Lê hoa đái vũ
Trong vương phủ rộng lớn và lạnh lẽo, Thế tử Lee Sanghyeok vốn dĩ là một sự tồn tại xa cách, được nuôi dưỡng để trở thành một vị quân vương đứng trên vạn người. Ở tuổi mười hai, hắn đã mang một dáng dấp thanh cao đến mức những kẻ hầu cận không bao giờ dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Sanghyeok thường vận bộ trường bào màu xanh thẫm thêu chỉ bạc tỉ mẩn dọc vạt áo, mái tóc đen mượt được bới gọn gàng dưới chiếc quán ngọc tinh xảo, tôn lên gương mặt tuấn tú nhưng phẳng lặng như mặt hồ mùa đông. Đôi mắt một mí của hắn lúc nào cũng mang một vẻ sắc sảo, điềm tĩnh đến đáng sợ, giấu kín mọi tâm tư đằng sau hàng mi dài. Hắn không có tuổi thơ giống như những đứa trẻ khác; cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh những cuốn kinh thư dày cộp, những bài học trị quốc đầy áp lực và bầu không khí ngột ngạt, đầy mưu mô của chốn cung cấm. Sự cô độc ấy ngấm sâu vào tận xương tủy, khiến Sanghyeok tự xây lên một bức tường băng quanh mình, dửng dưng với vạn vật xung quanh. Cho đến một đêm trăng khuyết, khi không khí kinh thành Hanyang còn vương lại chút hơi lạnh cuối xuân, vị Thế tử trẻ tuổi vì quá ngột ngạt đã lén trốn khỏi sự canh phòng cẩn mật của thị vệ, một mình bước đi vô định trong đêm tối để tìm kiếm chút tự do ngắn ngủi. Hắn cứ đi mãi, rời xa những con phố sầm uất, cho đến khi bước chân bị dẫn dắt tới một phủ đệ nằm tách biệt ở phía Đông, nơi có những tán hoa lê cổ thụ vươn cành qua bờ tường đá cũ kỹ.
Chính tại nơi đó, bức tường băng trong lòng hắn đã hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy nàng. Dưới ánh trăng mờ ảo, một cô bé nhỏ nhắn mặc chiếc váy hanbok màu hồng nhạt, mái tóc thắt bím đuôi sam khẽ đung đưa theo nhịp chân, đang đứng trên một chiếc ghế gỗ thấp để cố với lấy một nhành hoa lê ở tầm cao. Đúng lúc ấy, một cơn gió bất chợt thổi qua, lay động cả khu vườn và làm dấy lên một trận "tuyết xuân" lộng lẫy. Hàng vạn cánh hoa trắng tinh khôi lìa cành, xoay vần trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Gió mang theo hương thơm của hoa lê tràn vào lồng ngực Sanghyeok—một thứ mùi hương không hề nồng nàn mà thanh khiết, dịu nhẹ, quện lẫn với mùi cỏ non sau mưa thơm mát, khiến lòng người ta bỗng chốc nhẹ bẫng đi. Sanghyeok đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ tựa một bức tranh thủy mặc. Cánh hoa lê rơi lên vai áo hắn, rơi lên cả bờ môi đang mím chặt, nhưng ánh mắt hắn thì chỉ dán chặt vào đôi mắt của nàng—đôi mắt trong veo, lấp lánh như chứa cả mặt hồ mùa thu, không một chút gợn đục. Bỗng nhiên, chiếc ghế gỗ dưới chân cô bé khẽ chao đảo, nàng trượt chân ngã xuống. Chẳng kịp suy nghĩ, bản năng của một nam nhi đã thôi thúc Sanghyeok lao tới, vòng tay còn gầy gò nhưng vững chãi kịp thời đỡ lấy nàng, khiến cả hai cùng ngã nhào xuống thảm cỏ mềm mại đầy những cánh hoa rơi.
Nằm gọn trong vòng tay hắn, cô bé không hề khóc lóc mà chỉ chớp chớp mắt, hơi thở của nàng phả ra nhẹ nhàng, thơm mùi kẹo mạch nha ngọt ngào. Nàng cất tiếng hỏi, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió lay động đêm thanh vắng:
"Huynh là ai?"
