Truyen3h.Co

[Faker] If We Start Again?

𝑬𝒑¹⁷. 𝒊𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆.

this_is_lena

Cuối tuần là thời điểm tiệm bánh đông sẽ chật kín từ sáng.

Chuông cửa gần như chưa từng ngừng reo.

"Chị ơi, bàn số ba thêm một latte!"

"Bàn năm lấy giúp em hai bánh croissant!"

"Còn tiramisu không chị?"

"Còn!"

"..."

Cô gần như không có một phút để ngồi xuống.

Đến tận gần trưa.

Lee Sanghyeok mới đẩy cửa bước vào.

Ting.

Theo phản xạ, cô ngẩng đầu.

"Nay..."

Câu nói định bật ra.

Nhưng rồi lại nhớ đến bài học lần trước.

Cô lập tức nuốt ngược vào trong.

"..."

"..."

"..."

Lee Sanghyeok nhìn cô.

Khóe môi khẽ nhếch.

Hiển nhiên anh biết cô định nói gì.

Một cậu nhân viên chạy tới.

"Xin lỗi anh..."

"Hôm nay hết bàn mất rồi."

Lee Sanghyeok nhìn quanh.

Quả thật.

Không còn một chỗ trống.

Ngay cả chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc cũng đã có khách ngồi.

"Không sao."

"Anh đứng cũng được."

Cô vừa lấy khay bánh ra khỏi lò thì nghe thấy.

Đặt khay xuống.

Ngẫm nghĩ vài giây.

Rồi quay sang nhìn anh.

"Anh."

"Hửm?"

"Muốn vào bếp ngồi không?"

Mấy cậu nhân viên đồng loạt quay đầu.

"Hả?"

"Chỉ vừa nói gì?"

"Tao đang mơ hả... à không, tao vẫn lùn mà?"

"Vào bếp?"

Lee Sanghyeok còn chưa kịp bước vào.

Thì từ phía trong.

Một cậu nhân viên đang bưng một khay bánh nóng hổi ngẩng đầu lên.

...

...

...

"Anh..."

Cậu dụi mắt.

"Anh Sanghyeok?!"

Một chị nhân viên khác lớn hơn cũng quay đầu lại.

Vừa nhìn thấy anh, hai mắt đã sáng rực.

"Ôi, anh Sanghyeok về thật rồi kìa?!"

Chưa đầy mấy giây, mấy nhân viên trong bếp đồng loạt bu lại.

"Ôi anh còn nhớ đường về hả?"

"Anh ơi, ôi Thần của bọn em!" 

"Anh biết bọn em khổ lắm không?" 

"Anh đi phát là chị chủ không còn ai cản nữa."

"Ngày nào tụi em cũng bị la hết!"

"Đúng đó!" 

"Anh cứu bọn em với!" 

"Anh ở lại luôn đi anh!"

Lee Sanghyeok đứng khựng giữa cửa, rõ ràng cũng không ngờ mình lại được chào đón kiểu này. 

Anh bật cười. 

"Có đang nói thiệt không vậy?"

"Có!" 

Cả đám đồng thanh.

"Anh không biết đâu." 

"Mấy năm nay không có anh."

"Tụi em sống như địa ngục."

"Ê! Ê! Ê!!"

"Đừng nói quá nha mấy đứa kia!"

"Không quá!"

Một cậu nhân viên chỉ vào cô.

"Anh nhìn bả đi."

"Bả dữ hơn hồi xưa nhiều rồi."

Cô khoanh tay, người dựa vào bàn inox.

Nở một nụ cười rất hiền. 

"Xong chưa?"

Mấy cậu nhân viên lập tức tản ra. 

"Xong rồi ạ."

"Dạ."

"Không có gì."

"Lo làm việc đây."





















Nhưng chưa đầy mười giây sau.

Tiếng thì thầm lại vang lên.

"Ê..."

"Ảnh được vào bếp thật kìa."

"Bộ anh chỉ yêu nhau hả?"

"Im coi..."

"Không phải..."

"Thật sự là..."

Cô đặt mạnh chiếc tô inox xuống bàn.

ĐÙNG!

Cả căn bếp im bặt.

"Rảnh quá hả?"

"Việc xong hết rồi à?"

"Nếu xong hết rồi thì chị cho nghỉ luôn nhé?"

"..."

"..."

"..."

"Xin lỗi chị."

Cả đám cúi đầu, ai nấy đều cắm mặt vào việc.

Sanghyeok đứng bên cạnh nhìn một lúc.

Rồi khẽ kéo kéo tay áo cô.

Minwoo vừa nhìn sang đã bắt gặp cảnh một con mèo đang nhỏ giọng nhìn mình vẻ "đáng thương" lắm.

"Em đừng la bọn nhỏ nữa."

"Anh nói cái gì?!"

"La nhiều quá các em nó sợ."

Một cậu nhân viên đang cán bột khẽ ngẩng đầu lên.

Ánh mắt sáng rực.

Đúng đúng đúng!

Anh nói tiếp đi!

Sanghyeok liếc mắt sang đám người làm thuê đang co rút lại nhìn anh, rồi lại nhìn sang cô.

"Anh thấy..."

"Các em cũng chỉ tò mò thôi."

"..."

Cô chống hai tay lên bàn.

Nhìn anh đầy bất lực.

"Giờ anh cũng bênh tụi nó rồi ha?"

"Vâng ạ."

"Anh hay quá ha?"

"Mới xa nhau có mấy năm mà anh thay đổi rồi ha?"

"..."

"..."

Một giây.

Hai giây.

"Địt mẹ..."

Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh sau bếp ngay khi nhận ra mình vừa thốt ra cái gì.

Rồi cả căn bếp bật cười.

