Truyen3h.Co

[Fakeria] Hoaj

6. Sao giấy

Suuamii



Ting tong.
Tiếng chuông cửa reo lên, chầm chậm và dường như chẳng có sự gấp gáp nào. Có lẽ người ngoài cửa biết thừa sẽ có một bóng hình nhỏ chạy ào ra đón bản thân. Lee Sanghyeok khoác lên mình chiếc áo lông dầy dặn, đôi tay anh lạnh buốt dưới tiết trời mặc chiếc túi nhỏ nhắn trong người vẫn ấm áp.

Chỉ vài giây sau tiếng chuông, cửa mở ra. Ryu Minseok mặc bộ đồ bông mỉm cười chào đón anh. Vào sáng ngày thứ 7, Lee Sanghyeok sẽ ghé qua  nhà chơi cùng em nhỏ. Minseok thật sự đã xem anh như một tri kỉ của mình trong suốt một tháng qua.

Chẳng hiểu điều gì cứ luôn hối thúc Lee Sanghyeok bước đến căn nhà này, một nơi chẳng có gì liên quan đến anh. Anh giữ vẻ mặt nghiêm túc, bất cần với cả thảy người để rồi mỗi thứ 7 chỉ cần nhìn thấy một cục bông nhỏ Lee Sanghyeok sẽ cười rôm rả cả hôm.

Điều đầu tiên Lee Sanghyeok làm sau khi cởi áo khoác làm ôm lấy Minseok. Người nhỏ bé trước mặt này có thể làm mỗi ngày thứ 7 của anh trở nên ấm áp, đó là tính cả việc sờ vào chiếc áo bông đáng yêu dạo này em hay mặc.

Minseok không bất ngờ lắm. Em đón nhận cái ôm, cũng rất tự nhiên đáp lại nó. Minseok gần như chẳng còn bất cứ khoảng cách nào với người lớn này. Em kể những câu chuyện hàng ngày cho anh ta nghe, khoe những việc nhỏ nhặt em làm được và nói về số ngôi sao em đã gấp như một chiến tích của bản thân.

Hôm nay chiếc túi ấm áp trong người Lee Sanghyeok có một xấp giấy gấp sao và vài viên kẹo đường. Kể từ lời hứa vô tình của anh và em nhỏ, Lee Sanghyeok dần dần đã có một lý do chính đáng thay thế Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee chăm nom Minseok (mặc dù hai người anh của em chẳng tin tưởng lắm).

Thay vì một người bà, Minseok thích một người anh, đúng hơn là một người bạn như Lee Sanghyeok. Tuy Minseok gấp sao rất khó khăn, cũng rất vụn về bởi em chỉ có thể cố gắng ghi nhớ thứ tự gấp giấy nhờ vào đôi tay mình nhưng Lee Sanghyeok luôn cười về điều đó. Em cảm nhận nụ cười của anh tràn ngập sự yêu thương như những người bạn chứ chẳng phải giễu cợt em.

"Anh có thể đừng ôm siết em thế không?"

Nhận được sự nhắc nhở từ đôi tay nhỏ nhắn đang vỗ vào vai mình, Sanghyeok buông cục bông trong lòng ra. Ryu Minseok chẳng quan tâm anh đang nghĩ gì, cái ôm của Sanghyeok khiến em sắp quên việc thở như thế nào. Tiếng bật cười vang bên tai em khiến Minseok hơi tức giận.

"Ý em là anh vẫn có thể ôm nhưng theo kiểu nhẹ nhàng nhỉ?"

"Anh này!"

Môi Minseok theo thói quen chu chu lên, vài nét khó chịu cũng ửng hồng trên má khiến Sanghyeok muốn nhéo lấy nó một cái. Đứng trước cún nhỏ cáu giận, Sanghyeok đơn giản xoa đầu em một cái rồi bế cả người Minseok vào phòng.

Không hơn không kém, Ryu Minseok biết thừa người lớn hơn sẽ tác động vào mình. Em nhanh gạt bỏ bàn tay lớn trên đầu nhưng lại mất đà với cái nhấc bổng bản thân của Sanghyeok mà bám víu vào anh. Em cựa quậy như đứa con nít còn Lee Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng bế bổng em một cách thoải mái nhất. Tất nhiên miệng nhỏ của Ryu Minseok không hề tầm thường với độ bướng bỉnh của chủ nhân nó...

"Em sẽ cáo buộc anh tội mưa sát nếu anh siết chết em và tội đụng chạm cơ thể khi chưa cho phép nữa."

"Anh sẽ đoán em mách lẻo thế nào với Kim Hyukkyu nhé! Mà chắc em không dám đâu nhóc à."

"Em không có mách lẻo!"

Ryu Minseok gào lên. Cơn tức giận của nhóc con trong cái bế bỏng của anh vẫn chẳng nguôi ngoai tí nào. Ryu Minseok tuy miệng la ó thì la ó, nhưng Sanghyeok biết thừa đôi tay xinh đang vòng qua cổ anh vẫn còn siết chặt.

Hành động của em nhỏ tóm gọn lại là: "Anh có thể bế em vào phòng nhưng anh là người sai".

Lee Sanghyeok đặt em xuống giường. Căn phòng gọn gàng giờ đây có phần lộn xộn bởi nhưng mảnh giấy vụn khắp nơi. Minseok biết anh đang nghĩ gì, em vội cất lời giải thích.

