17. 喜结良缘
喜结良缘/Xǐ jié liángyuán/hỉ kết lương duyên/: nên duyên tốt đẹp, hôn nhân hạnh phúc
———
9. Hoa nở môi cười
Là con gái duy nhất sau mấy đời chỉ sinh toàn con trai độc đinh, cháu gái đầu lòng của gia chủ hiện tại nhà phú hộ Lý làng Đoài, được ví von rằng trăm mảnh ruộng sâu ngàn con trâu nái cũng không bì được, cô cả Thanh Hy đã được cưng chiều từ khi mới lọt lòng.
Ngày thôi nôi của cô bé, đúng như lời thầy lang bắt mạch hỷ cho ba cô đã nói, làng Đoài năm nay được lộc ăn, một năm có thể tới nhà họ Lý dự tới hai lần cỗ đầy tháng. Hôm ấy, nhà họ Lý thết đãi linh đình khéo chẳng kém đám cưới cậu mợ cả năm ngoái là bao, ai ai cũng phải tấm tắc.
- Kém là kém thế nào, tôi thấy còn phải hơn mới đúng. Nghe đám đồ tể bảo nhau là cỗ cưới ấy thì ông bà chỉ cho mổ ba con bò và hai mươi con lợn cùng năm mươi con gà vịt ngan ngỗng thôi, còn hôm nay lên mỗi loại nhiều hơn một ít rồi.
- Cháu gái đầu lòng nhà phú hộ cơ mà, người sinh cô bé ấy ra còn là mợ cả Lý, con út nhà họ Hàn làng Đông, khi xưa cũng thi đỗ Tú tài cơ đấy. Tiếng tăm làm sao mà kém cỏi được.
Phải đến lúc được nghe cậu mợ cả bồng con gái đứng trước mâm cúng mười hai bà mụ* để đặt tên, người ta lại càng nể phục vì ngay từ cái tên thôi đã tỏ rõ mong muốn của song thân dành cho con gái mình rồi.
- Trong trẻo nhẹ nhàng là Thanh, sáng bừng hửng nắng là Hy, vợ chồng tôi cũng chỉ cần cuộc đời con gái mình được như thế là lấy làm mừng rỡ lắm rồi.
*Mâm cúng mười hai bà mụ: Người xưa tin rằng đứa trẻ được các Bà Mụ nặn ra và được tổ tiên che chở nên phải "ra mắt" để nhận phúc. Đầy tháng vừa là lễ tạ vừa là lễ cầu bình an. Người xưa tin mỗi Bà Mụ nặn một phần cơ thể đứa trẻ, người nặn tay, người nặn mắt, người dạy cười, người dạy nói. Trên mâm thường có 12 phần nhỏ và 1 phần lớn là cho Bà Chúa Mụ, gồm: chè đỗ (cho con trai) và chè hoa cau hay chè trôi nước (cho con gái), bánh trái các loại, xôi gấc, gà mái tơ cùng trầu cau hương rượu.
* "清曦": hai chữ "Thanh Hy" ấy trong Hán tự là thế này.
Với tư cách là người cũng có con gái đầu lòng đã được hơn một tuổi, cậu út Trịnh vô cùng hào hứng, suốt buổi cứ bồng Hiền Lan đến gần Thanh Hy cho hai cô bé ê a với nhau.
- Phải để cho cô cả Lan nhà này thơm lây cái vía ngoan ngoãn xinh xắn sang cho cái Hy nhà hai anh chứ. Trong số mấy người từng đi trèo cây trộm gà khi xưa, hẵng mới có tôi và anh là được bế con gái thôi đấy, anh Hách ạ.
Lý Minh Hùng và Tống Cảnh Hạo biết thừa Chí Huân đâng nói mát mình, hai bên đá mắt nhìn nhau xong là kiếm cớ kéo cậu Trịnh quay lại mâm cỗ để chuốc rượu ngay. Khỏi nói cũng biết khi tiệc tàn, đã có bao nhiêu người vợ phải chật vật đỡ chồng lên võng để khiêng về nhà, không khá khẩm hơn hôm đầy tháng ở nhà họ Trịnh năm ngoái là mấy.
Mợ cả Lý để cho chồng bế con còn mình thì ngồi ngay xuống mâm cùng các mợ khác đang chờ sẵn. Ban nãy họ cùng nhau mang chăn Bách Gia vào buồng để tặng cho hai ba con, cậu cười cười nhưng nghe giọng vẫn có phần trách móc.
- Nhân lúc em bầu bì gần ngày trở dạ nên không để ý, mọi người đã rủ nhau may vá được rồi cơ đấy. Hiền Lan và Mẫn Tích còn con nhỏ, anh Khuê cũng đang bụng mang dạ chửa thế kia, sao lại phải nhọc công làm chi?
Không ai đáp lại điều gì, chỉ riêng Thời Vũ nhanh miệng nên trả lời thay.
- Các mợ ấy không tiện thì vẫn còn tôi với mợ Văn, mợ Lý ạ. Không tin mợ cứ hỏi mà xem, quá nửa cái chăn này được hai chúng tôi tự tay đi từng đường kim mũi chỉ đấy.
- Hẳn rồi, hai mợ khâu tặng cái hĩm nhà tôi khéo thế này cơ mà, cũng phải mau mau cho tôi được tặng lại đáp lễ chứ nhỉ?
Nghe đến đây, hai người họ đã đỏ mặt tía tai không nói được lời nào, Hàn Vương Hạo phì cười, với cái thói giả vờ lảng đi tài tình như thế này, chẳng biết đến khi con gái cậu đầy tuổi đi học thì nhà họ Phác với nhà họ Văn đã được làm cỗ cúng mụ hay chưa nữa.
Nhìn con gái được hắn ẵm trên tay không rời, cậu nghĩ bụng là phải ăn nhanh nhanh để ra bế con cho hắn được dùng bữa.
- Thím ơi, nếu cần thì để con bảo Minh Hùng thay chú ẵm chị bé, thím chớ vội vàng thế làm gì cho khổ.
- Anh Hùng uống rượu rồi làm sao ẵm được, để em thay cho.
Hữu Tề đang gặm dở miếng thịt gà luộc chấm muối tiêu cũng nhiệt tình giơ tay lên tranh việc, bị Hiền Tuấn cốc đầu một cái rồi lấy khăn tay ra lau mặt cho.
