[Faker Peanut] Trans - Hanahaki
Phần 1
Lời của tác giả mình in nghiêng nha
Bệnh nôn
OOC/ Hong thích cũng đừng mắng
❗️Cảnh báo cho ai thích khiết ❗️ vì Peanut không chỉ hôn mỗi Faker đâu ❗️
(vì muốn chữa được bệnh nên Đậu mới phải thử hun người này người kia thui à, cam kết HE luôn, Lý đầu dưa như anh hùng cứu mỹ nhân z á)
.
.
.
.
Nhiều năm sau, Han Wangho vẫn có thể mơ về bán kết S6. Khi đó, cậu đang ở phong độ tốt nhất và là một thần rừng. Dù không thể đánh bại SKT nhưng cậu vẫn khiến mọi người nhớ đến mình. Không như bây giờ, vật lộn trong từng trận đấu, có lúc cậu tìm lại được cảm giác năm nào, cũng có lúc tệ đến mức cậu muốn tự tát mình.
Sáng sớm, Han Wangho bị dị vật trong cổ họng đánh thức, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang mọc đè lên cổ họng, cậu ho dữ dội đến nỗi cảm giác nóng rát khiến cậu cảm thấy cổ họng như sắp bị xé toạc ra. Phải rất lâu để cậu nôn ra được thứ bên trong cổ họng.
A, đây là căn bệnh nôn hoa huyền thoại. Han Wangho nhìn những cánh hoa trên tay và mừng vì mình sống trong một căn phòng đơn nên không doạ sợ những người đồng đội.
Tất nhiên cậu biết nó là gì, không thể yêu và phát ốm vì nhung nhớ.
Cách để chữa là cả hai đều có tình cảm với nhau hoặc phải chấm dứt mối tình đơn phương này.
Han Wangho chấp nhận chuyện này rất nhanh, cậu không hề bi lụy, không thà chết chứ không thổ lộ tình cảm của mình. Tất nhiên cuộc sống vẫn quan trọng hơn hết, cậu nghĩ. Nhưng cậu yêu ai?
Đúng vậy, nếu muốn hỏi Han Wangho người cậu yêu là ai để mắc phải căn bệnh nặng như thế này, cậu thật sự không thể tự mình trả lời.
Cậu thích rất nhiều người, bao gồm Kyungho, Junsik, Dongha, và mấy đứa em mới quen của cậu như Daegil, Hyunjoon, cậu thích họ lắm.
Nhưng Han Wangho chưa bao giờ nói rằng mình yêu ai, thật ra cậu cũng không thể phân biệt được đâu là yêu và đâu là thích. Ở trong mắt cậu, người này nên được xem là tình yêu, phải không? Hay chỉ là quyết tâm muốn có được người ta thôi?
Nhưng sau khi ở bên Song Kyungho một năm rồi chia tay, cậu nghĩ đó giống với tình yêu nhất. Kể từ đó cậu chưa bao giờ nói yêu ai nữa.
Han Wanghao dự định bắt đầu với Song Kyungho. Dù sao đi nữa thì khi đó cậu đã yêu.
Anh Kyungho, làm lại từ đầu nha.
Nghe xong những lời này, Song Kyungho trở nên bất cần, anh ôm cổ Han Wangho và hôn cậu.
"Có phản ứng gì không?
"Làm sao có thể nhanh như vậy được, anh Kyungho!"
"Ôi, Wangho bé bỏng của chúng ta, anh đã nói rồi, sức hấp dẫn của anh là không thể ngăn cản."
Như để phản bác lại lời nói của Song Kyungho, Han Wangho đột nhiên bắt đầu ho dữ dội, và một bông hồng trắng nhuốm máu lại xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.
"Có vẻ không phải là anh, anh à, làm anh buồn rồi."
Song Kyungho lần này thật sự sợ hãi và hỏi rằng anh phải làm gì. Nếu không tìm được tình yêu đích thực của mình thì Han Wangho sẽ ra sao. Han Wangho nói rằng mình nhất định sẽ tìm ra được. Sao cậu có thể ở yên chờ chết được chứ?
