Truyen3h.Co

Faker | Thanh Âm

2.

Booiuoii

Sáng hôm sau em vẫn đến trường như mọi ngày, trời ngập nắng như thể cơn mưa tối qua chưa từng xuất hiện. Ngồi xuống chổ, em khẽ lấy tay che đi tia nắng chói từ phía bên kia cửa sổ. Bỗng chóc em quay đầu nhìn về phía chiếc bàn quen thuộc. Khung cảnh Sanghyeok nằm gục trên bàn vào mỗi sớm lại xuất hiện trong trí. Tia nắng như vẫn luôn thiên vị cậu mà đổ nhẹ trên gò má chàng thiếu niên ấy cái ấm áp đầu ngày. Nhưng tia nắng tưởng chừng mang đến hơi ấm ấy lại chói chang khiến cậu chẳng thể vào giấc. Nhìn đôi lông may khẽ nhíu lại em vô thức đưa tay che đi hạt nắng mà nhìn cậu mỉm cười. Nhưng lần này nơi góc bàn ấy đã không còn hình bóng cậu nữa, em cũng không biết liệu cậu có trở lại hay không...

Cuối ngày, khi đang thu dọn đồ dùng thì em nhận được tin nhắn từ Sanghyeok.

Lee Sanghyeok

: Tối nay cậu rảnh không?

Rảnh, cậu khoẻ rồi hả?


: Cậu có muốn đi dạo cùng mình chút không

: Nghe nói hôm nay sẽ có sao băng ấy

Được thôi tớ cũng chưa thấy sao băng bao giờ ㅋㅋ

: Vậy hẹn cậu ở trước quán nước ngay ngã tư nha

Em đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn mà vẫn chưa hết bất ngờ. Rồi thầm nghĩ trong đầu Sanghyeok ốm đến khờ rồi, ngốc quá đi mất

Dọc đường về rơi đầy sự hạnh phúc của em, nó lớn đến nụ cười tươi trên môi em cũng không giấu nổi.

Tối đó em sửa soạn kĩ lưỡng rồi đến chổ hẹn đúng giờ. Từ xa em thấy một dáng người cao gầy đã đứng đấy từ lâu.

Cùng nhau đi dạo dọc theo con phố vốn đông đúc. Sanghyeok cứ nhìn em um ờ rồi lại thôi.

- Theo cậu tớ có nên chấp nhận lời mời đến đội tuyển đó không?

- À thì ra là chuyện này hả

Cả hai dừng bước mà ngồi bên một ghế đá ven đường, em nhìn vào đôi mắt long lanh đang mong chờ một câu trả lời ấy mà cười nhẹ

- Thật ra chỉ cần cậu làm điều mình thích thì sẽ không thấy tiếc đâu

- Nhưng lỡ tớ không hợp với game thì sẽ lãng phí kì thi đại học rồi

- Cậu có thích nó không?

- Có, rất thích

- Vậy cứ kí thôi sống là để theo đuổi điều mình thích mà

Bỗng Sanghyeok quay sang nhìn em

- Nếu vậy tớ sẽ theo đuổi nó và cậu, được không?

Mọi thứ xung quanh dường như dừng lại trong khoảng khắc ấy. Em vẫn luôn nhìn vào mắt Sanghyeok, em biết Sanghyeok không nói đùa.

Em đứng dậy, tai đỏ bừng mà không biết phải làm sao trước vẻ mặt đắc ý của Sanghyeok. Cậu cũng đứng dậy, tay nhẹ xoa đầu em rồi nói

- Là tớ thích cậu đó tiểu học bá ngốc

E

m khẽ nghiêng đầu, ngại ngùng nói

- Này cậu đừng tưởng tớ cũng thích cậu rồi nói gì cũng được nha!

Trước nụ cười dịu dàng đó, vào một ngày chẳng gió chẳng mưa tưởng chừng như sẽ trôi qua trong lặng lẽ. Nhưng hôm ấy - ngày em biết thích thầm được hồi đáp là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Em vừa đi vừa hỏi tại sao Sanghyeok lại kêu em là tiểu học bá nhưng lại nói em ngốc. Còn Sanghyeok thì chỉ cười rồi lấy ra từ túi áo một chiếc máy ảnh .

" Tách tách "

Đó là món quà đầu tiên Sanghyeok tặng em. Ngay nút bấm có một hình dán có hình chú mèo đen nhỏ bên cạnh là một cái bánh quy.

M

èo và bánh quy. Liệu sẽ hợp nhau không?

Em và Sanghyeok cứ như vậy trở thành tình đầu của nhau. Chỉ là mãi cũng chẳng thấy sao băng, em mới biết cái tên này lừa em rồi.

Hôm sau em cùng anh đi đến trụ sở SKT để kí hợp đồng. Sau hôm ở bệnh viện ba anh cũng đã tôn trọng quyết định của anh. Ngay lúc anh hạ bút xuống, anh không biết ngoài anh ra cũng có người mong anh sẽ chọn đúng đường mà thầm ước nguyện.

Cũng từ phút giây đó, Sang-hyeok cũng không còn là của riêng em nữa rồi.

Nắm tay đi xuống trước trụ sở, nhìn dáng vẻ anh nghiêm túc suy nghĩ id game của mình mà em phì cười. Lấy máy ảnh chụp lại khoảng khắc ấy, những phút đầu sự nghiệp của anh. Thế là tuyển thủ SKT Faker đã ra đời bằng sự ngẫu hứng lúc đó của Sanghyeok.

