Truyen3h.Co

[FAKER/DEFT] ÁNH SÁNG TRẮNG

07

Moonmummim

Buổi tối hôm ấy, bầu trời phủ một lớp sương mỏng như chiếc khăn voan giăng qua những đám mây. Ánh đèn cao ốc lung linh, hắt bóng xuống mặt sông Hàn chập chờn như dải ngân hà vỡ vụn. Hyukkyu ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, chiếc đèn bàn tỏa ánh vàng dịu xuống cuốn sách đang mở dở. Nhưng em chẳng đọc nổi một chữ nào. Trong lòng, vẫn còn dư âm từ hôm qua.

Em tự nhủ, có lẽ lần này khác. Có lẽ Sanghyeok đã thật sự đổi thay. Những buổi đi dạo, những cuộc trò chuyện ngắn, những cái nhìn lặng yên mà sâu thẳm tất cả khiến em bắt đầu tin rằng hạnh phúc có thể chạm lại được. Nhưng niềm tin của Hyukkyu, vốn đã từng một lần tan vỡ, mỏng manh như lớp băng trên mặt hồ mùa xuân: chỉ một cú chạm nhỏ cũng có thể rạn nứt.

Điện thoại trên bàn chớp sáng. Một thông báo mới từ SNS bật lên. Hyukkyu chạm màn hình. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh rơi xuống vực sâu. Dòng chữ hiện rõ, mang tên người anh không thể nào xa lạ, là IG của Sanghyeok.

"Có những chiến thắng không nằm trên sân khấu. Đôi khi, giành lại được điều tưởng đã mất mới là trận đấu thú vị nhất."

Hyukkyu sững lại. Hơi thở nghẹn giữa lồng ngực. Câu chữ ấy, nếu là người ngoài đọc, có lẽ sẽ khen "ngầu" hay "lãng mạn". Nhưng với anh, nó như một mũi dao cắm thẳng vào chỗ sâu nhất của vết thương chưa bao giờ lành.

Trận đấu thú vị nhất...

Điều tưởng đã mất...

Chiến thắng...

Tất cả chồng lên ký ức ba năm trước, ngày em phát hiện tình yêu của mình chỉ là kết quả của một ván cá cược. Những tiếng cười, những lời bàn tán sau lưng, nỗi nhục bị biến thành trò giải trí cho kẻ khác tất cả ùa về, cuốn em khỏi hiện tại.

Bàn tay Hyukkyu run lên. Em đặt điện thoại xuống bàn, nhưng màn hình vẫn sáng, câu chữ kia vẫn rực như một vết mực không thể xóa.

Hóa ra vẫn chỉ là một trận đấu. Hóa ra mình chưa bao giờ thoát khỏi vai trò ấy, một trò chơi, một phần thưởng, một chiến thắng để người ta kể lại với bạn bè.

Trái tim anh đập loạn, đầu óc quay cuồng. Hyukkyu bước loạng choạng vào phòng khách. Không khí dày lên, đặc quánh. Em với tay tìm lọ thuốc đặt trên kệ, nhưng ngón tay run bần bật. Lọ trượt khỏi tay, lăn xuống sàn, kêu lạch cạch rồi dừng lại dưới chân bàn.

Em quỵ xuống, bàn tay ôm chặt ngực. Mỗi hơi thở là một nhát dao cứa vào phổi. Mồ hôi lạnh túa ra, chảy dọc thái dương. Trong đầu, câu chữ kia vẫn nhảy múa: trận đấu thú vị nhất... chiến thắng không nằm trên sân khấu...

— Không... không thể... — em thở gấp, lặp đi lặp lại, nhưng giọng nghẹn đặc. Mắt hoa đi, tai ù đặc, nhịp tim hỗn loạn như trống trận. Cả căn phòng quay vòng, bóng đèn trên trần vỡ ra thành ngàn mảnh sáng.

Ngoài hành lang, có tiếng bước chân. Tiếng chuông cửa vang lên, ba hồi gấp gáp.

— Anh Hyukkyu? Là em, Minseok đây! Mở cửa đi, em rảnh nên muốn rủ anh ra ngoài ăn một chút.

