Truyen3h.Co

[Faker] If We Start Again?

𝑬𝒑¹¹. 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒆𝒂𝒕.

this_is_lena

"Tình yêu có nghĩa là gì?"

Là một câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng có những người dành cả thanh xuân vẫn không tìm được đáp án.

Bởi tình yêu vốn không phải thứ có thể định nghĩa bằng vài dòng chữ.

Đôi khi nó là một cái nắm tay.

Đôi khi là một lời tạm biệt.

Và đôi khi, nó chỉ là một người xuất hiện rồi khiến cả thế giới của ta đổi thay.

—————

1. 

Cô thức dậy khi những tia nắng dần len lỏi qua tấm màn nơi cửa sổ.

Seoul giữa thu không còn cái oi bức của mùa hè, cũng chưa thật sự lạnh như những ngày cuối năm.

Ánh mặt trời nhàn nhạt trải dài trên sàn gỗ.

Căn hộ nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi khi.

Cô nằm thêm vài phút trên giường.

Không vội vàng.

Không tất bật.

Chỉ đơn giản là tận hưởng chút bình yên hiếm hoi trước khi một ngày mới bắt đầu.

Tiếng chuông báo thức đã tắt từ lúc nào.

Ngoài cửa sổ, vài chiếc lá vàng còn sót lại khẽ lay động trong gió.

Cô chậm rãi ngồi dậy.

Mái tóc dài hơi rối vì vừa thức giấc.

Bàn chân trần chạm xuống nền nhà lạnh ngắt.

"...Con mẹ nó, lạnh."

Cô lẩm bẩm.

———

Máy pha cà phê bắt đầu hoạt động.

Tiếng nước chảy khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Mùi cà phê nhanh chóng lan khắp căn hộ.

Mọi thứ đều yên bình một cách hoàn hảo.

Cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên.

Màn hình sáng lên.

[Moon Hyeonjun]

Cô nhìn cái tên hiện ra.

Rồi nhìn đồng hồ.

7 giờ 12 phút sáng.

"..."

Một dự cảm chẳng lành bất giác xuất hiện.

Người bình thường sẽ không nhắn tin cho người khác vào giờ này.

Nhất là Moon Hyeonjun.

Cô mở tin nhắn.

Quả nhiên.

[Chịiiii.]

[Em sắp chết rồiiiiiiii.]

...

Cô thở dài.

Không cần đọc tiếp cũng biết.

Con hổ con kia lại chuẩn bị bày trò gì đó nữa rồi.

———

Rời khỏi trụ sở T1, cô quay trở lại tiệm bánh như mọi ngày.

Sau khi kiểm tra khu vực phía trước một vòng, cô bước vào căn bếp quen thuộc phía sau.

Mái tóc dài được buộc gọn lên cao.

Tạp dề được thắt lại ngay ngắn.

Cô đứng trước bàn bếp, đổ bột mì vào âu trộn.

Tiếng máy đánh bột rất nhanh lấp đầy không gian yên tĩnh.

Mọi thứ vẫn như mọi ngày.

Một vài đứa nhân viên đi trễ.

Một vài đứa làm khét bánh.

Một vài đứa khác lại đổ quá nhiều đường.

Thế mà lại vui.


2. 

Reng reng reng reng.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Một vị khách bước vào.

"Silent Proof xin chào ạ."

"Cho chị một hot choco."

"Dạ vâng."

Cô gái ấy mỉm cười một cái, rồi quay đi.

Đi thẳng về hướng chiếc bàn trong góc, cạnh cửa sổ.

Vị trí yêu thích của anh.

———

Và rồi, khi cô ấy chuẩn bị ngồi xuống.

Giọng cô lại vang lên lần nữa từ sau quầy.

"À chị ơi!"

"?"

"À dạ, thật ra bàn đó được đặt trước rồi ấy ạ."

"Phiền chị ngồi chỗ khác giúp em ạ."

"À ừ, chị biết rồi."

Cô gái ấy nhẹ nhàng trả lời.

Cô mỉm cười đáp lại cho lịch sự.

Rồi cúi gầm mặt xuống.

Cố gắng tập trung vào việc đổ bột.

Nhưng tâm trí cô lại rối bời.

Vì cô hiểu rõ.

Chiếc ghế ấy chưa bao giờ được đặt trước.


—————

Note của tgia:

Mn có thấy truyện bị chán hong dọ.

Tại diễn biến đang khá chậm á, chưa cho yêu lại ngay đc.

Với cả tui có cái tính thích lm nhiều cái cùng lúc mà ko xong cái nào á, nên là ra chap hơi lâu.

Cả nhà thông cảm giùm tui nha.

Yêu mn ◝(ᵔᗜᵔ)◜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co