Truyen3h.Co

[Faker] Dưới cơn mưa

𝜗𝜚 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐 : 𝐓𝐡ơ 𝐭𝐡ẩ𝐧 𝜗𝜚

NhDng4422

"Nhìn trời đếm mây, nhìn cây đếm lá. Nhưng đếm đến đâu, cũng chẳng đếm hết số lần nghĩ về anh"

• • • • • ✦ ✦ ✦ • • • • • •
Chắc là Yang Sowon bị điên rồi.

Kể từ ngày nhận lấy chiếc ô của Lee Sanghyeok, cô cứ thẩn thờ như một đứa ngốc. Đầu óc lúc nào cũng như treo lơ lửng trên mây. Bất kể đang làm gì, đồng nghiệp cũng phải gọi đến vài lần cô mới hoàn hồn. Buổi trưa hôm ấy, khi đang ăn cùng mọi người trong phòng nghỉ, Sowon vẫn duy trì trạng thái:
Người ở đây.
Hồn thì đang ở khu tự trị nào đó.

Chị Han - người đồng nghiệp cô khá thân - đưa tay vẫy vẫy trước mặt.
• Nè, Won-ah. Em có ổn không đó? Sao đang ăn mà mắt cứ như mất hồn vậy?

Sowon giật mình, vội hoàn hồn rồi cười ngượng.
• Có gì đâu chị. Em chỉ đang nghĩ xem tối nay ăn gì thôi.

Chị Han nhìn khay cơm còn gần nguyên trước mặt cô rồi bật cười.
• Nghĩ đến mức cơm chẳng ăn nổi luôn à? Chắc chắn là tương tư ai rồi đúng không?

Sowon suýt phụt luôn ngụm nước đang uống.
• Chị Han!

Nói thì nói vậy thôi. Thứ khiến cô đau đầu từ sáng đến giờ thực ra là một chiếc ô.
Chính xác hơn là...Làm sao để trả chiếc ô ấy cho Lee Sanghyeok.
Nhưng làm sao trả bây giờ nhỉ?
Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh thấp thoáng ở phòng tập thôi là cô đã muốn xỉu ngang rồi.
Haizz....
Đây chính là nỗi khổ của fan sao? ┗( T﹏T )┛

Ngày trước, Sowon cứ nghĩ làm fan dễ lắm. Chỉ cần xem đội thi đấu, bị đấm thì thở oxy, thắng thì mở tiệc ăn mừng, cảm xúc lên xuống thất thường chẳng khác nào đang xem xiếc. Thi thoảng thì xem stream, thi thoảng vào Weverse thả tim. Lâu lâu thì tìm vài bức ảnh thật peak để đổi ảnh nền máy tính.
Thế là hết.

Ai mà ngờ được một ngày nọ cô lại trở thành nhân viên của T1 cơ chứ? Lại càng không ngờ được người từng chỉ xuất hiện trên màn hình giờ đây lại cách cô chưa đầy vài tầng lầu.

Không thể ngờ hơn nữa là...

Người đó còn đưa ô cho cô.

Sowon úp mặt xuống bàn.

Chết thật rồi.

Trước đây cô có thể tỉnh bơ nhìn ảnh Lee Sanghyeok hàng tiếng đồng hồ. Vậy mà bây giờ chỉ cần vô tình thấy anh đi ngang qua hành lang thôi là tim cô đã muốn nhảy hẳn một điệu samba trên nền nhạc bolero của bà ngoại. Đúng là khoảng cách đẹp nhất giữa thần tượng và người hâm mộ nên là một màn hình máy tính. Ít nhất lúc đó cô còn không biết ngại là gì. Giờ thì ngại quá hai ơi ψ(._. )>.

