7. Cuộc gọi
Ngày mưa, đêm se lạnh.
Dự báo thời tiết dạo gần đây luôn có mưa rào. Ryu Minseok chui rúc trong ổ chăn ấm áp của em. Đã hai tuần rồi em chưa gặp Lee Sanghyeok, tựa như hai năm vậy. Minseok sẽ được ôm anh vào mỗi thứ 7 còn những ngày kia sẽ nhận được cuộc gọi từ anh. Dạo này thì không.
Hyukkyu của em bảo Sanghyeok đang bận chăm bà ốm nặng, nếu Sanghyeok không gọi thì Minseok không được liên hệ làm phiền anh. Em biết Hyukkyu đang giảm nhẹ trạng thái "ốm nặng" của bà anh, bởi em đã nghe lén được cuộc hội thoại của hai người về tình trạng của người bà trong viện.
Nhắm nghiền mắt vào lần nữa. Minseok đảo mình ôm lấy con cún bông nhỏ được Sanghyeok tặng. Lần thứ bao nhiêu em nghĩ về cuộc thoại đó? Ryu Minseok không đếm, em không rõ. Em chỉ biết nếu mất bà, Lee Sanghyeok sẽ rất đau đớn. Tựa như em năm lên 7, Minseok luôn ghi nhớ từng cái chạm trong ngày hôm ấy.
Chất lỏng cùng mùi hôi tanh trên đoạn đường ấy, cửa kính xe hơi em bao lần chà rửa cùng bố, vỏ ghế sần sùi em dọn dẹp cùng ngàn lời than thở với mẹ,... Dường như chỉ vừa mới hôm qua thôi.
Lắc đầu, em lại không ngoan rồi. Kim Hyukkyu đã dặn em đừng nhớ về chuyện trước kia, em sẽ vâng lời nhưng khó quên đi. Những cái chạm, âm thanh, không khí,...nó ngấm vào từng lớp da thịt em, bám sâu lên đó một vết thương không thể lành lặng.
Ryu Minseok muốn gọi cho Lee Sanghyeok. Không phải chỉ hôm nay, giờ này, phút này mà là trong những ngày sau khi em biết tin anh đang sống đêm ngày ở bệnh viện cũng người bà gần đất xa trời.
Em hứa sẽ không làm phiền, em sẽ chỉ gọi. Nói cho anh nghe những câu em phiền phức em hay hỏi :
- Anh có ngủ ngon không?
- Hôm nay anh vui chứ?
- Anh có ăn uống đàng hoàng không thế? Không bỏ bữa đấy.
- Bao giờ anh gọi cho em nữa?
- Thứ 7 anh đến có mang quà cho em không?
-...
Minseok mỉm cười, em sẽ hỏi những câu đấy cả tỉ lần cho Lee Sanghyeok nghe. Em cũng sẽ nghe câu trả lời một cách chậm rãi và ân cần từ anh thảy tỉ lần. Sau đó em sẽ nói rằng "Minseok nhớ anh lắm" và nhận lại lời nói tương tự từ anh "Anh cũng nhớ nhóc, anh qua nhà rồi mình ôm nhé?"
Reng, reng.
Chiếc điện thoại cạnh em rung kêu in ỏi. Minseok giật mình chộp lấy nó, em không vội bấm nghe (dù gì em cũng phải bấm bừa vài chỗ mới nhận cuộc gọi được). Em nhắn mắt, trái tim đập từng nhịp và cảm nhận. Nó dường như phát ra câu trả lời cho hành động của em nhỏ: Mong người gọi đến là Lee Sanghyeok.
Tất nhiên không phải anh. Lí trí Ryu Minseok luôn bảo em rằng khả năng Sanghyeok gọi cho mình bé hơn 10% nhưng trong tim em lại mong ngóng phần ít ỏi.
"Alo, Minseok ơi anh sắp về rồi."
Kwanghee đầu dây kia đang tay xách nách mang trong siêu thị. Dạo đây tâm trạng em nhỏ khá tệ, anh định bụng dấu Hyukkyu mở một tiệc ngủ nho nhỏ cho Minseok. Ryu Minseok biết việc này, Kim Hyukkyu sẽ không về nhà vào hôm nay, anh lớn bảo sẽ đến nhà bạn ở một hôm vì người bạn ấy đang không ổn và cần an ủi. Em cá 100% người bạn đấy là Lee Sanghyeok.
"Em biết rồi, anh về an toàn nhé!"
"Minseok à, em có cần mua giấy gấp sao không? Anh hỏi lần cuối thật đấy."
Em mím môi suy nghĩ. Chắc là có, em muốn gấp sao cầu nguyện cho bà Sanghyeok. Nhưng lại thôi, điều ước sẽ chẳng thành hiện thực nếu thiếu một may mắn, may mắn còn thiếu của em là Lee Sanghyeok.
"Em có thể gấp sao, anh sẽ lén anh Hyukkyu mang qua cho anh Sanghyeok"
"Thật ạ? Anh hứa nhé."