- Em liệu mà ăn xong đi kìa, để mặt mũi chân tay dính đầy mỡ gà như thế ai dám cho bế bồng con gái nhà người ta được?
- Bình thường em bế Hiền Lan với Minh Tùng suốt, đứa nào cũng thích em còn gì, anh Tuấn bảo là em hợp vía con nít nên mới được thế đấy.
Mười mắt nhìn nhau rồi tủm tỉm cười, cậu cả Văn đã nói đến thế rồi mà mợ nhà vẫn nghĩ đó chỉ là chồng đang khen mình, thôi thì cũng đành bó tay. Đôi trẻ vẫn còn ít tuổi, thư thư thêm vài năm nữa cũng chẳng vấn đề gì, chí ít Văn Huyền Tuấn sẽ có thời gian lập nghiệp cho khấm khá hơn, còn Thôi Hữu Tề thì không còn ngây ngô như đứa trẻ tập lớn thế này nữa.
Thêm cả là đúng y như lời Hữu Tề nói, em rất có khiếu chơi cùng trẻ nhỏ, nhân lúc em chưa có con thì các nhà gửi được cháu sang nhờ trông hộ cho rảnh tay cũng tốt.
10. Hai đứa thì cậu đi mà nuôi
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Thanh Hy từ lúc mới còn ẵm ngửa đã lên ba tuổi. Cô bé đi đứng vững vàng lắm cho nên hàng ngày chỉ thích chạy nhảy khắp nẻo trong nhà họ Lý cùng với Minh Tùng, làm cho cả nhà phải bảo nhau đi tìm đến nỗi mờ mắt bở hơi tai.
Thực tình thì Vương Hạo chưa muốn để con gái làm chị sớm như thế này, nhưng hôm nọ gia nhân đi vét ruộng được ít tôm tép nên đem về rang lá chanh, thơm lừng từ dưới bếp ra tận cửa lớn. Ai đi ngang qua ngửi thấy cũng thòm thèm, chỉ trừ mỗi mợ cả Lý là xanh xao mặt mày, nôn ói liên tục.
Cái Lạc sợ quá nên chạy ngay đi gọi cậu cả về xem sao, hắn hoảng đến độ quên cả nghĩ, vội vàng quay về nhà với vợ. Phải mãi đến khi thầy lang đến bắt mạch cho, hai vợ chồng mới biết là vì cớ sự làm sao.
- Thưa cậu mợ, xem ra cô hĩm nhà mình trong năm nay sẽ trở thành chị cả rồi. Hỷ mạch của mợ đã được hai tháng, tôi thấy được là đứa nhỏ khỏe mạnh lắm.
Hàn Vương Hạo nằm trên giường thở ra một hơi, vừa thanh thản vừa lắng lo, con vẫn khỏe là an tâm rồi, nhưng đã được hai tháng mà mới bắt đầu thấy nghén mùi nghén vị thì hơi lạ đời, cứ đà này thì mấy tháng sau nữa còn mệt nhiều cho xem.
Riêng lần này thì khác hẳn so với lúc có chửa Thanh Hy, cậu chỉ thèm ăn của ngọt, trong một ngày phải có chè bánh gì đó giải khuây, bữa sau không được trùng với bữa trước. Nếu như trùng thì có làm sao không, cứ hỏi cậu cả Lý là biết ngay. Hắn đã phải ngủ trong thư phòng mấy đêm chỉ vì lỡ mua bánh trôi cho vợ hai hôm liên tục, sáng sớm ra cũng phải chịu cảnh bị lườm nguýt mãi thì mới được lại gần hỏi thăm hai ba con.
Mợ cả Lý biết mình trách cứ lên chồng, nhưng thú thực là đứa trẻ này ở trong bụng cậu khó chịu hơn Thanh Hy rất nhiều, bất chấp là khuya hay ngày đều có thể làm cậu không vui khó ở được hết.
Đên khi hiếm hoi có một hôm tinh thần phấn chấn hơn, cậu đã ra tận đường lớn để đứng chờ hắn về. Lý Tương Hách ghé qua chợ mua chè sen nên muộn hơn ngày thường một chốc, thế mà đã thấy Hàn Vương Hạo đứng ôm bụng phụng phịu không vui rồi.
Đấy, giai nhân ngàn năm có một nhà hắn đấy, một tay hắn nuông hắn chiều đấy, bây giờ chỉ giỏi nhất là lẫy chồng thôi mới chết dở.
Hắn đưa cốc chè cho cậu, nhìn cậu mở ra ăn ngon lành, lại còn vừa ăn vừa lí nhí nói.
- Cha cái Hy xem thế nào chứ ai lại để em với con đứng chờ mãi chỉ vì mỗi cốc chè sen, mỏi chân quá đi thôi đây này.
Hắn cười, đưa tay xoa xoa thắt lưng cho vợ rồi dìu cậu đi vào trong nhà, miệng không ngừng xuýt xoa.
- Phải phải, ba nó dạy phải, ngày mai tôi về sớm hơn cho hai ba con đỡ sốt ruột mới được.
Cứ nghĩ là chỉ giống như nghén ngẩm bình thường, ai ngờ đâu được chuyện càng ngày thì nhìn mợ cả Lý càng mệt mỏi hơn nhiều.
Mới qua bốn tháng ít lâu mà nhìn bụng đã như năm sáu tháng, đi đứng cũng nặng nề, chưa cần đến có ai can ngăn, cậu đã tự giác ngồi yên một chỗ để tĩnh dưỡng. Khác hẳn với lúc mang thai đầu, sáu tháng vẫn đang còn đi chơi phơi phới, bây giờ cậu chỉ ở im trong gian nhà phía Đông cho khỏe.
Cho tới một hôm, hai vợ chồng đang ngồi tính toán sổ sách thu chi thì cậu bị thai máy tới nỗi mặt cắt không ra giọt máu, cảm giác như có đến mấy người nằm ở bên trong thi nhau quẫy đạp.
Trong lúc đau không nói thành lời như thế, cậu bấu chặt lấy tay hắn, gắng sức thều thào.
- Cậu ơi, em ngờ rằng không phải chỉ có một đứa đâu.
Lý Tương Hách sững người, xưa nay hắn mới chỉ nghe qua chuyện ông Đinh bên làng Trung có vợ mang thai đôi, bà nhà đến ngày trở dạ đã sinh một lượt hai cô con gái khỏe mạnh trắng trẻo. Nhưng đó đã là chuyện từ ngày xưa lắc xưa lơ, hai cô ấy bây giờ khéo đã đến tuổi gả chồng rồi cũng nên, còn để mà bảo tận mắt chứng kiến thì hắn làm gì có phước phần ấy.
