Truyen3h.Co

fakenut | 喜

16. 喜上眉梢

uriberry

喜上眉梢/Xǐ shàng méi shāo/hỉ thượng mi tiêu/: Niềm vui hiện lên tận khóe mày, không sao giấu được.

———

1. Học chữ cụ giáo

Cụ giáo Phan làng Đông có một lớp học vỡ lòng cho mấy đứa trẻ con trong vùng. Vì là chỗ thân quen, vào những lúc ông cả Hàn bận rộn công vụ sẽ dắt cả hai đứa con trai nhà mình sang tận nhà để cụ kèm cặp thêm.

Cậu cả Hàn nhiều hơn em trai mình mấy tuổi, được học lớp lớn, ngồi ở gian bên trong. Cậu hai Hàn thì ngồi cùng chúng bạn đồng trang lứa ở gian bên ngoài, chỉ ngăn cách nhau bởi mỗi một bức tường.

Hàn Vương Hạo từ khi sinh ra đã kháu khỉnh, lớn hơn một chút thì nét mặt càng lúc càng trắng trẻo đẹp đẽ, ai nhìn cậu cũng thấy thích. Chẳng thế mà lâu nay, nhà ai có con có cháu sắp ra đời là đều sang xin vía cậu hai Hàn, cho được thơm lây cái đẹp ấy của cậu.

Bọn trẻ con cùng làng thích chơi với cậu hai Hàn, bọn trẻ con làng bên cũng thích chơi với cậu hai Hàn, nhưng mấy đứa lớn lớn hơn một tí tẹo thì không thích cậu hai Hàn cho lắm, ngoại trừ anh cậu và một người nữa.

Con trai cả nhà họ Lý, Lý Tương Hách, ngồi cùng lớp với anh cả. Trái với vẻ khinh khi ghen tị của những người trong lớp mình mỗi lúc thấy cậu hai được cụ giáo và bạn bè quý mến vì sự khả ái trời cho, cậu cả Lý rất thích cậu hai Hàn, cực kì thích là đằng khác.

Thích đến nỗi còn chăm lo cho cậu nhiều hơn cả anh trai ruột của cậu.

Cậu hai Hàn không nhớ chữ nào trong bài thơ, cậu cả Lý lại giả vờ lấy cớ rửa bút nghiên rồi đi ngang qua lớp để nhắc vào.

Cậu hai Hàn dùng bút lông chưa quen nên cả người cứ lọ lem lọ thủi, trông giống hệt như một con mèo thích rúc gần bếp lò để sưởi ấm, cậu cả Lý ngày nào cũng đem khăn tay ra lau mặt cho rồi dẫn cậu hai đi rửa tay sạch sẽ.

Cậu hai Hàn lén anh trai đi theo chúng bạn trèo cây trong vườn nhà hàng xóm cụ giáo rồi không xuống được, cậu cả Lý chạy theo để bế xuống, còn phải vỗ lưng dỗ cậu.

Cậu hai Hàn bị cụ giáo mắng vì tội to gan lớn mật, dám sang vườn nhà bên để vặt trộm quả nên núp phía sau tường rào tủi thân khóc thút thít, cậu cả Lý tá hoả đi tìm muốn chột luôn hai mắt, đến khi thấy rồi thì chỉ đành ngồi xổm xuống trước mặt dúi cho cái bánh rán mật vào tay, nhìn cậu hai vừa ăn vừa mếu, đến khi ăn hết là cũng nín khóc.

Cậu hai Hàn bị mấy đứa cùng lớp lớn hơn của anh trai chặn đầu trêu chọc, lần đầu còn khóc oà, lần hai còn rưng rưng, đến lần ba thì dám chống tay mắng ngược rồi, do cậu cả Lý dặn hết đấy, còn soạn ra sẵn lời là phải mắng làm sao cho chúng nó xấu hổ, thấy cậu hai ở đâu thì tránh xa ra ở đó nữa cơ.

Thân thiết đến thế, ấy vậy mà sau khi Lý Tương Hách đã học xong hết chữ nhà cụ giáo rồi nên được cha mẹ tìm thầy khác cho, Hàn Vương Hạo không còn ai che chở nhưng cũng không bị khi dễ nữa, dần dà là quên khuấy đi người ta. Dù sao cũng còn là trẻ con, dễ nhớ mau quên vốn thường tình.

Có điều Lý Tương Hách biết được chuyện Hàn Vương Hạo không nhớ ra hắn là người luôn đi cùng cậu suốt cả năm giời thì buồn thối buồn nát, hắn giận nhiều đến nỗi cho tới khi lớn vẫn cố ý tránh mặt, tất nhiên là còn không nói chuyện gì nhiều với nhau nữa.

Trông hờn dỗi ra trò thế thôi đấy, chứ thực lòng cậu cả Lý thì vẫn thích cậu hai Hàn nhiều lắm, trăm đường vạn nẻo cũng phải tìm ra cách để cưới được con trai nhà người ta kia mà.

2. Minh Hùng theo đuôi

Ngày nhỏ, lúc mới được gửi sang nhà chính để ở cùng ông bà cả và hai chú, Minh Hùng rất thích bám theo chú cả của mình.

Trong mắt Hùng khi ấy, chú Hách là một tấm gương để học hỏi, vì chú rất giỏi, ông rất hay khen chú, bà rất thương chú.

Chú Hách cũng yêu quý Hùng, đi chơi ở đâu với các cậu trong làng cũng cho Hùng đi cùng, khi chú còn bế được Hùng là sẽ bế, đến khi chú không bế được Hùng nữa thì chỉ dắt tay thôi. Dần dà cũng tới ngày Hùng cao lớn hơn người rồi, Hùng tự biết đi theo luôn chứ khỏi cần gọi.

