Truyen3h.Co

[Faker Peanut] Trans - Hanahaki

Phần 2

ttw_steph

"Cái kia ... tiền bối Faker, tuyển thủ Gumayusi ... Em với anh Wangho đi trước."

Jeong Jihoon cảm thấy cả người Han Wangho đang run lên, cậu đoán anh sắp không chịu nổi nữa. Lee Sanghyeok đã hoàn toàn kết thúc cuộc gặp gỡ đáng xấu hổ này, vì vậy cậu chỉ có thể kéo Han Wangho đi.

Cậu còn phải leo thang bộ với Han Wangho nữa, Jeong Jihoon cảm thấy vì người anh đi rừng này mà cậu đã tập đủ bài tập thể dục của một năm.

Dù vậy, Han Wangho chỉ đành mặc kệ. Cậu có thể bình tĩnh thử với nhiều người nhưng cậu thậm chí còn không đủ dũng cảm để nói chuyện này với Lee Sanghyeok.

Khi Jeong Jihoon đỡ Han Wangho về ký túc xá, mọi người đều bị sốc. Người đi rừng không còn chút sức lực nào, toàn thân run rẩy chỉ có thể dựa vào người đi đường giữa.

"Hai người làm gì lâu thế? Tiễn hai người kia về thôi mà như đi luôn vậy."

Jeong Jihoon thấy Han Wangho có vẻ không muốn tiết lộ chuyện ở dưới lầu nên đành giấu giếm giúp anh, Park Jaehyuk giúp cậu đưa anh về phòng rồi mới để cậu đi.

Trong trận chung kết S7 hay cả ASIAD 2018, Han Wangho chưa từng thấy Park Jaehyuk trông nghiêm túc như lúc này, có lẽ là vì cậu sắp chết.

"Han Wangho, để tớ tìm Faker giúp cậu."

Như thể không được phép nghe đến cái tên ấy, Han Wangho bắt đầu ho dữ dội. Chỉ sau đó cậu mới nhận ra rằng mình yêu người này rất nhiều.

Tại sao mình chưa bao giờ nghĩ ra? Tại sao mình nghĩ đến những người kia mà không thể nào nghĩ rằng đó là Lee Sanghyeok?

Đúng, anh ấy là người mà mình yêu nhiều nhất, nhưng tại sao mình lại không nghĩ ra.

Han Wangho cho rằng điều này là do hai người đã không liên lạc quá lâu. Ngày đó, mối quan hệ giữa cả hai rất tốt. Mọi người đều cho rằng Lee Sanghyeok đã chiều hư cậu, bản thân cậu cũng rất vui vẻ và đắc ý trong sự nuông chiều ấy.

Nhưng sau trận thua S7, khi huấn luyện viên Kkoma khéo léo nói với cậu rằng SKT đã quyết định không tái ký hợp đồng với cậu, cậu chợt nhận ra rằng mình không xứng đáng đứng bên cạnh Lee Sanghyeok. Điều này khiến cậu đau không thua kém gì trận thua trước SSG. Cậu đã phải vất vả biết bao lâu mới có thể đứng bên vị thần ấy. Rõ ràng ở MSI cậu đã chứng tỏ rằng mình đủ tầm để trở thành người đi rừng của anh ấy.

A, hoa hồng trắng. Han Wangho chợt nhớ đến người nói cho cậu biết về ý nghĩa của hoa hồng trắng.

Hóa ra tất cả đều liên quan đến Lee Sanghyeok.

Kể từ đó, Han Wangho luôn giữ im lặng về cái tên Lee Sanghyeok, thậm chí còn hủy kết bạn với hideonbush. Mọi người đều mong chờ SKT sẽ giữ vững vương triều với 3 chức vô địch liên tiếp, nhưng tất cả hy vọng đã bị cậu đập nát. Cậu ước rằng Lee Sanghyeok có thể nói rằng đó không phải lỗi của cậu, nhưng anh ấy đã không làm vậy.

Han Wangho đang rất chật vật, và guồng quay từ đầu mùa xuân đến tận bây giờ khiến cậu ngày nào cũng phải sống trong sự chối bỏ bản thân. Chỉ là lúc đó cậu vẫn còn quá trẻ và bồng bột, mỗi lần cậu chiến đấu là để chứng tỏ cho thế giới rằng Peanut hợp với Faker hơn là Bengi và Blank.

Những năm sau đó cậu đã chuyển đến rất nhiều đội. Không phải SKT không mời cậu về mà là cậu từ chối. Khi đó SKT đang đối mặt với khủng hoảng, và cậu cũng cân nhắc xem có nên quay lại không, nhưng cậu đã lùi bước. Nếu cậu không cứu được SKT thì sao? Cậu vẫn có thể tự dối lòng rằng S7 thất bại là do thay meta, nhưng nếu cậu vẫn lại không phù hợp với Lee Sanghyeok thì làm sao cậu còn có thể tiếp tục lừa dối chính mình.

