Truyen3h.Co

[FAKER/DEFT] HỒ YÊU

1

Moonmummim

Trong làng truyền đến một tin vui, mà nhân vật chính không ai khác ngoài chàng thư sinh Lee Sanghyeok.

Sanghyeok vốn nổi danh khắp vùng vì học rộng tài cao, lại thêm vẻ ngoài tuấn tú, khí chất trầm ổn, đứng yên một chỗ thôi mà không khác gì bóng tùng in trên tuyết. Tuy gia cảnh có phần sa sút nhưng phong thái chàng công tử ấy vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Nhân gian có câu người đẹp vì lụa nhưng Sanghyeok đã chứng minh rằng lụa đôi khi cũng đẹp vì người. Chiếc áo vải thô sơ khoác trên mình chàng lại xinh đẹp chẳng khác nào chiếc long bào ngự trị trên người một vị hoàng đế cao cao tại thượng.

Cách đây không lâu trong thành mở hội, Sanghyeok chỉ đơn giản khoác một chiếc áo trắng đơn sơ mà vẫn nổi bần bật giữa đám đông quần là áo lượt. Các vị tiểu thư khuê các len lén ngước mắt nhìn mà lòng xao xuyến không thôi.

Khổ nỗi, chàng lại là mẫu người không hiểu phong tình. Trong lòng chỉ có sách thánh hiền, một lòng theo đuổi những con chữ lạnh lùng trên trang giấy đã ngả vàng.

Dù đã qua tuổi cặp kê nhưng chàng vẫn lẻ bóng một mình khiến gia đình lo lắng không thôi. Bà mối thay nhau đến gõ cửa mòn cả bậc thềm cũng không thể nào lay nổi chàng.

Mỗi khi nhắc đến chuyện trăm năm, chàng chỉ nhẹ nhàng đáp rằng mình chưa lập được công danh sao dám nghĩ đến chuyện thành gia lập thất.

Ấy vậy mà hôm nay, chữ "hỷ" đỏ thắm đã dán kín sân nhà. Chàng thiếu niên lạnh lùng ấy đã chịu khoác lên mình bộ áo cưới đỏ thấm. Mọi thứ dường như dần thay đổi, chỉ có ánh mắt chàng vẫn vậy, trong vắt như mặt hồ mùa thu không gợn sóng.

Sáng hôm ấy, khi mặt trời còn lấp ló sau dãy tre, một chiếc kiệu hoa sơn son thếp vàng đã được đưa đến dưới gốc đa đầu làng. Rèm lụa khẽ đong đưa trong gió, tua vàng va vào nhau phát ra những tiếng leng keng như thúc giục một niềm vui chưa kịp thành hình.

Tân nương khoác áo nhật bình đỏ thắm, ngồi sau lớp khăn voan mỏng. Vừa đặt chân xuống thềm đất, bà mối đã cung kính dâng lễ vật nào là trầu cau, bánh phu thê, trà thơm, nhưng Sanghyeok chỉ đứng yên lặng trước hiên nhà, mặt không đổi sắc, ôn tồn nói lời từ chối. Câu nói ấy như nhát dao vô hình khiến đôi vai gầy của tân nương khẽ run.

Chưa đợi chàng nói hết câu, nàng vội vàng hất tay bà mối, bỏ chạy về phía hồ sen ở đầy làng. Tà áo dài đỏ quét qua nền đá, khăn voan tung bay trong gió khiến ai nhìn cũng giật mình kinh hãi. Dưới nắng sớm, mặt hồ phẳng lặng như tấm gương, lạnh lẽo đến gai người. Vừa thấy bóng nàng lao về phía mép nước, Sanghyeok lập tức đuổi theo. Giữa tiếng hô hoán vội vã, chàng kịp vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh ấy, kéo nàng lại ngay trước khi chân trượt xuống bờ dốc. Thân người tân nương run bần bật, cố vùng vẫy, từng hơi thở đứt quãng phả lên ngực chàng.

"Sao lại nghĩ quẩn như vậy?" Sanghyeok thở dốc, giữ chặt lấy nàng để nàng không ngã. Tấm khăn voan đỏ khẽ rung theo hơi thở hỗn loạn, lộ ra đôi tay trắng ngần đang siết chặt lấy tay áo chàng như bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng trong buổi sáng ấy.