Nhưng Han Wangho ho nhiều hơn và tình trạng càng tệ hơn mỗi ngày, hoa trong ngăn tủ nhiều đến nỗi không thể nhồi thêm được nữa. Choi Hyunjoon đến mượn đồ thì thấy Han Wangho đang dọn trống một ngăn kéo khác, liền tò mò hỏi những bông hoa này để làm gì.
Cảm xúc của Han Wangho như sắp sụp đổ, chết thế này không rõ ràng tí nào, còn chưa vô địch thế giới, lại còn chưa tìm được người mình yêu. Vì vậy, với sự quan tâm của những người xung quanh, cậu ngồi lên giường với tâm lý bùng nổ và bắt đầu khóc.
Điều này khiến đứa em trai bị sốc và vội vàng đưa cho cậu tờ khăn giấy. Nghe những lời mơ hồ từ miệng người đi rừng của mình, Hyunjoon cố gắng lắm cũng chỉ nghe thấy vài chữ. Cậu nghe anh nói rằng anh sắp chết.
Hả? Chết? Chết ??? !!!
Người đi đường trên thề rằng cậu chưa bao giờ chạy nhanh như vậy và lao vào phòng tập.
"Anh Wangho sắp chết!"
"Anh nghĩ cậu sắp chết thì có, còn la lối cái gì ở đây!"
Go Dongbin bị giọng nói này làm cho sửng sốt. Không ngờ, Choi Hyunjoon vừa vội vàng vừa khóc, vẻ mặt không giống một trò đùa chút nào.
Không ai ở GenG từng chạy nhanh như vậy trong cuộc đời của họ.
Căn phòng nhỏ của Han Wanghao chật ních người.
"Vậy bây giờ cậu phải tìm một người bạn thực sự yêu và để anh ấy hôn cậu hả?"
Han Wangho ngượng ngùng gật đầu
"Và cậu thậm chí không biết đó là ai?" Han Wanghao tức giận gật đầu.
"Phải Song Kyungho không? Không phải hai người đã quen nhau trước đây sao?"
"...Không được, đã thử rồi."
"Này, Han Wangho, cậu vẫn còn cái này."
Park Jaehyuk rất hả hê, lúc đầu còn lo sợ muốn chết, nhưng khi nghe nói cách cứu cậu là phải hôn cậu, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, anh không tin rằng có ai có thể từ chối Han Wangho. Han Wangho nhìn bốn khuôn mặt đang buôn chuyện mà ngứa răng vì căm hận. Go Dongbin cũng không đưa ra được lời khuyên gì.
Go Dongbin đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, anh có thể làm gì? Anh là người đã nhìn cậu lớn lên, bây giờ lợn còn chưa cõng bắp cải đi mà bắp cải sẽ héo úa trước sao??*
Vì vậy, anh xô Choi Hyunjoon qua.
"Vậy đi, em hãy thử từng đứa một. Dù sao chúng ta cũng không sợ, hôn một cái cũng không mất miếng thịt nào."
Han Wangho nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người đứng trước mặt, thầm nghĩ sẽ chẳng mất một miếng thịt nào nhưng chuyện này không hẳn là tốt. Chắc thằng bé sẽ không phát ngốc sau khi hôn đâu nhỉ?
Trời, sắp chết đến nơi rồi, nghĩ nhiều làm gì nữa. Han Wangho nghiến chặt răng rồi hôn lên.
1 giây, 2 giây, 3 giây.
Trong ký túc xá im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng một cây kim rơi xuống đất. Bốn cặp mắt nhìn họ hôn nhau. Han Wangho cảm thấy rất vui, cậu không cần phải thử nhiều lần như vậy. Trong niềm vui, lại một tiếng ho dữ dội vang lên, lại một bông hoa hồng trắng phun ra trước mặt mọi người.
Một người không được, vậy thì hai. Vì vậy, Son Siwoo, Park Jaehyuk và Jeong Jihoon đều bị xô tới.
"Wangho, đừng để bạn gái tớ biết, nếu không tôi sẽ chết mất."
Vậy thì không cần hôn.
"Anh à, em còn chưa mất nụ hôn đầu nữa."