Nhìn vợ mình đau đến nỗi mồ hôi lạnh ướt đẫm hai bên tóc mai, hắn vội vàng đỡ lấy cậu tựa sang người mình rồi xoa lưng trấn an.
- Hạo, dựa vào tôi này rồi thở đều đi em. Có tôi đây, em đừng sợ. Để tôi sai người đi vời thầy lang nhé?
Hắn còn chưa kịp nói dứt câu, Hàn Vương Hạo đã đau đến bất tỉnh. Nhà họ Lý hôm ấy loạn như giặc cỏ, phải đến tận khi thầy lang tới cửa thì mới im ắng hơn được một chút.
Đúng như dự đoán của một người làm ba, trong bụng cậu thật sự là thai song sinh, cho nên dù mới chỉ được bốn tháng hơn mà bụng đã lớn như người có mang sáu tháng. Bởi lẽ lâu nay ai cũng nghĩ là có mỗi một đứa để chăm lo mà bây giờ thì lại thành hai, cho nên vừa bước vào giai đoạn hai đứa nhỏ bắt đầu lớn nhanh, cậu nhất thời không gượng được mới ngất lịm đi như thế.
- Mợ cả và hai đứa nhỏ không có chuyện gì hệ trọng đâu, thưa cậu. Từ giờ trong nhà phải bồi bổ cho mợ gấp đôi lần mang thai đầu, đừng để mợ đi lại nhiều quá là sẽ ổn thôi.
Thầy lang kê mấy thang thuốc an thai xong thì dặn dò nốt mấy câu, sau đó mới ra về. Hắn phất tay ra hiệu cho tất cả mọi người có mặt rời đi hết, chỉ còn lại hai người ở trong phòng.
Tương Hách xoa bóp tay chân cho vợ được một lúc thì Vương Hạo mới tỉnh dậy, cậu không nói lời nào mà cứ nhìn hắn đăm đăm, làm cho hắn cũng thấy khó hiểu.
- Bản tính tôi không nhạy ý như người ta, ba nó có giận gì tôi thì cứ nói cho tôi được hay với.
- Em nào dám giận cha nó, em đang suy ngẫm thôi.
- Thế ba nó đã ngẫm ra được cái chi rồi?
Mợ cả Lý đặt tay lên bụng mình, giọng nhẹ như gió mà nghe vào đã thấy hồn vía cũng phải giật thót lên.
- Nếu trong bụng em đích thực là có hai đứa, thế thì cậu đi mà nuôi.
11. Ru ba hay ru con
Song thai của cậu mợ cả Lý nghịch ngợm cho đến tận tháng thứ sáu mới đỡ, từ ấy đến khi lâm bồn, Vương Hạo chịu khổ suốt nửa năm cuối cùng cũng có được ba tháng nhẹ nhàng.
Cậu chỉ quanh quẩn với Thanh Hy là cũng hết một ngày, thi thoảng có thêm các mợ dắt mấy đứa trẻ nhà mình sang chơi với con bé, cậu lại càng rảnh tay hơn.
Lúc sinh Thanh Hy thì từng ấy nhà mới chỉ có ba đứa, bây giờ thì đã gấp hai quân số lên thành sáu, chuẩn bị thành tám rồi. Trong ba năm liên tiếp, lần lượt nhà nào cũng có tin vui, ngay sau năm mà con gái ra đời thì nhà anh Hách Khuê đã sinh con trai đầu lòng gọi là Minh Khuê, thêm một lần cây thay lá nữa là nhà Hiền Tuấn có thêm cậu nhóc Chí Vinh kháu khỉnh giống hệt cha, vừa rồi mới ra Giêng tháng Hai, bánh chưng còn chưa ăn hết cũng tới lượt Thời Vũ sinh cháu trai đích tôn là Trí Vũ cho nhà họ Phác.
Các mợ cứ thay phiên nhau ở cữ rồi sang thăm như thế mà cũng hay, đến lúc ngồi với nhau để nghĩ lại đã thấy thời gian trôi đi tận chân trời góc bể nào rồi chẳng ai biết. Vương Hạo nhận ra năm nay đã là năm thứ tư làm dâu ở nhà họ Lý, cậu còn không tin được mà cứ nghĩ do mình đãng trí nên đếm sai.
Mới khi nào còn bầu con so đúng lúc tiết trời tháng Bảy oi ả, vậy mà giờ bẵng đi mấy năm con rạ cũng sắp chào đời, thậm chí còn là hai đứa. Nhiều đêm vì ôm nỗi lo âu mà lần sinh nở khó khăn ba năm về trước để lại đến giờ, cậu cứ trằn trọc mãi rồi thức trắng cả đêm luôn.
Hắn để ý thấy vẻ mặt mệt mỏi của vợ mỗi sáng dậy đã tự mình đi tìm mua ngải cứu, dâu tằm và hoa cúc về phơi khô rồi nhồi vào gối cho cậu ngủ được ngon hơn. Buổi tối trước khi đi ngủ, hắn đều để cậu ngâm chân trong chậu nước gừng đun nóng khoảng hai khắc rồi mới được nằm xuống vào giấc.
Được thể có chồng chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ như thế, đêm nào cậu cũng vòi hắn hát ru cho mình. Lý Tương Hách xưa giờ bảo ngâm thơ thì còn được một ít giắt lưng để đem ra, chứ hắn nào có biết ca hò gì đâu.
Nhưng mà bảo hắn chối từ được đôi mắt long lanh ngấn nước của cậu đang nhìn mình đầy mong chờ thì còn nan giải hơn bội phần, thế là có bao nhiêu vốn liếng trong người hắn đều đem ra để chiều lòng vợ hết thảy.
"Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh
Trúc xinh trúc mọc đầu chùa
Không yêu anh cũng bỏ bùa cho yêu."
- Thực là cậu bỏ bùa em, chẳng dưng mà càng lúc em càng không dám nghĩ đến ngày sau lỡ có vận đổi sao dời, mở mắt ra đã nhìn thấy chỗ cậu với nơi em xa xôi cách trở muôn trùng sóng bể.
