiện đường đi qua nên muốn xin gặp cậu hai Hàn để nói chuyện đôi câu. Cứ như thế cho tới lúc khoa cử xong xuôi thì kiểu gì con cũng được uống rượu mừng chú đón thím về.
- Lỡ như người ta còn trăm công ngàn việc, rảnh rỗi đâu mà ra gặp chú?
- Thì thế mới là cái mình đang muốn được biết. Ví như lòng cậu ấy không đặt vào chỗ mình, có đang rỗi rãi cũng nói mình không tiện ra mặt được. Còn một khi cậu ấy đã chịu gặp chú thì chắc chắn là có ý tâm duyệt rồi, chú về nhờ bà đi xem ngày xem tháng để đem lễ sang xin dâu luôn là vừa thôi.
Hắn thấy Minh Hùng nói cũng có cái lý của anh, nhưng còn e nhiều chuyện nên không gật đầu ngay, chỉ nói rằng cứ để mình suy nghĩ thêm.
Cậu cả Lý xưa giờ khôn ngoan kín kẽ, làm chuyện gì cũng nhanh gọn, riêng có mỗi cái sự nhân duyên suốt đời thì trời sinh không giỏi mở lời nên mới đành chịu thiệt trước người trong lòng.
Biết người ta muốn lên đường thi Hương, hắn còn đánh liều đến độ giả vờ như mình chẳng thiết tha gì mối hôn sự này, chỉ để cho bề trên trong họ không gây khó dễ với ông bà Hàn bên ấy.
Mặc dù hắn không dám cho ai biết, nhưng tinh ý một chút thì có thể nhìn ra được, cậu cả Lý cao ngạo vốn sẵn tính trời là thế mà vẫn sẵn lòng đánh cược uy nghiêm của một trang nam nhi, chỉ vì muốn người mình thương thầm từ khi còn trẻ dại được làm điều cậu ấy thích.
———
Buổi tối của vài ngày sau, khi mợ cả Lý cuối cùng cũng chịu gật đầu để "theo chồng về dinh" lần thứ hai sau hơn một năm nên duyên đôi lứa, hai vợ chồng ngồi chong đèn đọc sách nói chuyện phiếm với nhau như những tối bình thường khác.
Và cái việc bất thường nó chỉ xảy đến vào lúc mà mợ cả Lý đột nhiên quay sang hỏi chồng.
- Em hỏi thật lòng cậu điều này, cái năm em một mực đòi đi thi bắt cậu phải đợi, cậu có giận em không?
Lý Tương Hách lạnh hết cả sống lưng, cưới nhau cả năm giời có bao giờ thấy mợ nhà hỏi gì đâu, đột nhiên hôm nay nói lại chuyện cũ thế này thì chắc chắn là có điềm, hắn chỉ không biết cát hay hung thôi.
Trả lời thế nào cũng thấy không thuận, thôi cứ nghĩ sao thì mình nói thật vậy cho nhanh, dù sao từ ngày có mợ cả ở bên cạnh, hắn cũng không giấu được cậu bất kể chuyện gì trên đời, dù là to hay là bé.
- Trước khi là vợ tôi thì em còn là con trai của cha mẹ, là em trai của anh cả, em muốn thử sức khoa cử cũng rất thường tình. Tôi làm sao mà đành lòng giận em được?
Từ đoạn nghe ngóng được chuyện cậu sắp lên phủ trấn cho tới đoạn phải làm như chưa vội cưới hỏi, sau đó là lần cuối gặp cậu trước ngày lên đường rồi thì thui thủi đợi cha về để nghe chuyện chứ không dám đến nhìn tận mắt người đi.
Trông vẻ mặt ngập ngừng của hắn khi kể lại lời mà Minh Hùng khuyên nhủ, Hàn Vương Hạo đã phải ngả ra mà cười vì quá thú vị, hắn sợ cậu ngã ngửa nên phải cuống quýt đỡ lưng cho chắc.
Đúng là hiếm hoi lắm mới có dịp được nghe chuyện tình duyên của cậu cả Lý, mặc dù đã biết mình cũng là kép chính của vở hài kịch này rồi, nhưng mợ cả vẫn phải cười cho thật đã đời cái đã rồi mới tính tiếp được.