Bên trong không có tiếng trả lời. Minseok áp tai vào cửa, lắng nghe. Từ trong vọng ra một âm thanh nặng nề, lạ lẫm như tiếng thở bị bóp nghẹt.

— Anh Hyukkyu! — Minseok gọi to, rồi bấm chuông liên tục.

Không có tiếng trả lời. Linh cảm lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Minseok vội nhập mật mã cửa mà Hyukkyu đã đưa phòng trường hợp khẩn cấp. Cánh cửa bật mở. Trước mắt cậu, anh của cậu đang gục trên sàn, gương mặt trắng bệch, đôi mắt mở to nhưng vô hồn. Cánh tay anh ấy còn duỗi ra phía lọ thuốc lăn lóc.

— Trời ơi... anh Hyukkyu! — Minseok hét lên, lao tới.

Cậu nâng đầu anh mình lên, đặt tựa vào lòng. Tim đập thình thịch, nỗi hoảng loạn tràn ngập.

— Anh nghe em không? Hít vào... thở ra... theo em nào! — Minseok run giọng, cố làm theo cách mà cậu từng thấy Sanghyeok trấn an anh ở LoL Park. Nhưng Hyukkyu không đáp, chỉ thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội. Minseok run rẩy bấm điện thoại, gọi cấp cứu.

— Có người lên cơn hoảng loạn, thở không được, địa chỉ là... nhanh lên!

Khi dập máy, cậu siết chặt bàn tay Hyukkyu, thì thầm như cầu nguyện:

— Anh à, cố lên... em ở đây với anh.

Mười phút sau, xe cứu thương lao vào sân chung cư, còi hú xé tan màn đêm. Nhân viên y tế ào vào, đặt mặt nạ oxy, kiểm tra mạch. Hyukkyu khẽ nhắm mắt, hơi thở vẫn dồn dập dưới lớp nhựa trong. Trước khi bị đẩy lên cáng, môi anh run run, mấp máy. Minseok ghé sát, nghe được những mảnh rời rạc:

Nếu... lại là... một trò đùa... em... không chịu nổi nữa...

Nước mắt Minseok dâng tràn. Cậu nắm chặt tay anh mình, gật đầu liên tục:

— Không phải đâu, anh... không phải đâu. Em có em ở đây. Không ai được phép đùa giỡn anh.

Nhưng Hyukkyu đã thiếp đi, chìm trong mê man. Trên xe cứu thương, Minseok ngồi bên, giữ lấy tay anh mình. Đèn đỏ quét qua gương mặt, để lộ những giọt mồ hôi và nước mắt. Trong đầu cậu, câu nói kia lặp lại như một tiếng vọng: "Nếu lại là một trò đùa..."

Keria chưa bao giờ thấy Deft, người anh với trái tim kiên cường của cậu mong manh đến thế. Người đàn ông từng ngồi trên sân khấu LoL Park với dáng vẻ bất khuất, nay run rẩy trong vòng tay cậu như một đứa trẻ. Xe dừng lại ở cổng bệnh viện. Cánh cửa bật mở, y tá đẩy cáng lao đi dưới ánh đèn trắng sáng lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng quện trong không khí. Minseok chạy theo, tim đập loạn, đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại trước mắt.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay run lẩy bẩy. Điện thoại rung trong túi, màn hình hiện lên cái tên mà lúc này cậu vừa giận vừa sợ: Sanghyeok.

"Em có ở với Hyukkyu không? Anh không gọi được cho em ấy."

Minseok cắn môi, mắt đỏ hoe. Trong lòng cậu, một cảm giác giằng xé dữ dội có nên trả lời không, có nên cho Sanghyeok biết chuyện gì vừa xảy ra không? Nhưng hình ảnh Hyukkyu ngã gục dưới câu chữ "trận đấu thú vị nhất" khiến cậu hoang mang.

Ngoài kia, đèn vẫn sáng, vẫn rộn ràng. Nhưng trong lòng Minseok, chỉ còn một vết nứt sâu hoắm phải chăng "Quỷ vương" mà cả thế giới tôn sùng kia chính là kẻ mà anh Hyukkyu của cậu nhắc đến?