Thế nên chuyện chú Hách thương thầm con nhà ai, Hùng biết đầu tiên. Ngày nào Hùng chẳng đứng nép sau gốc cây lộc vừng, ngay đoạn đường giao giữa hai làng Đông Đoài để xem chú đi đâu làm gì mà cứ lấm la lấm lét như phường chôm chỉa, Hùng thấy hết đấy.

Hùng thấy chú Hách nhà mình cứ canh đúng giờ cậu hai Hàn đi qua là vội vội vàng vàng quay mặt chỗ khác vờ như không quen, đợi người ta bước xa rồi mới dám nhìn tiếp.

Hùng thấy chú Hách nhà mình dậy từ sáng sớm để chuẩn bị quần là áo lượt, dép guốc sạch bong, tại vì hôm ấy là ngày cả nhà họ Hàn sang chơi.

Hùng thấy chú Hách nhà mình đi mòn cả thềm cửa mỗi lần trông ngóng gia đình nhà người ta sang, đến lúc thấy đoàn người lố nhố rồi thì lại chạy biến vào trong nhà, giả vờ như không hay biết gì giỏi lắm.

Hùng thấy chú Hách nhà mình không dám hỏi chuyện nhưng rất giỏi hỏi thăm. Thi thoảng chú lại tiện miệng hỏi thăm chỗ người quen của cậu hai, cuối cùng cũng biết được cậu hai thích ăn món gì, thích uống thức gì, thích chơi thú gì, thích đọc sách gì, thích làm điều gì, thích xem vở chèo nào, có ghét cái chi không để còn biết đường tránh. Phải nói là tâm huyết bỏ ra nhiều vô cùng.

Và, Hùng thấy chú Hách nhà mình còn chịu đợi người ta đi học hai năm, còn chịu lên phủ trấn mỗi tháng hai lần suốt thời gian ấy vì muốn gặp người ta, còn chịu làm khúc gỗ không tình không ý trong mắt người ta để mọi chuyện êm xuôi.

Nhưng mà Hùng không nói ra, chỉ giữ ở đấy làm tin, vì Hùng cũng đang thương thầm con nhà người ta mà, Hùng tin là chú Hách biết.

Hùng tự cảm thấy mình liệu sự cứ như là ngài Ngoạ Long tiên sinh*, mấy hôm sau chú Hách gọi Hùng ra hỏi riêng thật.

*Ngoạ Long tiên sinh: tên hiệu của Gia Cát Lượng, quân sư của Lưu Bị và là công thần khai quốc nhà Thục Hán ở Trung Hoa thời Tam Quốc.

- Hùng, nói thật chú nghe, con giấu cả nhà chuyện đang thương ai, có đúng không?

- Thưa, con nào dám giấu diếm điều chi. Chuyện còn chưa ra đầu ra đũa gì, ông bà với chú mà nghe thì chỉ thấy như là trò con nít thôi ạ.

Chú Hách gật đầu.

- Ừ, thì cứ liệu làm sao cho đặng. Thương thật rồi thì đừng để người ta phiền lòng, cũng đừng làm trưởng bối hai nhà phải lo. Có cần giúp đỡ gì cứ đến tìm chú.

Những lúc thế này, Hùng thấy chú Hách là tuyệt vời nhất thế gian. À không, không nhất được đâu, nhất có người khác làm rồi, nhì thôi nhé.

3. Trách phận vô duyên

Cậu hai Hàn lên trường đại tập để ôn thi Hương kì mất hai năm. Lễ tết gì lớn lắm cậu mới dám xin về, còn không thì cứ ở lại gần như quanh ngày quanh tháng như thế.

Cậu rất nhớ nhà nhưng mỗi lần về không dám nán lại lâu, chẳng ai hiểu cậu ngại điều chi mà phải nghiêm cẩn như vậy.

Chỉ mình cậu biết, cậu ngại có người nào đấy sang gặp thì khéo lại không được lên trường thi nữa mất.

Nhưng chính Vương Hạo cũng không biết, người cậu luôn muốn tránh mặt mỗi khi về làng Đông đã tự xuất hiện ở phủ trấn trước rồi.

Một tháng hai lượt, cậu cả Lý lại dắt ngựa đeo tay nải đi đâu đó dăm ngày mới thấy về nhà, lần nào về mặt hắn cũng buồn rười rượi, hai vai rũ xuống như thể gánh cả bầu trời, ngồi chưa nóng ghế đã kéo Minh Hùng đi ẩm tửu tâm sự.

Hắn lên tận phủ trấn, đến tận trường đại tập, đứng tận thềm cửa lớn của trường để hỏi thăm người tên Vương Hạo, con trai út nhà họ Hàn làng Đông dưới xã.

Không có lần nào không mong chờ, không có lần nào không hy vọng, ấy vậy mà vô duyên vẫn là vô duyên, đối diện nhau rồi thì vẫn cứ bất tương phùng như thường. Bao giờ hắn cũng được nghe một câu quen thuộc.

- Cậu Hàn không có trong trường, cậu ghé lại sau nhé.

Đã như vậy rồi thì hắn cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành để lại cho cậu một ít quà, nói là ở dưới làng gửi lên cho cậu hai ăn lấy thảo.

Lý Tương Hách lui đến nhiều tới mức hắn đã đếm xong cửa lớn được xây từ bao nhiêu viên gạch, trên mái được lợp bao nhiêu viên ngói, thậm chí bao nhiêu người ra vào trong ngày hôm ấy còn biết luôn.

Nhưng hắn không nhìn thấy được người hắn mong nhớ nhất, có lúc cũng muốn tự tay viết lá thư rồi bỏ vào trong quà mình mang đến, thổ lộ hết một lượt cho nhẹ lòng.