Cả làng xúm lại khuyên can, nói điều phải trái. Cuối cùng, Sanghyeok mới khẽ gật đầu chấp nhận cuộc hôn nhân đầy ngang trái này.

Khi Sanghyeok gật đầu, không khí xung quanh như bỗng chùng xuống. Không ai nói thành lời, chỉ có tiếng thở phào nhẹ nhõm của bà mối và vài tiếng xì xào vội vã trong đám đông.

Cha mẹ chàng từ trong nhà bước ra, gương mặt tuy căng thẳng nhưng ánh mắt lại có chút vui vẻ. Dù lòng không nỡ ép con, nhưng thánh chỉ Hoàng thượng đã hạ xuống, nhà họ Lee chỉ có thể nhận mệnh mà thôi.

Bà mối lập tức chỉnh lại khăn voan cho tân nương, miệng liên tục dỗ dành. Nàng vẫn còn run, hai bàn tay đan vào nhau, nhưng bước chân đã bớt siêu vẹo hơn lúc nãy. Tà áo đỏ lướt qua những hòn gạch vuông nơi sân như quét lên một vệt lửa lờ mờ.

Tiếng pháo dài treo trước cổng được châm lửa, nổ lách tách giữa trời. Đoàn rước dâu bày lại đội hình, cờ ngũ sắc tung bay, phường kèn trống đổi sang nhịp vui mới. Mùi thuốc pháo hòa vào hương trầu cau thoang thoảng, khiến buổi sáng vốn tĩnh lặng của thôn nhỏ bỗng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Cha mẹ Sanghyeok dẫn đường, còn chàng khoác hỷ bào đỏ theo sau, từng bước một đưa tân nương vào gian đường. Dưới mái hiên, bóng cây đa đầu làng đổ xuống như dải lụa xanh rủ, tựa hồ cũng im lặng chứng giám cho hôn sự ngoài ý muốn của đôi trẻ.

Mọi người vào vị trí, lễ bái đường chuẩn bị cử hành.
Tân nương đứng cạnh tân lang. Lớp khăn voan khẽ rung lên trong gió, che giấu đôi mắt đỏ hoe sau phút nghĩ quẩn vừa rồi.

Phía sau họ, cha mẹ Sanghyeok ngồi ngay ngắn dưới bàn thờ gia tiên. Ánh nến lung linh phản chiếu lên gò má họ, lộ ra sự lo lắng xen lẫn mong mỏi, chỉ hy vọng con trai sẽ bình an mà bước qua cửa ải này.

Trong khoảnh khắc tiếng nhạc cưới ngân lên, Sanghyeok bỗng cảm thấy một chút trách nhiệm, một chút chấp nhận, và một hạt mầm đang dần nảy nở nơi đáy lòng, như hơi gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng. Chàng nhìn tấm khăn voan đỏ đang run rẩy trước mặt, khẽ thở ra một tiếng mỏng như khói: "Đi thôi." Hai chữ ấy nhẹ như gió, nhưng lại là khởi đầu cho một nghi thức trọng đại sẽ gắn liền số phận cả đời người.

Tiếng trống bái đường vang lên ba hồi, báo hiệu nghi thức trọng đại bắt đầu. Khói trầm từ bàn thờ tổ tiên bay lên, quyện lấy ánh nến đỏ khiến gian đường như chìm trong sắc hồng ấm áp. Bà mối đứng nghiêm trang, cất giọng rõ ràng:

"Tân lang, tân nương — bái tổ tiên!"

Sanghyeok cúi mình lạy trước bàn thờ, nơi hương án bày đủ trầu cau, rượu nếp, bánh trái. Bên cạnh, tân nương cũng khẽ cúi theo, dáng nhỏ nhắn ẩn sau lớp voan như một đóa hoa mới hé trong sương sớm. Khói hương bay lên quẩn quanh, vô tình lướt qua tân nương, khiến nàng giật mình. Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok bắt gặp một điều lạ, bóng nàng dưới đất... mỏng hơn người bình thường, như bị gió thổi nghiêng. Một ý nghĩ chạm nhẹ vào tâm trí chàng, rồi nhanh chóng tan đi như gió lùa qua mái hiên. Bà mối lại cất tiếng:

"Bái cha mẹ!"