Cậu đã tự tay cắt đứt cơ hội đoàn tụ với Lee Sanghyeok, ngoan cố xếp người này vào hàng ngũ đồng đội cũ của mình. Cậu sẽ không còn xúc động trước câu nói ngày mai anh sẽ gánh, cũng không còn phải ngại ngùng trước cách Lee Sanghyeok nhìn mình.

Theo thời gian, ngay cả chính cậu cũng quên mất bí mật bị vùi sâu trong lòng.

Em rất yêu anh, chỉ là em không thể thích anh nữa.

Khi Lee Sanghyeok đứng trước cửa ký túc xá GenG, anh mới nhận ra mình đang ở đâu, anh không biết mục đích mình đến đây là để làm gì. Có phải là để chúc phúc cho Han Wangho không? Chắc chắn không phải. Lee Sanghyeok lùi lại hai bước, anh thậm chí còn không biết phải đối mặt với Han Wangho như thế nào.

Quên đi, hiện tại như vậy là tốt cho cả hai rồi. Lee Sanghyeok xoay người muốn rời đi, nhưng cánh cửa đột nhiên bị mở ra từ bên trong, sau đó Park Jaehyuk lao ra, suýt chút nữa khiến Lee Sanghyeok loạng choạng.

Lee Sanghyeok nhìn Park Jaehyuk vội vàng bấm nút thang máy, nói:

"Ruler... cậu có cần giúp gì không?"

"Tôi đi tìm Lee Sanghyeok!"

"...Cái gì?"

Park Jaehyuk nói xong, cậu nhận ra vị thần mà Han Wangho không thể yêu đang đứng ngay trước mắt mình.

Thứ đầu tiên Lee Sanghyeok nhìn thấy khi mở cửa là hoa hồng trắng trải khắp sàn, Han Wangho không quá ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện trong ký túc xá GenG.

"Nhìn này, anh Sanghyeok. Đây là món quà mà em đã chuẩn bị cho anh."

Nếu không thấy đôi mắt đỏ hoe của Han Wangho thì nó thật sự giống như một bất ngờ được chuẩn bị cho anh vậy.

"Wangho, người chơi Ruler đã nói cho anh biết."

Cậu không biết phải đối mặt với người đàn ông trước mặt như thế nào, giống như anh ấy đã biết tất cả về cậu.

"Wangho, ngoan nào, để anh cứu em"

Khi Han Wangho nghe thấy những lời này, cậu lại ho, ho liên tục rồi đột nhiên cười thành tiếng.

Lee Sanghyeok rất tự tin, như thể đang thương hại cho Han Wangho.

Không hẳn ai cũng biết Han Wangho rất đặc biệt với Lee Sanghyeok. Ở hậu trường trận bán kết S6, kkoma bắt gặp Lee Sanghyeok đang nhìn vào bức ảnh hậu trường trang điểm của Han Wangho. Lúc đó, Lee Sanghyeok như một quỷ vương thực sự, còn có vô số người bội phục anh, anh chẳng thèm nhìn đến ai. Nhưng cuối cùng vẫn có một người có thể thu hút sự chú ý của anh. "Tôi không thích nhiều người tán thưởng Peanut như vậy." Từ câu nói này, mối nhân duyên của cả hai đã bắt đầu. Kim Jong-gyun quay lại và đề xuất với SKT về việc mua người đi rừng nhỏ bé tên Peanut này vào mùa chuyển nhượng tiếp theo.

Ông trời đã không đối xử tệ với đứa trẻ tốt bụng nhưng cố chấp này. Cuộc trò chuyện về canh bánh gạo, cái đuôi nhỏ lúc nào cũng theo sau Lee Sanghyeok, giọng nói của Han Wangho luôn in sâu trong tâm trí Sanghyeok. Giờ đây, nó như đè chồng lên tiếng ho của cậu.

"Wangho, anh yêu em."

"Em không muốn nghe."

Han Wangho tin rằng Lee Sanghyeok không có lý do gì để yêu mình. Có thể anh ấy đang không phải chính mình. Anh ấy đã có thể giành được ngôi vương lần thứ 4. Cậu sẽ không bao giờ quên được những giọt nước mắt của anh bên trong Tổ Chim S7, và cậu cảm thấy đó không phải chuyện khó hiểu lắm nếu Lee Sanghyeok ghét mình. Nhưng Lee Sanghyeok thật sự nói rằng anh ấy yêu cậu ngay bây giờ.

"Anh Sanghyeok, anh không cần phải làm như thế này để cứu em."

Han Wangho có thể thử với những người khác. Cậu có thể hôn Jeong Jihoon ngay sau khi vừa hôn Seo Daegil, nhưng Lee Sanghyeok là ngoại lệ.

"Anh Sanghyeok, anh đi đi."

"Vậy em thà chết chứ không chịu tin rằng anh yêu em sao?"

Lee Sanghyeok có chút khó chịu, tình trạng của Han Wangho đã quá tệ rồi. Cậu vốn mỏng manh, bây giờ chạm vào sợ rằng cậu sẽ vỡ tan mất. Vậy mà còn ngoan cố lặp đi lặp lại:

"Anh, em không muốn phiền đến anh. Đừng lo cho em."