Vương Hạo nói trong cơn mơ màng, đôi mắt khép hờ dần nặng trĩu đi, chỉ còn lại tiếng thở đều đều trong đêm hôm thanh vắng. Hắn nhẹ nhàng ghé đến đặt lên trán cậu dăm bảy nụ hôn, khẽ thì thầm vì sợ đánh thức cậu tỉnh giấc giữa chừng.
- Kẻ kém cỏi như tôi có thể bỏ bùa được em về đây, trước nhất đã phải đem cả đời mình ra để cược vào tay em rồi. Ngoằn ngoèo lắm lối là thế, đợi đến lúc chung quanh chỉ còn là đêm tối, trăm đường vạn nẻo ấy lại chính là thứ đưa ta về cạnh bên nhau.
12. Nỗi lòng người làm chị
Thanh Hy từ khi nhìn thấy bụng của ba mình lớn ơi là lớn thì đâm tò mò lắm, cô bé cứ đòi đi theo cậu bất kể lúc nào, không chịu rời ra dù chỉ đến một cái chớp mắt. Kể cả là trốn tìm hay bịt mắt bắt dê cũng không làm cô bé hứng thú được nữa, tất cả sự chú ý của một đứa nhỏ ba tuổi đều dồn vào một chiếc bụng tròn căng dưới lớp áo vải.
Từ lúc mới hơn một tuổi cô bé đã bập bẹ nói được những từ đầu tiên trong đời, Vương Hạo cũng có thêm một nếp sống là dành ra nhiều thời gian để đáp lời con. Ở những đứa trẻ lên ba thế này thì chúng sẽ có cả ngàn thứ muốn được biết, và nếu có gì cậu không giải thích được cho con thì sẽ dùng tới một thượng sách duy nhất.
- Thanh Hy đợi cha về để hỏi cha xem sao nhé, có được không?
Thường ngày, Tương Hách là người nuông chiều con gái hơn vợ mình, con gái nói gì cũng gật đầu, vậy nên nghe ba dặn vậy thì cô nhỏ ra chiều hào hứng lắm.
Chẳng thế mà thấy bóng hắn vừa lấp ló đi vào gian nhà phía Đông, con gái nhỏ đã le te chạy ra vòi hắn bế bồng. Cậu biết mình không được chạy, hễ mà có được thì cũng đời nào mà theo kịp đôi chân nhỏ ấy chứ, phải đành đứng im một chỗ để chờ hai cha con hắn vậy.
Hai vợ chồng đang cù lét chọc cho cái hĩm cười khanh khách thì cô bé lại quay ngoắt đi, tựa đầu vào vai cha mình rồi ra vẻ buồn phiền giống hệt một bà cụ non. Cậu liếc sang hắn như muốn thầm nói lẫy.
- Nòi nhà cha nó thì cha nó đi mà dỗ nhé, lời em nói ngọt với cô cả này bây giờ không còn tác dụng nữa rồi.
Hắn không hiểu mấy ba con ở nhà với nhau có việc gì xảy ra, một tay bế con một tay nắm tay cậu cùng đi vào trong để hỏi chuyện.
- Con gái sao thế? Buồn bực điều gì thì nói cho cha và ba nghe nào?
Hắn để cô bé ngồi trên đùi mình, bàn tay vuốt lại mái tóc hơi lộn xộn vì chạy nhảy cả ngày rồi nhẹ nhàng hỏi, Thanh Hy lắc đầu nguầy nguậy.
- Con chả buồn gì, cha đừng ghẹo con.
Thế mà bảo là nòi nhà hắn, nếu giống hắn thật thì đời nào cô nhỏ này biết đường mà nói mát nói mẻ tài tính đến vậy? Giờ mới thấy thấm cái lẽ đời rằng gia phong thiếu chồng thiếu cha cứ như nhà cửa gãy cột trụ, hắn mới đi một buổi về thì đã thấy tan hoang hết ra rồi đây này. Chết dở thật, vợ con mà hư đốn vậy thì phải dạy từ đâu nhỉ?
Nhưng có lẽ từ ngày lấy vợ đến giờ, Lý Tương Hách giỏi nhất là nghĩ một đằng làm một nẻo, đấy, nhiều khi vợ và con gái khiến cho hắn bực tới mức muốn tăng xông bốc hỏa lên, nhưng hắn vẫn không ngỡ mắng nặng lời chứ huống hồ gì.
- Là do cha không biết, cha xin lỗi con gái. Con gái cứ nói thầm cho mình cha nghe thôi nhé.
- Nhà các chú ai cũng có con trai hết, con muốn có em trai lắm ạ. Chí Vinh khóc nhiều, chị Hiền Lan mới vỗ mông một cái thôi em ấy đã nín rồi. Nếu con cũng có em trai để làm được như vậy thì cha với ba không phải thức khuya trông em nữa.
- Ra là Thanh Hy nhà ta thích em trai đến thế à?
Hắn tủm tỉm cười, thơm vào bầu má tròn xoe của cô bé mấy cái cho bõ ghét. Con gái vẫn cái vẻ nghiêm túc ấy để lấy hai bàn tay che miệng lại rồi nói vào tai hắn.
- Nhưng mà ông bà nội dặn con không được nói cho ba biết đâu, cha cũng phải thế đấy ạ. Ông nội bảo nếu như ba mà buồn thì sẽ không cho con sang ngủ cùng ông bà đâu.
Gớm đời nhà cô, nãy giờ cô nói thầm mà cả gian nhà này đã nghe rõ mồn một rồi, cô cả ạ. Ba cô đang nhịn cười đến nỗi mặt mày nhăn nhúm như quả táo tàu bên kia kìa, cha cô cũng khổ tâm lắm đấy.
13. Xuất chúng chói lọi, tài trí soi tỏ
Cái nóng đầu hạ thổi vào làng Đoài từng cơn, cùng tiếng khóc trẻ con trở thành khung cảnh vật vã khôn tả. Hàn Vương Hạo đau bụng trở dạ ngay ngày tết Đoan Ngọ, lúc đang ăn dở chén cơm rượu mà cậu nhà vừa thụ lộc từ ngoài đình về cho.
Dù rằng là sinh sớm ngày nhưng trái ngược với những điều làm cậu e sợ từ ba năm trước, lần lâm bồn này chóng qua như thể một cơn giông trong chiều mùa hạ. Từ lúc đưa cậu vào buồng sinh cho đến khi đứa thứ hai khóc òa lên thì chỉ mất đâu đó gần ba canh giờ.