Cha mẹ Sanghyeok ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ lim. Khi đôi trẻ cúi lạy, cha chàng gật đầu trầm tĩnh, còn mẹ thì khẽ chấm nước ở khóe mắt, vừa vui vì con yên bề gia thất, vừa lo vì mọi chuyện đến quá gấp gáp.

Cuối cùng: "Phu thê giao bái!"

Gió vô tình hất tung góc khăn voan, để lộ nửa gương mặt trắng như tuyết đầu mùa, môi hồng như thoa một lớp son. Nhan sắc ấy khiến cả sân nhà lặng đi một thoáng. Tiếng nhạc hỷ cũng lỡ mất một nhịp. Người ta rỉ tai nhau câu chuyện chàng thư sinh Lee Sanghyeok cưới được tiên nương hạ phàm.

Sau lễ bái đường, đôi trẻ được đưa vào phòng nhỏ để làm lễ hợp cẩn. Bà mối mang đến hai chén rượu nhỏ đặt trong mâm đồng. Một chén đặt trước Sanghyeok, một chén đặt trước tân nương. Trên chén khắc hình uyên ương, biểu tượng cho vợ chồng hòa hợp. Hai người khoác nhẹ tay nhau, nâng chén lên, chạm vào nhau một cái coong thật khẽ. Âm thanh trong trẻo lan ra như giọt nước rơi trên đá.

Sanghyeok nhấp môi. Rượu cay nhưng ấm, mang vị nếp mới và men lá. Tân nương cũng đưa chén lên. Nhưng khi uống, cổ nàng khẽ co lại một chút như thể rượu chạm vào nơi không nên chạm. Rất nhanh nàng lại bình tĩnh như thường.

Sanghyeok nhìn thấy hết. Giữa tiếng nến cháy tí tách, chàng chợt cảm nhận một luồng khí lạ, không rõ là hơi sương buổi sớm hay hơi thở của giống loài nào đó không thuộc về nhân gian.

Đêm xuống, trong phòng tân hôn, hai ngọn nến long phụng cháy đỏ bên giường, ánh lửa lay động phản chiếu lên chiếu hoa mới trải và đôi gối thêu uyên ương đặt song song ở đầu giường. Hương trầu cau phảng phất trong không khí, thoảng như mùi tanh nhẹ của buổi sớm, vừa quen thuộc, vừa ấm cúng.

Tân nương ngồi trên mép giường, đầu hơi cúi, hai bàn tay nắm lấy vạt áo như cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng. Khăn voan đỏ phủ xuống trước mặt khiến bóng nàng đổ dài lên vách, mềm mại như một dải lụa mỏng bị gió thổi đung đưa.

Mẹ Sanghyeok nhẹ đặt đĩa trầu cau lên bàn nhỏ cạnh giường, miệng mỉm cười chúc phúc, rồi khép cửa lại. Khi tiếng cửa vừa "cạch" một cái, gian phòng lập tức trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập hòa cùng tiếng nến nổ lách tách. Không gian giờ chỉ còn lại hai người.

Sanghyeok tiến đến, ngồi xuống trước mặt tân nương. Chàng đưa tay chạm vào đuôi khăn voan, cử chỉ vốn quen thuộc trong lễ cuới nhưng ngay khi lớp lụa mềm chạm vào đầu ngón tay, một luồng lạnh lẽo kỳ lạ lan dọc theo làn da chàng, như chạm vào sương đêm phủ trên bia đá cổ. Chàng khựng lại một nhịp.

Dưới lớp voan đỏ, tân nương khẽ bật ra tiếng nói run run: "Tướng công... ta hơi sợ..."

Không đáp lời, Sanghyeok chỉ từ từ nâng khăn lên. Voan rơi xuống, chạm nhẹ lên đùi nàng như một cánh hoa vừa lìa cành. Gương mặt tân nương hiện ra trong ánh nến, trắng mịn như như lông cừu, đẹp như vầng trăng đêm rằm. Đôi mắt nàng đen sâu, long lanh như chứa cả bầu trời đêm, nhưng kỳ lạ thay trong ánh mắt nàng không hề phản chiếu ánh nến đang bập bùng cháy. Phải là người tinh ý và cẩn thận lám mới nhận ra điểm bất thường ấy.

