Hoa lê mùa hạ
Cơn mưa gió bão bùng đêm ấy như muốn lật nhào cả kinh thành Hanyang, dập tắt đi chút tàn dư cuối cùng của mùa xuân ấm áp. Ngay trong lúc những cánh hoa lê dại cuối mùa bị gió quật ngã, dập nát dưới vũng bùn đen, thì một thảm kịch đẫm máu cũng chính thức giáng xuống phủ họ Bae. Tiếng vó ngựa dồn dập rầm rập rạch rách màn đêm, theo sau là tiếng gươm đao va nhau chan chát và những tiếng thét xé lòng vang lên khắp các gian nhà. Cha của Bae Young bị khép vào đại tội mưu phản ,một đòn thanh trừng tàn độc từ phe cánh đối lập trong triều nhằm nhổ cỏ tận gốc vương vây của đại thần.
Bae Young bấy giờ chỉ là một cô bé mười hai tuổi, đang ngồi bên chiếc hũ sành ủ mật hoa lê chưa kịp chôn dưới đất, bỗng chốc đông cứng cả người khi chứng kiến một toán binh lính mặt mũi đằng đằng sát khí xông vào. Trước mắt nàng, máu tươi bắn lên những bức vách gỗ, nhuốm đỏ cả những cánh hoa lê trắng tinh khôi mà nàng nâng niu. Cảnh tượng cha mình ngã xuống, tà áo hanbok hồng nhạt của chính mình dính đầy những vệt máu nóng hổi của người thân khiến Bae Young rơi vào trạng thái bàng hoàng tột độ. Nàng không thể khóc, cũng không thể thét lên thành tiếng, lồng ngực nghẹn ứ lại như có một tảng đá ngàn cân chèn chặt. Đầu óc nàng trống rỗng, hai tai ù đi giữa tiếng khóc than và lửa cháy ngùn ngụt. Sự sợ hãi, bàng hoàng và lo lắng tột cùng ập đến, bóp nghẹt một đứa trẻ vốn dĩ chỉ biết đến hương hoa và trà ngọt. Nàng nhìn đôi bàn tay mình run rẩy, nhìn gia đình tan nát chỉ trong một cái chớp mắt mà ngỡ như một giấc ác mộng kinh hoàng nhất thế gian.
Đúng lúc một lưỡi gươm sáng loáng chuẩn bị vung lên hướng về phía nàng, vị gia thần thân cận của cha nàng đã liều chết lao vào chắn đường, dùng chút sức tàn đẩy nàng qua lối nhỏ sau vườn. "Tiểu thư, chạy đi! Mau chạy đi!" Tiếng hét ấy kéo Bae Young ra khỏi cơn bàng hoàng. Theo bản năng sinh tồn, nàng ôm chặt lấy hũ trà hoa lê nhỏ vào lòng, điên cuồng cắm đầu chạy vào bóng đêm mịt mù. Nàng chạy trốn khỏi những lưỡi đao tàn nhẫn, chạy trốn khỏi sự đau đớn tột cùng khi mất đi tất cả gia đình, danh phận ở cái tuổi mười một, mười hai non nớt. Đôi chân trần đạp lên gai góc, sỏi đá, rớm máu hòa cùng nước mưa lạnh ngắt, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với sự đổ vỡ trong tâm hồn. Càng chạy xa khỏi kinh thành bốc hỏa, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu mới vỡ òa, hòa cùng mưa gió chát đắng trên môi. Nàng nhận ra, mình không chỉ chạy trốn triều đình, mà còn đang cố chạy trốn khỏi mối tình đầu vừa chớm nở. Trong tiếng gió rít bên tai, lời hẹn ước dưới trăng của Thế tử vang lên như một sự mỉa mai cay đắng. Nàng hiểu rằng từ nay mình đã trở thành con gái của một tội thần, còn hắn là Thế tử cao quý bậc nhất. Khoảng cách giữa họ giờ đây là huyết hải thâm thù, là vực sâu vạn trượng của hoàng quyền. Tình yêu ấy, lời thề ước thâm sâu ấy, vĩnh viễn chẳng thể nào có được một kết cục tốt đẹp. Nàng ôm lấy nỗi tuyệt vọng và sợ hãi khôn cùng, đem theo bóng hình của Sanghyeok chôn sâu vào nơi tối tăm nhất trong lòng, thầm tự nhủ phải quên anh đi để anh được sống bình an.