Lý Tương Hách được vào trong buồng lúc mấy ba con đã được lau rửa rồi thay áo xống sạch sẽ, hắn bế một lúc cả hai đứa nhỏ hai bên tay, chúng cũng tròn mắt nhìn lại hắn nhưng không trọ trẹ tiếng nào.
- Em xem này, hai tên nhóc này đúng là dạn đời. Không ngủ mà cũng không khóc, e là sau này Thanh Hy có muốn vỗ mông dạy dỗ cũng gian nan rồi.
Cậu nằm trên giường vẫn còn mệt mỏi quay cuồng vì mới vượt cạn chưa lâu, phì cười với câu nói đùa của chồng.
- Vừa hay cha nó đến rồi, lần này em để cha nó nghĩ tên cho con đấy.
- Không rõ em sinh con trai hay con gái nên tôi đã tính sẵn hai cặp tên rồi. Nếu giời đất đã thương để cho vợ chồng mình đủ nếp đủ tẻ, vậy thì thằng thứ hai gọi là Sang Hào còn thằng cu út gọi là Vương Huỳnh nhé?
Mồng Năm tháng Năm của năm thứ tư sau khi Vương Hạo gả về nhà họ Lý, khi mà cô cháu gái đầu lòng đã sắp sửa lên ba tuổi, dòng chính đời này đã đón cùng một lúc những hai đứa cháu trai đích tôn. Đứa lớn ra đời trước một khắc được cha đặt cho tên Lý Sang Hào, đứa nhỏ nán lại trong bụng ba lâu hơn một chút thì là Lý Vương Huỳnh.
* "槍豪" & "王炯": hai chữ "Sang Hào" và "Vương Huỳnh" ấy trong Hán tự là thế này.
13. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Ai không gả thì thôi, chẳng sao hết.
Chẳng mấy mà con cái cũng lớn, trong nhà lại bắt đầu lục tục lo chuyện dựng vợ gả chồng cho đám trẻ năm nào.
Thanh Hy là con gái đầu lòng, lẽ thường sẽ là đứa lên kiệu hoa đầu tiên, ấy vậy mà vị trí ấy lại rơi vào tay em trai thứ hai của cô, cậu hai Lý, Lý Sang Hào.
Cũng tại vì cái thằng nhóc Trí Vũ nhà họ Phác hết đấy, chú Tại Hách chơi với cha cô khi mới đóng khố, Thời Vũ và ba cô là bạn học ngày xưa nên hai nhà thân càng thêm thân. Đến đời nó thì là đồng niên chỉ hơn hai đứa em trai nhà này có ba tháng tuổi, tất nhiên ba đứa sẽ được đi học cùng một năm với nhau rồi.
Đi học thôi thì đâu ai thèm nói làm gì, đằng này một ngày nó hết gây sự với thằng út chán chê lại ghé sang chọc ghẹo thằng hai, cô cả vừa phải bênh vực Vương Huỳnh trước mặt ông giáo và cha ba, vừa phải dỗ dành Sang Hào khỏi bị tủi thân thì cũng đủ chết mệt.
Mất mấy năm quanh đi quẩn lại có mỗi như thế, ba Huỳnh càng ngày càng ghét cả Vũ, còn cả Vũ thì sắp sửa làm rể hai nhà họ Lý luôn rồi, tại vì hai Hào không biết là giống ai mà nhìn trúng tên ngốc ấy. Vừa qua lễ gia quan không lâu, hai đứa đã dẫn nhau về quỳ trước mặt cha ba hai nhà, xin được cho phép để nên nghĩa vợ chồng.
Cả Hy nhìn ba Huỳnh nổi trận lôi đình lúc cả Vũ cười hềnh hệch vì nhận được gật đầu đồng ý của cha và ba, cô không sao nhịn được cười, phải về phòng ngay để viết thư kể chuyện cho người nào đó đang ôn thi Hội trên trường đại tập được nghe.
Cha và ba từng mắng yêu cô là kén chọn, nhưng bây giờ thực ra ai cũng biết cô đang một lòng chờ đợi một người đấy thôi. Hai năm trước khi người ta mang cái vị Cử nhân sang đây làm sính lễ cầu thân, cô đã ưng ý rồi, hôn sự được hai họ ước định sẽ tiến hành khi người ta vinh quy bái tổ.
Còn mỗi mình Lý Vương Huỳnh, thôi, cha và ba họ đã quyết định để cho cậu út muốn làm gì thì làm rồi. Từ lúc chưa trưởng thành, cậu ấy đã thích nhất là đi ngao du khắp tứ phương.
Ban đầu, Tương Hách không ưng bụng là mấy, dù sao trong nhà bây giờ chỉ còn đứa út là người có thể tin tưởng để lại trên dưới gia sản cho thôi, chứ hai đứa lớn thì đã được nhà trai tới hỏi cưới rồi còn đâu. Nhưng tới khi thấy Vương Hạo ủng hộ hết mình, thậm chí còn tìm ngựa tốt cho con trai để có thể đường dài không mỏi, vạn sự bình an, hắn lại đành thuận ý.
Thế là cậu ba nhà họ Lý cứ vậy mà ngao du khắp nơi, với điều kiện một tháng phải gửi thư về nhà hai lần để báo bình an. Hôm cả nhà ra tề tựu lại để tiễn ba Huỳnh lên đường, hắn đã dặn cả ba đứa con của mình mấy câu mà làm cho đứa nào cũng phải quay đi, đưa tay lên vuốt má lau mặt liên tục.
- Cô cậu lớn hết cả rồi thì chúng tôi chẳng còn son trẻ gì nữa đâu. Từng này tuổi đầu làm gì cũng phải biết nghĩ cho mình và cha ba ở nhà, đừng để chúng tôi chưa bế được đứa cháu nào mà đã bạc hết tóc. Chỉ cần không phải điều gì ngược đời với phép nước lệ làng, còn lại, cô cậu muốn sống ra sao chũng tôi cũng lo cho được.
14. Trưởng nữ chạy trốn
Thằng Vừng mới năm nào mặt mũi còn trẻ măng, suốt ngày đi lon ton theo sau cậu để đợi sai bảo, thế mà thấm thoắt làm sao, bây giờ đã có hai mặt con với cái Lạc rồi.
Vừng không còn đi lon ton mà chuyển sang chạy như bay, chạy lúc đi vời thầy lang, chạy lúc cậu cả sai ra chợ, chạy lúc nhìn thấy ba cô cậu bé chơi đuổi bắt suýt thì lao xuống ruộng, chạy từ chỗ này qua chỗ khác, đến bây giờ các cô cậu ấy đã tới tuổi gả đi, Vừng vẫn là phải chạy.
