𝑬𝒑⁵. 𝑺𝒕𝒂𝒚𝒊𝒏𝒈
"Interstellar" — giữa hàng triệu vì sao ngoài vũ trụ rộng lớn, con người vẫn luôn cố tìm đường quay về nơi trái tim mình thuộc về.
Có những khoảng cách không thể đo bằng kilomet.
Mà bằng thời gian, ký ức, và những lần bỏ lỡ nhau trong im lặng.
Ta từng nghĩ chỉ cần yêu đủ nhiều, sẽ không gì có thể chia cắt.
Cho đến khi nhận ra—
thứ đáng sợ nhất chưa bao giờ là khoảng cách giữa hai người.
Mà là thời gian.
1.
Trời dần trở khuya.
Những con đường từng ồn ào giờ chỉ còn lại ánh đèn vàng kéo dài trên mặt đường ướt. Mưa vẫn rơi, không lớn, nhưng dai dẳng như chưa muốn dừng lại.
Thành phố dần im lặng, chỉ còn tiếng nước chạm xuống mái hiên và những bước chân lẻ loi vội vã đi ngang qua.
Em vẫn ngồi đó.
Thu mình trong một góc nhỏ, ôm chặt quyển sách yêu thích vào lòng.
Không đọc nữa, nhưng cũng không buông ra.
2.
Oner vừa kết thúc ván game, tháo tai nghe ra, quay phắt sang phía em.
"Chị àaaa..." giọng kéo dài, quen thuộc đến mức khiến người ta không thể làm ngơ,
"Sao chị ngồi xa em vậyyy?"
Em không ngẩng lên.
"Ngồi gần dính scandal hay gì?" em đáp gọn, giọng lười biếng. "Điên vừa."
"Ơ..." cậu tròn mắt, "chị chửi em??"
"Ờ." Em lật trang sách, dù chẳng nhìn vào đó.
"Chiều em riết rồi hư."
"Ơ! Chị kỳ quá hàaa!"
"Kệ em."
_____
Chưa kịp để em phản ứng, cậu đã đứng dậy.
Nhanh đến mức em chỉ kịp "ê—" một tiếng.
Rồi—
cả người bị nhấc bổng lên.
"Này! Moon Hyeonjun—!"
"Im đi."
Cậu cười, bế thẳng em qua, đặt xuống chiếc ghế của mình ngay trước màn hình.
Em giãy giụa, chống cự trong vô vọng.
So với một thằng nhóc ngày nào cũng tập gym...
em đúng kiểu con tép thật.
"...điên rồi."
Em thở hắt, nhưng cũng không buồn đứng dậy nữa.
Dù sao thì...lộ cũng lộ rồi mà...
3.
"Ngồi đây đi." Oner hất cằm, giọng đắc ý,
"để em còn nói chuyện."
"Không cần."
"Cần."
Em liếc cậu một cái.
Rồi, không nói thêm gì, quay sang... đập nhẹ vào vai cậu.
"Chơi đi. Nói nhiều."
"Ơ—" cậu cười,
"chị đánh em luôn?"
"Đáng."
_____
Cả hai bắt đầu cãi qua cãi lại mấy câu vô nghĩa.
Tiếng cười bật ra, tự nhiên đến mức... chính em cũng không kịp nhận ra.
Nhưng rồi—
"Ê, còn ghế đâu mà ngồi?"
"Ờ ha..."
_______
Một giây...
Hai giây...
"Ngồi đây."
Em còn chưa kịp hiểu, đã bị kéo nhẹ lại.
Oner ngồi xuống.
Và để em... ngồi trên đùi mình.
_______
"Moon Hyeonjun?!"
"Ngồi yên."
Cậu nói tỉnh bơ, tay đã quay lại chuột và bàn phím, như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
"Em còn stream."
"Điên à???"
"Có chị ngồi đây mới đánh hay được."—
Màn hình sáng lên.
Game tiếp tục.
"...Ừ! Để tao coi!"
Em không nói gì thêm.
Chỉ là... cũng không rời đi.
4.
Ngồi đó.
Quậy. Cười.
Vô tư đến mức tưởng như không có gì phải bận tâm.
"Shiba-! Chết rồi nè!"
"Mắc gì nói chị? Tại chị hết à?"
"Chứ gì nữa! Tại chị."
"Chơi ngu thì nói đại đi."
"????"
Không gian như dịu đi mấy phần. Không còn ngột ngạt.
Chỉ còn tiếng mưa rơi, và hai con người... trên cùng một chiếc ghế...
5.
Dù sao thì—
mục tiêu của em,
ngay từ đầu...
cũng là khiến anh quên mình.
_____
Nếu vậy—
có lẽ...
phải lợi dụng Hyeonjun một chút rồi.
_____________________________________
Khi hai tâm hồn vốn được định sẵn để gặp nhau, vũ trụ sẽ luôn tìm cách đưa hai người về bên nhau.
Dù đường đời có quanh co, kết nối ấy rồi sẽ được tìm thấy.
| Nếu Cả Đời Này Mình Không Rực Rỡ Thì Sao? - Là Trang - NXB Phụ Nữ Việt Nam - Năm 2026 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co