06
Sau buổi tối bên bờ sông Hàn, Hyukkyu trở về nhà với chiếc khăn quàng Sanghyeok quấn cho trên cổ. Căn hộ im ắng, chỉ còn tiếng máy sưởi kêu lạch tạch, nhưng trong lồng ngực tim em vẫn còn đập những nhịp mạnh, lan ra như sóng vỗ bờ. Trước gương, em ngập ngừng tháo khăn, định gấp lại rồi đặt sang một bên. Nhưng tay lại chậm rãi đưa lên, áp vào má như sợ hơi ấm ấy phai đi.
Tối hôm đó, Hyukkyu mất ngủ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, sự mất ngủ không còn đến từ nỗi hoảng loạn hay lo âu, mà từ một nỗi xao xuyến lạ lẫm. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Sanghyeok cúi xuống thì thầm "Anh yêu em" bên tai lại hiện ra, rõ ràng hơn cả giấc mơ.
Những ngày tiếp theo, lịch tập và media vẫn căng như thường lệ. Nhưng ở giữa những khoảng trống nhỏ bé, có những điều thay đổi. Buổi sáng, khi bước vào hành lang LoL Park, Hyukkyu bất giác ngước lên. Ở phía xa, Sanghyeok cũng đang đi cùng đồng đội T1. Em không gọi, chỉ thoáng nghiêng đầu, ánh mắt chạm nhau trong một giây. Một giây ấy thôi, nhưng làm Hyukkyu khẽ rùng mình. Em quay đi nhanh, cố che bằng nụ cười với staff nhưng tim em đã lệch nhịp.
Một tối muộn, sau giờ tập, Sanghyeok gửi tin nhắn:
"Anh đang ở bãi xe tầng hầm. Em muốn uống gì không?"
Hyukkyu đang định từ chối, nhưng nhìn sang bàn, thấy cốc Gongcha rỗng từ hôm qua. Ngón tay dừng lại trên màn hình. Cuối cùng em gõ: "Sữa tươi trân châu đường đen. Ít đá."
Nửa giờ sau, chiếc xe màu đen quen thuộc dừng trước cổng phụ. Cửa kính hạ xuống, Sanghyeok chìa ra một cốc còn ấm.
— Uống đi. Vừa mua.
Hyukkyu nhận lấy, cúi đầu nhẹ nhàng:
— Cảm ơn.
Trong xe, đèn vàng hắt xuống gương mặt em. Sanghyeok lái chậm, không bật nhạc. Một tay cầm lái, tay còn lại vô thức đặt trên hộp số, chỉ cách bàn tay đang ôm ly của em một quãng ngắn. Khi xe dừng đèn đỏ, ngón tay anh khẽ dịch sang, chạm nhẹ vào mu bàn tay em.
Ngày nghỉ hiếm hoi, họ hẹn ở một quán ăn nhỏ gần sông. Không phải nhà hàng sang trọng, chỉ là một quán mì lạnh bình dân. Chủ quán đã quen mặt tuyển thủ, nhưng vẫn giữ im lặng, để họ được một góc riêng. Hyukkyu rụt rè gỡ đũa, mắt dán vào bát mì, không dám ngẩng lên lâu. Sanghyeok ngồi đối diện, thong thả, thỉnh thoảng gắp thêm cho em một miếng trứng, một lát thịt, như một thói quen cũ chưa từng biến mất.
— Em gầy quá — anh buột miệng.
Hyukkyu thoáng sững, môi khẽ cong xuống.
— Lúc nào anh cũng nói thế.
— Không biết nuôi đến bao giờ mới béo lên.
Anh vừa véo nhẹ lên má em vừa than thở. Hyukkyu cúi đầu, nhưng môi khẽ cong lên thành một nụ cười vui vẻ. Khi đứng lên trả tiền, Sanghyeok cố tình giữ lâu hơn một nhịp để em ra cửa trước. Lúc bước ra, gió sông thổi mạnh. Áo khoác của Hyukkyu bay tung. Anh lập tức đưa tay giữ lại, bàn tay trượt dọc theo cánh tay em, siết khẽ ở cổ tay. Một cử chỉ tự nhiên, nhưng khiến gương mặt em nóng bừng.
