𝑬𝒑⁷. 𝒉𝒆𝒍𝒍𝒐...
"Vivaldi Winter" — mùa đông luôn khiến con người ta nhớ về những điều cũ kỹ.
Chỉ một bản nhạc cũ. Một tách cà phê còn bốc khói. Hay hình bóng ai đó lướt qua giữa màn mưa tuyết...
cũng đủ khiến trái tim tưởng đã bình yên
bỗng đau trở lại.
Và đôi khi,
điều đau nhất không phải là chia ly.
Mà là sau rất nhiều năm,
ta vẫn còn nhớ rõ một người
đã từng ôm mình qua mùa đông ấy như thế nào.
___________________________________________
1.
Tiếng khóa cửa khẽ vang lên giữa hành lang yên tĩnh.
Em đứng im vài giây, kéo cao tay áo len rồi mới xoay người rời đi.
Đi ngang qua tiệm bánh, em theo thói quen liếc mắt nhìn vào bên trong qua lớp kính lớn.
"...lãnh chúa."
Một đứa nhân viên vừa ngẩng đầu lên đã cứng người.
Đứa đang bấm điện thoại lập tức úp màn hình xuống.
Đứa khác vội vàng cầm khăn giả vờ lau bàn.
Em nheo mắt nhìn một vòng.
Rồi khẽ gật đầu.
Ổn.
Ít nhất hôm nay chưa đứa nào đốt bếp.
——————
Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên.
Em cúi đầu nhìn màn hình.
hyeonjun 🐯: Chị ơiiiii
hyeonjun 🐯: Cứu em 😭
Em bật cười nhạt.
Ngón tay chậm rãi lướt xuống đoạn spam dài ngoằng phía dưới.
hyeonjun 🐯: Em thèm đồ ngọtttt
hyeonjun 🐯: Em sắp chết vì đói rùiiii
hyeonjun 🐯: Em muốn ăn cheesecake ...
hyeonjun🐯: Chị làm ngon nhất luôn á ☹️
"...phiền thật."
Miệng thì nói vậy, nhưng cuối cùng em vẫn mở khung chat.
woonie🍞: Đang trụ sở đúng không?
Tin nhắn bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
hyeonjun 🐯: OMG
hyeonjun 🐯: SARANGHAE!!!
———————
Em tắt màn hình điện thoại.
Không nhắn thêm gì nữa.
Chỉ lặng lẽ mở cửa tiệm bánh bước vào.
"... chị Minwoo."
Một đứa nhân viên đang trộn bột thấy em thì lên tiếng.
"Suỵt. Làm việc đi."
Em bước đến tủ lạnh, lấy chiếc bánh bỏ vô túi rồi quay đi chẳng nói thêm lời nào.
Điểm đến tiếp theo là trụ sở T1 —
nơi mà suốt năm năm qua,
em chưa từng nghĩ mình sẽ chủ động đến lần nào nữa.
2.
Trụ sở T1 hiện ra phía cuối con đường quen thuộc.
Em dừng chân trước tòa nhà vài giây.
Vẫn là logo đỏ nổi bật ấy.
Vẫn là nơi từng xuất hiện trên vô số bản tin, highlight và những trận đấu kéo dài đến tận sáng.
Chỉ là lần này...
em đứng ở đây với tư cách một người ngoài.
"Ơ?"
Giọng bảo vệ vang lên khi cửa kính vừa mở.
"Cô là—"
"Người giao đồ ăn."
Em giơ chiếc hộp bánh trong tay lên, bình tĩnh đáp.
Chú bảo vệ nhìn em vài giây rồi bật cười.
"À à, cậu Hyeonjun dặn trước rồi."
...thằng nhóc này.
Em kéo thấp khẩu trang hơn một chút rồi bước vào trong.
Không khí yên tĩnh hơn em nghĩ.
Mùi cà phê thoang thoảng hòa lẫn với tiếng bàn phím cơ vọng ra từ đâu đó trong tòa nhà. Staff đi ngang qua khá nhiều, ai cũng bận rộn với laptop và tài liệu trên tay.
Em lặng lẽ đứng nép sang một bên, hơi mất phương hướng.
Ngay lúc đó—
"NOONAAAAAA—!!"
Tiếng hét vang vọng nguyên tầng.
Em còn chưa kịp phản ứng thì một cục bông khổng lồ đã lao thẳng tới chỗ mình.
"Chị tới thật luôn hả?!"
"...Yah, Moon Hyeonjun."
Em bị ôm tới mức lảo đảo về sau nửa bước.
"Bỏ ra coi, người đầy mồ hôi kìa."
"Ơ... chị phũ em."
Hyeonjun bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay, mắt thì sáng rực nhìn hộp bánh trong tay em.
"Làm thiệt luôn nè..."
"Không thì mày nghĩ tao đi bộ nguyên quãng đường này để tập thể dục hả?"
"Em biết chị thương em mà."
"Biến."
Em vừa nói vừa đưa hộp bánh cho cậu.
Hyeonjun cười hì hì nhận lấy, rồi tự nhiên nắm cổ tay em kéo đi.
"Đi đi đi, em dẫn chị đi tham quan."
"Không cần— yah!"
"Không được, lần đầu chị tới mà."
Em chưa kịp từ chối đã bị kéo thẳng vào bên trong.
Mà cũng chính lúc ấy—
ở cuối hành lang phía đối diện,
một người vừa bước ra khỏi phòng ăn.
Ánh mắt khẽ khựng lại.
Là anh.
3.
Em đứng chết trân mất nửa giây.
Lee Sanghyeok vẫn mặc chiếc áo phao đen kéo cao đến tận cổ, ánh đèn từ trần nhà hắt nhẹ lên gương mặt quen thuộc ấy.
Chỉ là...
so với ký ức của em,
anh gầy hơn một chút.
Và cũng xa cách hơn rất nhiều.
"Ơ, Sanghyeok hyung."
Hyeonjun vô tư giơ hộp bánh lên.
"Chị iu em mang tiramisu tới nè."
Em thiếu điều muốn đấm thằng em họ tại chỗ.
Nhưng người kia chỉ im lặng nhìn em vài giây.
Rồi khẽ gật đầu.
"...Chào em."
Giọng anh vẫn vậy.
Trầm.
Bình tĩnh.
Nhẹ đến mức nghe như gió thoảng.
Em siết nhẹ quai túi trong tay.
"...Chào anh."
Không khí bỗng dưng ngượng đến khó thở.
Ít nhất là với em.
Còn Hyeonjun thì như không cảm nhận được gì, vẫn hí hửng kéo em đi tiếp.
"Đi đi đi, em dẫn chị qua phòng stream."
"Yah, từ từ coi—"
"Không sao đâu mà."
Em bị kéo đi thêm vài bước.
Lúc vô thức quay đầu nhìn lại,
em thấy anh vẫn đang nhìn theo mình.
Chỉ một thoáng thôi.
Rồi Faker lại lặng lẽ dời mắt về cửa thang máy như chưa có gì xảy ra.
————————————————————
Mong bạn tìm được một người hiểu ngôn ngữ yêu thương của bạn, để không phải dành cả đời giải bày tâm hồn mình.
| Nếu Cả Đời Này Mình Không Rực Rỡ Thì Sao? - Là Trang - NXB Phụ Nữ Việt Nam - Năm 2026 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co