Chàng vừa thổi tắt nến, nằm xuống cạnh nàng, vỗ lên cánh tay đang căng cứng kia để trấn an. Tân nương cuộn người vào trong chăn, chỉ để lộ nửa bàn tay trắng muốt dưới lớp chăn đỏ thắm.

Đợi đến khi hơi thở Sanghyeok ổn định, tân nương khẽ ngồi dậy. Ánh trăng luồn qua song cửa, viền một đường bạc lên dáng hình nàng. Nàng cúi đầu nhìn chàng đang ngủ say, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Đôi mắt hạnh dần kéo dài, hóa thành đôi mắt hồ ly hẹp quyến rũ; dưới cổ, lông tơ trắng mỏng manh rón rén xuất hiện. Một chiếc đuôi trắng mềm, bông xù từ từ hiện ra sau lớp áo cưới. Tân nương này vốn chẳng phải nữ nhi tầm thường, mà là một hồ yêu tên Kim Hyukkyu, đã tu luyện trăm năm.

Dưới ánh trăng như nước, Hyukkyu bước ra sân. Lớp ảo ảnh nguỵ trang dần biến mất, để lộ dáng vẻ nam tử với đôi mắt quyến rũ động lòng người, khóe mắt đỏ còn rực hơn cả hỷ bào.
Trên bầu trời đêm phủ đầy mây đen, những tối giao nhau thành một mạng lưới vô hình, uốn lượn như đàn quạ quần tụ giữa trời. Hắn không hề phá kết giới mà chính tay Lee Sanghyeok nghênh đón hắn vào nhà. Bởi lẽ, Sanghyeok, người mang dáng vẻ văn nhược ấy thực ra là vị vưa của bóng tối, quỷ vương ẩn thân giữa nhân gian, khoác lên mình vỏ ngoài con người để tạm thời phong bế sức mạnh, tránh quấy động thiên địa. Còn hồ yêu Hyukkyu đến đây, hóa thân nữ tử, đóng trọn vở kịch này cũng chỉ vì sức mạnh của bóng tối nguyên thủy của quỷ vương đủ để nâng yêu tộc của hắn lên ngôi bá vương.

Khoảnh khắc Quỷ Vương khoác lên mình phàm thân, toàn bộ bóng tối trong hắn như bị ép lùi vào tận đáy linh hồn. Ma lực u minh không biến mất, chỉ thu lại thành một sợi chỉ mảnh mai, run lên như hơi thở của đêm đông, vừa đủ giữ cho bản thể bất diệt, nhưng không còn dư sức để dựng kết giới hay triệu hồi u hồn. Hyukkyu đã đợi khoảnh khắc ấy từ rất lâu. Chỉ cần đến gần thêm một chút nữa, hắn có thể chạm vào "tâm ấn hắc vực" — hạt nhân bóng tối ngủ sâu trong linh hồn Quỷ Vương, thứ sức mạnh có thể khiến yêu tộc quỳ rạp và khiến cả ma giới đổi sắc. Nó là báu vật, là nguy cơ, là mồi lửa đủ đốt cháy cả thiên hạ.

Nhưng nếu Sanghyeok thực sự muốn hoàn thành lễ phòng hoa, để da thịt kề nhau dưới ánh nến hồng thì mọi nỗ lực che giấu của Hyukkyu sẽ tan thành mây khói.

Giọng nữ mềm mại, dáng người uyển chuyển, từng đường cong hắn tỉ mỉ tạo ra sẽ biến mất ngay lập tức. Khi ấy, sự thật phơi bày, hắn là một nam yêu, không phải tân nương nhu mì như mọi người vẫn nghĩ.

Nghĩ vậy, Hyukkyu khẽ đưa tay vuốt sợi chỉ vàng trên vạt áo cưới, vô tình làm nhăn hình uyên ương thêu tinh xảo. Ánh mắt hắn ánh lên một tia sáng khó phân biệt, vừa khẩn trương, vừa háo hức, lại như đang đánh cược cả sinh mệnh vào đêm nay.

Đã đến nước này thì chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Dù sao, hắn cũng đã đứng ngay bên cạnh Quỷ Vương, khoảng cách mỏng manh như sợi chỉ.