Có điều, hắn nghĩ làm thế thì chẳng khác gì trước giờ bỏ công bỏ sức ra chỉ để hiện tại ép uổng người ta mềm lòng, nên lại thôi.

Hắn chỉ muốn được ở bên người mình thương thật lòng và người ấy cũng thương mình thật lòng, chứ không phải vì cái gọi là lời định ước giữa hai bên gia đình. Đối với hắn, thứ ấy vốn chẳng có nghĩa lý gì nhiều, điều quan trọng nhất vẫn là ý muốn của cậu ra sao.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn vẫn rất sợ sẽ phải nghe lời từ chối của cậu, sợ nhiều đến mức từng gặp ác mộng, khi tỉnh dậy thì mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Dù cho không đành lòng, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn phải vin vào cái cớ ấy để mà bước tới gần người ta hơn.

4. Bóng ai qua thềm

Hai năm liền đi học xa nhà, tháng nào cậu hai Hàn cũng được gửi lên cơ man là đồ ăn thức uống, một mình cậu ăn mãi không kịp hết nên đem biếu cho thầy học rồi chia cả sang cho các bằng hữu đồng môn.

Người gác cổng của trường có lần đã kéo cậu lại, nói.

- Có một cậu trai chắc cũng sàng sàng tuổi cậu thôi, tháng nào cũng đến hai lần đều như vắt tranh. Khổ nỗi lại cứ đúng vào những hôm cậu đi vắng, ngồi đợi mãi không thấy cậu về nên cứ để hết quà cáp ở lại rồi đi luôn, tôi thử hỏi tên nhưng cậu ấy không nói.

Cậu hai Hàn tự thấy ngại ngùng thật, mình có số hưởng lộc thì chớ, nhưng cứ để ai đó phải mất công đường xa lặn lội mãi mà chẳng bao giờ gặp, nghĩ cũng nể. Đoán chắc là đứa gia nhân nào đó trong nhà cho nê lần nào viết thư về cho cha mẹ, cậu cũng dặn họ thưởng thêm ít đồng hào để nó lấy cái mà nghỉ chân dọc đường.

Tất nhiên ông bà Hàn chẳng hiểu đầu cua tai nheo cớ sự lần này là ra làm sao cả, thôi thì cứ thưởng hết một lượt kẻ ăn người ở trong nhà mình cho xong.

5. Vinh quy bái tổ

Kì thi Hương năm ấy diễn ra trong suốt cả tháng Tám nhưng chúng sĩ tử phải đợi đến hạ tuần tháng Chín mới có yết bảng đề tên. Cậu hai Hàn làng Đông năm ấy đã đỗ được vị Tú tài, chẳng dám nói là quá cao siêu hơn người, nhưng coi như cậu cũng được thoả nguyện cái chí làm trai của mình.

Tin vui theo gió thổi về làng Đông rất nhanh, đầu tháng Mười khi cậu hai khăn gói quay trở lại quê nhà thì cha mẹ và họ hàng thân thích đã chờ sẵn ở cổng làng rồi, còn có thêm cả bà con trong làng cũng chạy ra đón "ông Tú" mới về nữa.

Mấy đứa trẻ con nghe lời người lớn dạy nên cứ bám rít lấy quanh chân cậu hai, có đứa thì đòi cậu bế trên tay. Ông bà cả Hàn đã làm ít mâm cỗ gọi là báo danh đỗ đạt cho con trai út, không khí hôm ấy trong nhà rất náo nhiệt.

Người nhà họ Lý tất nhiên cũng được mời sang, nhưng chỉ có ông bà cả Lý và mấy đứa gia nhân mang quà theo sau. Lúc được cha gọi ra vái chào ông bà, cậu thấy không có bóng dáng ai đó, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa thoáng lo.

Hai năm trời không gặp mặt nhau, tưởng gần mà lại càng xa, tưởng xa rồi lại vẫn gần.

Cậu hai Hàn cứ luôn thấy ngại ngùng mỗi khi hắn xuất hiện, dù là bằng cách nào chăng nữa thì cũng không giấu được vẻ lúng túng, tay chân như thừa thãi chẳng biết phải làm gì cho đúng. Bây giờ anh cả đã lên kinh đô làm quan rồi, chẳng còn ai đủ tin tưởng để được cậu gán cho trọng trách tiếp chuyện người ta nữa, không đến thì coi như cậu cũng đỡ phải tìm cách tránh lảng.

Nhưng rồi khi chẳng thấy người ta dù cho đáng ra hắn nên có mặt, cậu chẳng hiểu làm sao mà lại thấy bồn chồn canh cánh trong dạ, mãi không chịu nguôi cho. Tửu lượng của cậu hai không tốt lắm, ông Hàn thấy con mình đã ngà ngà rồi liền sai mấy đứa nhỏ trong nhà dìu cậu quay về phòng riêng trước, hầu cậu lau mình sạch sẽ xong thì cắt bấc đèn cho cậu đi ngủ sớm.

Đi đường dài cả ngày thêm cả hơi men, vậy mà cậu vẫn nằm trằn trọc mãi, cho đến tận canh ba thì khoác tạm cái áo lên người rồi gọi đứa hầu ngoài cửa vào để hỏi chuyện.

- Hôm nay cậu thấy có vài người đem lễ vật chúc mừng tới, nhận rồi thì đã đem cất đi hết chưa?

- Bẩm cậu, chúng con đem vào trong kho ngay lúc khách khứa tản mác rồi ạ. Ông bà không nhận thứ gì quá quý giá cho nên lễ vật chẳng có nhiều nhặn gì, chúng con cũng ngồi ghi sổ nhập kho luôn lúc ấy ạ.

