Truyen3h.Co

[Faker] If We Start Again?

𝑬𝒑². 𝑳𝒐𝒐𝒌-𝒂𝒍𝒊𝒌𝒆?

this_is_lena

"Broken World" — một thế giới vỡ vụn, nơi tôi lạc lõng giữa dòng người đông đúc.

Không ai tin.
Không ai muốn hiểu.

Chỉ còn lại tôi... và những suy nghĩ không lối thoát.

Tôi chạy trốn — khỏi lời nói, khỏi sự thật, khỏi chính thế giới này.

Trong bóng tối, tôi khiêu vũ cùng những con quỷ.

Ít nhất...
chúng là những kẻ duy nhất chịu lắng nghe.


1.

Sáng sớm mùa thu năm 2021, nắng đã lên, nhưng trời vẫn se lạnh. 

Em rẽ vào con ngõ trên đường đến tiệm, đều đặn như một thói quen khó bỏ.

Cuối ngõ, quán nước nằm đó, như thể đang đợi ai, tĩnh lặng và êm đềm. Em khẽ mở cửa, hương thơm quen thuộc toả ra từ sau quầy.

"Nay đến sớm vậy?" 

Do-yoon đứng đó, mắt không nhìn lên, tay còn đang bận rộn với đống kem sữa bị đổ. 

Anh như một người anh của em, một người từng trải và đủ kiên nhẫn để đi cùng em sau bao năm vấp ngã. Anh đã từng ở đó khi em mới gặp "anh", khi em luyên thuyên mơ tưởng về một tương lai không bao giờ tới, và kể cả khi... 

" em và 'anh' " chỉ còn là câu chuyện của quá khứ.

_______

"Nay em dậy sớm, ở đây ấm hơn ở tiệm."

"Vẫn như cũ hả?"

"Vâng ạ, 2 ly sữa ấm."

Do-yoon khựng lại, không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt lại đầy thông cảm.

"Minwoo... đó đã là chuyện của 5 năm trước rồi em..."

"Em nên tập quên nó đi, Minwoo..."

Nụ cười trên môi em vụt tắt, ánh mắt cũng chẳng còn thấy sáng nữa. Em cúi gầm mặt xuống, hai tay không tự chủ mà bấu chặt lại đến trắng bệch.

"Ừm, 1 ly thôi."

"Anh nhé..."

Giọng em run run, nhưng em kìm lại—

—như muốn nén chặt nỗi đau này đến một nơi không ai biết. 

Một nơi sẽ chỉ còn mình em với một tâm hồn đang gào thét, như khao khát sự giải thoát.

Nhưng nỗi đau ấy không bùng lên ngay, nó âm thầm kiểm soát tâm trí — 

—lặng lẽ nhưng lại khiến người ta phát điên. 

Em ghét cảm giác này : nó vô hình — nhưng tựa hàng ngàn lưỡi dao xé toạc da thịt.

2.

Bên ngoài, trời cũng đã dần sáng hẳn, dòng người cũng đã dần đông. Ly sữa đã được đưa ra từ đời nào, nhưng em vẫn chìm trong đống hận, chẳng mảy may bận tâm.

Tiếng cửa lại khẽ vang lên, năm người đàn ông bước vào. Do-yoon ngẩng lên, câu chào quen thuộc còn chưa nói thì đã bị nuốt vào mất.

"? Anh sao vậy, anh Do-yoon?"

Em bất ngờ ngẩng lên, không tin vào tai mình. 

Em biết giọng nói này, biết rất rõ là đằng khác. 

Nhẹ nhàng và ấm áp — như chủ nhân của nó.

"Lee Sanghyeok?!" Em lẩm bẩm, nhưng lại lỡ miệng nói hơi to.

"Kim Minwoo?..." 

Giọng nói ấy lại vang lên, chậm rãi và không chắc chắn, như muốn xác nhận lại.

3.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, rồi dừng lại trên người đối phương... lâu hơn mức cần thiết. Không gian dần trở nên gượng gạo, nhưng có lẽ hai người không để ý. 

"Khung cảnh gì đây?..." Keria - Ryu Min-seok thì thầm với người kế bên.

"Em thấy nhìn... hơi lâu quá rồi."  Zeus - Choi Wooje chẹp miệng, ánh mắt đầy tà mà.

"Tao cá là hai người có gì bất thường." Gumayusi - Lee Minhyeong nói nhỏ với Min-seok, ánh mắt dán chặt vào hai người.

"Hể? Chuyện đang xảy ra ở đây là gì vậy?"  Oner - Moon Hyeonjun lên tiếng, giọng đầy dò xét.

"Sanghyeok-hyung, anh quen người này hả?" 

Sanghyeok khựng lại, anh nhìn em, như thể không biết nên trả lời thế nào.

"... Không..."

"Người giống người thôi."

_____

"Cho em 2 ly cà phê đen, 2 ly cacao, 1 ly sữa nóng, anh Do-yoon nhé."

"À, ừm."

Do-yoon đáp, hoàn toàn không hài lòng với cách trả lời của anh.

Em quay đi, không dám đối mặt với anh. Ba năm quá khứ như quay trở về ngay trước mắt.


"Người giống người" — một cái mác thật khó chịu. Chúng ta còn yêu nhau, nhưng lại không dám thừa nhận, thà cứ lảng tránh, vờ như chẳng quen biết đối phương. 

Vẫn là anh và em - cùng hai nỗi sợ dai dẳng đeo bám. Anh nói "Không", em im lặng - thế là lại lướt qua nhau... thêm một lần nữa.


___________________________________________

Bình yên đến khi bạn chấp nhận rằng mọi thứ ngoài tầm kiểm soát nên rời khỏi tâm trí này.

| Nếu Cả Đời Này Mình Không Rực Rỡ Thì Sao? - Là Trang - NXB Phụ Nữ Việt Nam - Năm 2026 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co