Bắt cóc (4)
Âm thanh sắt gãy vang lên khô khốc.
Một mảnh dây còng rơi xuống sàn, xoay vài vòng rồi nằm yên.
Trong bóng tối, hơi thở Faker nặng nề, lồng ngực phập phồng. Kẻ mang mặt nạ lùi lại, tay nắm chặt báng súng điện bên hông. Căn phòng chỉ còn ánh sáng đỏ nhấp nháy từ camera an ninh - yếu ớt, đủ để soi nửa khuôn mặt yếu ớt Faker: trắng bệch, đôi mắt dần ngả màu đỏ tối.
“Dừng lại, Faker!” - Hắn lên tiếng, giọng run khẽ.
“Anh không hiểu đâu…” Faker đáp, giọng khàn, đứt đoạn. “Trong đầu tôi… có thứ gì đó đang nói… nó bảo… tôi phải…”
Anh ôm đầu, ngã quỵ, rồi đột ngột ngẩng phắt lên. Đôi mắt lúc này đỏ rực hoàn toàn, tròng đen gần như biến mất. Hơi thở anh kéo dài, từng tiếng rít xen lẫn gầm khẽ.
Luồng khí lạnh tràn ra, đèn chớp liên tục, bàn ghế rung lên. Kẻ mang mặt nạ rút súng, chĩa thẳng vào Faker:
“Không! Mày chưa ổn định" - hắn nói với thứ bên trong Faker rồi lại nói với anh "Faker! Nghe tôi,..."
Nhưng chưa kịp nói hết, anh đã biến mất khỏi chỗ. Một luồng gió mạnh xẹt qua, hắn chỉ kịp nghiêng người né thì cả thân bị hất ngược vào tường. Tiếng va chấn làm bụi rơi lả tả.
Faker đứng giữa căn phòng, bàn tay còng dở treo sợi xích gãy. Vết thương nơi cổ rỉ máu, lan thành vệt đen như mực dưới da. Anh bước chậm về phía hắn như thể trên người không có vết thương nào, mỗi bước đi đều để lại vệt máu loang trên nền xi măng.
“Anh… đã tiêm cái gì vào tôi…” - Giọng anh thấp, trầm đến lạ.
“Không phải tôi! Là họ! Là tổ chức đó!” - Hắn vừa nói vừa lảo đảo đứng dậy. “Họ muốn đánh thức thứ trong anh, nhưng không ngờ...”
“Thứ trong tôi?” Faker lặp lại, như thể tiếng nói kia xen lẫn trong giọng anh. “Không. Nó là tôi.”
Ngay sau câu nói ấy, đèn vụt tắt lần nữa. Chỉ còn ánh đỏ của camera, soi lên khuôn mặt nửa người nửa bóng của Faker, ánh mắt anh nhìn xuống hắn, lạnh đến mức không còn giống con người.
Một giây sau, tiếng kim loại rơi vang khẽ. Dây còng thứ hai rơi xuống đất.
Không khí lạnh toát như có sương phủ, và trong bóng tối, tiếng giày bước chậm rãi tiến đến.
“Anh sợ tôi à?” - Giọng Faker vang lên, mơ hồ, như vọng từ xa.
“Không… Tôi sợ cái thứ anh sắp trở thành.”
Khoảnh khắc ấy, Faker khẽ cúi đầu, khóe môi cong nhẹ. Nụ cười ấy không còn là của anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co