Chương 9
Khoảng thời gian sau đó, chỉ cần Faker có thời gian rảnh thì sẽ duo với Deft, mọi người cũng dần quen với việc này. Có thể nói, stream của Faker mà không có Deft thì sẽ là một stream ch//ết. Ban đầu mọi người còn trêu chọc hai người bọn họ nhưng vì chính chủ chẳng có phản ứng gì nên mọi người cũng chẳng còn trêu nữa mà dần coi chuyện này như một điều hiển nhiên.
Trong 2 tháng, Deft tăng lên 2kg, mặt cũng tròn thêm một vòng. Nhìn mình trong gương, cậu cũng phải trầm mặc. Faker thấy cậu vậy thì bật cười trêu chọc:
- Mới tăng lên 2kg thôi. Em có cần nhìn lâu như vậy không?
- ...
- Em là idol đấy à, sao còn quan tâm đến ngoại hình như thế?
- ...Tôi chưa nói gì có được hay không vậy
- Ánh mắt em nói lên tất cả rồi đó
- ...
Faker cười tủm tỉm nhìn cậu, nói:
- Lát đi ăn omakase không? Anh vừa tìm được quán này ăn ngon lắm
- ...Đi
- Haha
Deft liếc nhìn anh, chẳng hiểu sao tên này lại vui đến vậy. Cậu khẽ hừ nhẹ như cảnh cảo người nọ ý muốn nói là hãy giữ mặt mũi cho nhau một chút đi. Faker thấy thế thì đành mím môi cười, nhưng đôi mắt cong cong của anh đã nói lên tất cả.
- ...
——————————————————
Hôm qua nhóm Faker scrim đến 2h đêm nên sáng hôm nay anh không thể cùng Deft đi làm được. Buổi chiều anh đến công ty, vốn định sẽ ghé qua phòng của tên nhóc kia chào hỏi chút nhưng không ngờ vừa đến cửa công ty thì đã gặp cậu. Faker đứng trong hành lang lối đi vào tòa nhà, anh nhìn về một góc khuất bên ngoài thì thấy Deft đang quay lưng về phía anh nói chuyện với người nào đó.
Góc đó là một góc khá khuất tầm nhìn. Vì vậy ban đầu lúc Faker đi từ ngoài vào cũng không thể nhìn thấy cậu. Nhưng ban nãy anh vô tình liếc mắt thì nhận ra người nọ ngay. Vì cách một lớp kính, Faker chẳng biết hai người ngoài kia đang nói gì. Anh chỉ biết cậu đang nói chuyện với một chàng trai, nhìn có vẻ vẫn còn trẻ. Bỗng chàng trai nọ bước lên phía trước như muốn nắm lấy cánh tay Deft, Faker nhíu mày. Ngay sau đó Deft lùi lại, tránh đi cánh tay đang vươn ra của người nó. Sau đó không biết cậu nói gì rồi quay người rời đi. Lúc này Faker mới thả lỏng thân thể không biết từ bao giờ đã căng cứng lại. Anh đứng tại chỗ đợi cậu. Deft đi qua khúc ngoặt thì thấy anh đứng lù lù ở đó nên hơi khựng lại.
- Sao anh lại đứng ở đây?
- À...
Faker còn chưa kịp nói, Deft đã thấy được tầm nhìn ở vị trí đứng của anh. Đứng ở chỗ đó vừa vặn có thể nhìn thấy vị trí chỗ cậu vừa đứng nói chuyện ban nãy. Deft không khỏi quay đầu nhìn anh. Faker biết cậu thấy rồi, liền chẳng giấu diếm mà hỏi luôn:
- Nói chuyện với ai đó?
Deft mặt không đổi sắc, giống như nói một chuyện rất bình thường:
- Bạn trai cũ
- ...
Faker dừng lại, anh hơi sững sỡ nhìn bóng lưng cậu. Deft đang đi về phía trước, cậu dường như cảm nhận được điều gì đó nên dừng lại. Deft quay đầu:
- Sao vậy? Ngạc nhiên đến thế hả?
- ...
- Anh kì thị à
- ...Không có
- Vậy sao còn đứng đó làm gì?
- À...
Faker đi về phía trước, Deft đứng đó đợi anh. Đến khi Faker đuổi kịp cậu thì cậu mới bước tiếp.
- ...
- ...Sao tự nhiên anh im lặng vậy?
- À... vẫn còn hơi ngạc nhiên
- Vậy anh nghĩ sao tôi lại bỏ nhà chạy đến tận nơi này?
- Em... comeout đấy à?
- Không may bị phát hiện thôi
- Vậy hôm nay...người ta đến tìm em làm gì?
- Níu kéo?
- Thế em...
- Đương nhiên là không đồng ý rồi. Với lại...
- ...
- Tôi cũng đâu có thích anh ta. Chẳng qua ban đầu muốn thử một chút nhưng mà anh ta nhàm chán quá. Cũng chẳng có cảm xúc gì nên chia tay luôn.
- ...
Rất nhanh hai người đã đến tầng 6, bọn họ tách nhau ra và ai về phòng nấy. Deft vào phòng mình và mở máy lên. Vì chưa đến thời gian stream nên cậu đơn giản chỉ mở lên chơi game mà thôi. Deft ngồi một lát nhưng không thấy lời mời duo như mọi khi. Cậu nhìn thử thì thấy Faker đã vào trận từ mấy phút trước rồi.
- ...
Deft đã nhận thấy sự kỳ lạ của người nọ từ khi cậu nói ra lời kia. Cậu hơi cụp mắt như suy nghĩ điều gì đó. Rồi Deft làm như không có chuyện gì mà bấm vào hàng đợi chờ trận. Cả ngày hôm đó hai người đều không chơi cùng nhau, ai làm việc nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co