Khỏi phải nói cũng thấy hai tai của Tương Hách đã đỏ lựng lên như trái ớt chỉ thiên vì ngại ngùng. Cậu không nỡ làm chồng mình mất mặt thêm, chỉ biết che miệng đợi cho bình ổn tâm tình xong thì mới ghé đến hỏi thăm.
- Thế sao cậu lại không đến thăm em? Từ ngày em rời làng lên trấn cho đến lúc đỗ được tú tài* rồi quay về, em nào có thấy bóng dáng cậu trên phủ bao giờ đâu?
* Tú tài, hay "Sinh đồ" (生徒): là một danh vị đỗ đạt ở bậc thấp trong kỳ thi Hương thời Nho học. Dù không đủ điều kiện để tiếp tục thi Hội nhưng tú tài vẫn được coi là người có học vấn và được làng xã nể trọng, ngoài ra còn có thể mở lớp dạy học để kiếm kế sinh nhai nếu muốn.
Hắn giả vờ cúi đầu nhìn sách, hờ hững buông một câu như thể đang đọc thơ chứ không phải ôn lại cố sự.
- Tôi đến khi nào, mợ nhà làm sao mà biết được.
Sự thực đúng là cậu cả Lý có ghé thăm thường xuyên là đằng khác, nhưng mà tiền nhân đã có câu "Vô duyên đối diện bất tương phùng", cho nên hắn không gặp được cậu hai Hàn lần nào.
Mỗi lần như thế, trên dưới già trẻ lớn bé trong nhà họ Lý sẽ được nhìn hắn thở dài thườn thượt suốt cả tuần, sau đó hắn lại đi, rồi lại về, rồi lại thở dài. Cứ quanh quất mãi một vòng lẩn quẩn rồi chẳng mấy mà cũng qua hai lần ăn Tết, đến cái Tết thứ ba thì trong nhà đã rục rịch chuẩn bị lễ vật cho hôn sự của hắn và cậu rồi.
Hắn mới nghĩ bụng, đã đến được lúc này rồi thì phải "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" thôi, thế cho nên tam thư lục lễ từ đầu đến cuối, không có lễ nào mà hắn không có mặt. Kể cả những lúc chỉ cần bề trên trong nhà ngồi lại thưa chuyện với nhau là xong xuôi, hắn cũng phải xin đi theo sang nhà họ Hàn cho bằng được.
- Cha nó sợ em không đồng ý à?
- Sợ chứ, sợ đến nỗi ngày đêm nghĩ ngợi nên làm sao cho phải.
- Đến nước này thì làm cách gì nữa? Từ lúc em còn chưa được nằm nôi, làng trên xã dưới đã biết em là con dâu nhà ai rồi đấy, cậu cả ạ.
- Đúng là tôi với mợ được ước định nhiều năm như thế, nhưng tôi cũng không thể ép uổng mợ phải gả cho mình được, lại càng không muốn nhìn mợ nên duyên với người khác.
Lý Tương Hách ghé sát gần với cái bụng tròn xoe dưới lớp áo tía, trông là thủ thỉ với con nhưng thực chất lời nói ra lại dành cho vợ.
- Tới khi lục lễ đã xong quá bán rồi, tôi vẫn không tin là mình sẽ cưới được mợ về cơ mà.
Hàn Vương Hạo nghe cũng tự dưng cảm thấy mình hơi cả tin, vì cho đến tận lúc cưới nhau về mà cậu vẫn cho rằng cả hai là vì nghĩa nên mới sinh tình.
Không ai nói cho cậu nghe chuyện Tương Hách đã thương mình từ rất lâu, ngược lại còn phải thầm khen đấng ông chồng nhà cậu thế mà hay thật, hắn giấu được là giấu bao nhiêu năm trời, không hỏi ra thì coi như chôn dưới đáy lòng cả đời.
Mợ cả Lý đưa bàn tay vuốt lại mái tóc cho chồng, thì thầm.
- Từ giờ cậu cũng không được giấu em chuyện gì nữa đâu, cậu nhé. Sắp có một mặt con rồi, cha và ba mà không làm gương là bị con nó cười cho đấy.
- Mọi sự trước sau trong ngoài, tất cả đều theo lời mợ. Mợ nhà chỉ việc dặn dò thôi, còn làm sao cho thành thì do tôi lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co