Truyen3h.Co

[FAKER/DEFT] HỒ YÊU

2

Moonmummim

Ngôi làng nhỏ này vốn không yên bình như những gì chúng thể hiện. Xung quanh nhà họ Lee đầy rẫy những hiểm nguy rình rập. Chúng ẩn nắp trong dáng người quen mặt, một con linh miêu mập mạp hoá thành người bán rau đầu làng, cô nàng lúc nào cũng mỉm cười hiền hậu thật chất là một con nai thành tinh. Đám yêu quái xuất hiện nơi đây đều có chung một mục đích, cướp lấy sức mạnh bóng tối đang ẩn nấp dưới thân xác một chàng thư sinh nho nhã. Nhưng chúng chỉ dám nhìn từ xa. Không phải vì sợ con người, mà vì khí tức của chủ nhân bóng đêm bao quanh ngôi nhà này kín đến mức gió cũng không tìm ra được chỗ hỏng để len lõi vào. Dù đã che giấu rất kĩ nhưng nó vẫn đủ để khiến những kẻ tò mò hiểu rằng chỉ cần lại gần thêm một bước, cái giá phải trả là hồn phi phách tán.

Chỉ có Hyukkyu là ngoại lệ. Y đến gần Sanghyeok như một điều hiển nhiên, ở cạnh như một lẽ tự nhiên. Tựa hồ giữa bóng tối và hồ quang vốn đã có một sợi dây ràng buộc vô hình.

Đến mùa mưa dầm năm ấy, một người nữ xinh đẹp chuyển đến sống ở nhà bên cạnh. Dáng nàng mềm như nước, đôi mắt một mí xếch cao đầy sắc lạnh. Hyukkyu vừa nhìn đã nhận ra nàng ta là một con rắn tu thành tinh. Vừa hay giữa hai người còn chồng chất thù cũ hận mới. Hai ánh mắt chạm nhau qua màn mưa. Một bên giấu nọc độc sau làn môi son. Một bên giấu móng vuốt sau nụ cười nhạt.

Người đàn bà kia mở quán ăn nhỏ, ngày ngày mang đồ ăn sang gõ cửa nhà họ Lee. Sanghyeok tiếp chuyện rất đúng mực, giữ đúng lễ nghĩa quân tử của một người đàn ông đã thành gia lập thất. Khi cánh cửa khép lại, người phụ nữ ấy đã thay đổi sắc mặt, không còn vẻ lẳng lơ, uốn éo như ban nãy.

Hyukkyu đứng sau cánh cửa, không nói gì. Chỉ đến đêm, khi gió đổi hướng, y mới khẽ cong môi nở một nụ cười hiền hậu. Huykkyu vừa tắm gội xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, hương bồ kết thoang thoảng quẩn quanh vai áo. Hyukkyu khoác hờ chiếc trung y trắng muốt, nằm dài trên giường, tay thoăn thoắt lật giở từng trang sách y đã ngả màu, dáng vẻ thản nhiên như thể mọi sóng ngầm ban ngày chưa từng tồn tại. Y chẳng hề ý thức được bộ dạng này của mình mới khêu gợi làm sao!

Bất chợt, phía sau truyền đến hơi ấm. Sanghyeok đã đến gần tự lúc nào, cánh tay chàng khẽ vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn; qua lớp vải mỏng, nhiệt độ từ lòng bàn tay khẽ vươn trên da thịt nàng.

Đầu ngón tay Hyukkyu bất giác nắm chặt trang sách nhàu nát, giả vờ e thẹn gọi: "...Chồng ơi..." Âm cuối kéo dài ra ngọt ngào như bôi một lớp mật. Một năm qua chung giường chung gối, Sanghyuk đôi lúc cũng nổi lên những ham muốn khó kìm nén. Những lúc như thế, Hyukkyu thường dùng tay để giúp chàng giải toả chứ nàng chưa bao giờ cho chàng được chạm vào mình.