• • • • • • • • • • • • • • •
Màn đấu tranh nội tâm trong Sowon cứ thế diễn ra cả ngày. Một phần cô siêu siêu rén, không biết trả cho anh Sanghyeok làm sao, một phần khác thì đang suy nghĩ tới việc lén để lại trên bàn anh.
• Hay là mình để đại lên bàn của anh ấy nhỉ? Không, không được. Như vậy nó bất lịch sự lắm.
Cuối cùng, nhân cách không biết ngại của Sowon cũng đã nắm quyền.

Nhất định phải trả lại. Chiếc ô vốn là của Lee Sanghyeok. Giữ thêm ngày nào, cô lại mất ngủ thêm ngày đó. Thế là cô ôm chiếc ô trong lòng, bắt đầu hành trình mang tên:
"Trả ô cho tuyển thủ vĩ đại nhất Liên Minh Huyền Thoại-Quỷ Vương bất tử."

Lần thứ nhất. Sowon cầm chiếc ô đứng trước cánh cửa phòng tập hé mở. Bên trong, cô thấy 4 người Keria, Peyz, Oner cùng Doran đang nhìn chăm chú vào màn hình với vẻ mặt rất căng.Và ở vị trí quen thuộc của mình, Lee "Faker" Sanghyeok đang chăm chú nhìn màn hình.

Gương mặt nghiêm túc đến mức Sowon cảm thấy mình chỉ cần bước vào thêm một bước nữa thôi là sẽ bị áp lực vô hình đè chết tại chỗ. Rồi cô lại rơi vào thế hèn mà bỏ đi.
"Không được làm phiền tuyển thủ khi đang làm việc."
Lần thứ nhất thất bại.

Lần thứ 2. Sowon đi ngang qua phòng ăn, thấy Sanghyeok đang đứng trò chuyện vui vẻ với Choi "Oner" Hyeonjun và Ryu "Keria" Min-seok. Cô lại bỏ chạy. 
"Không được làm phiền khi tuyển thủ đang trò chuyện với đồng đội"
Lần thứ 2 thất bại toàn tập.

Lần thứ 3. Sowon tự nhủ đây nhất định là lần cuối, nhất định là lần cuối. Thất bại thì mai tính sau vậy. Rồi ở góc phòng nghỉ, cô thấy Sanghyeok đứng cạnh cửa sổ, một tay cầm cốc nước, một tay cầm điện thoại.
Trông anh lúc này không còn dáng vẻ của Quỷ Vương trên sân khấu.
Không phải Faker trong những trận đấu căng thẳng.
Cũng không phải Faker trong các thước phim hậu trường.
Chỉ đơn giản là Lee Sanghyeok của một buổi chiều bình thường.

Chiếc ô trong tay bỗng trở nên nặng hơn bình thường.

Hay là trả luôn? Dù sao cô cũng đã đi tới đây rồi.
Nhưng...

Lỡ anh đang bận thì sao? Lỡ cô chen vào giữa lúc anh đang nghỉ ngơi thì sao? Lỡ anh cảm thấy phiền thì sao?
Sowon nhìn chiếc ô. Rồi lại nhìn Sanghyeok. Cô lại nhìn chiếc ô trong tay mình. Cuối cùng, cô khẽ thở dài. Thôi vậy.
"Không được làm phiền tuyển thủ khi đang nghỉ ngơi."
Nhiệm vụ trả ô...thất bại toàn tập.
Cô xoay người bước đi. Bước một bước. Rồi bước thứ hai. Trong đầu vẫn đấu tranh xem có nên trả ngay luôn không ? Hay là cứ nhắm mắt đưa đại?
À mà thôi. Dù sao thì cô cũng luôn tìm được lý do để không làm phiền anh mà.
Chiếc ô vẫn nằm yên trong tay.
Còn Yang Sowon vẫn là Yang Sowon.
Một fan hâm mộ nhát gan chính hiệu.

...

• Sowon?

---------------------✦ ✦ ✦-------------------------
HÚ HÚ KHẸC KHẸC. Seed 2 MSI cho nhà mình. Quá tuyệt 🥹🍀🍀toii yêu T1
Manifest cúp MSI cho T1 🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co