Khoảnh khắc ấy, trái tim của vị Thế tử trẻ tuổi—vốn đã quen với sự tĩnh lặng của cung cấm bỗng chốc lỗi nhịp một cách vụng về, đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể thấy rõ đôi má ửng hồng vì thẹn thùng của nàng, cùng vài cánh hoa trắng vương trên lọn tóc tết. Một thứ cảm giác xao xuyến, ngọt ngào và ấm áp chưa từng có len lỏi khắp cơ thể Sanghyeok, khiến hắn bối rối đến mức lắp bắp, đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây chứa đầy sự rụt rè:
"Ta... ta chỉ là một kẻ đi ngang qua, bị mùi hương này dẫn lối mà thôi."
Nghe câu trả lời của hắn, nàng bỗng bật cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ và thuần khiết đến mức làm lu mờ cả ánh trăng khuyết trên cao. Nàng lồm cồm ngồi dậy, tinh nghịch đưa ngón tay nhỏ nhắn nhặt một cánh hoa lê đang vương trên trán hắn. Cái chạm nhẹ vô tình giữa làn da hai đứa trẻ khiến Sanghyeok thấy một luồng điện xẹt qua, hai tai nóng ran lên vì ngượng nghịu. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ hỏi:
"Đi ngang qua phủ họ Bae mà không biết hoa lê nhà này là đẹp nhất kinh thành sao?"
Rồi nàng đứng hẳn dậy, phủi phủi tà váy, tự nhiên chìa bàn tay nhỏ bé của mình về phía hắn:
"Nếu đã là khách của mùi hương, vậy tôi mời huynh một chén trà hoa lê nhé? Muội tên là Bae Young."
Sanghyeok nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, tâm trí hắn giằng xé dữ dội. Hắn thừa biết mình là Thế tử, không được phép kết giao với người lạ, và phải lập tức quay về cung trước khi mọi chuyện bại lộ. Thế nhưng, mùi hương thanh khiết bao quanh, nụ cười sưởi ấm lòng người của Bae Young, và cả những cánh hoa đang nhảy múa dưới trăng đã giữ chặt chân hắn lại. Sanghyeok chậm rãi đưa tay ra, lần đầu tiên trong đời để một người khác dắt lối cho mình. Khi lòng bàn tay nhỏ nhắn của Young chạm vào tay hắn, cảm giác ấm áp và mềm mại ấy khiến lòng hắn ngập tràn một thứ hạnh phúc nguyên sơ nhất. Hắn khẽ nắm chặt tay nàng, dịu dàng đáp lại bằng chất giọng trầm ấm, nhưng ánh mắt đã chứa đựng một sự kiên định sâu sắc:
"Ta tên là Sanghyeok. Và ta nghĩ... hoa lê đẹp nhất kinh thành không phải là hoa trên cành kia đâu, mà là hoa đang phản chiếu trong mắt muội."
Dưới tán cây cổ thụ trăm tuổi, giữa làn hương hoa thanh tao quấn quýt, hai đứa trẻ dắt tay nhau bước vào hiên nhà, để mặc những cánh hoa lê tiếp tục rơi đầy trên vai áo, thêu dệt nên một sợi tơ duyên thầm lặng, ngọt ngào mà sâu đậm trong tim vị Thế tử đơn độc.