Ngay khoảnh khắc ấy, Sanghyeok nghiêng người lại gần. Cằm chàng khẽ tựa lên bờ vai Hyukkyu, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự căng thẳng hiếm hoi, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai y:

"...Đừng sợ. Ta... đã đọc qua sách vở. Sẽ không để nàng đau."

Ánh trăng xuyên qua song cửa, rơi nghiêng trên lớp áo mỏng, kéo bóng hai người chồng lên vách tường, quấn lấy nhau như hai vệt mực hòa tan trong nước. Trong bóng tối, con ngươi của Hyukkyu khẽ ánh lên một tia vàng rất nhỏ rồi nhanh chóng bị hàng mi hạ xuống che giấu, tựa như chưa từng tồn tại. Cuốn sách trượt khỏi mép giường rơi xuống nền gỗ, phát ra một tiếng khẽ đến mức gần như hòa tan vào đêm.

Hyukkyu chậm rãi chuyển ánh nhìn. Y hiểu rõ, cứ mãi từ chối không phải là cách lâu dài; có những ván cờ, muốn thắng thì phải tự mình bước vào thế hiểm. Y chống tay ngồi dậy, đầu ngón tay trắng ngần đặt lên đai lưng, động tác thong thả như đang chuẩn bị vẽ tranh. Chiếc trâm cài tóc theo động tác của y rơi xuống, mái tóc đen mượt mà xoã qua vai, vài sợ tóc tinh nghịch bám vào đôi gò má bầu bĩnh, trong đêm tối, làn da y trắng trong như búp bê sứ xinh đẹp.

Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, yết hầu bất giác trượt lên xuống. Hyukkyu thấy vậy, khẽ cười, rồi thổi tắt ngọn nến trên bàn bên cạnh đầu giường. Trong bóng tối bỗng lan tỏa một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ, tựa hoa linh lan vừa chớm nở, khiến tâm thần người ta hoảng hốt.

Hyukkyu cúi người trước Sanghyeok, chóp mũi gần như chạm vào má chàng, hơi thở hai người hoà quyện vào nhau, giọng nói nhẹ tựa lời thì thầm: "Chồng chỉ việc hưởng thụ... việc còn lại để vợ lo..." Âm cuối tan vào nhịp thơ khi đôi môi chạm vào nhau.

Thứ hương hợp hoan ấy theo từng nhịp thở thấm vào toàn thân, đáy mắt Sanghyeok dần hiện lên một màn sương mờ mịt.
Cho đến khi chú gà trống cất tiếng gáy báo hiệu ngày mới sắp bắt đầu, chàng sẽ chỉ nhớ được cảm giác vui thú triền miên của một đêm, còn những chi tiết kiều diễm kia, sẽ theo sương sớm bốc hơi trong ánh dương đang dần tỏ.

Thứ hương ấy kích thích đến độ đáy mắt Sanghyeok rực lên màu đỏ sậm, vẻ ngoài cao lãnh tự chủ thường ngày rạn nứt, để lộ ra bản tính hung hãn bẩm sinh của vua bóng tối.

Đêm đó, chàng ấn Hyukkyu vào chăn gấm, lực tay xé toạc lớp y phục trắng muốt, tiếng vải rách vang lên chói tai trong đêm tĩnh lặng. Suốt một đêm mây mưa, tinh lực của người đàn ông này dường như dùng mãi chẳng hết.

Hyukkyu bị giày vò đến xương cốt rã rời, làn da trắng như tuyết chi chít vết đỏ, tựa đóa hồng rơi trên nền tuyết.
Mãi đến khi phía chân trời rạng lên sắc hồng của ánh ban mai, Hyukkyu mới miễn cưỡng tiêu hoá hết đống tà khí đang lởn vởn trong cơ thể. Toàn thân y bủn rủn, mệt đến độ ngón tay cũng không nhấc nổi, thuật che mắt sớm đã không thể duy trì nổi, chiếc đuôi hồ ly bông xù mềm oặt rũ xuống bên mép giường.

Sanghyeok múc nước ấm, lau sạch từng dấu vết hoan ái trên người vợ người. Chàng ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt còn vương nét diễm lệ, vẻ đẹp nồng đậm hơn cả lớp phấn son thượng hạng đến ba phần.