Mới sáng ngày ra giờ Mão canh hai, đứa hầu thân cận nhất của cô cả Hy đã chạy tới gian nhà phía Đông xin bẩm rằng không thấy cô nằm ngủ trong phòng, phải nói là sét đánh ngang tai còn chẳng sánh bằng cái sự động trời thế này.
Vừng không nghĩ tới giây thứ hai, lập tức cong chân chạy vào gõ cửa để thưa lại với cậu mợ cả nhà mình, cậu cả Lý là người bước ra.
- Trời còn chưa sáng rõ đã có chuyện gì đấy?
- Bẩm cậu, đứa hầu phòng cô cả vừa sang đây, nó nói rằng đêm qua cô vẫn lên giường đi ngủ như bình thường, thế mà sáng nay đã không thấy tăm hơi. Đây là cái sự hệ trọng, nên con mới đánh liều vào đây để cậu mợ được biết ngay.
Không sớm thì muộn, con nhà rồi vẫn cứ là con nhà, vẫn cứ không nói không rằng mà thẳng đường bước đi như thế đấy.
- Gọi cái Lạc vào trong hầu mợ mày rửa mặt, dặn nó là để mợ mày ăn sáng xong rồi hẵng thưa chuyện. Còn mày chạy ngay sang chỗ cậu Hùng, bảo cậu ấy sai mấy thằng được việc nhất đi tìm cô cả, nhớ phải âm thầm thôi, đứa nào làm không xong mà dám để cái miệng hở ra thì chớ phải quay về cái nhà này nữa.
Hắn không nói hai lời, cứ thế chỉ đạo đâu vào đó, trong lòng cũng nóng như nồi gang bắc bếp. Nhà có nhõn một đứa con gái, nuôi nấng bao nhiêu năm cho lớn lên xinh như hoa quý như ngọc, vợ chồng hắn không thương nó thì còn thương ai?
Bây giờ hôn sự của con bé định đoạt xong rồi, đàng trai là chỗ thân thiết, ý trung nhân thế nào nó cũng gật đầu ưng thuận rồi, chẳng hiểu ngược xuôi làm sao mà lại nghĩ quẩn rồi trốn nhà ngay trong đêm như thế.
Nội trong một hai ngày tìm thấy luôn thì chẳng nói, về nhà hắn tự có cách răn dạy con, chứ rủi đâu giời đất không chịu, đi là đi hẳn cả tuần cả tháng, khéo có khi phải cả năm, mang theo cái tiếng lang bạt kỳ hồ thì mặt mũi đâu mà con bé còn nhìn đời nữa.
Không ổn, tóm lại là ngay trong hôm nay hoặc lỡ làng quá là sáng ngày mai, hắn phải nhìn thấy Thanh Hy khỏe mạnh bình an đứng trước mặt mình.
Lộn ruột lộn mề là thế, mới đầu giờ chiều thôi gia nhân đã thấy cô cả xách làn đi qua cửa nhà. Nhìn cô mặc áo quần nâu sồng, tóc vấn giản dị, cả nhà mới vỡ lẽ là cô đi đâu nửa ngày nay.
- Mồng Một ngày rằm cô đi lễ chùa thì nào ai ngăn cấm làm gì, có điều phải nhớ dặn lấy một người để chúng tôi ở nhà còn biết lối chứ? Cha cô lo cho cô có mệnh hệ gì, đã đóng cửa nhốt mình từ sáng đến giờ đến tôi gọi còn không nghe kia kìa.
Thanh Hy không biết trong vỏn vẹn mấy canh giờ mình rời nhà để lên chùa cầu bình an có những chuyện hệ trọng như thế xảy ra, liền chạy ngay sang chỗ cha mình để thưa.
- Thưa cha, là con, Thanh Hy đây ạ. Các chị các em trong làng rủ nhau mồng một lên chùa làm lễ, lúc tảng sáng con đã đi nên không tiện dặn dò, mong cha thứ cho cái thói đểnh đoảng của con.
- Hy, vào đây gặp cha.
Cả Hy hít sâu một hơi, tự nhủ rằng ôi thôi thế là toi đời, cô là đứa trẻ ở bên cạnh cha và ba lâu nhất, tất nhiên chỉ cần nghe giọng là đoán được cha mình đang giận tới cỡ nào.
- Con xin phép cha.
Cô mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào, chắp tay vái hắn một cái thật dài, khuôn mặt cúi gằm nhìn xuống nền nhà không dám ngẩng lên.
Nhà này, đứa nào cũng sợ nhất là ánh mắt nhìn như thấu suốt vạn vật của Lý Tương Hách, mỗi lần làm gì sai là phải đứng im như tượng, ngậm hột thị không dám thốt lên một lời nào. Chẳng thế mà một vợ ba con, thêm cha mẹ già và gia đình đứa cháu, thi thoảng họ hàng thân quyến còn kéo đến chơi, chỉ cần hắn đe một cái là đâu phải vào đấy, không bao giờ được phép có đến tiếng thứ hai.
Hắn chưa từng mắng ba đứa con cũng chưa hề một lần nặng lời với vợ, nhưng hắn là gia chủ, là người đứng đầu cả một họ tộc lâu đời với lắm chi nhiều dòng, tự tay tiếp quản gia sản thẳng cánh cò bay, hắn biết mình phải làm gì để trước là cái uy này răn được người trong nhà, sau mới tính đến chuyện đầu đường cuối ngõ ngoài kia.
- Thanh Hy, thay áo xống đi rồi sang nhà lớn. Cậu ấy biết tin cả nhà không tìm thấy con đã phi ngựa về làng ngay, đến nơi chỉ nhanh hơn con có một chốc, bây giờ vẫn đang ngồi chờ bên ấy đấy.
Cô cả sững người, đầu đuôi chuyện này là sao thế nhỉ?
- Thưa, con chưa hiểu là có sự tình gì?
- Sự tình gì đâu, đi chùa dâng lễ cho ai thì giời Phật để con gặp người đó, lẽ thường mà.
Hắn nói rồi chắp tay đi thẳng, để lại cô con gái đứng ngây ra như phỗng. Đường sá từ trên trấn về đến làng đâu có nhanh vậy được, trường đại tập cũng không phải cái chốn muốn vào ra tùy ý, chẳng rõ cha đã làm cách nào mà bắt được người ta về đây đi tìm cô nữa.
