𝑬𝒑⁶. 𝒂 𝒍𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆𝒓.
"Idea 22" — như một khoảng lặng rất dài sau khi tuổi trẻ đã đi qua mất một phần quan trọng nhất của nó.
Có những người từng xuất hiện trong cuộc đời ta như một thói quen.
Đến mức khi họ rời đi, mọi thứ vẫn vậy...
chỉ là lòng mình không còn như cũ nữa.
Rồi ta học cách im lặng.
Học cách cất mọi cảm xúc vào sâu bên trong, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc rất nhỏ thôi—
ta vẫn nhớ họ,
nhiều hơn mình tưởng.
____________________________________
1.
Mười giờ tối.
Màn hình đã tắt.
Đèn cũng không còn sáng.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, như thể chưa từng có ai ghé qua.
—
Oner đóng cửa, kéo chiếc hoodie đen quen thuộc lên đầu rồi bước đi.
Nhưng chỉ vài bước sau, cậu chợt khựng lại.
"...quên gì rồi ta?"
—
Ngoài cửa phòng.
Em ngồi đó, đầu tựa nhẹ vào tường, mắt lim dim khép lại.
Có lẽ đã ngủ mất rồi.
2.
Đã lâu rồi em mới thức khuya như vậy.
Hồi cấp ba cũng hay thức kiểu này lắm. Khi đó toàn ôm điện thoại nhắn tin với anh tới sáng, hôm sau lên lớp thì ngủ gục.
Lúc đó khác bây giờ nhiều thật... vì luôn có anh ở đầu dây bên kia.
...nghĩ lại vẫn thấy ngu thật.
—
Mà buồn cười ghê.
Chia tay lâu như vậy rồi...
em vẫn chưa bỏ được cái tật cứ hễ yên lặng một chút là lại nhớ đến anh.
—
Người đang ở căn phòng phía đầu dãy.
Không xa.
Nhưng cũng chẳng thể chạm tới.
Tệ thật...
Em bỗng muốn được ôm anh.
Muốn được nắm lấy đôi tay trắng lạnh ấy thêm một lần nữa.
—
Ước gì lúc đó em không nổi giận như vậy, anh nhỉ...
Ước gì khi ấy em chịu lắng nghe anh thêm một chút.
Ở lại thêm một chút.
Để biết rằng—
em chưa từng phải chịu đựng những điều ấy một mình.
—
Nhưng chuyện gì qua rồi...
thì cũng là quá khứ thôi.
—
Em rồi cũng phải sống tiếp.
Cũng phải học cách... sống mà không có anh.
—
Dòng suy nghĩ dần đứt đoạn.
Cơn buồn ngủ kéo tới, nặng trĩu.
Em tựa đầu lên tường, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không hề biết—
ở phía xa kia,
có một người đang lo lắng đến mức chẳng thể rời mắt khỏi em được nữa.
2.
Em tỉnh giấc trong chính căn phòng của mình.
Không phải phòng nghỉ của T1.
Không phải sofa trong tiệm bánh.
Cũng không phải ghế sau của một chiếc taxi xa lạ nào đó.
Là nhà em.
Căn nhà chỉ có hai người từng biết mật khẩu.
Em...
và anh.
Cổ họng em bỗng nghẹn lại. Em biết đáp án của những câu hỏi đang vây quanh... nhưng lại chẳng đủ can đảm để thừa nhận điều đó.
—-
Ngoài trời vẫn đang mưa phùn.
Ánh sáng xám nhạt len qua khe rèm, phủ lên căn phòng một màu lạnh lẽo quen thuộc. Em chậm rãi ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi đau vì thiếu ngủ.
Chiếc chăn trên người được kéo ngay ngắn đến tận vai.
Điện thoại em đang được cắm sạc.
Đôi giày đặt dưới sàn cũng được xoay đúng hướng, như thể ai đó đã cố tình cúi xuống chỉnh lại trước khi rời đi.
Em im lặng nhìn tất cả.
Rồi tim bắt đầu đập nhanh hơn từng chút một.
Không phải vì sợ.
Mà vì em biết.
Biết người làm những chuyện này là ai.
Và cũng biết...
ngoài anh ra, sẽ chẳng còn ai nhớ những thói quen nhỏ nhặt đó của em nữa.
3.
Em bước xuống giường, chân trần chạm lên nền gỗ lạnh.
Căn hộ yên tĩnh đến đáng sợ.
Không có tiếng nói.
Không có ánh đèn.
Không có bóng dáng người kia.
Giống như tối qua chỉ là một giấc mơ rất dài.
Cho đến khi em nhìn thấy thứ đặt trên bàn bếp.
Một hộp bánh tiramisu nhỏ.
Bên cạnh là ly nước vẫn còn âm ấm.
Em đứng chết lặng vài giây.
Tay khẽ siết chặt thành ghế.
...tiramisu.
Lại còn là vị việt quất em từng thích nhất năm mười bảy tuổi.
—-
Lúc đó em đã từng nói đùa:
"Sau này nếu em buồn, chỉ cần cho em ăn tiramisu là được."
Và anh khi ấy chỉ bật cười:
"Vậy anh sẽ mua cho em cả đời."
—-
Ngực em bỗng nhói lên.
Em cúi xuống.
Bên dưới hộp bánh có một tờ note nhỏ, nét chữ quen thuộc đến mức chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để khiến khoé mắt em cay đi.
"Tủ lạnh không có đồ ăn. Em vẫn chưa chịu ăn sáng đàng hoàng."
Nhưng em biết là anh.
Luôn là anh.
4.
Điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên.
Một thông báo hiện ra giữa màn hình tối đen.
"T1 Faker has started streaming."
Em nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Rồi bật cười.
Một tiếng cười rất khẽ.
Khẽ đến mức nghe giống muốn khóc hơn.
_____________________________________________
Trái tim chúng ta như những cuốn sách cũ kỹ đặt trên kệ.
Phần lớn mọi người chỉ thoáng nhìn bìa, vài người lướt qua phần mở đầu rồi vội vàng rời đi.
Chỉ có rất ít, thật ít người kiên nhẫn phủi đi lớp bụi dày, lật từng trang, đọc từng dòng, và thấu hiểu trọn vẹn đến tận trang cuối.
Người đó sẽ trân trọng những gì vốn có, dẫu chúng có cũ kỹ, và mang nhiều tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co