Thôi bỏ đi, đừng nên huỷ hoại trẻ con.
"Hả, Han Wangho, khi cậu và Song Kyungho ở cùng nhau, cậu khó chiều như vậy, anh ấy không chán ghét cậu sao?"
"Park Jaehyuk kia, có chết tôi cũng phải lôi cậu theo."
Cuối cùng, chẳng ai hôn, chỉ còn lại thế giới đầy đau thương dần hiện ra.
Sau khi bị Park Jaehyuk ngắt lời như vậy, tâm trạng của Han Wangho đã khá lên một chút, cậu nằm trên giường nhìn lại cuộc đời. Cậu đạt đỉnh cao vào năm 2016, chỉ còn cách chức vô địch thế giới năm 2017 một bước, thất bại ở msi năm 2018, chật vật vào năm 2019, phấn khích khi được tham gia giải thế giới năm 2020 và sự bất lực trong cuộc đua năm 2021.
Cậu luôn cảm thấy như mình đang thiếu một thứ gì đó, hoặc đã quên một thứ gì đó.
Ai đã khiến cậu phải lo lắng và mơ mộng đến vậy. Ai đã làm cho cậu yêu để rồi cậu không thể nào nhớ đến người ấy? Thật ra cậu chỉ quên rằng yêu không phải là nhất thiết phải giữ lấy một ai đó, yêu cũng có thể khiến người ta sợ hãi.
Ở phía bên kia của phòng tập, đường dưới và đường trên đang tranh cãi. Đường dưới cho rằng người yêu thầm Han Wangho phải là Tiền bối Faker, trong khi đường trên và đường giữa cho rằng đó phải là Deokdam. Làm ơn đi! Thế còn ngày Giáng sinh thì sao! Đây hẳn là một gợi ý.
Dù nói vậy nhưng bạn muốn ai đến T1 ngay bây giờ và nói với Lee Sanghyeok:"Hãy đến hôn Han Wangho, anh ấy sắp chết rồi." Chẳng ai có gan. Vậy là tuyển thủ Deokdam trở thành chàng trai đen đủi.
Seo Hu nhìn Chovy và Ruler lao vào phòng huấn luyện, túm lấy Seo Daegil rồi bỏ chạy, làm rơi điện thoại vào chân anh ta mà không thèm cầm lên. Anh ta nghiến răng chịu đau và hét lên:"Giám sát !!!! Người của GenG đã bắt AD của chúng em đi !!"
Han Wangho nhìn Seo Daegil, và Seo Daegil nhìn Han Wanghao. Cả hai nhìn nhau không nói nên lời
"Vậy nên hai người mới trói cậu ấy lại như thế này à?"
Go Dongbin đánh Jeong Jihoon và Park Jaehyuk một cách tức giận
"Hai đứa có bệnh hả? Anh nói rồi đó, nếu DK tìm ra hai đứa thì hai đứa phải tự chịu trách nhiệm."
"Đừng trách em! Em không muốn trói cậu ấy đâu! Là Choi Hyunjoon không dám đi nên em mới đi!"
"Tụi em như mấy tên xã hội đen và chọn người để bắt cóc vậy, biến khỏi đây mau."
Sau khi bị Go Dongbin mắng mỏ, Park Jaehyuk đã quay mặt về phía Jeong Jihoon và bỏ đi, để lại Jeong Jihoon đối mặt với trò hề này một mình. Làm sao mà Seo Daegil, người cũng mê thế giới 2D, lại chưa bao giờ nghe nói đến căn bệnh nôn hoa này.
"Anh ơi, giờ em hôn nha."
Han Wanghao làm vỡ bình luôn.
.
.
.
.
"Anh cảm thấy sao rồi?"
"Không, thằng nhóc thúi này ăn sầu riêng hả!"
Cuối cùng, Kim Jong-gyun đã tìm tới căn cứ của GenG. Seo Daegil giải thích rằng cậu cùng Jeong Jihoon và Park Jaehyuk đã hẹn nhau đi ăn nhưng cậu quên mất nên bị họ bắt đi.