Sau khi thu dọn xong xuôi, Sanghyeok cuối cùng cũng hài lòng ôm lấy người đẹp cùng nhau đi vào mộng. Nắng sớm xuyên qua lớp màn mỏng, phủ lên gương mặt say ngủ mệt mỏi của Hyukkyu một lớp vàng nhạt dịu dàng, vết cắn nơi gáy cổ đặc biệt thu hút ánh nhìn, minh chứng cho một đêm cuồng phong bão táp đã qua. Những hình ảnh ân ái đêm qua vụt qua trong đầu, khiến cổ họng chàng khô khốc.
Chàng định thần lại, vươn tay muốn xem xét vết thương phía dưới của Hyukkyu, lại bị đối phương hoảng hốt né tránh.
Đuôi mắt y vẫn còn phiếm hồng, hàng mi ướt đẫm dính vào nhau, giọng nói mang theo vài phần tủi thân khản đặc: "...Đừng nhìn."
Y cố ngồi dậy, rồi lại mềm nhũn ngã xuống, vòng eo rã rời đến độ không còn là của mình nữa: "Ông xã đêm qua... quá không biết nặng nhẹ..."

Ánh mắt chàng tối sầm lại, ôm người vào lòng, cảm giác áy náy như thủy triều dâng lên trong tim: "Sau này... sẽ không nữa." Nói thì nói vậy, nhưng khi tình nồng ý đậm, người đẹp trong lòng làm sao có thể kìm nén được.

Từ đó về sau, mỗi lần mây mưa, Sanghyeok vẫn sẽ mất kiểm soát mà giày vò người ta đến tận hừng đông. Hyukkyu thường phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, quầng thâm dưới mắt ngày một đậm thêm. Dần dà, Sanghyeok sót vợ bắt đầu cố tình ngủ lại thư phòng, chăn đơn gối chiếc lạnh lẽo đến tàn nhẫn, nhưng còn hơn là phải thấy dáng vẻ mệt mỏi của người thương sau mỗi lần hoan ái.

Hyukkyu một mình nằm trong phòng, đầu ngón tay vô thức quấn lấy đuôi tóc. Y cảm thấy từ lúc phát hiện ra thân phận của mình dường như Sanghyeok không còn yêu thương mình nữa. Gia đoạn cuồng nhiệt qua đi, chàng đang ngày càng trở nên chán ghét mình.

Những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ quẩn quanh trong đầu y. Không gây ra quá nhiều điều tiêu cực nhưng cũng làm cho con hồ ly xinh đạp ấy buồn tủi ít nhiều. Mà Sanghyeok vô tư nào biết điều đó, chàng thà quay lại chuỗi ngày làm bạn với tay phải chứ không nỡ làm đau người đẹp trong nhà.

Xui rủi thế nào, từ lúc hai vợ chồng dần xa cách, cô nàng xinh đẹp nhà bên ghé thăm ngày càng nhiều. Hôm thì mang đồ ăn sang tặng, lúc thì bảo có vài từ không hiểu cần nhờ chàng giải thích dùm. Lúc nào đến cũng quần là áo lượt, õng a ổng ẹo đến phát ghét. Hyukkyu nhìn mà bực bội trong lòng.

Không phải ghen theo kiểu muốn làm ầm lên, cũng không phải nghi ngờ Sanghyeok. Y chỉ thấy... phiền. Phiền vì khoảng không vốn đã yên tĩnh giữa hai người lại bị kẻ khác chen vào. Phiền vì mỗi lần cô ta đến, Sanghyeok dù không làm gì sai, vẫn bị kéo ra khỏi thế giới nhỏ bé mà hai người vừa mới cố gắng vá lại. Hôm đó, con rắn độc kia lại đến.

Nàng ta đứng dưới hiên nhà, tay cầm một cuốn sách mỏng, cười dịu dàng: "Công tử, đoạn này thiếp đọc mãi không thông, chàng xem giúp được không?"