Không phải lúc nào họ cũng thuận lợi. Có lần, khi cả hai cùng đi ở hành lang, một staff trẻ bắt gặp. Cậu ta chào vội, ánh mắt thoáng nghi hoặc khi thấy họ đi sát hơn bình thường. Hyukkyu lập tức lùi một bước, trái tim co lại. Cả buổi tối hôm đó, em im lặng, không trả lời tin nhắn. Sanghyeok không trách. Anh kiên nhẫn, chỉ gửi một dòng:
"Anh hiểu. Nhưng em không cần phải sợ nữa. Lần này, anh sẽ che cho em."
Hyukkyu đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, khóe mắt chợt thấy cay cay, nước mắt cứ thể dâng lên. Em tựa trán vào cánh tay, để mặc nước mắt rơi xuống. Không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên em thấy mình được yêu thương, được bảo vệ.
Đêm khác, họ lại về cùng xe. Thành phố chìm trong sương nhẹ, ánh đèn vàng loang trên mặt đường. Hyukkyu dựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ. Bất chợt, Sanghyeok nghiêng sang, đặt một nụ thơm thật nhẹ lên má em. Hyukkyu mở mắt, giật mình.
— ...Bạn làm gì vậy?
— Anh chỉ muốn chắc chắn em thật sự ở đây. — Sanghyeok đáp.
Hyukkyu quay đi với hai má hồng hồng. Khóe môi run khẽ, như muốn bật ra một nụ cười. Những ngày đầu yêu trở lại là như thế: không cuồng nhiệt, không bùng nổ, mà là những khoảnh khắc nhỏ, ấm áp, xen lẫn dè dặt. Hai người như đi trên sợi dây mảnh, biết rằng chỉ cần bước lệch, mọi thứ có thể tan, nhưng vẫn sẵn sàng nắm tay để giữ nhau lại.
Trên bầu trời ánh sáng chưa bao giờ tắt. Giữa ánh đèn ấy, có hai người đàn ông, đang học cách thắp lại ngọn đèn từng tắt trong tim họ.
Có những ngày, họ chẳng cần một cái hẹn chính thức, cũng không cần những buổi dạo dài dưới ánh đèn thành phố. Chỉ cầnn một ánh mắt chạm nhau qua khe cửa phòng chờ, là cả hai đã ngầm hiểu. Một tín hiệu đủ nhỏ để người ngoài bỏ qua, nhưng đủ lớn để tim cả hai cùng rung lên.
Một buổi chiều, trời đổ mưa bất ngờ. Những giọt nước nặng nề gõ xuống cửa kính LoL Park, loang ra thành những vệt dài. Hyukkyu ngồi trong phòng chờ, mái tóc vẫn còn ẩm mồ hôi sau giờ tập. Em lôi trong balô ra một chiếc khăn, lau sơ, rồi tựa lưng vào ghế. Tiếng mưa phủ kín không gian, làm căn phòng vốn đã yên lại càng trống trải.
Cửa khẽ mở. Sanghyeok bước vào, trên tay cầm hai lon cà phê nóng mua từ máy bán tự động. Anh không nói, chỉ đặt một lon trước mặt em. Hơi nóng lan ra, át đi mùi mưa.
— Uống đi — giọng anh nhẹ. — Anh thấy em run.
Hyukkyu ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng dịu lại. Em vòng hai tay ôm lon cà phê như một đứa trẻ giữ chặt món quà. Cái ấm truyền qua da thịt, rồi lan sâu hơn, vào tận ngực.
— Cảm ơn... — giọng em khẽ, như sợ những người ngoài kia nghe được.
Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, không xa, không gần, đủ để tiếng thở của hai người hòa vào nhau. Bất chợt anh nghiêng người sang, đặt môi lên môi em, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nướt lướt qua rất nhanh như một dấu chấm bé nhỏ trong bản nhạc dài. Hyukkyu khựng lại, tay siết chặt lon cà phê. Lần này, em không tránh.
Có lần khác, họ cùng ngồi xe về sau một buổi thi đấu căng thẳng. Đèn xe hắt lên gương mặt em, mệt mỏi nhưng yên bình. Hyukkyu dựa vào cửa kính, mắt khép hờ. Bất chợt, con đường rung nhẹ vì ổ gà, đầu em nghiêng sang, rơi gọn vào vai Sanghyeok. Anh không nhúc nhích. Một bàn tay khẽ nâng cổ em để tư thế đỡ mỏi, rồi đặt lại yên lặng. Trong khoảnh khắc, cả thế giới ngoài kia như tan biến. Chỉ còn tiếng mưa mảnh ngoài cửa kính và hơi ấm từ người cạnh bên. Sanghyeok ngồi đó, vai cứng đờ vì sợ làm em tỉnh, nhưng tim lại mềm ra như nước.