Gió đêm lùa qua sân, hải đường khẽ chao mình. Vài cánh hoa rụng xuống, vướng vào mái tóc đen còn rối của Hyukkyu, trông chẳng khác nào những chiếc trâm ngọc chưa kịp tháo sau hôn lễ.

Hắn cúi đầu, khóe môi cong thành một nụ cười vừa mê hoặc, vừa nguy hiểm.

Sớm tinh mơ, một mùi hương dìu dịu như hoa bưởi tháng Hai khẽ dậy lên khiến Sanghyeok mở mắt. Trên đầu giường, áo quần đã được xếp gọn ghẽ; căn phòng sạch sẽ đến mức ánh nắng lọt qua cửa sổ cũng trở nên hiền hòa. Hyukkyu mặc một bộ quần áo trắng tinh tươn như đoá hoa huệ trắng đang đứng trước sân rũ nước trên đôi tay, dáng vẻ khẽ động như một dải lụa phất nhẹ trong gió.

"Tướng công dậy rồi à." Hắn quay đầu lại, khóe môi cong thành một nét cười e thẹn, giọng mềm như nước xuân.
"Chúng ta dùng bữa thôi."

Dưới tán cây mai xanh mát, bàn gỗ đã bày sẵn cháo trắng, dưa muối và một đĩa rau xào xanh mướt. Khi Sanghyeok hỏi vì sao không ngủ thêm, Hyukkyu cúi đầu khẽ đáp: "Thiếp muốn đích thân chuẩn bị bữa sáng cho chàng."

Đôi bàn tay vốn quen với bấm quyết giờ lại vụng về cầm muỗng, hơi run, khiến giọng hắn mang theo chút tủi thân vừa đủ:
"Chàng thấy không vừa miệng ư?"

Sanghyeok khẽ lắc đầu; nắng sớm vẽ lên trán chàng một vệt sáng mờ, khiến gương mặt càng thêm nhu hòa:
"Không phải. Ta chỉ sợ nàng vất vả, muốn tìm một nha hoàn đến hầu hạ cho nàng đỡ vất quả."

Câu nói vừa dứt, Hyukkyu đã cúi đầu, ngón tay vô thức xiết lấy tay áo, hàng mi run như cánh bướm: "Thiếp không cần ai cả, chỉ cần tướng công ở bên là đủ."

Chàng hơi khựng lại, rồi từ tốn rút tay khỏi hơi ấm ấy.

Chuyện tìm người giúp đỡ cũng tạm dừng. Ngày qua ngày, Hyukkyu vẫn kiên nhẫn pha trà sáng cho Sanghyeok, buổi tối tự tay khoác áo cho chàng trước khi đọc sách. Vẻ dịu dàng nhu thuận ấy khiến người trong thôn đều tấm tắc khen ngợi cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Nửa năm trôi nhanh như nước chảy qua khe đá. Đêm động phòng hoa chúc cứ thế bị cả hai lờ đi như chưa từng tồn tại.

Cuộc sống cứ thế bình đạm trôi đi cho đến chiều hôm ấy, lũ trẻ trong xóm nghịch ngợm trèo lên bờ tường đất nhà họ Lee, chỉ trỏ cười khúc khích. Hyukkyu vừa toan bấm ngón, một làn hơi lạnh như sương đêm đã thoáng qua đầu ngón tay; hắn khựng lại khi nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài ngõ. Trong chớp mắt, vẻ sắc lạnh tan đi, thay bằng đôi mắt hoe nước. Khi Sanghyeok đẩy cổng bước vào, hắn như cánh bướm lạc bầy lao tới, khẽ run trong vòng tay chàng, giọng kể đứt quãng như gió vờn mặt nước.

Tối đến, Sanghyeok tìm đám trẻ ấy mà quở mắng. Uy tín của chàng trong làng vốn không phải chuyện đùa; chỉ một cái nhìn nghiêm nghị đã khiến bọn nhỏ cúi đầu "dạ" răm rắp.

Sáng hôm sau, thợ xây tới, bức tường quanh nhà cao thêm mấy thước, gạch mới còn thơm mùi đất nung. "Đã không muốn ra ngoài," Sanghyeok bảo, giọng bình thản như thường, "thì cứ yên trong nhà."

Hyukkyu thoáng bối rối: "Nhưng... thức ăn mỗi ngày..."