Những ngày sau đó, phủ họ Bae bỗng trở thành chốn dung thân duy nhất cho linh hồn cô độc của Thế tử. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, trăng lên tới đỉnh đầu, Sanghyeok lại trèo qua bức tường đá vương đầy hoa trắng ấy để tìm gặp Bae Young. Khoảng thời gian này như ngưng đọng lại, trôi đi một cách chậm rãi, êm đềm như dòng nước mùa xuân. Không có những lễ nghi rườm rà của hoàng cung, không có những bài học trị quốc nhức đầu, ở bên cạnh Bae Young, Sanghyeok chỉ đơn giản là một thiếu niên mười hai tuổi biết cười, biết giận, và biết chờ mong. Nàng dẫn hắn ra sau vườn, chỉ cho hắn cách ủ những cánh hoa lê trắng muốt với mật ong trong những hũ sành nhỏ, rồi chôn xuống dưới gốc cây cổ thụ. Mỗi lần hai đứa trẻ cùng đào đất, đôi bàn tay của Sanghyeok, vốn chỉ quen cầm bút lông và thẻ tre lại vụng về chạm vào những ngón tay mềm mại của nàng. Hương hoa lê thanh khiết luôn quấn quýt trên vạt áo xanh thẫm của hắn, hòa cùng mùi kẹo mạch nha ngọt ngào từ mái tóc tết của Young, tạo nên một thứ ký ức thơm lồng lộng mà cả đời này hắn cũng không thể nào xóa nhòa. Sanghyeok thích nhất là những lúc hai đứa ngồi tựa lưng vào nhau dưới hiên nhà gỗ, Young sẽ ríu rít kể cho hắn nghe về những câu chuyện dân gian bên ngoài kinh thành, còn hắn thì im lặng lắng nghe, đôi mắt một mí sâu thẳm khẽ cong lên, chăm chú nhìn từng biểu cảm sinh động trên gương mặt nàng. Sự xao xuyến trong lòng vị Thế tử trẻ tuổi cứ thế lớn dần lên theo từng ngày, nhẹ nhàng nhưng bén rễ sâu đậm vào tận xương tủy, khiến hắn mỗi lần trở về cung cấm lạnh lẽo đều cảm thấy trống trải khôn nguôi.
Một đêm nọ, khi những đóa hoa lê cuối mùa bắt đầu rụng dần, dệt thành một tấm thảm trắng xóa dưới chân, Bae Young bỗng nhiên trầm ngâm lạ thường. Nàng nhìn trăng, rồi quay sang nhìn Sanghyeok, khẽ hỏi, giọng nói trong trẻo đượm chút buồn man mác:
"Sanghyeok huynh, sau này khi chúng ta lớn lên, huynh vẫn sẽ đến tìm muội chứ? Huynh là công tử nhà quyền quý, rồi sẽ có một ngày huynh phải thành thân với một tiểu thư môn đăng hộ đối, lúc đó huynh có quên mất xưởng trà hoa lê nhỏ bé này không?"
Nghe lời nàng nói, lồng ngực Sanghyeok chợt nhói lên một nhịp. Hắn xoay người lại, đối diện thẳng với nàng dưới ánh trăng thanh. Đôi mắt hắn vốn dĩ luôn giấu kín tâm tư, giờ đây lại nhìn nàng với tất cả sự chân thành và kiên định của một nam nhi. Hắn không ngần ngại vươn tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Young, bao bọc nó trong lòng bàn tay ấm áp của mình, khẽ siết nhẹ như một lời thề nguyện:
"Muội đừng nói lời ngốc nghếch đó. Ta đã nói rồi, hoa lê trong mắt muội là đẹp nhất. Trái tim ta nhỏ lắm, chỉ đủ chỗ chứa một bóng hình thôi."
Hắn dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập tràn ánh nước của nàng, chất giọng trầm ấm vang lên giữa đêm thâu, chậm rãi mà nặng tựa ngàn cân:
"Bae Young, muội hãy nghe cho rõ đây. Chờ ta lớn lên, chờ ta có đủ năng lực để tự quyết định vận mệnh của mình, ta nhất định sẽ cầu xin phụ thân đem sính lễ đến phủ họ Bae. Thê tử của Lee Sanghyeok này, từ trước đến nay và mãi mãi về sau, chỉ có thể là một mình muội mà thôi."
Bae Young nghe xong liền sững sờ, đôi má nàng ửng hồng lan dần tận mang tai, vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc đến mức không dám nhìn thẳng vào hắn. Nàng cúi đầu, nhưng ngón tay lại rụt rè đan chặt lấy ngón tay hắn, khẽ gật đầu như một lời hứa hẹn đồng lòng. Gió đêm lại thổi qua, đưa những cánh hoa cuối cùng rơi đầy trên mái tóc tết của hai đứa trẻ, chứng giám cho lời hẹn ước ngây ngô nhưng sâu nặng của vị Thế tử và cô con gái tội thần tương lai, trước khi cơn bão táp đẫm máu của hoàng quyền ập đến nghiền nát mộng của 2 đứa trẻ mới lớn.
Lê hoa đái vũ: Trong tiếng Hán, hoa lê thường đi kèm với mưa xuân tạo thành hình ảnh "Lê hoa đái vũ" (hoa lê đẫm mưa) - một vẻ đẹp buồn man mác nhưng vô cùng kiều diễm. Thường được dùng để tả sự rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co