1.
Gió thu phảng phất thứ hương hoa nguyệt quế nhè nhẹ.
Trước mắt Lee Sanghyeok là khuôn viên ngôi trường mới mà anh vừa chuyển đến. Đảo mắt nhìn xung quanh, giữa bầu không khí nhộn nhịp vào giờ giải lao, lạ thay lại mang một sự cô đơn chẳng thể tả bằng lời.
- Umh... umh
Bỗng có tiếng gì đó phát ra từ loa trường thu hut sự chú ý của Sanghyeok.
- Và sau đây là bảng phát thanh số 5
Nối tiếp giọng nói nhẹ nhàng ấy là tiếng nhạc đệm từ từ cất lên. Những nốt nhạc thân thuộc hòa cùng tiếng hát trong veo cứ thế bao trùm vọng khắp không gian. Thứ thanh âm diệu kì ấy như làn gió ấm vây lấy Lee Sanghyeok khiến cậu cứ thế đứng bất động dưới tán cây mà lắng nghe.
Giọng hát ấy rất giống với mẹ cậu - một ca sĩ nổi tiếng luôn ở trang đầu của các tờ báo về giới giải trí chỉ là đã lâu rồi cậu không gặp bà . Ba của Lee Sanghyeok là một người công nhân bình thường vì vậy chuyện kết hôn và sinh con của họ luôn được giữ kín. Tuy vậy nhưng suốt khoảng thời gian qua gia đình của cậu vẫn rất hạnh phúc chỉ là mẹ thì thường vắng nhà. Lần này chuyển trường giữa cấp cũng là do ba cậu chuyển công tác, cứ vậy Lee Sanghyeok không có một người bạn thân nào .
Giọng hát ấy đã làm cậu nhớ đến mẹ của mình, cũng đã nửa năm cậu chưa gặp bà ấy. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ về lần cuối gặp mẹ thì tiếng nhạc bỗng dừng lại.
- Buổi phát thanh hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!
Tiếng chuông reo có lẽ đã đến giờ vào lớp.
Đến nhận lớp, Lee Sanghyeok được xếp ngồi cạnh học bá của lớp là em, người vẫn luôn xếp đầu trường trong các bảng xếp hạng mỗi đợt kiểm tra. À em còn là trưởng câu lạc bộ phát thanh của trường nữa.
Nghe những lời cô giáo giới thiệu về bạn học này Lee Sanghyeok cũng nhận ra đây chính là giọng hát khi nãy.
Ngồi xuống ghế, có vẻ người bên cạnh cũng không quá quan tâm đến sự xuất hiện của cậu. Rồi em đưa cho Sanghyeok quyển tập của mình để chép bài. Từ đầu đến cuối chỉ nở một nụ cười nhẹ, không nói gì thêm. Cứ thế ngày nào vào mỗi sáng em cũng đưa cho cậu quyển tập để bổ sung bài trong suốt học kì vừa qua.
Trong mắt em, Sanghyeok chỉ là một người được đám con trai ca tụng là thần trong tựa game họ hay chơi. À và cũng khá ưa nhìn nữa.
Nhưng đến khi có bảng xếp hạng điểm kiểm tra giữa kì em mới nhận ra người này thật sự không chỉ có vậy. Bên dưới tên em là Lee Sanghyeok, xếp hạng 2 với số điểm chỉ kém em đôi phần.
Từ hôm đó, em cũng tò mò một người chỉ chơi game sao có thể học tốt như vậy được. Rồi vào giờ ra chơi, những tia nắng khẽ chiếu vào mắt Lee Sanghyeok qua ô cửa sổ. Rồi bị em đứng che khuất chỉ vương lại một vệt nắng nhẹ trên mắt người ấy mà khẽ cúi nhìn chàng trai đang ngủ gục. Không biết lúc đó em đang nghĩ gì mà lại nhìn lâu đến thế. Nhưng em không biết khi em quay người rời đi cũng có một ánh mắt khẽ dõi theo em.
Hai người cứ như vậy đến hết năm lớp 11. Ra chơi Sanghyeok sẽ ngồi vừa đọc sách vừa nghe em hát còn em thì coi cậu là "mục tiêu" học tập.
Chỉ là vào một ngày mưa rơi tầm tã lặng lẽ trong những tháng ngày mờ nhạt ấy. Lee Sanghyeok đứng bên đường cầm ô đợi đèn đỏ chuyển xanh thì vô tính thấy em đang hối hả chạy phía đối diện. Em lấy tay che người khi tóc đã sớm bị mưa làm ướt đẫm. Cứ thế Sanghyeok bước đi theo em lúc nào cậu còn chẳng hay biết. Đôi chân ấy cứ vô thức hướng về phía em.
Rồi cậu chợt dừng lại trước một cô nhi viện. Sanghyeok nhận ra điều gì đó khiến lòng cậu hẫng lại một nhịp.
Thời gian trôi, hai đứa trẻ cứ như có sợi dây duyên số quấn chặt. Nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ suôn sẻ. Rồi vào một đêm chẳng mấy đẹp trời, tiếng cãi vã vang khắp căn nhà vốn ấm cúng. Sanghyeok nhận được tin nhắn chiêu mộ từ một công ty về làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Đúng vậy, ước mơ nhỏ nhoi của chàng trai luôn đứng đầu bảng xếp hạng sever Hàn đã dần không còn là "mơ".
Chỉ là ba của cậu lại không thể chấp nhận điều này ngay lập tức. Với những quan điểm riêng, Sanghyeok bước ra khỏi nhà . Đây là lần đầu tiên cậu cãi lại lời ba và có lẽ cũng là lần đầu Sanghyeok nói ra lòng mình. Đối với người luôn sống trong tình yêu thương như cậu thật sự đã đến giới hạn để rồi cậu nghĩ rằng bản thân không được thấu hiểu.
