Truyen3h.Co

[Faker] If We Start Again?

𝑬𝒑³. 𝑹𝒂𝒊𝒏 𝒑𝒖𝒍𝒍𝒔 𝒖𝒔 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆𝒓...

this_is_lena

"Experience" — tựa như một khoảng lặng của tuổi trẻ, đẹp đẽ nhưng đầy nuối tiếc.

Có những người từng xuất hiện trong đời ta như ánh sáng.
Ấm áp đến mức khiến ta tưởng rằng mình sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

Rồi một ngày, họ rời đi.

Không ồn ào.
Không lời tạm biệt.

Chỉ để lại những ký ức vẫn mãi tồn tại trong từng nhịp thở, từng đêm dài, từng cơn mưa chưa kịp dứt.

Và ta nhận ra—

trưởng thành đôi khi chính là học cách sống tiếp... cùng những điều mình chưa từng quên được.


1.

Tiệm bánh hôm nay vẫn thế, vẫn là hương thơm nhẹ nhàng hòa với một sự yên bình hiếm có giữa lòng thành phố.

"Hôm nay có vẻ vắng nhỉ?"

Em thở dài, cặm cụi lau dọn lại khu bếp. Bên ngoài, trời cũng đã tắt nắng, mây đen kéo đến ào ạt. 

Đoàng! 

Bầu trời lóe lên tiếng sấm, bùng cháy một màu máu tươi. Mưa trút xuống như thác, chẳng có chút gì khoan nhượng.

Ding ~ dong ~ cửa bật mở, Sanghyeok bước vào, áo anh ướt đẫm một phần vì mưa. Tóc rối bời, mũi khịt khịt vì lạnh.

"Sanghye-"

Em hốt hoảng, cái tên còn chưa kịp nói hết đã vội nuốt ngược trở vào vì sự hiện diện của bốn người còn lại.

"Hể? Lại là chị gái hồi sáng nè?" 

Woo-je nhìn em, giọng pha chút sự ngạc nhiên.

"Ủa? Chị làm ở đây hả?" 

Min-seok chĩa mỏ vô, mắt ánh lên sự hào hứng.

"Này này, bớt bớt lại đi Minseok, hơi quá khích rồi đấy!" 

Hyeon-jun nói, sự phán xét rõ ràng dành cho cậu bạn đồng niên.

"Thôi cứ để nó tự nhiên coi, nhắc với chả nhở." 

Min-hyeong đập vai Hyeojun, cố gắng bênh vực thằng bạn.

Sự bình yên đã bị phá vỡ, tiếng chí choé vang lên, 3 đứa sinh năm 2002 hình như chẳng chịu buông tha cho nhau.

Trong bối cảnh đó, Woo-je tiến đến gần quầy, giọng có chút tò mò.

"Coi bộ mưa lâu á chị ạ."

"Thôi thì cũng lỡ đến rồi, chị cho em xin cái bánh nào ngon ngon ăn th- áaa!"

Wooje bị kéo hẳn ra sau, còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã bị người kia chặn họng.

"Con nít con nôi, đi ra ngoài kia chơi với mấy thằng kia."

"Đừng có ở đây mà quấy người ta."

"Ơơơơ, hyung kì quá àaa."

"Em đâu có quấy gì đâuuu." 

Woo-je bĩu môi, cái ngữ điệu nhõng nhẽo thấy rõ, nhưng Sang-hyeok không phải người dễ yếu lòng. Anh cau mày, chỉ cần nhiêu đó cũng đủ để khiến con mèo bưới ham ăn kia phải ngoan ngoãn rời đi.

"Xía! Giả với chả giấu, ổng nhìn chỉ như muốn nhào vô hôn bả vậy ó."

"Ở đó mà tôi quấy!"

"Muốn ở riêng với chỉ thì nói mẹ đi!" 

Wooje vừa đi, vừa lẩm bẩm, phần nào thu hút sự chú ý từ 3 con người sinh năm 2002 kia. Và chỉ vài phút sau... 8 con mắt tò mò đã dán chặt về phía góc tiệm bánh.

2. 

Bên kia, anh và em, đứng đó, không nói gì. Chỉ nhìn, như thể nếu lên tiếng, sự bình yên này sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Rồi... em hít vào, điều chỉnh lại cảm xúc. Nụ cười hiện lên, giọng điệu chuẩn chỉnh như được lập trình từ trước.

"Silent Proof xin kính chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"

"... Chúng ta... nói chuyện chút được không?"

"... Quý khách dùng gì ạ?"

Em nhấn mạnh câu nói, rõ ràng muốn chặn đứng cuộc hội thoại còn chưa diễn ra.

"... 2 ly americano đá."

Một câu trả lời không... hợp lí lắm. Vào tiệm bánh, gọi cà phê, muốn dằn mặt em à?

"Tiệm Starbucks đối diện đường, ở đây không có cà phê đâu ạ."

"Vậy 1 trà đào."

"Không có đào ạ."

"Còn tắc không?"

"Còn nhãn ạ."

"..."

Sanghyeok ghét nhãn.

"Ừ-ừm, vậy cho tôi một tiramisu dâu."

"Chỉ một thôi sao?"

Vừa nói, cô vừa hướng mắt về những con người đang nghe lén kia, làm họ giật hết cả mình.

"Này! Mấy đứa muốn ăn bánh không?"

"Anh Faker nói rằng sẽ bao mấy đứa hôm nay đấy!!"

Sanghyeok trợn tròn mắt cảm thấy thật rất bất bình với cái kiểu nhét chữ trắng trợn này.

3. 

Trong góc tiệm bánh, không khí trở nên sôi nổi hẳn.

"Đù đù đù! Nay ổng á đù vậy?!"

Min-seok lên tiếng, vừa có vẻ hứng thú vừa mang sự ngạc nhiên.

"Vãi luôn má! Ổng bị ấm đầu hay gì hả bây?"

Min-hyeong nói thêm, cảm giác đầu sắp nổ tung vì bất ngờ.

"Chắc chắn là do dầm mưa nên mới bị vậy, em cá chắc luôn! Sai, em đi bằng đầu!"

Woo-je ôm đầu, bắt đầu nghi ngờ về khả năng nghe của mình.

4. 

Trong sự hỗn loạn đó, chỉ có Hyeon-jun là im lặng. Cậu khẽ liếc nhìn, Min-woo đang đứng đối diện anh, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý. Cậu không nói gì, cũng không bước lại, nhưng câu hỏi vẫn quanh quẩn đâu đó, không hề vơi đi:

"Rốt cuộc... chị và anh ấy là sao?"

"Và... chị cười... có thật sự vì vui không?" 

"Minwoo à... tại sao chị lại giấu em nhiều đến vậy chứ?..."


__________________________________________

Bạn cần một mối quan hệ không ngắn ngủi, đùa giỡn, vui chơi, không giày vò, tổn thương bạn bằng những thử thách.

Bạn cần một mối quan hệ khiến bạn hạnh phúc, được yêu thương, được trân trọng, được nâng đỡ và cảm thấy mình luôn có giá trị trong tim họ.

| Nếu Cả Đời Này Mình Không Rực Rỡ Thì Sao? - Là Trang - NXB Phụ Nữ Việt Nam - Năm 2026 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co