Ngay cả Lee Sanghyeok cũng không nhịn được.

Khóe môi cong lên rất nhẹ.

Một cậu nhân viên ôm ngực.

"Anh..."

"Anh vẫn vậy."

"Đúng là anh rể tương lai..."

"Khụ!"

Cô ho một tiếng thật lớn vọng cả từ nvs ra ngoài.

Cậu nhân viên lập tức im bặt.

"Em vừa nói cái gì đó thằng kia?!"

"Dạ..."

"Em nói..."

"Hôm nay trời đẹp!"

"Trời đang mưa to chị ạ!"

"Trời đẹp quá!"

"..."

"Dạ..."

"Em xin lỗi."

Cô lắc đầu cười bất lực.

Không biết là với mình hay với ai.

"Lo làm việc đi!"

"Đừng để chị ra mà chị thấy mấy đứa lại tám chuyện."

"Dạaaa."



















Một cậu nhân viên đứng gần cửa nhà vệ sinh đứng ngó nghiêng một lúc.

Rồi quay sang nhìn Lee Sanghyeok.

Lại nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm.

Cậu chần chừ vài giây.

Cuối cùng vẫn quyết định lén lút tiến lại gần.

"Anh..."

Sanghyeok ngẩng đầu.

"Hửm?"

Cậu nhân viên hạ thấp giọng, còn cẩn thận liếc quanh xem chị chủ có nghe thấy không.

"Anh..."

"Anh vô kêu chị ra giùm em đi."

"..."

"Trong đó..."

Cậu gãi đầu.

"Cũng hổng hợp vệ sinh lắm đâu anh."

"..."

"Ngồi lì trong nhà vệ sinh hoài kỳ lắm anh."

Sanghyeok nhìn cậu trai trước mặt.

Rồi khẽ bật cười.

"Được."

"Đợi anh."

...

Anh gõ nhẹ lên cánh cửa.

Cốc. Cốc.

"Chị không ra đâu."

"Là anh."

Bên trong rất nhanh truyền ra giọng nói.

"Không ra đâu."

"Xấu hổ lắm."

"Xấu hổ cái gì?"

"Tự nhiên nói vậy trước mặt tụi nhỏ."

"Nói gì?"

"..."

Minwoo im lặng một chút.

Cô biết ngay là cái anh này muốn cô nói thẳng ra hai chữ kia mà.

Cô không muốn nói tí nào.

"Minwoo? Nói gì cơ em?"

"... Chuyện cũ..."

"Gì cơ? Anh chưa nghe rõ."

"Chuyện cũ được chưa?! Trời ơi trời!"

Minwoo nghe thấy tiếng cười của Sanghyeok.

"..."

"Ra ngoài đi."

"Không."

"Em định ở trong đó luôn à?"

"..."

"Anh đi ra trước."

"Ba giây nữa mà em không ra."

"Anh mở cửa đó."

"Đố anh mở được."

"Chìa dự phòng em để ở ngăn kéo du-"

"Ê!"

Chưa đầy hai giây.

Cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra.

Cô ló đầu ra ngoài.

Sanghyeok vừa nhìn thấy cô đã bật cười.

"Anh phiền ghê á, Sanghyeok."

"Ừm, anh phiền mà."

"Ra đi."

"..."

Cô bĩu môi.

Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước ra.

Sanghyeok khẽ nhích người một chút.

Nhường cô đi trước.

Anh chỉ lặng lẽ đi phía sau.

Vừa đi ngang qua quầy làm bánh.

Một cậu nhân viên lén giơ ngón cái về phía anh.

👍

Sanghyeok nhìn thấy.

Khóe môi khẽ cong lên.

Rất nhỏ.

Và rồi,

👍

Mấy cậu nhân viên cắn môi nhịn cười.

Anh vẫn là cứu tinh của bọn mình.

...

"Anh ngồi đây đi."

Cô kéo chiếc ghế gỗ nhỏ sát chiếc bàn inox.

"Trong này hơi chật."

"Không sao."

Lee Sanghyeok ngồi xuống.

Lần đầu tiên, sau lâu lắm rồi.

Anh mới có dịp quan sát lại căn bếp phía sau.

Không lớn.

Nhưng sạch sẽ.

Mùi bơ, sữa và bánh mới nướng hòa quyện vào nhau.

Trên giá gỗ xếp đầy những khuôn bánh đủ kích cỡ.

Góc tường còn có vài chậu cây nhỏ.

Rất giống cô.

Nhẹ nhàng.

Ấm áp.

Đang nhìn quanh.

Ánh mắt anh dừng lại.

Một chiếc tạp dề màu kem.

Đã cũ hơn trước.

Nhưng vẫn được giặt sạch sẽ.

Vẫn được treo ngay ngắn trên móc.

...

Anh nhìn rất lâu.

Cô cũng theo ánh mắt anh mà quay đầu.

"À."

Chiếc tạp dề ấy.

"Em vẫn còn dùng à?"

Anh hỏi.

Cô cúi đầu.

Khẽ cười.

"Ừm, vẫn còn."

"Hơi cũ rồi."

"Nhưng em thích."

"..."

"Với cả..."

Cô khựng lại một chút.

"Em cũng quen dùng nó rồi."

Lee Sanghyeok không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn cô buộc lại sợi dây phía sau lưng.

Chiếc tạp dề ấy.

Là món quà anh mua cho cô vào mùa đông năm 2015.

Ngày ấy, cô từng cười rất tươi rồi nói với anh:

"Sau này mở được tiệm bánh, em sẽ mặc nó mỗi ngày."

Hóa ra.

Suốt năm năm qua.

Cô vẫn giữ lời.
































hehehehehhh

viết chap này Lam sướng run người

cuối cùng cũng đến đoạn có tiến triển rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co