Cứ thế cả hai đều trở lại cuộc sống riêng, bận rộn nhưng có thêm một chút ngọt ngào. Em cuốn theo chuỗi ngày ôn thi đại học đầy vất vả còn anh thi làm quen với một môi trường mới.

Hai cuộc đời dường như chẳng có điểm giao nhưng em lại thấy mình rất giống nhau.

Trận debut của anh, em đã mua vé ở chỗ đẹp nhất, lần đầu em được nhìn người con trai ấy nghiêm túc với công việc lại ngầu đến như vậy. Thật may vì nó là một trận thắng, từ những người xung quanh em mới biết Sanghyeok là một thiên tài trong bộ môn LMHT.

04.06.XX
"Tách" - kỉ niệm lần đầu Urihyeok ra mắt. Có chút hồi hộp may là thắng rồi !!


Dòng chữ ấy được viết bên dưới tấm ảnh như niềm tự hào của em luôn dành cho anh. Thứ tình yêu mãnh liệt ngày ấy vẫn luôn là thứ khiến ta lưu luyến muốn trở lại.

Thời gian cứ thế trôi cũng đã đến ngay mà em tốt nghiệp. Mặc trên người bộ áo cử nhân đứng trên bục phát biểu trước bao người. Sau buổi lễ, từ phía xa Sanghyeok cùng bó hoa hướng dương trên tay bước đến chúc mừng em bằng một cái ôm ấm áp.

Như lời hoa hướng dương muốn nói, ánh mắt của tôi chỉ dành cho bạn thôi

Vậy là ở nơi mà chúng ta gặp gỡ, sẽ không còn cậu bạn mới chuyển đến và tiểu học bá nữa.

Đó là lần cuối em và anh đứng dưới ánh nắng sân trường ấy, cùng nhau bước đến một trang mới của cuộc đời.

Kì thi đại học căng thẳng cũng đã trôi qua, mỗi ngày thi Sanghyeok đều đưa rước em. Dáng vẻ lo lắng của anh khiến em cảm thấy hạnh phúc. Lần đầu có người vì em mà bận tâm nhiều vậy. Có thể nói Sanghyeok là tia nắng ấm vào một ngày đẹp trời của tuổi 18 cầm tay em bước ra khỏi quá khứ chỉ có một mình. Tia nắng ấm ấy dịu dàng, nhẹ nhàng như thể vốn chẳng thể chạm tay đến nhưng lại ôm trọn lấy em trong một vòng tay.

-----------

Cũng đã đến ngày có kết quả, em đã trở thành thủ
khoa của Seoul, á khoa toàn quốc trong sự tự hào của thầy cô và cả anh nữa. Em dễ dàng đậu vào khoa luật của trường Đại học quốc gia Seoul danh giá. Vậy là em đã thay cả phần Sanghyeok hoàn thành kì thi mà anh bỏ lỡ một cách tốt nhất rồi.

Cũng trông năm ấy anh đã vượt qua bao nhiêu đối thủ cứ thể xuất chúng mà tiến vào chung kết. Trên khán đài rộng lớn nhìn anh từng chút từng chút chạm tay vào chiếc cup đầu tiên của sự nghiệp mà em không thôi tự hào. Ngay lúc nhà chính đội bạn vỡ, cả khán đài reo hò tên anh cái tên Faker ấy từ đó cũng trở thành thiên tài trong giới LMHT. Anh bước lên sân khấu cùng những người đồng đội nâng cao chiếc cup với nụ cười rạng rỡ đến nhường nào.

Nhanh tay lấy máy ảnh chụp lại khoảng khắc ấy. Anh và em đều đã tỏa sáng theo cách riêng, tuy không cùng một hướng nhưng đều đã tốt đẹp. Năm tháng ấy ta chật vật trước những cột mốc lớn của cuộc đời nhưng thật may vì ta vẫn có nhau.

Những năm sau anh cứ thế càng ngày càng nổi tiếng. Cái tên Faker dần quen thuộc hơn nó trở thành một phiên bản của anh- kỉ luật, tự tin và nổi trội. Trong mỗi trận đấu quan trọng em đều có mặt để cổ vũ. Chứng kiến bao nhiêu lời dèm pha, Sanghyeok à anh giỏi lắm.

Năm tháng thôi đưa ta đã cùng nhau đi qua bao nhiêu tháng ngày.

Trên tấm bảng vàng trước cổng ngôi trường năm nào ở tỉnh nhỏ. Hai tấm ảnh được đặt ngay ngắn bên cạnh nhau, em là thủ khoa còn anh là đương kim vô địch. Tình yêu ấy cứ lặng yên mà đi qua năm tháng. Ta cũng dần không còn là mình của thuở niên thiếu ngày nào.

Không ai nhận ra, trên khán đài ngay bên cạnh ba và bà của Sanghyeok luôn hiện hữu một bóng hình . Một người con gái lúc nào cũng xuất hiện. Faker gọi đó là gia đình .

" Gia đình "

-----------

Cô luật sư pháp lý và Faker T1- nghe như hai người xa lạ, chẳng liên quan gì đến nhau.

Chiếc bánh kem kỉ niệm cũng đã đi qua chục con số. Cho đến khi em bên anh đã là chuyện của một thập kỉ. Nhưng bước ra khỏi cánh cửa ngôi nhà chung, em lại trở thành "một ai đó" trong mắt anh.

Em cứ thế, vẫn luôn là một "người lạ" trong mắt mọi người dẫu ta đã bên nhau qua ngần ấy năm. Dẫu cả thanh xuân em đều rõ nét bóng hình anh. Chàng trai dưới ánh nắng bên khung cửa sổ giờ sao lại bổng chốc xa lạ.

Vậy với tuyển thủ Faker, em là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co