"Anh Kwanghee bảo cũng muốn gấp sao, sau đó em đã dạy anh ấy gấp... Ừm chắc là phòng hơi bừa bộn"

"Thắng ngốc đó bảo em dạy nó gấp sao thì thôi, còn không biết dọn dẹp?"

Sanghyeok vừa nói vừa nhặt từng mảnh vụn bỏ vào bịch. Tuy quen Minseok không lâu, nhưng anh hiểu rõ em nhỏ là con người ngăn nắp nhường nào. Để rồi sự chú ý của anh va vào vài ngôi sao trên bàn.

Những ngôi sao đỏ siêng vẹo cạnh vài tời giấy gấp sao anh tặng Minseok vào tuần trước. Từng mảnh giấy nhỏ đều ghi chữ lên đó, đặt biệt với Lee Sanghyeok , anh thấy tên mình trên đó: "Lee Sanghyeok thi đấu may mắn nhé"

Anh dừng công việc dọn dẹp, cầm tờ giấy đến gần Minseok và đọc to dòng chữ. Ryu Minseok hơi bất ngờ, em biết Sanghyeok sẽ nhìn thấy việc em làm nhưng không phải lúc này. Rõ là em đã nhờ Kwanghee cất nó vào họp tủ rồi.

"Nhóc con ghi cho anh à?"

Ryu Minseok bối rối chối. Giọng em lấp bấp như sợ bị mật bị vạch trần.

"Không phải em đâu... Là anh Kwanghee."

Lee Sanghyeok nhếc môi, được đà tiến tới. Mặt em nhỏ vừa nãy chưa hết đỏ, giờ lại đỏ hơn mấy phần. Lee Sanghyeok nghĩ tuyệt đối không nên cho Kim Hyukkyu thấy cảnh này, ai đó sẽ lại nghĩ anh bắt nạt Minseok mất.

"Kwanghee nó không thương anh tới nỗi gấp sao rồi ghi mấy lời sến súa này đâu."

"Anh nghĩ nó sến ạ..."

Lee Sanghyeok ngồi xuống cạnh em. Anh đặt ngôi sao mình vừa gấp vào lòng bàn tay Minseok. Ryu Minseok cảm nhận được, em cầm ngồi sao bằng cả hai tay, miết theo từng góc cạnh.

"Nếu em làm thì chẳng sến tí nào cả."

"Anh gấp đẹp nhỉ? Em cũng muốn làm nó đẹp."

Lời nói của Minseok khiến Sanghyeok lần nữa nhìn ngắm những ngôi sao đỏ trên bàn. Đối với anh, chúng đẹp đẽ một cách lạ thường, là những ngôi sao anh không thể nào gấp được.

"Em biết không, vốn dĩ khi em xếp một tờ giấy thành một ngôi sao, em đã khiến nó trở nên xinh đẹp rồi."

Ryu Minseok hiểu ý của anh. Lee Sanghyeok luôn nhẹ nhàng với em như thế, tuyệt đối không làm tổn thương em. Ryu Minseok đến giờ vẫn không hiểu, tại sao người anh này dành nhiều tâm tư cho mình đến vậy. Có điều em biết, nếu sau này không còn Lee Sanghyeok, em chắc chắn sẽ sầu chết.

"Nhưng em làm hỏng nhiều giấy lắm, em xin lỗi."

"Anh đã tặng em thì là của em, chẳng cần phải xin lỗi anh đâu."

Lee Sanghyeok xoa đầu em. Ở bên cạnh người bé nhỏ này, anh luôn có một cảm giác ấm áp khó tả. Minseok vốn là người rất hiểu chuyện, rất quan tâm người khác nhưng em luôn e ngại khi để người khác giúp đỡ mình. Có lẽ từ ngày gặp em, Sanghyeok thật sự biết bản thân anh muốn gì.

Ryu Minseok ngại được giúp đỡ là thế nhưng bé con này cũng rất cứng đầu. Sanghyeok hiểu điều đó khi nhìn vào cả đống sao hư trong sọt rác và mấy trang giấy vò nhàu với nét chữ thanh mảnh của em.

Trùng hợp Lee Sanghyeok cũng là người cứng đầu, cứng đầu giúp đỡ Minseok.

"Anh mang đống giấy mới tới này, mình gấp tiếp nhé!"

"Vậy... Anh nhìn em ghi chữ được không, em ghi chữ không đều. Anh Kwanghee bảo nếu ghi chữ lên giấy rồi gấp sao thì dòng chữ sẽ hiệu nghiệm ấy!"

Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok. Anh biết anh có nhìn hàng trăm hàng triệu lần thì đôi mắt long lanh ấy của em sẽ chẳng thể nhìn thấy anh. Nhưng Ryu Minseok biết ánh mắt Sanghyeok này dành cho em. Quỷ vương còn tham vọng nhiều hơn thế, anh muốn Ryu Minseok biết thêm cả tình cảm của mình.

"Vậy anh ghi chung với em, xem điều ước nào hiệu nghiệm trước."

Lee Sanghyeok định hỏi Minseok rằng làm cách nào em có thể viết với nét chữ rõ ràng đến thế. Nhưng thôi, anh nghĩ mình có câu trả lời. Lee Sanghyeok kéo chiếc bàn nhỏ qua, đặt bút ghi lên một tờ giấy gấp hạt: "Ryu Minseok phải sống bình an và hạnh phúc cùng mọi người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co