Nghe giọng đứa em còn phần phấn khích sau câu nói nhắc đến Lee Sanghyeok, Kwanghee cũng vui lên mấy phần. Anh không biết từ khi nào, bản thân đã chấp thuận xem Lee Sanghyeok như một anh trai trong gia đình. Cả ba người họ, từ khi nào mọi chủ đề đều liên quan đến Ryu Minseok. Kim Kwanghee không biết trả lời thế nào khi Hyukkyu hỏi mình có thích Sanghyeok hay không. Nhưng anh biết đứa em Minseok thì có, thích rất nhiều.
...
Đêm vắng, trời khuya
Kwanghee dần mất bình tĩnh trước một Minseok u buồn. Bọn họ đang vui vẻ trong tiệc ngủ, cho tới khi Hyukkyu đột ngột về nhà. Minseok sẽ không buồn bã nếu Kim Hyukkyu la mắng cả hai vì mở tiệc đêm khuya, thay vào đấy là sự gấp gáp của anh.
Kim Hyukkyu gấp gáp về nhà, gấp gáp kéo Kwanghee ra khỏi phòng căn dặn anh, gấp gáp chúc em lời ngủ ngon chưa rõ chữ rồi gấp gáp rời đi.
Ryu Minseok hiểu điều gì diễn ra khi thấy anh mang túi to túi nhỏ ra khỏi nhà, càng chắc chắn hơn khi giọng điệu Kwanghee đượm buồn rõ khi quay lại. Nhưng em mong, mong mình sai.
"Minseok à, ngủ đi em. Để anh dọn dẹp đống đồ ăn cho."
Ryu Minseok ngồi thất thần ở góc bếp, nghe anh nhỏ nói thế, em nở một nụ cười nhạt bảo với Kim Kwanghee rằng.
"Anh, em nghĩ mắt anh đỏ ngầu rồi đấy."
"Chắc là bụi vào mắt..."
Kim Kwanghee cười ngượng khi bị em nói trúng. Rồi anh chợt nhớ ra Ryu Minseok làm gì nhìn thấy mà biết mình sắp khóc. Căn bếp cứ thế tĩnh lặng, Kim Kwanghee giờ không còn biết nói gì.
Thở mạnh một hơi. Minseok không muốn đợi nữa, em phải tự xác minh mọi chuyện xảy ra gần đây. Không là những câu chuyện nghe lén, những biểu hiện kì quái, Minseok cần nghe, cần chạm, cần cảm nhận nó. Em hỏi Kwanghee.
"Bà của anh Sanghyeok ra sao rồi anh."
"..."
Kim Kwanghee đứng sững sờ khi nghe em hỏi. Có lẽ anh bất ngờ vì em biết tin này, hoặc là anh đau đớn vì để em biết tin này. Ryu Minseok được ôm, một cái ôm xoa dịu nỗi đau. Kwanghee bật khóc gục đầu lên vai em, anh cần được an ủi, anh tin cả em và anh đều cần một cái ôm.
"Chúng mình làm gì được đây hả em?"
Ryu Minseok chủ đợi đến thế, em nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay rung rẫy đang choàng qua cổ mình. Bé nhỏ mỉm cười dịu dàng nói với anh.
"Anh đưa anh em mình đến bệnh viện nhé?"
"Minseok..."
Kim Kwanghee không thể ngừng tuông nước mắt. Em trai anh quá dịu dàng, em luôn như thế. Ryu Minseok luôn là một đứa trẻ ấm áp hiểu chuyện và chẳng biết lần thứ bao nhiêu Kwanghee tự hỏi bản thân rằng: "Liệu Ryu Minseok có đáng phải hiểu chuyện đến vậy không?"
Minseok xoa nhẹ lưng Kwanghee, em nhẹ nhàng. Cả Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee đều là những đứa trẻ, em cũng vậy.
Minseok luôn tin lời mẹ nói với mình: "Ryu Minseok là một liều thuốc chữa lành, vậy nên mọi người xung quanh con đều sẽ hạnh phúc và tự hào về điều đó".
Minseok sẽ xoa dịu được người anh này thôi. Nhưng em còn muốn thêm nữa, một người anh khác... Đúng hơn là hai. Mọi người quanh em phải thật hạnh phúc, vì em tin nếu em làm đúng với lời mẹ dặn thì người phụ nữ xinh đẹp nhất đời em cũng sẽ rất hạnh phúc.
"Đi anh nhé?"
Ryu Minseok hỏi lại sau khi em nghe tiếng sụt sịt của anh. Kim Kwanghee đã ngừng khóc, anh biết đáng ra Ryu Minseok phải là đứa trẻ được anh vỗ về mới phải. Kwanghee hạ quyết tâm, anh nói với em bằng cái giọng khàn đặc.
"Chúng ta đi, gặp anh Hyukkyu."
"Cả anh Sanghyeok và bà anh ấy nữa, chúng ta sẽ gặp họ, em tin là vậy."
Ryu Minseok mỉm cười. Em sắp được đến bệnh viện, sắp được gần người anh đã lâu rồi chưa gặp. Ryu Minseok thừa nhận mình hạnh phúc, em cũng thừa nhận nếu thiếu thêm một Lee Sanghyeok, em sẽ chẳng vui tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co