Hôm đó là một hôm mưa tầm tã, bóng người con trai nhỏ nhắn lang thang khắp các ngỏ để rồi ngồi gục mình bên vách tường trong một con hẻm nhỏ.
Em đang đi mua đồ tại một cửa hàng tiện lợi cho các em nhỏ ở cô nhi viện. Cùng với tiếng mưa rơi nhẹ trên hiên nhà, núp mình sau từng con hẻm. Em đâu biết thứ thanh âm tách...tách yên ã ấy sẽ mang đến một mối duyên phận mãi đến sau này.
Đi đến góc phố, em trong thấy Sanghyeok đang tựa đầu vào bên tường, nhắm tịt mắt mà vội chạy đến. Em nghiêng chiếc ô về phía Sanghyeok. Bỗng chốc cậu không còn cảm giác từng giọt mưa chạm vào da rét lên từng cơn. Sanghyeok chầm chậm hé đôi mắt, trước mặt cậu là một thân người nhỏ nhắn đã che nhẹ đi ánh đèn đường vốn chói mắt ấy.
- Sanghyeok, cậu ổn chứ ?
Trong mắt cậu lúc ấy chỉ còn lại thứ ánh sáng long lanh tựa như dải ngân hà nằm trọn bên trong ánh mắt em. Em lấy tay chạm vào trán Sanghyeok rồi hốt hoảng .
- Sao nóng thế này cậu đứng lên mình đưa cậu đi mua thuốc
Rồi em đưa tay kéo thân hình to cao ấy ngồi dậy. Nhưng chưa kịp đứng vững thì Sanghyeok đã ngã vào lòng em mà ngất đi.
- Ấy sao thế, nặng quá nặng quá
Hết cách em cũng đành cõng cái người to xác ấy đến bệnh viện.
Ngồi bên giường bệnh, đây là lần đầu em nhìn rõ khuôn mặt ấy đến vậy. Tay em khẽ chạm vào sống mũi Sanghyeok rồi ngại ngùng rút tay lại. Em thật sự đã thích cái người giỏi giang nhưng lại có phần kín tiếng này rồi. Từ lúc nhận ra bản thân có đối thủ, em thật sự đã tò mò anh là người như thế nào. Để rồi phát hiện con người tưởng chừng khô khan ấy cũng như bao chàng trai khác cũng yêu thích chơi game hay ngủ gật và đôi khi còn không chú tâm nghe giảng nữa. Nhưng đặc biệt ở chổ anh lại đạt được điểm cao không thua gì em ngày đêm học bài. Bất công quá nên em muốn hỏi anh bí quyết là gì thôi nhưng hỏi mãi hỏi mãi thì chỉ bị người ta kêu là ngốc rồi lơ đi.
Em như cái đuôi nhỏ nhờ Sanghyeok chỉ mình chơi game đến giảng môn Tiếng Anh mà cậu lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối, tưởng như phiền toái mà lại rất đáng yêu. Hai người luôn đứng đầu trên bảng xếp hạng sau mỗi kì thi cứ như người với bóng, lúc nào cũng là hai người điểm danh sớm nhất thư viện. Vậy mà cuối cùng trước kì thi quan trọng nhất cuộc đời, Sanghyeok lại không thi đại học mà chọn theo đuổi ước mơ của mình.
Hôm ấy ở bên giường bệnh em nói ra hết những lời em nghĩ trong lòng vì có lẽ nếu không dưới ánh nắng nơi sân trường ấy ta sẽ không còn là hình với bóng nữa.
- Cậu thật sự yêu thích tựa game ấy đến vậy sao?
- Thật ra tớ rất ngưỡng mộ cậu, không chút áp lực được làm điều mình thích nhưng vẫn luôn có thành tích tốt.
- Mình tin rằng dù có thi đại học hay không Sanghyeok vẫn sẽ thành công mà mình nhìn ra được tài năng và sự yêu thích của cậu cho tựa game đó.
- Chỉ là không biết tình cảm của mình dành cho cậu, cậu đã nhìn ra chưa ?
Rồi em cười thật tươi như trút hết được những điều luôn nhe nhói trong miền sâu lòng em.
- Dù cậu có chọn điều gì tớ vẫn sẽ luôn cổ vũ cậu, Sanghyeok à...
Em cầm lấy bàn tay Sanghyeok mà nắm chặt như truyền chút hơi ấm đến đôi tay lạnh buốt bởi cơn mưa đêm Đại Hàn.
- Nên là cậu phải thật hạnh phúc nhé !
- Thích cậu là bí mật nhỏ của tớ chỉ nói với mình cậu thôi đấy.
Thổ lộ xong thì em cũng để lại một hộp sữa dâu mình vừa mua được khi nãy bên đầu giường kèm tấm giấy note " Mau khỏe nhé!" rồi ra về. Cánh cửa phòng bệnh khẽ khép lại, Sanghyeok chậm mở mắt nhìn sang hộp sữa mà em đã để lại, trên tay là tờ giấy note xinh xắn được em viết vội vì đã trễ
- Mình sẽ giữ bí mật, cảm ơn cậu...
Sau phút giây cùng đọc sách ở thư viện, vô tình chạm mặt nhau trên đường về, " tranh" nhau vị trí đầu khối hay là lúc anh ngồi dưới góc cây vừa đọc sách vừa nghe giọng em hát trên đài phát thanh trường. Chẳng biết từ bao giờ đã không thể kể hết đôi ba lần em làm tim anh thổn thức.
Chỉ là chính hôm mưa ấy, em đã thật sự bước vào lòng anh sau nhiều lần khẽ gõ cửa.
Thật ra, anh cũng có một bí mật nhỏ. Em có muốn nghe không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co