Cùng lúc đó, bên trong những bức tường thành ngột ngạt của Đông cung, một thảm kịch vô hình khác cũng đang giày xéo tâm can của vị Thế tử trẻ tuổi. Từ lúc tiếng chuông báo động của kinh thành vang lên, Sanghyeok đã biết có chuyện chẳng lành. Hắn lao ra cửa vương phủ, nhưng đập vào mắt hắn là hàng dài cấm vệ quân với vũ khí sắc lạnh đang dàn trận chặn đứng mọi lối ra theo lệnh của phụ vương. Từ hướng phủ họ Bae, ánh lửa đỏ rực cả một góc trời như thiêu đốt luôn cả lý trí của hắn. Sanghyeok điên cuồng lao vào những mũi gươm, đôi bàn tay gầy gò bấu chặt vào giáp sắt của thị vệ đến mức móng tay rách toác, máu tươi tuôn rơi. Hắn gào thét tên nàng trong bất lực, giọng nói trầm ấm thường ngày giờ trở nên khản đặc, lạc đi vì đớn đau: "Thả ta ra! Các ngươi có biết nàng đang ở đó không? Bae Young đang ở đó!"
Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đáng sợ của hoàng cung và ánh mắt lạnh lùng, nghiêm khắc của vua cha: "Thế tử, một nữ nhi họ Bae không đáng để con hủy hoại ngai vàng tương lai."
Trái tim của Sanghyeok như bị hàng vạn nhát dao đâm nát. Nỗi bất lực khi nhận ra bản thân mình chỉ là một vị Thế tử hữu danh vô thực, không thể bảo vệ người con gái mình thương, cộng thêm sự bàng hoàng trước sự tàn khốc của hoàng gia đã đẩy hắn vào đường cùng của sự tuyệt vọng. Hắn quỳ sụp xuống nền đá lạnh ngắt của Đông cung dưới màn mưa trút nước, đôi mắt một mí đỏ ngầu dán chặt vào khoảng không trung ngập khói lửa phía Đông. Đêm đó, vị Thế tử mười hai tuổi đã khóc, những giọt nước mắt đau đớn và hận thù tuôn rơi thầm lặng. Nỗi đau quá lớn vượt ngoài tầm chịu đựng của một đứa trẻ đã khiến cơ thể hắn phản kháng dữ dội. Sanghyeok đổ sụp xuống, chìm vào một trận bạo bệnh kéo dài với những cơn sốt cao mê sảng không dứt, liên tục gọi tên một người trong vô vọng. Và khi những ký ức đau thương ấy cào xé tâm can hắn đến mức rỉ máu, thần trí của hắn đã tự động đóng lại, xóa sạch hoàn toàn mảnh ký ức về mùa hè năm mười hai tuổi để bảo vệ mạng sống cho chủ nhân. Hắn tỉnh dậy, quên sạch hoa lê, quên sạch lời thề, và quên luôn cả Bae Young - người con gái duy nhất hắn từng dùng cả sinh mệnh để yêu thương.
"Tình mình tựa như đóa hoa lê nở rộ vào mùa hạ, chưa kịp đón nắng mai đã phải rụng rơi, tan tác."
"Hoa lê mùa hạ": Một sự ngược ngạo đầy đau đớn. Hoa lê chỉ nở mùa xuân, ví tình yêu hai người như hoa lê muốn nở vào mùa hạ - một việc đi ngược lại số phận, vĩnh viễn không có kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co