𝑬𝒑⁸. 𝒐𝒍𝒅 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒔.
"Blue" không phải là một bài hát buồn.
Nó chỉ là cảm giác khi đứng cạnh một người khiến tim mình bình yên đến lạ—
đến mức bản thân bắt đầu sợ ngày họ rời đi.
Và rồi điều đáng sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Ta lạc mất nhau giữa những năm tháng trưởng thành.
Nhưng kỳ lạ thật.
Dù thời gian đã trôi qua rất lâu,
dù cả hai đều đã thay đổi rất nhiều...
chỉ cần người ấy xuất hiện trước mắt,
trái tim ta vẫn rung động
theo cách cũ.
—————————————————————
1.
"Chị ngồi đây đi."
Hyeonjun kéo ghế cạnh mình ra, hí hửng đặt hộp tiramisu xuống bàn.
"Đừng có làm như tao ba tuổi."
"Nhưng chị lùn thật mà."
"Moon Hyeonjun."
"Em xin lỗi."
...nói xin lỗi nhưng vẫn cười nhăn nhở.
Em lắc đầu bất lực rồi ngồi xuống.
Phòng nghỉ của T1 sáng hơn em nghĩ.
Tiếng nói chuyện ồn ào xen lẫn tiếng bàn phím cơ vang lên khắp nơi. Wooje với Minhyeong vừa thấy hộp bánh đã sáng mắt, còn Minseok thì hí hửng kéo ghế ngồi sát lại.
"Wa... noona tự làm thật luôn hả?"
"Nhìn ngon quá trời."
"Cho em ăn trước đi mà."
"Yah, đợi tao chụp hình cái đã!"
"Ăn thì ăn lẹ đi, chụp xấu mà bày đặt."
Cả đám bật cười.
Không khí ồn ào đến mức chính em cũng thấy lạ.
Lâu lắm rồi...
em mới lại ngồi giữa một nơi đông người như vậy mà không cảm thấy khó chịu.
2.
"Hyung."
Hyeonjun đột nhiên ngẩng đầu.
"Anh không ăn hả?"
Em ngẩng lên theo phản xạ.
Ở phía đối diện, người nọ vừa bước vào từ hành lang.
Áo hoodie đen đơn giản, tóc hơi rối vì vừa tập luyện xong.
Vẫn là gương mặt ấy.
Chỉ khác là mọi đường nét đã trưởng thành hơn rất nhiều.
"...anh không thích đồ ngọt."
Anh kéo ghế ngồi xuống, giọng bình thản.
"Xạo."
Em buột miệng.
Cả bàn ăn im bặt.
"...hả?"
Wooje chớp mắt.
Em cũng chết trân sau khi nhận ra mình vừa nói gì.
Ngày xưa Sanghyeok rất thích tiramisu.
Chỉ là anh không thích quá ngọt thôi.
Có lần em còn từng cãi nhau với anh vì chuyện đó.
———
"Anh thích tiramisu chứ không phải không thích đồ ngọt."
"Không đúng."
"Đúng."
"Không đúng."
"Vậy lần trước ai ăn hết bánh của em?"
...và giờ em vừa vô thức nhớ lại tất cả.
3.
Không khí tự nhiên ngượng chết đi được.
Hyeonjun đảo mắt nhìn hai người một lượt.
"...hai người quen nhau thật hả?"
"Không."
Sanghyeok đáp trước.
Nhanh đến mức khiến em hơi khựng lại.
"Người giống người thôi."
Vẫn là câu nói hôm ở quán cafe.
Chỉ là lần này...
không hiểu sao giọng anh lại nhẹ hơn trước rất nhiều.
Em cúi đầu im lặng.
Trong lúc đó, Minhyeong đã hí hửng cắt bánh chia cho mọi người.
"Woaaa noona, cái này ngon dữ."
"Tiệm của chị chất lượng thật đó!"
"Lần sau em tới được không?"
"Không được giảm giá đâu."
"Ơ kìa chịiii?"
Tiếng cười lại vang lên.
Em cũng bật cười theo.
Mà ở phía đối diện—
Sanghyeok vẫn đang nhìn em.
Rất lâu.
Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại nơi cổ tay gầy hơn trước kia rất nhiều.
...em ốm đi rồi.
Chiếc áo len rộng che mất dáng người, nhưng anh vẫn nhận ra.
Gò má nhỏ hơn.
Quầng mắt nhàn nhạt.
Cả thói quen ôm bụng mỗi khi chưa ăn sáng.
Y hệt ngày xưa.
Chỉ là ngày đó còn có người nhắc em ăn đúng giờ.
Sanghyeok khẽ cụp mắt.
Hoá ra suốt những năm qua...
anh chưa từng thật sự quên được em.
—————————————————————
Trên đời có rất nhiều những điều không như ý, nhưng cũng luôn có những điều tốt đẹp đang ẩn giấu.
Đừng chỉ nhìn vào bóng tối, để rồi bỏ lỡ những ánh sáng nho nhỏ xung quanh.
| Nếu Cả Đời Này Mình Không Rực Rỡ Thì Sao? - Là Trang - NXB Phụ Nữ Việt Nam - Năm 2026 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co