Truyen3h.Co

[Faker] If We Start Again?

𝑬𝒑¹⁸. 𝒉𝒐𝒎𝒆.

this_is_lena

Buổi sáng cuối tuần.

Tiếng chuông cửa vừa vang lên.

"Ting."

Một cậu nhân viên đang lau ly theo phản xạ ngẩng đầu.

"A, anh tới rồi."

Lee Sanghyeok gật đầu cười rất nhẹ.

"Chào em."

"Như cũ hả anh?"

"Ừ."

"Dạ."

Cậu nhân viên quay người về phía quầy.

"Chị chủ ơi!"

"Americano một, tiramisu một!"

Trong bếp.

Minwoo đang cân bột, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu.

"Biết rồi."

Cô đáp rất tự nhiên.

Giống như đó chỉ là một đơn hàng quen thuộc của một vị khách quen thuộc.

...

Đúng lúc ấy.

Chuông cửa lại vang lên.

Một cô bé nhân viên mới ôm khay bánh bước vào.

"Em mới tới."

"À, chị chủ đâu rồi ạ?"

"Trong bếp."

Cô bé gật đầu.

Đang định mang bánh vào thì chợt nhìn thấy Lee Sanghyeok.

"Ủa?"

"Anh kia... là Faker đó hả!?"

"Ờ, có gì không?"

"A-anh ấy nổi tiếng lắm đó!"

"Sao mọi người quen ảnh vậy?!"

Mấy cậu nhân viên cũ nhìn nhau.

Một người thuận miệng đáp.

"Người nhà."

...

Không khí khựng lại.

"..."

"..."

"..."

"À..."

"Ý anh là..."

"Khách quen."

Cả đám chữa cháy.

Lee Sanghyeok ngồi cạnh cửa sổ.

Vẫn bình thản như không nghe thấy gì.

Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

...

Vài ngày sau.

Sanghyeok vừa bước qua khung cửa.

Một cậu nhân viên từ trong kho chạy ra.

Trên tay là một chiếc ghế gỗ nhỏ.

Không hỏi.

Không nói.

Chỉ đặt nó xuống ngay cạnh khu bếp.

Đúng vị trí cũ.

Sanghyeok nhìn chiếc ghế.

"Hôm nay ngoài này đông."

Cậu nhân viên gãi đầu cười.

"Dạ."

"Anh ngồi trong kia nha."

"Cho đỡ chật."

Anh khẽ gật đầu.

"Cảm ơn."

"Không có gì đâu anh."

"Tụi em quen rồi."

...

Anh vừa bước vào bếp.

Cả đám nhân viên cũ đồng loạt nhìn nhau.

Một đứa huých vai đứa kia.

"Nè."

"Gì?"

"Thấy không?"

"Gì nữa?"

"Nhà mình đủ người rồi."

"Suỵt!"

Cả đám lập tức im bặt.

Vì Minwoo đã quay đầu lại.

"Mấy đứa."

"Dạ?"

"Rảnh dữ ha?"

"Đơn làm xong hết chưa?"

"Dạ..."

"Chưa."

"Vậy làm tiếp."

"Dạaaaa..."

Cả đám cắm đầu làm việc.

Được đúng...

Mười giây.

Một cậu lại lén ngó sang.

Lee Sanghyeok đang ngồi cẩn thận gấp từng cái hộp giấy đựng bánh.

Động tác chậm.

Nhưng rất ngay ngắn.

"Anh..."

Cậu ngập ngừng.

"Hả?"

"Anh giúp tụi em luôn hả?"

"Nếu không phiền."

"Phiền gì đâu!"

"Anh làm nữa đi anh!"

Minwoo quay phắt lại.

"Ê."

Cả đám giật bắn mình.

"Đừng có sai người ta."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu.

"Không sao."

"Anh rảnh."

"Anh muốn giúp."

"Anh..."

Cô nhìn anh.

Rồi nhìn chồng hộp giấy đã được gấp ngay ngắn.

"..."

"Anh biết gấp từ khi nào?"

"Anh biết từ lâu rồi mà."

"Học ở đâu?"

"Em á."

"..."

"Hồi đó em chỉ anh gấp mà."

"..."

"..."

Cả căn bếp im lặng.

Rồi không biết ai là người cười trước.

Một người.

Rồi hai người.

Cuối cùng cả căn bếp cười ầm lên.

Ngay cả Minwoo cũng phải quay mặt đi vì ngượng.

"Anh..."

"Anh còn nhớ à?"

"Ưm."

"Khó."

"Nhưng học được."

"Trời ơi..."

Cô bật cười.

Lắc đầu bất lực.

"Anh đúng là..."

"Ngốc."

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm.

Cô gọi anh như vậy.

Mấy cậu nhân viên nhìn nhau.

Âm thầm mỉm cười.

Không ai nói gì.

Nhưng trong lòng đều nghĩ giống nhau.

Có lẽ...

Nhà mình sắp đông đủ rồi.





















vì nay tâm trạng Lam không tốt nên chap hơi ít

mn thông cảm giúp Lam nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co