Chương 10
Lúc Deft với Faker stream, khung chat nhảy ra rất nhiều câu hỏi nhưng hai người đều lờ đi. Deft stream quá 12h cũng không còn ai nhắc nhở cậu nên nghỉ ngơi sớm nữa. Deft hơi mím môi, cậu chào mọi người rồi tắt stream. Deft nhịn không được dùng điện thoại của mình vào tài khoản soop của Faker. Thấy anh vẫn đang chơi game, Deft nhíu mày bực bội tắt điện thoại. Cậu lấy áo khoác rồi quay người rời đi.
Mấy ngày tiếp theo, Faker không chủ động tìm đến cậu thì cậu cũng không chủ động tìm đến anh. Từ trước đến nay đều là người kia chủ động, Deft lúc đầu còn không quen sau đó thì bực bội nhưng lại cố gắng lờ đi. Đến cả mấy người Doran cũng cảm thấy hai người có chuyện gì đó nhưng cuối cùng bọn họ cũng không dám hỏi. Doran thấy vẻ mặt nghiêm túc của người trước mặt, nhịn không được hỏi:
- Sao vậy, lông mày có thể hôn nhau luôn rồi đó
Deft ngẩn người, vẻ mặt như không có chuyện gì nói:
- Không có chuyện gì ạ
- Thật?
- Em thì có thể có chuyện gì chứ hyung
- Em với Sanghyeok hyung...
- Chẳng có chuyện gì cả
- ...
Doran nhìn mặt cậu, cuối cùng vẫn không cố truy hỏi. Hai người cùng nhau đến T-Bap để ăn trưa rồi sau đó Doran rời đi trước. Buổi chiều anh phải scrim cùng đội, còn Deft thì trở về phòng stream tiếp tục chơi game.
Hơn 2h đêm, Deft mới tắt stream. Cậu cởi tai nghe xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi mới cầm áo khoác trở về.
Vì đã muộn nên đường phố chẳng có một bóng người. Deft vừa bước đi vừa nghĩ đến mấy chuyện gần đây, cậu bực bội vò tóc. Bỗng bước chân của Deft khựng lại, cậu chôn chân đứng tại chỗ nhìn chằm chằm phía trước.
Cách đó không xa, một bóng người mặc đồ đen, đầu đội mũ bảo hiểm che kín mít. Đèn đường ở chỗ đó có vẻ đã bị hỏng, chỉ còn ánh sáng le lói từ xa chiếu đến. Hai tay người đàn ông đeo găng tay màu đen, trên tay phải còn cầm một cây gậy. Bỗng người nọ quay đầu, nhìn về phía cậu.
Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền lên, Deft đứng ch//ết trân tại chỗ. Hai bàn tay cậu lạnh ngắt, khuôn mặt cũng tái nhợt. Rõ ràng có thể chạy nhưng hai chân cậu cứ như đeo chì, không có cách nào bước đi. Deft há miệng nhưng lại không thể phát ra được một chút âm thanh nào.
Người đàn ông quay người lại, bước một bước về phía cậu. Lồng ngực Deft phập phồng, theo bản năng cậu bước lùi lại. Bỗng, lưng Deft va phải thứ gì đó. Deft quay phắt đầu lại, thì bỗng va phải gương mặt quen thuộc. Giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, Deft tóm chặt lấy áo Faker.
Faker nhìn Deft, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi thì sửng sốt.
- Em làm sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy?
Deft không nói chuyện, cậu nắm chặt vạt áo anh, quay đầu chỉ về hướng người đàn ông ban nãy. Faker nhìn theo hướng cậu chỉ, nhưng chẳng thấy gì ngoài khoảng không đen nhánh.
- Sao vậy?
Deft hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng đáng sợ đó đâu. Faker thấy cậu như vậy thì giữ cậu lại, nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Deft nhìn anh nhưng lại không nói được chữ nào. Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt lại, không thể phát ra tiếp. Lồng ngực cậu phật phồng, gương mặt trắng bệch, trán không ngừng toát mồ hôi. Deft đưa tay lên ngực, miệng cậu hơi hé ra giống như đang cố gắng hít thở vậy.
Faker cảm thấy tình trạng của cậu không ổn, đang chuẩn bị nói chuyện thì thấy Deft nhắm nghiền mắt rồi ngất lịm đi. Faker hoảng hốt, quản lý đi bên cạnh còn hoảng hơn. Faker liền bảo anh trở về ktx lấy xe rồi hai người đưa Deft vào bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co