Đèn bệnh viện trắng đến mức như lột sạch màu sắc của thế giới này. Trên hành lang dài, tiếng giày bác sĩ vang vọng từng nhịp, lẫn trong tiếng máy thở xa xăm. Minseok ngồi ở ghế chờ, hai bàn tay đan chặt, đầu gục xuống. Mỗi giây trôi qua đều dài như một hiệp đấu không hồi kết. Cửa phòng cấp cứu mở, một y tá bước ra:

— Tạm ổn rồi. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, hạn chế kích động. Người nhà có thể vào, nhưng tối đa hai người.

Minseok bật dậy, vội cúi đầu cảm ơn. Nhưng khi ngẩng lên, cậu thấy một bóng người quen thuộc bước nhanh qua hành lang. Một dáng người cao lớn, tóc chải gọn, áo khoác còn ướt mưa.

— Kyung -ho hyung...?

Smeb không trả lời ngay, chỉ vỗ nhẹ vai cậu, ánh mắt như có lửa. Anh lao về phía cửa phòng bệnh, gõ nhẹ rồi đẩy vào. Trong căn phòng nhỏ, Hyukkyu nằm trên giường trắng, mặt nhợt nhạt, hơi thở đều nhưng yếu. Máy đo nhịp tim kêu "tít tít" đều đặn. Khi Smeb tiến đến, ánh mắt Hyukkyu khẽ lay động, hàng mi run như cánh bướm.

— Hyung... sao anh biết? — giọng Hyukkyu khàn đặc, lẫn mệt mỏi.

— Tin tức trong giới lan nhanh lắm,— Smeb ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em. — Em tưởng anh không biết sao? Em ngã gục, cả bệnh viện rộn lên, anh sao ngồi yên được.

Hyukkyu khẽ cười, nhưng là nụ cười mỏi mệt, nửa như xin lỗi.

— Em làm mọi người lo lắng nữa rồi...

Smeb lắc đầu. Bàn tay anh siết chặt hơn, như muốn truyền ấm áp vào từng mạch máu em.

— Anh không quan tâm mọi người nghĩ gì. Anh chỉ sợ... em lại chịu đựng một mình như ngày trước.

Hyukkyu nhắm mắt, lồng ngực phập phồng. Một thoáng im lặng, rồi giọng anh bật ra, nghẹn ngào:

— Em cứ tưởng lần này khác, hyung à. Em muốn tin... thật sự muốn tin. Nhưng rồi em đọc những dòng chữ ấy, mọi thứ sụp đổ như ba năm trước.

Smeb im lặng. Anh biết em đang nói về ai. Biết rõ từ lâu, chỉ là chưa bao giờ nói thành lời. Anh vuốt nhẹ mu bàn tay Hyukkyu, mắt nhìn xuống.

— Cái ngày em phát hiện ra... chuyện đó, em đã gục trong phòng thay đồ. Anh nhớ rõ. Em nhìn anh, mắt đỏ hoe, run rẩy nói chỉ muốn biến mất. Hyukkyu à, anh đã hận Sanghyeok đến tận xương tủy vì đã để em đau như thế.

Hyukkyu bật cười khẽ, nhưng khóe mắt ướt.

— Lúc ấy em nghĩ, nếu cả thế giới cười, thì thôi. Nhưng mà... em không ngờ mình lại sống sót.

— Vì em mạnh mẽ — Smeb thì thầm. — Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là em phải chịu đựng một mình.

Ngoài cửa, Minseok đứng chết lặng. Cậu vốn chỉ định mang nước vào cho anh mình, nhưng khi đến gần, lời đối thoại trong phòng khiến bước chân đông cứng. Tai cậu ù đi, nhưng từng chữ rơi vào lòng rõ mồn một: "cá cược", "gục ngã", "hận Sanghyeok". Cậu dựa lưng vào tường, bàn tay siết chặt cốc nước, mặt tái hẳn. Tất cả những nghi hoặc bấy lâu nay vỡ òa, những ánh nhìn giữa hai người ở media, những lần Hyukkyu gượng cười, những cơn hoảng loạn không rõ lý do. Giờ đây, tất cả xâu chuỗi lại thành một sự thật tàn nhẫn.

