Bắt cóc (5)
Ánh sáng đỏ từ camera chớp tắt lần cuối rồi tắt hẳn.
Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh - chỉ còn tiếng tim đập, hòa cùng nhịp thở nặng trĩu của hai người.
Kẻ mang mặt nạ bật công tắc đèn pin trên tay súng. Tia sáng run rẩy quét ngang căn phòng - nhưng thứ nó soi tới khiến hắn chết sững.
Faker đứng đó, giữa khoảng sáng lờ mờ, đôi vai gầy gò hơi khom, đầu cúi thấp. Cơ thể anh như bao phủ bởi một lớp sương mỏng, chuyển động uốn lượn như khói. Mắt anh mở, đỏ rực như than cháy. Nhưng điều làm hắn sợ nhất không phải ánh nhìn ấy - mà là sự yên lặng tuyệt đối quanh anh. Không còn tiếng thở, không tiếng tim. Chỉ có… sự trống rỗng.
“Faker… cậu nghe tôi không?” - Hắn nói, giọng khàn đi.
Không đáp.
Một giây sau, Faker ngẩng đầu. Cả căn phòng rung lên, bóng tối tràn ra như sống. Hắn lùi một bước theo phản xạ, nhưng bóng đen đã lan đến chân. Tia sáng đèn pin méo mó, kéo dài thành vệt.
“Ngươi gọi tên ta?” - giọng Faker vang lên, nhưng như có hai tầng, một của người, một của cái gì đó bên dưới. - “Nhưng cái tên đó không còn là của ta nữa.”
Ánh sáng lóe lên - hắn bóp cò. Tia điện xẹt ngang không khí, chạm vào người Faker, nổ tung một luồng sáng trắng. Nhưng Faker không ngã. Anh đứng yên, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào hắn, điện xẹt qua người mà không để lại vết cháy nào.
“Anh không thể làm gì được đâu.”
Giọng nói ấy vừa là của Faker, vừa không. Nó lạnh, tĩnh và xa lạ.
Kẻ mang mặt nạ run tay, nhưng rồi hạ súng xuống.
“Tôi không muốn giết cậu.”
“Thế thì cậu sẽ chết.”
Không khí nổ tung. Faker biến mất khỏi chỗ, xuất hiện ngay sau lưng hắn. Cổ tay hắn bị bóp chặt, khẩu súng rơi xuống đất. Trong tích tắc, hắn cảm nhận được hơi lạnh thấm qua lớp vải, chạm vào tận xương.
Hắn cố nói, giọng nghẹn:
“Nghe tôi, Faker… cậu vẫn còn có thể điều khiển được nó. Cậu không phải con quái vật họ tạo ra.”
Faker dừng lại. Cánh tay siết cổ hắn khựng lại giữa chừng. Trong đôi mắt đỏ ấy, lóe lên một tia - nhỏ thôi, nhưng là ánh của ý thức con người.
“Tôi… là… tôi…” - Faker lẩm bẩm, như đang đấu với chính mình.
Cơ thể mỏng manh của anh run bần bật, hơi thở vỡ vụn. Bóng đen bao quanh anh co rút lại, rồi lại bùng ra.
Hắn nhân cơ hội, lao tới, tiêm mạnh mũi thuốc an thần cuối cùng vào cổ anh.
Tiếng kim cắm vào da, Faker giật mạnh, tay buông lỏng, lùi ra sau. Anh ngã xuống, mồ hôi và máu hòa thành một vệt dài dưới sàn.
Trước khi bất tỉnh, anh nhìn hắn - đôi mắt đã trở lại màu nâu sẫm, yếu ớt, nhưng tỉnh táo.
“Tại sao… anh cứu tôi?”
Người mang mặt nạ khẽ đáp, giọng trầm thấp:
“Vì tôi từng giống cậu.”
Tiếng mưa ngoài cửa sổ lại rơi. Màn đêm khép xuống, và bên trong, hai sinh mạng vẫn còn mắc kẹt giữa ranh giới mong manh của người và thứ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co