- Ừ, cứ thế mà làm là tốt. Tiệc có mời nhà họ Lý, cha mẹ ta có nhận lễ vật gì của ông bà cả bên ấy không?

- Thưa, có ạ. Ông bà Lý là chỗ thân cận với nhà mình, lại còn sắp thành... Ông bà tất nhiên là nhận ạ.

Đứa hầu vẫn nghĩ cậu còn e ngại chuyện cưới gả cho nên mới phải vội vã sửa miệng. Cậu không trách cứ gì, chỉ gật gù giây lát mới nói.

- Con xuống kho nói cậu hai muốn xem thử cái lễ của nhà họ Lý hôm nay rồi mang lên đây cho cậu.

- Thưa, con đi ngay ạ.

Nó chẳng hiểu sao nửa đêm canh ba rồi mà cậu hai nhà mình lại muốn xem quà mừng chuyện đỗ Tú tài của gia đình mà cậu sắp gả sang làm dâu, chỉ biết nhanh chân theo đúng lời dặn của cậu.

Một khắc sau, nó bưng cái tráp gỗ khảm trai đặt trên bàn cho cậu hai rồi lui ngay ra ngoài, chỉ còn lại Vương Hạo ngồi nhìn chăm chăm vào thứ lạ lẫm kia.

Cậu mở tráp ra, thấy một bộ bút nghiên mực Tàu rất đẹp. Bút lông lấy gỗ trắc làm cán, phần lông là từ lông chồn. Nghiên mực đá Đoan Khê của phương Bắc, ở đây muốn mua được cũng hiếm có khó tìm lắm. Mấy thỏi mực Tàu trông không giống như các loại mực mà cậu đã từng dùng, lúc cậu thử mài ra màu mực đen đậm không hề loang lổ, còn thơm thoảng mùi quế ấm ấm.

Cậu hai vốn thích viết chữ vẽ tranh nên cầm lên ngắm nghía từng thứ một chán chê, sau rồi mới để ý thấy cái tráp này có hai ngăn một trên một dưới, cậu nâng phần trên lên để xem thử còn lại thứ gì thì chợt sững người.

Thứ tốt nhất thì thường xuất hiện sau cùng là rất phải đấy, Hàn Vương Hạo nhìn miếng ngọc bích xanh thẫm được đẽo khắc thành hình đôi chim liền cánh nằm trên một tờ giấy ghi mấy chữ "Lý Tương Hách thân tặng.", khoé miệng ánh lên nụ cười.

Cậu mới về nhà chưa ấm hơi, thế mà đã có người không nhịn nhường nữa, dù không có mặt mà vẫn phái một đôi chim sứ giả bay sang để thay mình nhắc nhở chuyện đại sự rồi đấy. Cha đã dặn rằng chỉ đợi cậu có tên yết bảng thì hai gia đình lập tức tính toán cho ngày trọng đại sắp tới ngay, cậu cũng không rõ là đã tính được gì chưa, nhưng mà miếng ngọc này xem như gửi sang đây làm tin cũng tốt.

Cậu hai Hàn cười cười, đóng cái tráp lại rồi đem cất vào ngăn tủ của mình, khóa kĩ càng.

Nay cái nợ công danh đã trả đời gọn ghẽ, vậy thì cậu hai tính luôn đến nợ đào hoa là vừa rồi.

6. Bằng đủ tam thư lục lễ mới thoả

Hàn Vương Hạo vừa vinh quy trở về, trong nhà đã rục rịch chuyện thành thân của cậu với cậu cả Lý. Không chỉ cha mẹ mà còn có các vị trưởng bối trong họ, thậm chí anh cả của cậu, người vốn luôn bận rộn trên kinh thành, cũng phi ngựa mấy ngày đường để được cùng nghe an bài đại sự cho em trai mình.

Cậu không có ý kiến gì với việc này, dù sao mối duyên này cũng là chuyện tốt từ đời trước để lại, đến tuổi đến thì rồi thành gia lập thất chẳng ai lấy làm lạ. Huống chi đây cũng là giao hẹn của cậu hai và cha mẹ mình rồi, không sớm thì muộn, cậu vẫn cứ là gả cho hắn thôi.

Ngày Mười tám tháng Mười một, nhà họ Lý dẫn đầu là bà mối bưng một tráp trầu cau, theo sau là mấy vị cao niên có tiếng nói trong họ, ông bà cả Lý và cậu cả, cuối cùng là vài đứa gia nhân mang theo ít lễ vật cùng sang nhà họ Hàn để làm lễ nạp thái.

*Lễ nạp thái (納采): là lễ đầu tiên của Lục lễ (六禮), sáu nghi thức cưới hỏi trong đám cưới của người xưa, còn được biết với tên khác là lễ dạm ngõ.

Mọi người trong nhà đã đứng sẵn ở cửa lớn để đón khách, Vương Hạo không được ra mặt nhưng vẫn nép sau vách nhà nghe xem động tĩnh bên ngoài ra sao.

Bà mối đặt tráp trầu cau xuống giữa bàn, mở nắp tráp ra rồi mới lên tiếng.

- Hôm nay tôi thay mặt gia đình họ Lý làng Đoài sang bên đây, trước là thăm hỏi gia đình mình, sau là có đôi lời muốn thưa cùng ông bà như thế này.

- Ấy kìa, hai nhà giao hảo nhiều năm, hôm nay sao lại khách sáo như vậy, chúng tôi nào dám.

Là cha cậu vừa rót trà vừa đáp lời, tất cả mọi người cùng uống hết một lượt trà xong thì bà mối mới tiếp tục.