Han Wangho đang nằm trên chiếc giường phủ đầy hoa hồng trắng, nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt như muốn phủ nhận tất cả. Những cánh hoa trắng thấm máu đang phủ lên người Han Wangho mang theo một vẻ đẹp dễ vỡ.

Lee Sanghyeok không muốn nghe Han Wangho nói thêm bất cứ điều gì nữa. Anh đến bên ô cửa sổ trong phòng Han Wangho và nhìn xuống cậu như một vị thần, "Anh sẽ hôn em, dù cho em tin hay không. Để có trải nghiệm tốt hơn, anh đề nghị em nên tin đi."

Những lời chưa nói của Han Wangho như bị chặn lại trong cổ họng. Trong cơn mê man, cậu lại nhớ đến ánh mắt của Lee Sanghyeok khi cậu đến phòng chờ của SKT năm 2018. Bốn năm trôi qua, sao nó không thay đổi chút nào vậy? Cậu nhớ đến lời chúc mừng sinh nhật cuối trận đấu, bức ảnh của bọn trong nhà của Lee Sanghyeok, và chú chim cánh cụt nhỏ mỗi khi họ chạm mặt nhau trong game.

Thì ra anh đã nói với em rằng anh yêu em từ lâu nhưng em không để ý tới và anh cũng không nhắc đến nữa.

Cánh hoa hồng bật ra từ môi hai người, Han Wangho như cá gặp nước, cậu hít một hơi thật sâu và ho liên tục. Một bông hồng trắng nguyên vẹn rơi lên cổ Han Wangho.

Lee Sanghyeok nâng người cậu dựa vào đầu giường, trịnh trọng nhặt lên bông hồng trắng, hồi hộp như cậu trai sắp tỏ tình với người yêu.

"Wangho, đừng sợ."

"Chỉ cần có em là đủ rồi."

Cuối cùng, Lee Sanghyeok không cần phải bày tỏ dài dòng, bởi vì anh đã thể hiện tình yêu của mình dành cho Han Wangho với cả thế giới.

"Thật quá khó để thích anh Sanghyeok."

Cảm nhận được cơ thể đối phương cứng ngắc, Han Wangho ôm lấy cổ Lee Sanghyeok, ngẩng đầu hôn lên, giống như một chú mèo con.

"Nhưng không sao cả, số phận sẽ để lại viên kẹo ngọt ngào nhất cho người chờ đợi lâu nhất"

"Vậy tại sao Chovy hôn em? Em nói với cậu ấy rằng em thích cậu ấy sao?"

"Không, chỉ là thử thôi."

"Thử?"

"Ban đầu, lẽ ra là anh Kyungho, nhưng sau đó mới phát hiện ra không phải anh ấy. Jaehyuk và những người khác đã mang Daegil qua, bọn họ đúng thật là. Làm sao có thể là Daegil được chứ?"

Han Wangho luyên thuyên về trải nghiệm của mình trong khoảng thời gian này, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Lee Sanghyeok bên cạnh đã trở nên nguy hiểm như thế nào, đến khi nhận ra thì cậu đã bị ném lên giường rồi.

"Anh không nghĩ là em "sợ anh" đâu ha."

Park Jaehyuk leo lên một góc tường và lắng nghe một lúc lâu. Lúc đầu vẫn còn nghe tiếng nói, sau đó chỉ phát ra một số tiếng động sột soạt, sau đó cậu không còn nghe thấy gì nữa.

"Wangho, cậu có khỏe không?"

Không ai trả lời cậu hết. Park Jaehyuk gõ cửa một hồi lâu trong vội vã nhưng không ai tiếp cậu.

"Ê, Han Wangho, cậu có sao không?"

Cánh cửa nhanh chóng được Lee Sanghyeok mở ra, và Park Jaehyuk suýt nữa đã ngã vào trong. Là một chú chó săn lông vàng có khả năng nhận thức rất tốt, cậu cảm thấy tâm trạng của Lee Sanghyeok lúc này không được vui vẻ cho lắm.

"Anh Sanghyeok... anh không sao chứ?"

"Anh không sao, Han Wangho cũng không sao, chỉ cần em im lặng là được."

Fin.

Đây là tác phẩm mà mình đặt hết tâm sức vào để edit luôn. Vừa đọc truyện gốc xong là quyết định phải làm ngay. Nội dung hay cực kỳ, lúc edit mấy đoạn đậu nhớ về lúc trước mình rơm rớm nước mắt luôn. Nếu bạn đọc đến những đoạn wangho nghĩ về quá khứ mà không cảm nhận được gì thì chắc là do mình trans tệ chứ bản thân mình đọc bản gốc cũng trên dưới 5 lần, lần nào đọc cũng thấy bồi hồi hết. Mấy bạn thấy cấn chỗ hôn hít thì đọc phần 2 thui cũm được nè.

Mọi người cmt góp ý thoải mái hoặc cmt gì cũng được hết, mình không cần vote, cần vui thôi.

Xong truyện này mình edit tiếp truyện mới nhe, vẫn là Faker Peanut thui, nhưng mà có thêm Guma Keria nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co