Đối mặt với vị huấn luyện viên đã lâu không gặp, Han Wangho chạy đến ôm chầm lấy anh, trong lòng có chút buồn bực. Nếu cậu chết thì có lẽ cậu không bao giờ có thể gặp lại nhiều người tốt với mình như vậy, vì vậy cậu ôm Kim Jong-gyun cứng ngắc.
Là thủ phạm của vụ bắt cóc, Jeong Jihoon bị Go Dongbin đá ra ngoài và phải đi cùng Han Wangho để tiễn hai vị Phật của DK về.
Ngay khi hai người kia đi mất, Han Wangho không thể nhịn được nữa, cậu dựa vào tường ho dữ dội. Những cánh hoa hồng trắng đầy máu lần lượt bật ra ngoài.
"Tại sao anh không thể cứ thế mà chết chứ?"
Han Wanghao bị tra tấn thê thảm. Jeong Jihoon không thể chịu đựng được khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của người đi rừng đội mình, vì vậy cậu lấy hết can đảm rồi ấn Han Wangho vào tường và hôn anh.
"Anh à, đây là nụ hôn đầu tiên của em đó."
Sau khi hai người hôn nhau được khoảng nửa phút, nói là hôn nhưng thật ra cũng chỉ chạm môi thôi. Làm sao một đứa nhóc có thể hiểu được một nụ hôn là thế nào? Han Wangho nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Jeong Jihoon. Thật ra là hôn không lâu lắm đâu, nhưng đứa trẻ này cao quá anh không thể đẩy ra được.
"Anh Sanghyeok, để em nói cho anh biết hôm nay, em...! Mẹ nó!!!"
Lee Minhyung không ngờ rằng mình được ăn một "quả dưa" quá đỉnh trên đường về kí túc xá.
Hai người đang hôn nhau lập tức giật bắn mình khi nghe thấy tiếng động.
Thật động trời, sao ký túc xá của T1 và GenG lại ở cùng một chỗ vậy?!!!
"Haha ... tuyển thủ Chovy, tuyển thủ Peanut ..." Người như Lee Minhyung, mặc cho người khác xấu hổ đến đâu cũng sẽ giữ bình tĩnh và làm những chuyện cần làm. Có lẽ người khác đụng phải cảnh này thì đã bỏ chạy mất rồi, nhưng Lee Minhyung thì không. Cậu còn muốn trò chuyện với những người bạn tốt của đội GenG.
"Hai người quen nhau từ khi nào vậy?"
" Đây là hoa hồng trắng à? Tuyển thủ Chovy rất lãng mạn nha."
Lee Sanghyeok phớt lờ đứa trẻ đang huyên thuyên bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe, mái tóc xù lên như bị bắt nạt của Han Wangho. Rốt cuộc em ấy đã trưởng thành như thế nào? Tại sao trong tâm trí anh em vẫn là đứa trẻ đáng yêu như vậy?
Han Wangho đắm chìm trong sự xấu hổ không thể giải thoát, cậu ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok. Chỉ cần nhìn một cái, cậu cảm thấy mình như chìm sâu vào ánh mắt của anh. Sự kiên định trong ánh mắt anh ấy hôm nay cuối cùng cũng thay đổi. Có phải là tức giận không? Thất vọng? Hay là nỗi buồn?
Han Wangho vẫn đang cố gắng phân biệt cảm xúc của Lee Sanghyeok, nhưng đột nhiên anh ho không ngừng, Jeong Jihoon đang sợ hãi ở bên nhanh chóng ôm lấy anh. Han Wangho, người đang được ôm trong vòng tay có chút vui mừng vì Jeong Jihoon cao như vậy, anh có thể hoàn toàn trốn trong vòng tay của cậu để tránh bị Lee Sanghyeok phát hiện.
"Cái kia ... tiền bối Faker, tuyển thủ Gumayusi ... Em với anh Wangho đi trước."
.
.
.
.
hơn 2k4 chữ ùi nên chia ra 2 phần nha 😭
*lợn cõng bắp cải này mình search thì thấy có liên quan tới phong thủy gì đó nhưng mà ở đây mình nghĩ nó có nghĩa kiểu như ai đó rước wangho về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co