- Con trai cả nhà họ Lý chúng tôi từ lâu vẫn kính trọng nề nếp gia phong nhà ta, lại thấy quý mến cái sắc cái tài của cậu hai nhà mình đây nên đành nhờ tôi sang mở lời trước. Chúng tôi mạo muội đem tới chút trầu têm cau bổ, mong được ông bà thuận ý cho đôi trẻ kết mối duyên lành.

- Thưa, chuyện cả đời của đám trẻ trong nhà, người lớn như chúng ta đúng là chỉ biết an bài sao cho thỏa. Đứa con út này của tôi ấy mà, trông là như thế chứ vẫn còn bướng bỉnh vụng về lắm, tôi và bà nhà chỉ e nó phải chịu thiệt vì tính nết trời sinh ấy. Nhưng nếu như đã là cái duyên của các cháu và thêm cả cái tình của hai gia đình, chúng tôi cũng xin chấp thuận.

Mọi sự nhìn chung là suôn sẻ, mấy mâm lễ dạm ngõ cũng được người trong nhà họ Hàn đứng ra nhận lấy, thủ tục coi như là đã xong. Từ đầu đến cuối, Hàn Vương Hạo không chính thức xuất hiện nhưng hai nhà vẫn để cho đôi trẻ được gặp riêng nhau, lúc ấy, cậu đang ngồi bên bàn cờ của mình đặt ở ngoài vườn để tính nước đi cho ván cờ dang dở với anh cả.

Lý Tương Hách bước đến gần, chắp tay chào rồi ngồi xuống đối diện.

- Tôi cũng biết một ít về cờ tướng, chẳng bằng ngồi cùng cậu hai một lát cho đỡ buồn.

- Cậu cả quá lời rồi, sợ rằng ván này không còn được thêm bao lâu, hay là chúng ta xếp lại ván mới vậy?

Hắn lắc đầu, đưa quân Xe sang chắn cho quân Mã của cậu. Biết rõ hắn làm như thế là có ý nhường cho mình thắng cuộc, cậu chống cằm, đưa mắt nhìn.

- Hẳn là cậu cả đã biết tài tôi còn mọn, chứ sao lại nhường tôi như thế?

- Cũng chỉ là một quân Mã thôi, kể cả đây có là Tướng, tôi vẫn để cho Xe đứng ra trước.

- Hôm nay dạm ngõ chu toàn mà còn để tôi thắng làm vui, cậu cả có lòng rồi.

- Lòng tôi đặt ở chỗ cậu hai, chỉ muốn đón cậu hai về nhà mình, đừng nói là quân Xe hay cơi trầu, tôi còn phải đem đến cửa nhà cậu bằng đủ tam thư lục lễ mới thoả.

Trong nhà vọng ra có tiếng ai đó cười lớn, mùi trà nóng theo gió len lỏi. Cậu cúi đầu giả vờ nhìn cờ, nhưng khóe môi đã cong lên từ lúc nào không biết. Ván cờ ấy cuối cùng không ai thắng, bởi lẽ ngay từ khi hắn ngồi xuống thì cũng chẳng ai muốn mình thắng được người kia, vì điều được xem như là hậu hĩnh nhất đã nằm trong ánh mắt rồi.

7. Giữa gió tháng Chạp, ước hẹn trăm năm

Tầm độ một tháng sau, bà mối ghé sang để xin được thực hiện lễ vấn danh, Hàn Vương Hạo tự tay ghi ra một tờ giấy điều có tên họ và giờ sinh cùng ngày tháng năm, sau đó để vào hồng bao đưa ra cho bà.

*Lễ vấn danh (問名): là lễ thứ hai của Lục lễ (六禮), nhà nội sẽ sang hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của nhà ngoại để đi xem thầy về thiên can địa chi, ngũ hành cung mệnh cho đôi trẻ.

Đâu đó thêm một tuần, gia nhân chạy vào báo tin lúc cậu đang xem lại sổ sách thay cho mẹ.

- Bẩm cậu, bên nhà họ Lý mới sang thưa với ông bà là nạp cát đã xong xuôi rồi ạ.

- Ừ, ta biết rồi.

*Lễ nạp cát (納吉): là lễ thứ ba của Lục lễ (六禮), sau khi xem tuổi xong, nhà trai sẽ sang báo tin là hợp tuổi hay không.

Bẵng đi tới tận Hai mươi tháng Chạp là ngày làm lễ nạp trưng, nhà họ Lý từ lúc rạng sáng đã rộn ràng người qua kẻ lại. Trong nhà lớn xếp gọn gàng một hàng tráp lễ, nào cau trầu, nào trà rượu, nào bánh quả, nào xôi gấc lợn quay, Lý Tương Hách sai thằng Vừng ngồi trông chừng cho cẩn thận sau đó mới rẽ sang phòng cha mẹ mình.

*Lễ nạp trưng (納徵): là lễ thứ tư của Lục lễ (六禮), hay còn gọi là ăn hỏi, hiện đại thì là nạp tài. Đây là nghi thức quan trọng nhất trước lễ cưới chính thức trong hôn lễ xưa, khi nhà nội sẽ đem lễ vật xin cưới sang cho nhà ngoại, hai bên xem như đã công khai là thông gia của nhau, con cái cũng gần như là dâu rể của hai gia đình.

Trời hẵng còn sớm, ông bà Lý vẫn còn đang thư thả ngồi chơi xơi nước, hắn thì vồn vã đi vào như thể có ai đuổi theo phía sau.

- Thưa cha, thưa mẹ, số tiền nạp tài hôm nay mang sang bên ấy, con định là tự mình xuất kho. Ý cha mẹ thế nào ạ?

- Anh Hách, chúng tôi chờ mãi mới đến ngày anh chịu lấy vợ, chẳng lẽ anh lại không để cha mẹ anh được lo ít tiền cưới cho con trai mình à? Mẹ anh đã dành sẵn vào trong tráp riêng mấy năm nay rồi, anh chớ phải lo bò trắng răng.

