Truyen3h.Co

[Faker] If We Start Again?

𝑬𝒑¹. 𝑼𝒔

Kalean05

"Fallin Flower" — một giai điệu của mùa xuân, dịu dàng và ấm áp, nhưng lại chất chứa những rung động chân thành đến lặng người.

Tôi — cánh hoa nhỏ vừa chớm nở, từng nghĩ chỉ cần một mình là đủ.
Cho đến khi gặp chàng.

Tôi rời khỏi đài hoa, mang theo tất cả, chỉ để hướng về một người.

Giữa thế gian rộng lớn, chúng ta tìm thấy nhau —
có lẽ không phải ngẫu nhiên.

Mà là định mệnh.

Bởi những gì thuộc về nhau...
sẽ không dễ dàng lạc mất.


1.

Kim Minwoo, sinh năm 1997, là cô con gái duy nhất trong gia đình có ba là một bác sĩ giỏi chuyên khoa "Chấn thương chỉnh hình", còn mẹ là chủ tiệm bánh nhỏ giữa lòng Seoul. Ba mẹ em ly hôn khi em 14 tuổi, em theo mẹ vừa học vừa phụ giúp tiệm bánh.

Em cũng sớm hiểu chuyện. Em luôn đạt điểm cao ở trường, tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc với vị trí main violinist; Sáng em là một học sinh ngoan, tối em lại thay mẹ chăm lo cho tiệm bánh cho đến khi đường đã xuống đèn. Em cũng nản lắm chứ, nhưng nếu không phải em cố gắng, thì ai sẽ cố gắng thay mẹ đây?

Người ta gọi em bằng bao danh xưng tốt đẹp; nhưng người ta không biết, khi trời đã khuya, và không còn ai nhìn, em cuối cùng chỉ là một con nhỏ tuổi 16. Em cũng biết mệt mà. Nhưng nếu em chết đi, liệu người ta sẽ tiếc thương vì một linh hồn vô tội vừa rời khỏi cõi trần, hay em sẽ chỉ là một trong số những lần lỡ dại trong những người khác?

Em đã từng muốn rời khỏi thế gian này, nhưng rồi... em tìm thấy anh, chàng trai đang trải qua những điều em đang cố gắng rời bỏ.

2.

Năm đó là lần đầu tiên anh trở thành người của công chúng. Sân khấu, ánh đèn, khán giả; mọi thứ đều là lần đầu tiên. Hàng ngàn kỳ vọng đã dồn lên vai anh, như muốn dìm anh xuống vực sâu của gục ngã.

Lúc đó em mới hiểu, bóng tối sinh ra không phải để nhấn chìm ta, mà để làm nổi bật hơn sự xuất hiện của ánh sáng. Hai ta, tưởng chừng như hai đường thẳng song song, nhưng lại khẽ nghiêng mình, để rồi cuối cùng gặp nhau tại một điểm người ta chỉ tới được khi đã đủ thấu hiểu.

Có lần, em hỏi anh: "anh có sợ không, nếu họ không muốn ta ở bên nhau?" Khi đó, anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em: "không đâu, anh có em rồi, sẽ không để mất." 

Nhưng sau này em mới biết, hóa ra người sợ vẫn luôn là em. Ba năm ấy coi như bỏ quên, chỉ còn những mảnh ký ức trong quá khứ. Chúng ta vẫn phải sống tiếp vào ngày hôm sau, vẫn phải đi trên con đường mình chọn, vẫn phải tiếp tục với những ước mơ còn dang dở. Chúng ta đã chọn đúng người, nhưng lại ở bên nhau sai thời điểm.

Nhưng em tin: nếu còn duyên, dù có lạc đi bao xa, cuối cùng cũng sẽ tìm lại đường về.

3.

"Sanghyeok?"

"Naee? Nàng gọi anh ạ?"

"... Em mệt rồi. Mình dừng lại được chứ?"

"Nếu em mệt, thì anh vẫn ở đây mà..."

"nhưng... em thật sự mệt rồi, anh ơi..."

"Em xin anh, nếu anh còn thương em..."

"...mình dừng lại, anh nha..."

"... Ừm, theo ý em."

"Anh xin lỗi."

Một câu nói nhẹ như gió bay, nhưng đủ để cắt đứt tất cả. Em đâu dám nói là mình sợ.

Sợ trở thành vật cản trên con đường anh đang cố bước đi. Sợ tình yêu này, nếu giữ, sẽ làm anh chậm lại giữa một thế giới không cho phép ai dừng chạy.

Em quay đi, anh không níu. Không phải vì hết yêu, mà vì còn yêu quá nhiều. Thế là ta rời đi, mang đi một phần thanh xuân của nhau; vì có lẽ chia tay không phải là dấu chấm hết, mà là để người kia tiếp tục bay xa hơn.

Nhưng em tin - tin rằng nếu kiếp này có gặp lại, có lẽ em sẽ không còn sợ, và có lẽ anh sẽ không để em đi thêm lần nào nữa.


_________________________________________

Những gì thực sự thuộc về bạn sẽ chẳng bao giờ rời xa bạn.

"Điều gì đó hay ai đó" sẽ quay trở lại, lặng lẽ bên bạn, chờ đến khi bạn thật sự sẵn sàng mở lòng đón nhận.

Đừng lo lắng về được mất, đừng tự đánh cược với chính mình.

Nếu là của bạn, trăm lần lạc mất rồi cũng sẽ tìm về, nhẹ nhàng như chưa từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co