𝑬𝒑¹⁰. 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓.
"Wildflower" — những bông hoa dại giữa cánh đồng hoang.
Đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.
Nhưng cũng cô độc đến mức chẳng ai nhận ra.
Chúng lặng lẽ nở rộ giữa những cơn gió dài vô tận.
Và rồi, cũng giống như một vài người trong cuộc đời này.
Đến sau.
Yêu quá nhiều.
Nhưng lại chẳng thể thuộc về ai.
————————————————————
1.
Và những ngày sau đó, cô bắt đầu thấy Lee Sanghyeok xuất hiện thường xuyên hơn tại tiệm.
Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp.
Dù sao thì tuy Seoul cũng không nhỏ.
Nhưng cũng chẳng lớn tới mức hai người từng yêu nhau năm năm lại không thể vô tình gặp mặt vài lần.
Cho đến lần thứ ba.
Rồi lần thứ tư.
Và cả lần thứ năm.
Cô bắt đầu nghi ngờ.
Người đàn ông này...
hình như đang xem tiệm bánh của cô như văn phòng thứ hai.
———
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên.
Ting.
Cô còn chưa kịp ngẩng đầu khỏi cuốn sổ ghi chép trên tay thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ phía quầy.
"Một americano."
"... Lại nữa."
Cô ngẩng đầu lên.
Vẫn là áo hoodie đen.
Vẫn là chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp quen thuộc.
Vẫn là Lee Sanghyeok.
"Bàn cũ?"
Câu hỏi bật ra trước cả khi cô kịp suy nghĩ.
Người đối diện hơi khựng lại.
Chỉ một thoáng thôi.
Nhưng cũng đủ khiến cô nhận ra mình vừa nói gì.
Bàn cũ.
Nghe như thể anh là khách quen ở đây vậy.
Mà điều đáng sợ là...
anh thật sự sắp trở thành khách quen mất rồi.
"Ừ."
Anh đáp.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Bàn cũ."
Cô lập tức quay người về phía quầy pha chế.
Không hiểu sao lại thấy hơi nóng mặt.
Phía sau lưng, tiếng ghế được kéo ra vang lên rất khẽ.
Là vị trí cạnh cửa sổ.
Nơi có thể nhìn thấy cả con phố bên ngoài.
Cũng là nơi anh thích ngồi nhất hồi còn mười bảy tuổi.
———
Năm phút sau.
Cô đặt ly americano xuống bàn.
"Của anh."
"Cảm ơn."
"Ừ."
"..."
"..."
Cả hai im lặng.
Một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng kỳ lạ.
Giống như ai đó vừa vô tình mở ra một cánh cửa dẫn về quá khứ.
Ngày trước, họ có thể nói chuyện tới tận ba giờ sáng mà vẫn chưa hết chuyện để kể.
Còn bây giờ... đến cả một câu chào hỏi tử tế cũng trở nên khó khăn.
Cô quay người định rời đi.
"Tiệm dạo này đông khách không?"
Bước chân cô khựng lại.
Đã bao lâu rồi nhỉ.
Đã bao lâu rồi anh mới là người chủ động bắt chuyện trước.
2.
"Cũng được."
"Mấy đứa nhân viên còn sống không?"
Cô khẽ cười.
Nhẹ thôi. Nhưng là một nụ cười thật.
"Nghe anh nói như thể em bóc lột tụi nó vậy."
Lần này, người cười là anh.
Và cô nhận ra, đã lâu lắm rồi, cả hai mới cười với nhau như vậy.
Không có sự gượng ép. Không có sự giả tạo.
Chỉ đơn giản là hai người đang ngồi đối diện nhau.
Giống như những năm tháng cũ.
———
"Anh thì sao?"
Cô chống cằm nhìn anh.
"Dạo này đã bớt thức trắng đêm chưa?"
Sanghyeok khựng lại.
Rõ ràng anh không ngờ cô sẽ hỏi như vậy.
"Vẫn còn."
"Em biết ngay mà."
"Anh đâu có thức nhiều như trước."
"Anh nói câu đó từ khi còn yêu nhau tới giờ."
"..."
"Và năm nào cũng là nói dối."
Anh bật cười.
Lần này thật sự bật cười.
Còn cô thì ngẩn người mất một nhịp.
Vì đã rất lâu rồi cô mới lại được nhìn thấy nụ cười ấy ở khoảng cách gần như vậy.
Không phải trên livestream.
Không phải trên màn hình điện thoại.
Mà là ngay trước mắt.
———
"Em thì sao?"
Anh hỏi.
"Hửm?"
"Dạo này sống tốt không?"
Cô im lặng vài giây.
Ngón tay vô thức xoay cây bút trong tay.
"Cũng ổn."
"Cũng ổn thôi à?"
"Ừm."
"Vậy là không ổn."
"..."
Cô ngẩng đầu lên.
Bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình.
Bình thản. Nhưng quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức khiến cô có cảm giác như năm năm qua chưa từng tồn tại.
Ngày trước cũng vậy.
Mỗi lần cô nói "em ổn".
Anh luôn là người đầu tiên biết cô đang nói dối.
"Anh đừng nhìn em như thế."
"Như thế nào?"
"Như thể anh biết hết mọi chuyện ấy."
Sanghyeok không trả lời.
Anh chỉ cúi đầu nhấp một ngụm americano.
Rồi rất khẽ.
"Anh chỉ thấy em gầy đi nhiều thôi."
Cây bút trong tay cô khựng lại.
Một thoáng rất nhanh.
Nhưng đủ để trái tim cô lệch mất một nhịp.
Ngoài cửa kính, nắng chiều nhàn nhạt rơi xuống mặt đường.
Trong tiệm vang lên tiếng khách gọi món từ xa.
Mọi thứ đều bình thường.
Chỉ có cô là không.
Bởi vì đã năm năm rồi.
Lee Sanghyeok vẫn là người đầu tiên nhận ra cô ốm đi.
——————————————————————————————
"Phải trải qua nỗi buồn, bạn mới hiểu hạnh phúc là gì.
Phải trải qua ồn ào, bạn mới biết trân trọng sự yên lặng.
Và chỉ khi trải qua sự vắng mặt, bạn mới cảm nhận trọn vẹn giá trị của sự hiện diện."
| Nếu Cả Đời Này Mình Không Rực Rỡ Thì Sao? - Là Trang - NXB Phụ Nữ Việt Nam - Năm 2026 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co