Truyen3h.Co

[Faker] Dưới cơn mưa

𝜗𝜚 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏 : 𝐂𝐡𝐢ế𝐜 ô 𝜗𝜚

NhDng4422


"Em chưa từng ghét những ngày mưa. Vì ngày ấy, em được gặp anh."

 _Gangnam, Seoul_
 
Yang Sowon được tuyển vào với vai trò staff hỗ trợ đội tuyển T1 . Là một staff mới, cô rất năng nổ trong việc hỗ trợ đội tuyển. Một đội tuyển lớn luôn đi kèm với khối lượng công việc khổng lồ, đồng nghĩa với việc những staff-nô lệ tư bản chính hiệu như Sowon chẳng lúc nào được ngơi tay.

• Em ơi, xem giúp anh micro còn pin không nhé.
• Vâng ạ.
• Em ơi, lấy giùm anh cái tệp hồ sơ trên bàn đi.
• Dạ vâng.
• Sowon, em chuẩn bị thêm nước cho tuyển thủ nhé.
• Ok, có ngay đây ạ. 

Từ sáng đến tối, tiếng gọi tên cô gần như không ngừng nghỉ.

Nếu phải tìm một câu để miêu tả cuộc sống hiện tại của Yang Sowon, thì chắc là:

"Đâu cần nhân viên có, đâu khó có Sowon."

Từ chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho tuyển thủ, hỗ trợ đội ngũ content quay video, cho đến chạy vặt mua đồ dùng thiết yếu, cô đều từng làm qua. Dù sao thì tuyển thủ cũng không tiện xuất hiện bên ngoài quá thường xuyên.

 Hôm nay là một ngày không yên bình cho lắm khi mùa chuyển nhượng vừa kết thúc.
Vài ngày trước, thông báo chia tay Gumayusi đã khiến cộng đồng Tê con náo loạn. Chắc lúc này mọi người vẫn đang gào khóc vì mất đi cặp đôi Guke, hoặc tiếc nuối khi thái tử rời khỏi vương triều.
Sở dĩ Sowon hiểu rõ đến vậy là vì cô cũng là một Tê con chính hiệu, ngày ngày chăm chỉ nằm vùng trong vài nhóm fan hâm mộ của đội.

Tất nhiên, có người rời đi thì cũng sẽ có người đến.

Chỉ vài ngày sau, T1 đã lừa đảo tuyển dụng một xạ thủ trẻ từ LPL - Peyz về rạp xiếc nhà Tê đỏ.

Sowon biết tin này sớm hơn mọi người nhờ sự "kín miệng" đáng kinh ngạc của tiền bối bên đội truyền thông.
Chiều ngày hôm nay, quản lý Mun đặt trước mặt cô một túi giấy khá lớn.
• Nè Won-ah, em mang cái này sang khu ký túc xá tuyển thủ giúp chị nhé. Đưa cho Peyz luôn. Là ít đồ dùng sinh hoạt cậu ấy nhờ mua lúc sáng đó.
• Vâng ạ.

Với tinh thần làm việc mang tên "Tuyển thủ là cha", Sowon nhận lấy túi đồ mà không hề do dự.

Mãi đến khi bước ra khỏi tòa nhà, cô mới nhận ra mình quên mang ô.

Và cũng đúng lúc đó, bầu trời Seoul bắt đầu đổ mưa.

Sowon lóng ngóng cúi xuống che túi đồ thì chợt cảm nhận thấy mưa như ngừng rơi bèn ngẩng đầu lên.

Trong tầm mắt cô là một chiếc ô màu đen che kín khoảng không phía trên.

Người cầm ô đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai.

Nhưng cô vẫn nhận ra anh ngay lập tức.
Lee Sanghyeok.
Anh nhìn cô, rồi nhìn thẻ đeo trên ngực.
• Em là staff mới nhỉ?

Sững người một lúc, Sowon mới hoàn hồn.
• Dạ vâng. Chào anh, em là Sowon ạ.

Theo phản xạ, cô cúi đầu thật nhanh. Đến lúc ngẩng lên mới nhận ra mình vẫn đang đứng dưới chiếc ô của anh. Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô màu đen.

Khoảng cách giữa hai người gần hơn cô tưởng.

Không đúng.

Phải là gần hơn bất cứ lần nào cô từng tưởng tượng mới đúng. Là một Tê con chính hiệu, Sowon đương nhiên biết Lee Sanghyeok. Cô biết anh, biết khá rõ.

Ít nhất thì cô vẫn luôn nghĩ như vậy.

À không.

Nói đúng hơn, cô đã hâm mộ anh từ những ngày còn là một cậu thiếu niên ngạo nghễ dưới màu áo SKT T1.

Cô biết anh là tuyển thủ vĩ đại nhất của Liên Minh Huyền Thoại.

Biết anh là người được hàng triệu người hâm mộ yêu quý.

Và cũng biết ảnh của anh vẫn luôn xuất hiện trên màn hình máy tính của mình như một thói quen khó bỏ.

Nhưng biết là một chuyện.

Đứng trước mặt anh lại là một chuyện khác.
•Em đang mang đồ sang ký túc xá à?

Giọng Lee Sanghyeok vang lên, thật bình thản.

Sowon cúi xuống nhìn túi giấy trong tay.

À. Suýt nữa thì quên mất sự tồn tại của Peyz rồi.
• Dạ. Quản lý Mun nhờ em mang ít đồ sinh hoạt sang cho Peyz ạ.

Anh gật đầu.
• Trời mưa lớn đấy.

Như để chứng minh cho lời anh nói, cơn mưa bất ngờ nặng hạt hơn.

Sowon theo bản năng ôm chặt túi giấy vào lòng. Cô có thể ướt. Nhưng nếu làm hỏng đồ của tuyển thủ mới ngay ngày đầu tiên thì chắc cô sẽ phải đào hố chôn mình vì tội lỗi luôn mất.

Ánh mắt Sanghyeok khẽ dừng lại trên chiếc túi giấy đã hơi mềm đi vì nước. Rồi anh đưa chiếc ô trong tay về phía cô.
• Cầm lấy đi.
• Hả?
• Ký túc xá ở ngay phía trước thôi.

Sowon chớp mắt.

Não bộ ngừng hoạt động khoảng ba giây.

Lee Sanghyeok.

Đang.

Đưa ô cho cô.
• K-không cần đâu ạ.
• Không sao.

Anh cười nhạt.
• Em còn phải đưa đồ đến cho Peyz mà. Chắc cậu ấy đang đợi mấy món đồ này lắm đấy.

...

Sau này nhớ lại, Sowon vẫn không hiểu hôm đó mình đã đi đến ký túc xá bằng cách nào. Cô chỉ nhớ mình đã đưa túi đồ cho Peyz, được thằng bé cảm ơn rối rít với vẻ mặt biết ơn.

Cũng không hẳn là vậy...

Cô còn nhớ tiếng mưa.

Chiếc ô màu đen.

Và giọng nói ấm áp vẫn vang lên bên tai mỗi khi cô nhớ lại.
 • Cẩn thận nhé, Sowon. Chiếc ô trả sau cũng được.

---------------✦ ✦ ✦----------------
Hic 😭canh đúng ngày bị đội tuyển toiii yêu đấm để đăng, chịu đau quá dữ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co