Sanghyeok vừa từ trong nhà bước ra. Ánh mắt chàng lướt qua nàng rất nhanh, rồi dừng lại nơi Hyukkyu đang đứng. Chỉ một thoáng ngắn ngủi, nhưng đủ để Hyukkyu nhận ra, chàng đã thấy y.

Sanghyeok không nhận sách. Chàng đứng yên ở bậc thềm, giữ khoảng cách vừa đủ, giọng nói bình thản mà rõ ràng:

"Cô nương nên hỏi thầy đồ trong thôn. Ta không phải thầy giáo."

Kyu Min hơi khựng lại nhưng rất nhanh cô nàng đã lấy lại bình tĩnh, nàng dịu dàng cười

"Chỉ là vài chữ thôi, đâu có gì..."

"Không tiện" Sanghyeok lặp lại, lần này không còn chừa đường lui. "Trong nhà có người, ta không muốn gây hiểu lầm."

Câu nói ấy không nhắc đến "thê tử", cũng không dùng danh xưng nào cho Hyukkyu. Nhưng nó thể hiện rất rõ chàng coi trọng người trong nhà, vô cùng quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người ấy.

Kyu Min thoáng sững sờ. Từ trong nhà, Hyukkyu bước ra. Y không nói gì, chỉ đứng cạnh Sanghyeok, vai kề vai, rất tự nhiên. Không né tránh, cũng không tỏ ra khiêu khích. Chỉ đơn giản là đứng ở vị trí của mình. Sanghyeok nghiêng đầu nói nhỏ, đủ cho y nghe:

"Trời trở lạnh rồi, Kyu vào trong đi."

Rồi chàng quay lại phía cô nàng đang đứng ngẫn tò tè trước hiên nhà, gật đầu một cái:

"Thứ lỗi."

Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Trong nhà, Kyu Min đứng thêm một lúc, sắc mặt dần khó coi. Còn trong nhà, Hyukkyu không nói gì. Y rót trà, đặt chén xuống bàn, động tác chậm rãi. Mãi đến khi Sanghyeok ngồi xuống, y mới cất giọng dịu dàng:

"Chàng không cần phải để ý như vậy."

Sanghyeok nhìn y.

"Ta để ý," chàng đáp. "Vì ta biết người không vui."

Hyukkyu hơi sững lại. Y ghen, nhưng không ngờ Sanghyeok lại nhận ra nhanh đến thế.

"Ta chỉ là..." Hyukkyu dừng lại, rồi cười nhạt. "Không quen có người khác xen vào."

"Ta cũng không quen," Sanghyeok nói. "Nên ta từ chối."

Không có lời thề non hẹn biển, càng không có lời yêu ngọt ngào đến sến rện, chỉ vài câu trò chuyện tự nhiên nhưng có lẽ mọi sự lựa chọn đều được thể hiện một cách rõ ràng.

Tối hôm đó, Sanghyeok không ngủ lại thư phòng. Chàng tắt đèn sớm, nằm cạnh Hyukkyu, cánh tay ôm chặt người trong lòng, nâng niu như đang ôm một bảo vật vô giá. Trong cái ôm ấm áp ấy, Hyukkyu dần nhắm mắt. Cảm giác ghen ban nãy đã tan đi, thay vào đó là cảm giác ấm áp, ngọt ngào và một chút hạnh phúc.

Y chợt nghĩ Sanghyeok chưa từng nói yêu nhưng mỗi lần chọn lựa đều chọn nghiêng về phía y có phải là đã động lòng.

Về phần con rắn độc kia, sau lần đó, nàng ta thay đổi mục tiêu, năm lần bảy lượt tìm Hyukkyu đấu pháp và lần nào cũng nhận lấy thất bại thảm hại. Trong lần giao đấu cuối cùng, Kyu Min bị thương rất nặng, da rắn bị lột ra suýt nữa thì hiện nguyên hình.