Trần đời cũng không thấy có mấy ai như cậu cả nhà này, ông bà cả Lý còn đang khỏe mạnh sờ sờ ngồi đây mà đến tiền nạp tài đem sang nhà vợ hắn cũng muốn giành phần trả. Ông cả Lý mắng xong thì xua tay cho hắn ra ngoài, sắp lấy vợ đến nơi rồi mà xem ra vẫn còn ngây ngơ lắm, đợi con dâu ông về đây thì bảo ban chồng dần dần vậy, ông bà có tuổi rồi, không còn hơi sức đi theo hắn cầm tay chỉ dạy mãi nữa.

Vừa lủi thủi đi ra thì Minh Hùng đã chạy ngay đến, trông còn vội hơn cả tân lang.

- Chú cả, sao giờ này chú vẫn còn chưa về phòng ăn sáng rồi thay áo xống đi? Nhanh lên kẻo không kịp đấy ạ.

- Ai làm gì mà phải sốt ruột thế, còn hơn một canh giờ nữa mới tới lúc, cứ từ từ rồi tính.

- Ôi giời, chuyện cưới xin mà chú còn bảo từ từ thì phải từ từ thế nào cho được. Em Tích nhà con đã cho người dọn mâm lên chờ sẵn rồi đấy, chú thì làm sao chẳng được, nhưng mà phận là chồng như con nào có cãi lời em được đâu?

Anh lấy lợi thế cao lớn hơn chú mình để kéo hắn đi cùng, từ chủ đến tớ trên dưới nhà họ Lý ai nấy đều gấp gáp hồi hộp hết mức.

Cùng lúc đó bên nhà họ Hàn có vẻ là yên ả hơn, bàn ghế trà nước đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ mỗi bên thông gia sang đến nơi thôi.

Hàn Vương Hạo hôm nay cũng mặc áo tấc màu điều, đội khăn xếp, đi guốc mộc chỉnh tề, trong ngoài đều đã có người lo rồi, cậu chẳng phải động tay việc gì nên cứ ngồi yên trong phòng mình đọc sách giải khuây, đợi cho bao giờ có người gọi thì hẵng hay.

Năm nay là năm cuối cùng cậu ăn Tết cùng cha mẹ ở nhà, các nghi lễ thủ tục cưới hỏi cũng được diễn ra trong thời gian cuối năm chuyển giao, cho nên gia đình anh cả đều đã về đây để đợi tới ngày tiễn cậu hai lên kiệu hoa.

Sắp phải xa cha mẹ và người thân để bước qua thềm nhà người ta tất nhiên là căng thẳng quá đỗi, mấy ngày rồi cậu ăn uống không ngon, đêm nằm cũng hay trằn trọc rồi suy nghĩ miên man.

Lúc ngồi bên bàn đọc sách mà nghe được từ ngoài sân có thêm tiếng nô đùa nhau của mấy đứa cháu trong nhà, trong lòng cũng thấy vui vẻ hơn được một chút. Vương Hạo chống cằm nhìn qua cửa sổ đến chỗ chúng đang chơi đánh đáo, mày ngài đăm chiêu chẳng rõ vì sao.

Trời hôm ấy mờ sương, hơi lạnh giăng mắc khắp con đường lớn dẫn từ làng Đoài sang làng Đông. Đoàn người nhà nội đi sang nhà ngoại đã đông hơn hẳn với ngày nạp thái tháng trước, riêng đội bê tráp lễ đã tới gần mười người.

Bà con trong làng từ trong nhà cũng phải bước ra nhìn ngó đám hỏi rộn ràng của cậu cả nhà họ Lý và cậu hai nhà họ Hàn, không khí ấy bao phủ lên cả hai làng, lan ra chầm chậm như sương sớm tan trong cái nắng hanh khô của mùa đông.

Nhà ngoại bắt đầu đón tiếp nhà nội khi hai ông thông gia tay bắt mặt mừng từ tận ngoài của lớn, đến lúc đi vào trong bàn trà rồi vẫn còn cười nói không ngớt. Ông cả Hàn nhìn thấy đoàn người sang nạp trưng cho con trai mình đông như thế này, phải nói là gia đình họ chủ tâm muốn dành cho Vương Hạo thể diện lớn khi đồng ý gả về làm dâu. Xem như đời này của ông đã không còn vướng bận gì hơn nữa, nét vui vẻ nhẹ nhõm hiện rõ khi ông nói chuyện cùng khách khứa.

Bà cả Hàn ngồi trầm lặng, thi thoảng mới dám nhìn về phía lối đi dẫn đến gian phòng con trai út đang ở. Chẳng mấy lâu nữa nơi ấy rồi cũng sẽ bỏ không, còn đứa trẻ nhà bà rồi cũng sẽ làm dâu con nhà người, quanh năm suốt tháng có được mấy hồi mà mẹ con gặp nhau lâu đâu.

Bà đưa mắt đến chỗ đang đặt từng chiếc tráp lễ mà nhà họ Lý mang sang, bắt gặp ánh nhìn của con rể tương lai cũng đang kiếm tìm bóng hình ai đó, bà bật cười rồi uống hết trà trong chén mình.

Thôi thì gả con cho người thế này, bà cũng an tâm rằng cậu sẽ có một đời bình yên. Nếu thực là được như vậy, người làm mẹ chẳng còn ao ước nào lớn lao hơn thế.