Đến khi xe dừng, Hyukkyu giật mình ngẩng lên, mặt đỏ bừng.
— Em... ngủ quên à.
— Ừ — Sanghyeok cười khẽ. — Lần sau cứ ngủ tiếp. Vai anh chỉ để em tựa vào.
Hyukkyu quay đi, che mặt, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Không phải lúc nào cũng chỉ có những khoảnh khắc dịu dàng. Có cả sự lúng túng vụng về, thứ làm cho những ngày đầu yêu trở lại thêm phần chân thật.
Một buổi trưa, cả hai cùng ăn trong một quán ăn gần trụ sở KT. Bàn ghế chen chúc, nhân viên đi lại. Hyukkyu ngồi cúi đầu, tập trung vào khay cơm, cố tránh ánh mắt người khác. Sanghyeok ngồi đối diện, vẻ điềm nhiên, gắp cho em miếng thịt mà chẳng cần hỏi.
— Bạn làm gì thế? — Hyukkyu thì thầm, tai ửng đỏ.
— Cho em ăn.
— Người khác nhìn kìa...
— Càng tốt — anh đáp tỉnh bơ — để họ biết em là hoa đã có chủ, đỡ phải lúc nào cũng có người muốn bứng em đi.
Hyukkyu cúi gằm, mặt đỏ đến tận cổ. Trong lòng em vừa ngượng vừa thấy ấm áp, một cảm giác mà đã lâu rồi em không dám để bản thân chạm tới.
Một tối khác, họ lại ra sông Hàn. Lần này không phải để nói lời nặng nề, mà chỉ để ngồi yên. Hyukkyu cầm trên tay cốc Gongcha, lớp trân châu đã chìm xuống đáy. Sanghyeok ngồi sát cạnh, ngón tay vô thức gõ nhịp theo tiếng nhạc đường phố vọng lại.
— Huykkyu... — anh lên tiếng sau một lúc im lặng.
— Hửm?
— Nếu có ai phát hiện, em sẽ làm gì?
Hyukkyu im một lúc lâu, mắt nhìn mặt nước. Trái tim thắt lại, ký ức về những ngày bị soi mói, những ánh nhìn phán xét ùa về. Em mím môi, rồi đáp nhỏ: — Em không biết. Nhưng... ít nhất lúc này, em muốn giữ khoảnh khắc này cho riêng chúng ta.
Sanghyeok quay sang, nhìn thẳng vào em. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt ấy mong manh nhưng kiên định. Anh khẽ cười, cúi xuống, lần này không giấu nữa, đặt môi lên má em. Một nụ hôn nhanh, vụng trộm, nhưng đủ làm Hyukkyu sững người.
— Vậy thì giữ. Anh sẽ giúp em giữ.
Hyukkyu đưa tay che má, mặt đỏ rực. Nhưng đôi mắt lại sáng lên, như vừa mở cửa sổ sau nhiều năm đóng kín. Những ngày ấy, họ giống như đang học lại cách yêu, từng chút một. Từ cái nắm tay trong bóng tối, đến cái thơm bất ngờ nơi hành lang, đến những lần chia sẻ cốc trà sữa. Không có lời hứa hẹn lớn lao, không có những kế hoạch xa vời, chỉ có hiện tại nhưng hiện tại ấy đủ để sưởi ấm cả ba năm băng giá.
Giữa nhịp sống cuồng quay của Seoul, giữa hàng trăm cặp mắt dõi theo, hai con người vẫn tìm được cách để giữ cho riêng mình những khoảnh khắc nhỏ, dịu dàng, ngọt ngào, xen lẫn chút thẹn thùng. Tình yêu trở lại không phải bằng tiếng pháo hoa rực rỡ, mà bằng những ngọn nến nhỏ lung linh, cháy chậm rãi nhưng bền bỉ.
Phố lên đèn, dòng người rút về sau một ngày dài. Hyukkyu trở về căn hộ của mình với bước chân nặng, vai áo ẩm sương. Sanghyeok đi bên cạnh, im lặng như một chiếc bóng biết lắng nghe. Khi cửa khép lại, căn hộ nhỏ chìm trong tĩnh lặng. Không còn tiếng phóng viên, không còn tiếng ồn của LoL Park, chỉ còn mùi trà sữa còn sót trong không khí và hơi lạnh bám trên da.