Keria thấy cổ họng nghẹn đắng. Cậu vừa thương Hyukkyu đến quặn lòng, vừa giận Sanghyeok, người anh mà cậu ngưỡng mộ, người cả thế giới tung hô. Giận vì đã đẩy một con người mong manh đến vực sâu, rồi lại tìm cách kéo về, như một trò chơi không hồi kết.

Tiếng giày dồn dập vang trên hành lang. Minseok giật mình quay lại. Một bóng quen thuộc lao tới, áo khoác sũng nước, tóc bết mồ hôi, là Sanghyeok. Anh dừng lại trước cửa phòng bệnh, thở gấp, mắt đỏ ngầu.

— Hyukkyu... em ấy đâu rồi?

Minseok đứng chắn ngay lối. Trong tim cậu, sự giằng xé cuồn cuộn. Một mặt, cậu biết Hyukkyu cần anh. Nhưng mặt khác, ký ức "cá cược" vừa nghe được khiến cậu không thể để yên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Một ánh nhìn tuyệt vọng, một ánh nhìn phẫn nộ.

Bên trong, Smeb ngồi cạnh giường, đôi mắt buồn bã nhìn ra cửa. Còn Hyukkyu, dưới ánh đèn trắng, đôi mi khẽ run, môi mấp máy gọi một cái tên mà không ai ngoài phòng nghe rõ.

Ánh đèn tuýp trắng lạnh hắt xuống sàn gạch, phản chiếu đôi bóng người, một đứng chắn ngang, một đứng đối diện, cả hai đều mang trên mình cơn bão đang cuộn ngầm. Minseok đứng trước cửa phòng bệnh, lưng thẳng, hai bàn tay nắm chặt thành nắm. Đôi mắt cậu, vốn trong sáng và hiền hậu, giờ đỏ hoe, căng lên vì nỗi phẫn nộ lẫn sợ hãi.

Sanghyeok thở hổn hển sau đoạn đường dài chạy tới, mồ hôi lấm tấm thấm xuống cổ áo. Anh không nhìn Minseok mà nhìn xuyên qua khe cửa, nơi thân hình quen thuộc đang nằm bất động dưới ánh đèn trắng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, chứa đựng một nỗi hoảng loạn mà cả sự nghiệp vĩ đại của anh chưa bao giờ để lộ ra.

— Em tránh ra, Minseok. — giọng anh khàn, dồn nén, khẩn cầu hơn là ra lệnh.

— Không. — Keria lắc đầu, giọng run nhưng cứng rắn. — Anh nghĩ mình có quyền bước vào à? Sau tất cả những gì anh đã làm? Anh có biết vì ai mà anh Hyukkyu phải nằm đây không?

Câu hỏi ấy như lưỡi dao chém xuống hành lang. Sanghyeok khựng lại, vai anh run khẽ. Anh không nói được, vì chính anh cũng không biết phải giải thích thế nào vì chính anh còn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Keria tiến thêm một bước, đôi mắt rực sáng trong thứ ánh sáng vô hồn của bệnh viện:

— Em đã nghe hết rồi. Em nghe từ chính miệng anh Hyukkyu và Smeb-hyung. Ba năm trước, anh biến tình cảm của anh ấy thành một trò cá cược. Anh có biết người anh ngưỡng mộ nhất của em đã gục thế nào không?

Giọng cậu nghẹn lại. Trong đầu, hình ảnh Hyukkyu trắng bệch, run rẩy trên sàn nhà vài giờ trước lại hiện về.

— Anh ấy đã nói... nếu lại là một trò đùa, anh ấy sẽ không chịu nổi nữa.

Mỗi chữ rơi ra khỏi miệng Minseok như mũi kim đâm thẳng vào tim Sanghyeok. Anh mở miệng, nhưng môi run, không phát ra lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co