- Hôm nay ngày lành tháng tốt, nhà chúng tôi có chút lễ mọn thế này đem sang, trước là bày tỏ lòng thành, sau là để xin với ông bà cho hai đứa trẻ được chính thức đính ước. Cũng chỉ có ít trầu tươi rượu thơm, mong sao ông bà nhận lễ cũng là nhận lời, xem như đã tác hợp lương duyên đôi lứa.

Bà mối vừa chỉ về từng tráp lễ vừa nói, dứt lời thì ra hiệu cho bà cả Lý mang ra chiếc tráp sơn son đóng kín, bên trên phủ vải điều thêu chữ Song Hỷ, ở trong có tiền nạp tài gọi là chút lễ nghĩa thông gia tương trợ. Bà cả Hàn là người đứng lên nhận tráp còn phải thoáng giật mình vì sức nặng vừa được đặt vào tay, ông Hàn nhận ra được nét mặt của vợ nên mới lên tiếng.

- Được ông bà và cậu cả xem trọng thế này, quả là phúc phần của Vương Hạo nhà chúng tôi.

- Giờ lành ngày đẹp, đôi lứa xứng đôi, nhà họ Lý chúng tôi cũng muốn nhân dịp này để gửi Sính thưLễ thư cho gia đình mình.

*Sính thư ( 聘書): là thư đầu tiên trong Tam thư (三書), ba loại giấy tờ trong lễ cưới xưa, thường được nhà nội gửi cho nhà ngoại khi ăn hỏi để xác nhận nhà nội đã chính thức cầu hôn. Sính thư sẽ viết về tên tuổi gốc gác của hai người và một lời cầu hôn trang trọng, có thể xem như là "giấy đính hôn" thời xưa.

*Lễ thư (禮書): là thư thứ hai trong Tam thư (三書), sẽ được gửi kèm lễ vật mà nhà nội mang tới, ghi rõ rằng sính lễ gồm có những gì, số lượng bao nhiêu, ý nghĩa thế nào để đảm bảo cho mọi thứ được minh bạch, đúng nghi thức trước toàn thể hai nhà.

Hàn Vương Hạo nãy giờ vẫn đứng sau vách đưa mắt nhìn ra, cậu thấy cha mình đứng lên nhận thư, ông đọc qua một lượt sau đó mới đặt vào trong một chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn, coi như là giữ lấy làm tin.

- Ngày hôm nay chúng tôi đã nhận nhị thư cùng sính lễ rồi, coi như là Vương Hạo đã bước một chân qua bậc cửa nhà họ Lý, chỉ còn chờ đến ngày thành hôn là trọn danh vẹn nghĩa. Thôi thì để tôi gọi cháu nó ra vái chào hai bên gia đình cho biết trước biết sau, khi về bên ấy rồi cũng không phải bỡ ngỡ.

Cậu biết đã đến lúc mình được ra mặt, bàn tay vuốt lại tà áo tấc cho phẳng phiu, sau đó vén rèm bước ra. Vương Hạo đứng ngay bên cạnh Tương Hách, người nãy giờ vẫn luôn ngó nghiêng xem cậu ở đâu, sau đó cùng hắn chắp tay cúi đầu chào quan viên hai họ.

Kể từ lúc ấy cho đến khi dăm mâm cơm thịnh soạn được dọn lên, đôi trẻ vẫn không rời nhau xa ra chút nào nhưng lại chẳng có ai nói với ai một lời. Hắn và cậu ngồi sát nhau, thi thoảng đáp lời người lớn hỏi thăm sau đó thì im lặng ăn phần mình. Mấy ngày nay đã sẵn tính hồi hộp nên cậu chỉ gắp vài đũa qua quýt cho xong, chẳng biết ngon hay dở mà cứ ăn từng miếng, làm cho hắn còn phải sốt ruột thay.

Lý Tương Hách giả vờ ngoái đầu ra sau nhìn gì đó để ghé lại gần cậu một chút, tiện thể thì thầm trấn an.

- Nếu như khẩu vị không tốt thì đừng tự ép mình, không muốn ăn thứ gì cậu cứ đặt sang bát tôi.

Có mỗi vậy thôi mà cậu cả Lý đã khiến cho đôi gò má cậu hai Hàn ửng hồng lên tới tận khi ra cửa tiễn chân hắn về, so với cành đào trong sân chẳng phân được là bên nào thắm hơn.

8. Tháng Giêng mưa bụi, tâm tư phảng phất

Giai thoại cậu cả nhà họ Lý bỏ mặc cái tiếng trầm mặc của mình ra sau đầu để đưa được cậu hai nhà họ Hàn về nhà được làng trên xã dưới nghe qua có lẽ cũng bắt đầu từ đây.

Mấy ngày Tết, hai bên gia đình vẫn như mọi năm, chúc Tết qua lại rồi ăn bữa cơm thân tình. Ông cả Lý hẹn rằng mùng Sáu tháng Giêng sẽ đích thân sang đây thực lễ Thỉnh kỳ*, ai ai cũng biết rõ rằng ngày cưới đã đến sát gần lắm rồi.

Ngày thành hôn rất nhanh đã được định vào Mười sáu tháng Hai, đúng giờ Thìn đoàn rước sẽ sang để xin dâu về.

*Lễ thỉnh kỳ (請期): là lễ thứ năm của Lục lễ (六禮), là nghi thức mà nhà nội sang xin định ngày cưới với nhà ngoại, sau khi đã đi xem được ngày lành tháng tốt để rước dâu.

Cậu hai Hàn ngồi cùng anh cả mình, ánh mắt nhìn vào một điểm xa xăm.

- Lâu nay có qua có lại chẳng khác là bao, đêm hôm qua lúc nhìn thấy mẹ đang sắp xếp hồi môn cho mình, em mới biết việc đại sự cả đời đã gần tới thế rồi.

- Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên dắt theo em sang nhà cụ giáo Phan, chẳng mấy mà đến hôm nay em sắp gả chồng, vợ con anh thì đã đề huề rồi. Anh là con lớn trong nhà, sau rồi cha mẹ cũng chỉ có thêm mỗi em, từ bé đến lớn em như thế nào thì anh hiểu đến bảy tám phần. Em có chí lớn, cũng có lòng riêng, rõ ràng là một lần thi Hương và cái vị Tú tài ấy chưa sao thoả được.

- Thưa, vâng. Anh cả nói phải.

Người anh lớn nhìn thẳng vào mắt em trai mình, khảng khái nói.

- Chung thân đại sự vốn là cả đời cả kiếp, nay chuyện đã rồi không thể quay đầu được nữa. Cha mẹ chỉ muốn gửi gắm em cho đúng người, may sao ơn giời ban xuống, tâm ý cậu cả Lý chọn hướng về phía em. Cho nên cha mẹ và anh chị xem như có thể thở phào, mối duyên này của em với cậu ấy đi được đến ngày hôm nay cũng là vì như thế. Hạo à, xưa nay ai cũng phải có tu thân tề gia thì mới đến trị quốc bình thiên hạ, em yên bề gia thất rồi mới tính được chuyện lớn. Hãy hiểu như thế, mọi sự sát kề sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Anh đứng lên chắp tay sau lưng dợm bước rời đi, trước đó còn nói thêm rằng.

- Nhà họ Lý nhiều nhánh đông người sinh lắm sự tình, chẳng chóng thì chầy đến một lúc nào đó em phải chịu phần thiệt để đổi được phần hơn. Nhỡ chẳng may thiệt là nhiều mà hơn chẳng có bao nhiêu, em cứ về đây nói với cha mẹ và viết thư cho anh hay, nhà ta cùng nghĩ cách giúp em. Em là con nhà họ Lý nửa đời nhưng là con nhà họ Hàn cả đời, sẽ không ai để cho em phải ấm ức.

Đào còn chưa phai, giấy đỏ hẵng mới, xôi Tết vẫn nóng, ấy vậy mà đã phải kháo nhau mà lo liệu hỷ sự từ giờ cho kịp.

8. Một lá thư xin vợ, ngàn lần phải đắn đo

Hai bên gia đình không ai bảo ai nhưng đều biết trong vòng một tháng trước ngày cưới là lúc bận rộn nhất, người nào cũng có công việc của riêng mình, nhà nào cũng có trách nhiệm của nhà đó. Dù là chỗ thân cận nhiều năm nhưng vẫn còn mang cái tiếng thơm trong vùng, không một thứ gì được phép qua quýt cho xong.

Trước ngày thành hôn dăm ba bữa, nhà nội sẽ đem nghinh thư sang gửi cho nhà ngoại, xem như là đã vẹn toàn Tam thư. Thường thì thư này sẽ do người chủ gia đình nhà trai hoặc vời một vị học cao trong làng viết ra, nhưng riêng nghinh thư của đám cưới này thì lại được chính tay cậu cả Lý đặt bút.

*Nghinh thư (迎書): là thư cuối cùng trong Tam thư (三書), được gửi trước ngày cưới không lâu, dùng để thông báo ngày giờ rước dâu và xin phép đón dâu về. Có thể coi như đây là một lời xác nhận bước cuối trước khi đưa dâu về nhà chồng.

Lý Minh Hùng chỉ thấy tội nghiệp thằng Vừng, có mỗi một bức nghinh thư mà chú cả viết đi viết lại đâu đó cả trăm lần, Vừng bị cậu cả nó hành cho suốt một tuần giời chẳng lúc nào được yên, không phải đứng mài mực thì cũng là bị sai xử đi mua giấy đỏ.

Ban ngày hắn vẫn còn phải bận rộn với sự vụ ngoài đình, chỉ có chiều tối về nhà rồi mới đem được giấy bút ra, chong đèn dầu ngồi ngẫm nghĩ. Có những hôm ngồi đến tận giờ Sửu, Vừng không dám lên tiếng giục cậu nó nên phải thức theo, chỉ sau một đêm thôi mà nhìn nó đã bơ phờ xơ xác hẳn đi, đến là tội nghiệp. Mẫn Tích lúc ấy đành phải ngoắc nó ra để dúi cho ít đồng bạc xem như động viên.

- Chú cả rất tận tâm với chuyện chung thân đại sự, dù gì cả đời cũng chỉ có mỗi một lần, con cố gắng hầu hạ chú ấy cho tốt. Đợi khi xong việc rồi, nhà ta ai cũng sẽ đỡ vất vả hơn thôi, biết đâu ông bà mà thấy mừng thì có khi còn thưởng to hơn mấy đồng hào như thế này nhiều.

Trầy trật là thế mà đúng Mười ba tháng Hai năm ấy, tức là chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa thì đến lễ thành hôn, bức nghinh thư do chính tay cậu Lý viết cũng được nằm gọn ghẽ trong hộp để mang sang trình với nhà họ Hàn rồi.

Bức nghinh thư ấy đến bây giờ đáng ra vẫn được bỏ trong cùng một chiếc hộp, cùng với sính thư và lễ thư do ông bà Hàn cất giữ. Có điều, không ai biết chuyện rằng nó lại được đi theo cậu hai Hàn trong rương đồ hồi môn mang đến nhà chồng vào lễ thân nghênh.

*Lễ thân nghênh (親迎): là lễ cuối cùng của Lục lễ (六禮), tức là lễ thành hôn hay lễ cưới. Đây là ngày mà nhà nội sẽ sang nhà ngoại để rước dâu về, đôi trẻ chính thức thành vợ thành chồng, cùng nhau chung sống cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co