Hyukkyu ngồi xuống ghế sofa, bàn tay ôm trán. Cả ngày mệt mỏi khiến em muốn gục, nhưng vẫn cố gượng một nụ cười. Sanghyeok nhìn thấy trong nụ cười ấy có một vết nứt mong manh. Anh bước đến, đặt lon nước ấm vào tay em, như từng làm trong phòng chờ.
— Em uống đi.
Hyukkyu nhận lấy, khẽ gật đầu. Ngụm nước lan xuống cổ, ấm và chậm. Khi đặt lon xuống, em thấy Sanghyeok vẫn đứng đó, không rời đi.
— Bạn... không về à? — giọng em nhỏ, như một hơi thở.
— Không, đêm nay anh muốn chăm lạc đà. — Anh đáp gọn, ánh mắt không tránh.
Không gian bỗng im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Hyukkyu quay mặt đi, nhưng không nói gì thêm. Sự im lặng ấy không còn là từ chối, mà như một lời chấp nhận.
Đêm buông trọn khi cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ. Ban đầu, họ nằm xa, như hai bờ tường. Nhưng căn phòng hẹp, ánh đèn đường len qua khe rèm, soi thành những vệt bạc trên ga trải giường, khiến khoảng cách kia trở thành một thứ trống rỗng khó chịu.
Sanghyeok trở mình trước. Bàn tay anh vươn qua, chạm khẽ vào mu bàn tay em. Một cái chạm như hỏi. Hyukkyu run nhẹ nhưng không rụt lại. Từng ngón tay lần tìm, rồi đan vào nhau, chặt chẽ như sợi dây neo. Hơi thở hai người dần hòa làm một. Hyukkyu nhắm mắt, để mặc cơ thể mình nghiêng sang. Đầu chạm vào vai anh, rồi chầm chậm trượt xuống ngực. Tiếng tim Sanghyeok vang trong lồng ngực, mạnh mẽ, đều đặn như một khúc nhạc vỗ về.
Anh cúi xuống, hôn lên tóc em, rồi xuống trán, rồi chậm rãi dọc theo gò má. Những nụ hôn không vội, không tham lam, mà như từng dấu chấm câu, viết lại một bản văn đã bỏ dở từ ba năm trước. Hyukkyu run lên, bàn tay siết lấy áo anh, môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng lại chỉ thành hơi thở gấp.
Bóng tối trong phòng trở nên ấm như đèn lồng hấp. Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn nhưng bên trong, chỉ còn hai người lắng nghe tiếng tim và nhịp thở của nhau. Những khoảng trống bị lấp dần bởi những lần chạm khẽ, những nụ hôn dài, những hơi thở rối loạn. Không cần ánh sáng rực rỡ, chỉ một vệt đèn vàng loang qua khe rèm đã đủ để in bóng họ trên tường, hai hình dáng nhập vào nhau, rồi tan, rồi nhập lại, như sóng tìm bờ.
Khi mọi chuyển động chậm lại, Sanghyeok ôm Hyukkyu sát hơn. Bàn tay anh vỗ nhịp nhẹ sau lưng em, giống như lần ở LoL Park anh giúp em qua cơn hoảng loạn. Nhưng lần này, không phải để giữ em khỏi sụp đổ, mà để giữ em trong vòng tay. Hyukkyu ngẩng lên, đôi mắt nhòe nước nhưng sáng. Giọng em khàn, thì thầm:
— Đừng trêu đùa em.
Sanghyeok đáp bằng cách đặt môi lên môi em. Một nụ hôn sâu, dài, không ồn ào, mà chắc chắn. Như lời thề, không cần ngôn từ. Đêm ấy, lần đầu tiên sau ba năm, Hyukkyu ngủ yên trong vòng tay Sanghyeok. Giấc ngủ đến nhẹ như một cánh cửa mở ra. Ngoài cửa sổ, đèn vẫn nhấp nháy. Nhưng trong căn phòng nhỏ, một ánh sáng khác đang thắp lên, dịu dàng và bền bỉ.
Sanghyeok ngắm em khi em ngủ, bàn tay vuốt nhẹ sợi tóc dính mồ hôi trên trán. Anh khẽ cười, nụ cười chứa nhiều hơn một niềm hạnh phúc, đó là sự giải thoát. Cuối cùng, anh đã trở lại đúng nơi mình thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co