Nhưng thứ đau hơn cả thể xác chính là lòng tự tôn, một con yêu nữ xinh đẹp lại để thua một con hồ ly đực về mị thuật, thật không thể chấp nhận mà. Cơ mà nghĩ lại, Hyukkyu vốn dĩ là hồ ly tinh, trời sinh quyến rũ, con rắn kia có cố cũng không thể nào vượt qua được y. Thua cũng không oan mà.

Sau lần thua đau, nàng ta không còn dáng vẻ khiêu khích nữa, mà chống gậy tìm đến trước cửa nhà họ Lee với dáng vẻ yếu ớt, quần áo giản dị hơn trước, sắc mặt nhợt nhạt như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Nàng cúi đầu, giọng nói mềm hẳn đi, nói là muốn xin Hyukkyu cho mình một con đường lui, nàng không đòi hỏi cao sang, chỉ mong Hyukkyu chấp nhận cho nàng làm thiếp thất của Sanghyeok để hưởng chút ân trạch, với thân phận là nữ, nàng có thể giúp gia đình nhà họ Lee duy trì dòng dõi

Hyukkyu nghe, chỉ cười. Nụ cười ấy rất nhạt. Khi Kyu Min lỡ lời nhắc đến chuyện con cái, ánh mắt Hyukkyu thoáng đổi. Không phải vì bất ngờ, mà vì buồn cười. Còn muốn sinh con cho Sanghyeok, chưa cần nói đến chuyện con cái, chỉ nói đến việc muốn chia sẻ người đàn ông của y, còn đàn bà này mơ đẹp thật.

Hyukkyu bước tới, y đưa tay nắm cằm Kyu Min một cách dứt khoát, lực không mạnh nhưng đủ để nàng ta không tránh được. "Ngươi nghĩ mình có tư cách mặc cả sao?" Giọng y nhẹ tênh.

"Sanghyeok là người của ta." Ngón tay siết lại một chút.

"Ngươi chỉ cần an phận sống cho yên. Nếu còn dám bén mảng, lần sau ta sẽ để gương mặt này không còn dùng được nữa."

Kyu Min hoảng hốt gạt tay y ra, sắc mặt tái đi. Nàng quay người bỏ chạy, đến cả chiếc quạt yêu thích cũng quên mất, bước chân loạng choạng như vừa thoát khỏi miệng hổ. Tu vi của nàng không cao, nên dung mạo là vốn liếng duy nhất để nàng có thể sinh tồn, nếu mất nó, nàng sẽ chẳng còn gì.

Thời gian thắm thoát thoi đưa, đến mùa thu năm ấy, Sanghyeok đỗ kỳ thi Hương với thứ hạng rất cao. Thư viện trong thành đêm nào cũng sáng đèn, sĩ tử áo xanh ra vào tấp nập, tiếng lật sách xen lẫn tiếng gió thu ngoài cửa sổ.

Hyukkyu thì lại nhàn rỗi. Y nằm dài trên ghế mây trong sân, hai chân gác lên lan can, nhón từng hạt dưa đưa lên miệng. Vỏ hạt rơi lả tả, chất thành một đống nhỏ trên nền gạch mát lạnh.

Cách một bức tường, Kyu Min cũng đang nằm dài trên giường, trên mặt đắp mấy lát dưa mỏng, nắng chiếu qua song cửa khiến da nàng ta trong veo đến giả tạo.

"Này" nàng ta cất giọng lười nhác "yêu khí quanh vùng này ngày một dày. Ngươi giữ được Sanghyeok bao lâu?"

Hyukkyu không mở mắt.

"Ngươi nghĩ mình là người duy nhất sao?" Kyu Min cười nhạt. "Kẻ dòm ngó hắn không thiếu."

Hyukkyu khẽ nghiêng đầu, cắn vỡ một hạt dưa.

"Vậy ngươi thử chỉ cho ta xem" y nói, giọng uể oải, "ngoài ta ra, hắn từng để mắt đến ai chưa?"

Kyu Min bật dậy, mấy lát dưa trên mặt rơi xuống lộp bộp. Nàng nhìn Hyukkyu, trong ánh mắt pha lẫn ghen ghét và khó chịu:

"Ngươi rốt cuộc dùng cách gì mà khiến hắn không nhìn ai khác? Ngay cả ta đứng trước mặt, hắn cũng không thèm liếc."