15. Thứ nam từ hôn
Chỉ trong vòng một tuần, gia nhân nhà họ Lý đã phải đem thư của mợ cả chạy sang đưa tận tay cho mợ cả Phác tới ba lần. Chưa cần đọc xem trong thư viết gì nhưng người ta cũng biết là giữa hai nhà đang có sự tình gì khẩn trương lắm.
Hàn Vương Hạo chán nản chống cằm cắn hạt dưa cho qua buổi, nhìn đứa con trai giống mình nhất trong số cả ba người con mà cậu dứt ruột sinh ra mà đến não nề cái kiếp người. Hai mươi tuổi đầu vừa chải tóc gia quan xong xuôi thì đã dẫn con trai nhà người ta về đây xin cưới, lúc ấy thì yêu lắm yêu vừa thương sống thương chết, tự dưng mấy ngày hôm nay lại nằng nặc đòi từ hôn không gả nữa.
- Cậu xem chuyện hôn nhân đại sự một đời của mình là mớ rau miếng thịt ngoài chợ, cứ thích là lấy về, không thích thì trả hàng đòi tiền đấy phỏng?
Hỏi làm sao cũng không chịu trả lời, từ xin xỏ van nài cho đến cầm roi đe nẹt vẫn chẳng có tác dụng gì, cậu buông xuôi, mặc kệ cho thằng bé cứ nằm bẹp dí như con mèo ốm. Thay vào đó, người được chọn để làm bồ câu gửi tâm ý sẽ là Thời Vũ, ai bảo con trai nó chọc giận con trai cậu, bây giờ mà từ hôn thì đẹp mặt quan viên hai họ.
Nói thì nói thế chứ từ hôn là từ làm sao được, ngày nào còn Hàn Vương Hạo ngồi đây thì chớ có mơ hão.
Mợ cả Lý bước vào gian phòng của con trai, sai người vén hết rèm lên rồi thay hết một lượt trên dưới chăn mền các loại, sau đó thì phủi bụi quét tước lau dọn cho sạch sẽ. Buồn tình thì cứ buồn chứ ai bảo phải tự nhốt mình trong này, mới có mấy ngày đã nhìn như thể cái buồng bà đẻ, kín như hũ nút trông đến là mất vía.
- Con đem lòng thương ai hay muốn cưới gả cho ai, ta và cha con không bao giờ can dự vào. Ngày trước con đứng trước mặt chúng ta xin cưới, bây giờ nếu con muốn từ hôn thì phải đến gặp chúng ta rồi dõng dạc mà nói, hơn hai mươi tuổi đầu rồi, làm trai cho đáng nên trai đi.
Chỉ vậy thôi, sau đó cậu rời đi ngay chẳng đếm xỉa thêm câu nào. Lý Tương Hách biết mấy chuyện dỗi hờn đôi lứa thế này để cho vợ mình lo toan sẽ hợp lẽ hơn, hắn cũng không can dự vào quá nhiều.
Đầu đuôi cớ sự nói ra cũng dài, thế cho nên hai người bamới có tận ba lần thư từ mới gọi là hòm hòm. Chuyện là Trí Vũ muốn theo đám sĩ tử trong làng lên trấn đi học nên định bụng để thư thư thêm mấy năm hẵng tính chuyện thành hôn, Sang Hào thì đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng từ lúc nhà họ Phác sang cầu thân rồi, hai đứa lời qua tiếng lại làm sao mà khiến cho hai Hào tức mình, một mực muốn từ hôn, không cưới xin gì nữa.
Thời buổi nhiễu nhương toàn chuyện giời ơi đất hỡi, đúng là nòi nhà vẫn hoàn nòi nhà, thi cử hay cưới gả khó khăn gì mà không tính được?
Cậu tức đến lộn ruột, phải gọi ngay đứa con trai khôn ba năm dại một giờ sang rồi trỏ vào cha nó mà nói.
- Cậu theo cha cậu đi lên trường đại tập mà hỏi, ngày xưa khi tôi ôn thi Hương kỳ ở đó là ai không ngại nắng mưa, một tháng đến hai lần để tìm gặp, chờ mãi không gặp được cũng không bỏ cuộc? Nếu chỉ có như vậy mà cậu và cậu Vũ quyết ý từ hôn, người lớn chúng tôi không can dự nữa, tùy ý hai cậu.
Lý Sang Hào bị ba mắng như tát nước cũng không dám hé răng lời nào, ở nhà này cha có uy nhưng ba có quyền, cùng một lúc uy quyền nhìn chằm chằm vào mình thì thử hỏi ai ăn gan giời mà dám chống chế?
- Thưa cha, thưa ba, con xin được có vài ngày để trấn tĩnh lại bản thân, sau đó sẽ tự mình đến thưa chuyện lại với gia đình hai bên.
Chuyện tình này cũng trắc trở ra trò, đến nỗi người từng kịch liệt phản đối là ba Huỳnh đang ở tít tận Đàng Trong cũng phải gửi thư về khuyên nhủ anh trai mình, cuối cùng mới xoay chuyển được tâm ý đôi trẻ.
Dù sao, tình cảm mà không trải qua khổ ải thì chẳng mấy mà tàn, có hợp cũng tan. Ít nhất thì đến cuối cùng, chúng ta phải biết được mình thật lòng còn người ta cũng thật dạ, có thế thì vạn sự mới êm ấm, gia đạo mới bình an.
16. Hỷ kết lương duyên, Tương Hách Vương Hạo.
Một buổi ngồi trong xới tổ tôm, nghe các cậu khác hỏi vì sao lại đổi ý chóng thế, hắn thản nhiên vừa rút bài vừa đáp.
- Mợ nhà tôi chí ở tứ phương, nhưng cũng vì quay về đây để gả cho tôi mà phải dứt đường du ngoạn. Đến khi vừa chồng già vừa con mọn, mợ ấy còn chẳng đi vắng được quá nửa ngày. Bây giờ thằng Huỳnh lớn lên giống ba, nó thích thì tôi để nó đi, có hề gì đâu.
Vừa đúng lúc trong lưng cần thêm một lá nữa là đủ một phu, hắn ù ngay không chần chừ. Phác Tại Hách lật bài xong thấy mình lại "vỡ nợ" thêm một ván, liền ngoắc ngay Văn Huyền Tuấn đang ngồi uống trà hóng hớt lại chỗ mình để đứng lên nhường chỗ.