"Ta sẽ cho người mang tới," chàng đáp, rồi quay đi, bóng áo đen lướt vội qua hiên. Từ dạo ấy, người trong làng rất hiếm khi bắt gặp bóng dáng cô con dâu mới nhà họ Lee. Mãi đến một buổi trưa mùa đông, tuyết rơi lấm tấm trên mái rạ, một ông lão ngã khuỵu ngay đầu ngõ vì đau tức trong ngực. Hyukkyu cầm ô, đầu ngón tay lạnh như búp măng đặt lên mạch cổ tay; mấy động tác gọn ghẽ, một cây kim bạc loáng lên giữa không trung. Chỉ chừng một tuần trà, sắc mặt ông lão bớt tái, nhịp thở đều lại. Từ đó, hương thuốc trong sân nhà họ Lee bắt đầu lan, dây dợ phơi lá phơi rễ treo kín sau hiên, tiếng chày giã thuốc đều đều như nhịp trống mưa xuân.

Người trong thôn kẻ tới người lui, ban đầu dè dặt, sau thành thân quen. Có cô gái đem mớ rau mới hái, có bác nông phu mang theo rổ khoai còn vương đất. Ai nấy đều khen "nương tử nhà họ Lee" hiền hòa, tay nghề mát như nước giếng tháng Ba. Mỗi lần gió chiều thổi qua, tà áo trắng của Hyukkyu phất nhẹ, ánh nắng nghiêng nhuộm lên vai hắn một lớp mật ong mỏng, khói lửa nhân gian bỗng như ở rất gần.

Còn Sanghyeok, vẫn ngày ngày vào học đường, mực tàu dính bên tay áo, nét chữ trên trang liên tục như sóng nhỏ. Hễ đêm xuống, ngọn đèn trong thư phòng cháy muộn, ánh nến in bóng chàng lên vách cao, thẳng và yên lặng đến mức nghe được tiếng dây cung căng trong lòng người.

Khoảng cách giữa hai người cứ thế xích lại gần nhau. Thỉnh thoảng, vào những đêm gió đổi, Hyukkyu ngồi dựa song cửa, đầu ngón tay vô thức quấn một lọn tóc, nhìn ngọn nến long phụng lắc lư trong phòng ngủ mà cười rất khẽ. Yêu tinh không nhiều tâm tư rối rắm; hắn giản đơn hiểu rằng con người vốn dễ đổi thay và có lẽ, Sanghyeok cũng đã dần thay đổi.

Một lần, nửa đêm, cơn gió Bắc tràn về như lưỡi dao mỏng. Ngọn nến nơi bàn thờ bỗng tắt phụt, rồi cháy lại, ngọn lửa chao sang một bên như có ai vừa đi qua. Hyukkyu ngẩng đầu, đôi mắt thẫm màu đêm nhìn sâu vào khoảng tối giữa nhà, nơi bóng dáng Sanghyeok vừa khuất sau cánh cửa thư phòng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn cảm thấy thứ gì đó cổ xưa và trầm nặng chuyển mình tựa như mặt hồ đóng băng đang reo rắc những vết nứt rất mảnh dưới lớp băng trong suốt.

Sáng hôm sau, như không có gì xảy ra, Sanghyeok đặt một quyển sách mỏng lên bàn ăn: "Trong này có vài bài thuốc bổ phổi. Nếu nàng bận, ta sẽ nhờ người về lấy." Giọng chàng bình lặng, không nóng cũng chẳng lạnh. Hyukkyu mỉm cười, vành mi chớp nhẹ: "Thiếp nhớ rồi."

Ngày nối ngày, dải lụa đỏ buộc giữa hai người dần ngắn đi. Mỗi lúc chạm mắt, dưới lớp điềm tĩnh của Sanghyeok, có thứ tối sẫm lặn vào sâu như đáy giếng; còn sau nụ cười của Hyukkyu vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.

Chuyện vui đã qua hơn nửa năm, mà dư chấn của nó vẫn đang lặng lẽ sắp xếp lại cục diện, trong một căn nhà tường cao, quỷ khí phong bế và yêu khí giấu mình ngày ngày đi qua nhau như hai dòng nước, chỉ chờ một va chạm rất nhỏ, sẽ hóa thành lốc xoáy.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co