Hyukkyu cười khẽ. "Ngươi gọi ta là hồ ly tinh, thì ngươi đoán xem ta dùng cách gì? Ta không cướp đàn ông của người khác thì thôi, bọn họ nghĩ gì mà đòi cướp người khỏi tay ta."

Trong lòng y lại nghĩ: "một lòng một dạ gì chứ, chẳng qua là Sanghyeok quá nghiêm túc, đã chọn thì không quay đầu."

Y từng nghe người ta nói, những kẻ đứng ở vị trí cao thường coi trọng lời hứa hơn cảm xúc. Một khi đã nhận, thì dù không yêu cũng sẽ không bỏ. Hyukkyu nhìn thấu điểm ấy. Ban đầu y chỉ cần vậy là đủ, ở cạnh Sanghyeok, giữ lấy vị trí của mình, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Mối quan hệ này vốn chỉ là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, không nên đặt nặng. Nhưng càng ở lâu, y càng không chắc nữa.

Chiều hôm ấy, Sanghyeok trở về sớm. Cánh cửa gỗ vừa mở, Hyukkyu đã kịp phất tay, đống vỏ hạt dưa biến mất sạch sẽ. Y đứng bên dây phơi, tay áo xắn cao, dáng vẻ vô cùng bận rộn.

"Vợ ơi, chồng đã về."

Sanghyeok đặt hòm sách xuống, tiện tay nhận lấy chậu quần áo trong tay Hyukkyu. Chỉ chạm nhẹ, chàng đã nhíu mày.

"Nước lạnh?"

"Không sao." Hyukkyu lắc tay, cười qua loa.

Sanghyeok không nói thêm, chỉ nắm lấy tay y, lòng bàn tay ấm áp bao trọn lấy những ngón tay lạnh buốt.

"Trời sắp lạnh rồi."

Hyukkyu cúi đầu nhìn bàn tay mình trong tay chàng, rồi kéo nhẹ tay áo Sanghyeok:

"Đừng thuê người. Ta không thích có người lạ trong nhà."

Sanghyeok nhìn y rất lâu, cuối cùng gật đầu.

Buổi tối, Sanghyeok mang về một gói đồ bọc khăn gấm. Bên trong là một chiếc nhẫn ngọc. Ngọc sáng dịu, không phô trương.

"Cho ta?" Hyukkyu hỏi, giọng khẽ căng.

"Ừ." Sanghyeok đáp. "Thấy hợp."

Chỉ hai chữ. Hyukkyu để chàng đeo nhẫn cho mình. Ngón tay Sanghyeok chạm vào đôi tay ngọc ngà của y.

"Đẹp." Rồi lại "Rất đẹp."

Hyukkyu bật cười. "Chàng có thích ta không?"

Sanghyeok không đáp. Hyukkyu lại hỏi, lần này chậm hơn:

"Nếu sau này... chàng muốn có người khác thì sao?"

Sanghyeok khựng lại. Hyukkyu vội cười xòa: "Ta không ngăn. Chỉ cần... đừng bỏ ta."

Sanghyeok nhìn y, rất lâu. "Tại sao lại nghĩ vậy?"

Hyukkyu nói nhỏ: "Ta thấy mọi người đều thế."

Chàng không trả lời. Chỉ đột ngột bế y lên.

"Làm gì vậy?" Hyukkyu giật mình.

"Chứng minh." Giọng Sanghyeok trầm xuống.

Đêm ấy, trăng rất sáng. Hyukkyu nằm trong vòng tay Sanghyeok, đuôi mắt còn vương sắc đỏ, ngón tay vô thức chạm lên môi người đang ngủ say. Y nhớ đến lời trưởng lão từng nói những kẻ đứng trên cao thường không hiểu yêu là gì. Nhưng lúc này, Hyukkyu lại nghĩ, có lẽ trưởng lão cũng có lúc nói không đúng.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co