- Cho cậu Tuấn vào thay tôi đi, anh Hách lúc nào cũng đỏ tay thế này, tôi còn ngồi nữa thì khéo có khi thua sạch nhà cửa, ba thằng Vũ đến giết sống tôi mất thôi.
- Ôi dào, mợ nhà anh có khi nào mà chẳng dọa đánh dọa giết. Thằng Hào sắp gả sang bên ấy làm dâu rồi đấy, cứ liên thiên thế thì thông gia lại đổi ý bây giờ.
Trịnh Chí Huân gom bài lại để chuẩn bị chia cho ván mới, được dịp vui miệng chọc ghẹo. Hắn uống một hớp trà trong lúc đợi chia bài, tủm tỉm cười.
- Chớ có đồn đại lại oan vạ cho tôi, tôi còn đang mong con cái yên bề gia thất sớm sớm một tẹo, để còn đưa ba chúng nó đi đây đi đó cho biết với người ta. Mấy nữa có thêm một đàn cháu chắt vào tay, đố mà dứt ra để làm gì được.
- Nếu ý anh muốn đưa mợ nhà đi thì cứ đi cho đẫy chân rồi hẵng về chứ. Cháu anh cũng là cháu chúng tôi đấy, nhanh lắm thì được ngay một hai đứa, mà kể cả có mười đứa chúng tôi vẫn chăm hết.
- Hách tôi xin tạ cái lòng tương trợ của cậu Huân, bây giờ chỉ chờ vinh quy xong xuôi là vu quy ngay thôi đấy nhỉ?
Hàn Vương Hạo cũng chẳng được biết trong lòng đấng ông chồng nhà mình có niềm riêng gì, nhưng khi nghe hắn nói rằng hai vợ chồng cứ để nhà đó nhờ Minh Hùng và Mẫn Tích chăm lo, còn mình thì đi thăm thú vài nơi cho biết với người ta trước khi mắt mờ chân mỏi. Lúc mới vừa nghe xong mà cậu đã không ngần ngại gật đầu, lòng hắn đâm hoảng, chén trà trên tay hơi run nên bị sáng ra ngoài một ít.
- Ôi kìa, cha nó sao lại bất cẩn như thế? Có phải bỏng không?
- Không hề gì, ba nó cứ ngồi yên đấy. Chớ có lại gần tôi quá, Hách tôi mà nhìn thấy giai nhân bên gối là khó cầm được cái gì chắc tay lắm.
Cậu vỗ một cái lên vai chồng, nghe giọng thì trách móc nhưng trên miệng lại là nụ cười duyên dáng đã hút mất hồn vía của bao nhiêu trai gái khắp vùng từ thuở thiếu thời.
- Già từng này tuổi đầu, con cái cũng lớn hết cả rồi, cha nó cứ ghẹo em thế mà coi được à?
- Ai nói con cái lớn thì tôi với mợ nhà không được thương nhau nữa chắc? Tôi mà biết đứa nào vạ miệng, tôi viết đơn lăn tay nọc nó lên quan trên kiện ngay.
- Cha nó đừng có nói quàng nói xiên, người ta cười cho đấy. Thì giờ ấy cha nó giúp em sắp xếp sự vụ trong nhà, xong xuôi rồi muốn đi đâu hẵng đi được chứ.
Hắn gật gù, vợ nói đúng là chí phải. Sực nhớ ra điều gì đó, Tương Hách mới ghé sang hỏi dò.
- Đáng ra nghe tôi tính vậy, mợ nhà phải cân đo đong đếm còn khướt ấy cơ. Hôm nay mợ cứ thế quyết ngay, có sợ đến chiều lại không nỡ đi rồi bảo tôi đổi ý hay không?
Cậu bĩu môi, chẳng thèm để ý lời chồng nói mát mình.
- Chẳng nhẽ em ngồi được vào ghế chủ mẫu của nhà phú hộ, trên dưới cả trăm người vẫn quản xuể mà muốn đi đâu với chồng em còn phải mất cả tuần nằm đắn đo suy nghĩ, thế thì còn ra cái lẽ đời gì nữa chứ. Xưa nay trong nhà này, chồng em đã nói được thì chính là được, còn không được thì em cũng làm cho bằng được.
Hắn nhìn vào ánh mắt long lanh tràn trề vẻ quyết tâm ấy mà cười, cũng phải thôi, chính vì như thế hắn mới thương người ta cả đời, mới sợ người ta chịu thiệt thòi cả đời, mới sẵn sàng giang tay che mưa chắn gió cho người ta cả đời.
Đối với Lý Tương Hách mà nói, nếu người trước mặt đã là Hàn Vương Hạo, hắn sẽ chẳng hề chùn chân mà bước tới bên cạnh, dùng cả tấm lòng để đối đãi, dùng cả kiếp người để chứng minh.
Chuyện kể rằng làng Đoài có nhà họ Lý, còn nhà họ Hàn thì ở làng Đông.
Hai nhà đã quyết ý cho con cái đời này được đến với nhau, nên duyên vợ chồng.
———
Trời se duyên lành, kết tóc trăm năm, trọn nghĩa phu thê.
Mong cho những người có tình rồi sẽ về bên nhau, răng long đầu bạc, vĩnh viễn không rời.
———
Vậy là sau một thời gian hơn 4 tháng lên sóng sàn cam, fanfiction đầu tay mang tên "喜" của tôi đã đi đến hồi kết.
Lúc viết những dòng này, tâm trạng của tôi cũng bối rối ưu tư nhiều lắm, không nghĩ rằng đã đi qua quãng đường dài để có thể kết thúc trọn vẹn rồi mà cảm xúc nó vẫn có một phần gì đó tiếc nuối thế này.
Mọi người vẫn khoẻ chứ? Tôi mong mọi người luôn vui vẻ và bình an, và tôi càng mong những dòng văn của mình có thể khiến mọi người tươi cười và thêm tin vào cuộc sống. Dù nhiều khi nó vả đau phết, nhưng thôi nếu vẫn cố được thì mình cứ cố là vẫn xong xuôi, đâu lại vào đấy ngay thôi mà.
Cô chủ trang trại hẹn được gặp lại mọi người ở những mùa dâu chín về sau.
Thân ái,
khi mùa dâu nở, uriberry.
HOÀN TOÀN VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co